2
đêm đầu tiên sau màn giằng co vai vế thì không còn chuyện gì xảy ra. đơn giản là vì juhoon không còn sức để bàn đến những chuyện khác, anh chỉ mong mau chóng được ngủ một giấc. woojoo ít ra vẫn là một tên ngốc biết điều, thấy juhoon mệt thì cũng tránh ra một bên để anh có chỗ ngủ. còn những chuyện xảy ra sau đó thì juhoon không biết, bởi vừa đặt lưng xuống anh đã ngủ mất rồi.
cứ tưởng sau hàng loạt rắc rối kia juhoon sẽ được ngủ một giấc thẳng cẳng tới trưa thì anh lại bị lôi dậy vào lúc mặt trời còn chưa ló dạng.
juhoon dụi mắt chưa kịp tỉnh ngủ thì lại bị ai đó nhéo vào tay khiến anh xém nữa không nhịn được mà kêu đau.
"dậy đi, nhà này không mua cô về để nằm không." bà cụ muốn quát lớn nhưng phải kìm giọng lại, chắc là để không đánh thức người nằm kế juhoon.
juhoon cố giấu oán khí vì bị dựng dậy từ sớm rồi gật đầu, lúc đó bà cụ mới chịu rời khỏi phòng. trước khi đi còn không quên lườm nguýt anh vài cái, nhìn là biết bà vẫn còn muốn "tâm sự" thêm vài câu với juhoon.
juhoon nhìn sang người vẫn còn đang say giấc bên cạnh. woojoo co hai đầu gối sát vào người, bàn tay nắm hờ góc chăn, cả người gần như cuộn lại thành một khối. hơi thở cậu đều đều, gương mặt lúc ngủ trông yên bình đến lạ, khác hẳn vẻ ngờ nghệch khi thức.
không có thời gian cho juhoon thưởng thức chương trình "người đẹp ngủ", anh nhanh chóng ngồi dậy rồi đi ra ngoài xem thử xem bà cụ muốn anh làm gì.
thấy juhoon mãi mới bước ra bà cụ khó chịu thấy rõ, miệng lẩm bẩm vài câu chửi sau đó bắt juhoon đi theo vào bếp.
"mày biết nấu ăn không đấy?" bà lấy một cái nồi to đặt lên hai phần đá được xây cao hơn rồi quay lại hỏi.
juhoon thành thật lắc đầu, ở nhà cậu được ba mẹ chiều hơn công chúa làm gì biết nấu nướng là cái gì.
"đúng là lũ con gái thành phố, đến chuyện vào bếp cũng không biết thì sao phục vụ được chồng." bà cụ lại càm ràm, bà có vẻ càng lúc càng tiếc số tiền mình bỏ ra để mua juhoon.
juhoon khẽ chép miệng, tự hỏi bà cụ này có thù với phụ nữ đến mức nào mà cứ luôn mồm buông lời khó nghe đến vậy.
tuy không biết nấu ăn nhưng juhoon vẫn bị bắt làm hết việc này đến việc khác. nào là lấy củi, xách nước, kéo thịt ra phơi,... những công việc nhỏ nhặt nhưng gộp lại thì tốn sức đến lạ.
rồi juhoon cũng được buông tha khi bà cụ bảo bà cần ra ngoài mua chút đồ. trước lúc đi còn dặn anh phải canh nồi cháo đang nấu, đồng thời không quên ném cho juhoon vài câu đe dọa nếu anh dám bỏ trốn.
juhoon tìm một góc trong bếp, mặc kệ sạch hay bẩn mà ngồi xuống. anh chăm chú nhìn ngọn lửa đang cháy đến ngẩn ngơ, đầu óc lúc này cũng không biết đã bay đi đâu.
mãi cho đến khi xuất hiện một mái đầu vàng lấp ló bên ngoài cửa juhoon mới hồi thần.
woojoo không biết tỉnh dậy từ khi nào đang đứng nấp sau cửa phòng bếp. thấy juhoon phát hiện ra mình, cậu giật mình rụt đầu lại để trốn.
juhoon không biết nhóc ngốc kia đang diễn trò gì, mắt anh không rời vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
chỉ khoảng nửa phút sau ánh vàng quen thuộc lại một lần nữa ló ra.
đây là vừa được ngắm hoàng hôn lại được đón bình minh nhỉ?
"cậu làm gì ở đó vậy?" juhoon không định ngồi xem đối phương chơi trò trốn tìm cả ngày liền nhẹ giọng hỏi.
thông qua phần đầu đang lộ ra juhoon biết woojoo vừa giật mình khi bị anh nói tới. cậu biết mình không trốn được nữa nên chỉ đành đi ra, có điều không bước vào bếp mà vẫn đứng ngoài.
"đang nhìn vợ nè..." woojoo ngập ngừng, vừa nói vừa bấu lấy gấu áo như một thói quen.
"chồng." juhoon sửa.
"ừm đang nhìn chồng nè." woojoo nghe lời.
juhoon không nói gì nữa, đứng dậy đi lại kiểm tra nồi cháo. mà khổ nổi không biết nấu ăn nên juhoon cũng không biết nồi cháo này đã được hay chưa nữa. thôi thì tốt nhất là dập lửa, một nồi cháo chưa chín vẫn tốt hơn một nồi cháo cháy.
dập lửa xong quay ra thì thấy woojoo vẫn đứng đó nhìn mình. juhoon lấy làm lạ, tự hỏi sao người này không vào.
"sao không vào đây?"
"bà... bà bảo không được vào bếp đâu." dường như vẫn chưa quen với juhoon, woojoo lắp bắp.
"sao không được?" juhoon nhướng mày.
"ngài lửa nguy hiểm lắm, vào sẽ bị phỏng."
được rồi, juhoon đánh giá cao kĩ năng sinh tồn của sinh vật ngốc nghếch này. nhưng không hề đánh giá cao sự bảo bọc một cách thái quá của bà woojoo.
"cứ vào đi, tôi đuổi ngài lửa đi rồi." juhoon vô thức dùng giọng dỗ trẻ con để nói.
woojoo hơi lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn vào. có lẽ là lần đầu được vào phòng bếp, cậu ngó nghiêng xung quanh, tay chân cũng chạm vào hết cái này đến cái khác.
khi woojoo định đưa tay chạm vào nồi cháo vẫn còn nóng hổi.
"không được!" juhoon ngăn lại, vì gấp nên giọng anh có hơi gắt.
bị juhoon quát woojoo sợ hãi rụt tay lại giấu ra sau. cậu như trẻ con làm sai môi hơi mấp máy cuối cùng mím chặt. woojoo chỉ biết đưa mắt hơi long lanh nhìn juhoon, cứ như thể nếu anh tiếp tục lớn tiếng thì cậu sẽ lăn đùng ra khóc.
đương nhiên juhoon cũng không có ý định mắng mỏ ai. cũng vì vừa rồi tình huống có chút khẩn cấp nên anh không kìm được tông giọng mà thôi.
"đây là đồ ngài lửa vừa chạm vào." juhoon chỉ tay vào nồi cháo, "nếu woojoo cũng chạm vào nó thì sẽ bị phỏng, biết không?"
nói xong juhoon tự hỏi tại sao hồi trước mình không theo ngành giáo dục mầm non, có năng khiếu thế này cơ mà.
woojoo thì ngoan ngoãn gật đầu, lùi lại để tránh nồi cháo vẫn còn bốc khói.
nhìn mái tóc rối bù của woojoo, juhoon vô thức đưa tay ra chỉnh lại. đến khi nhận ra hành động của mình có hơi đường đột, anh lập tức rút tay về. còn woojoo thì chẳng hiểu vì sao juhoon lại chạm vào tóc mình, thấy vậy cũng tò mò đưa tay nghịch nghịch phần mái như thể đang tìm xem có gì thú vị.
"cậu bao nhiêu tuổi rồi?" juhoon ho han, hỏi bừa một câu để thoát khỏi tình huống khó xử.
woojoo hơi ngơ ra, trông như không hiểu câu hỏi của juhoon. rồi cậu chậm chạp đưa ngón tay ra đếm, một lúc sau mới ngẩng đầu lên đáp, "woojoo mừi tám ồi."
juhoon không ngờ đối phương lại bằng tuổi mình, anh hơi hoài nghi, tự hỏi có khi nào woojoo nói bừa không. mà nghĩ lại thì có hỏi lại chắc cậu cũng chẳng trả lời khác đi được, thế nên juhoon đành gác chuyện đó sang một bên rồi quay về chỗ cũ ngồi xuống.
woojoo cũng đi theo, trông cậu cứ ngập ngừng như đang muốn nói gì đó.
"cái gì?"
"t..tụi mình đi chơi đi."
"không được." juhoon từ chối ngay.
"tại sao..?" woojoo ỉu xìu, "juhoon là vợ của woojoo mà."
mí mắt juhoon giật giật, cũng không buồn sửa lại danh xưng, "tôi không rảnh."
bị từ chối thì woojoo buồn lắm, nhưng với cái tính hoạt ngôn của con nít cậu vẫn tìm ra được chỗ để nói, "sao juhoon lại không rảnh?", woojoo nhìn một lượt qua juhoon rồi nhỏ giọng lẩm bẩm, "đang ngồi không thế kia..."
ghê thật, nhóc này còn biết bắt bẻ cơ đấy? chắc là gen từ bà của cậu đây mà.
"tại bà của woojoo đấy, bà không cho juhoon ra khỏi đây." juhoon thở dài, làm bộ tiếc nuối.
"ừm ừm bà đáng sợ lắm." woojoo liên tục gật đầu, "nếu không nghe lời bà thì juhoon sẽ bị đánh..."
juhoon nhướng mày, cẩn thận hỏi, "cậu từng bị bà ta đánh rồi?" anh chỉ thuận miệng hỏi theo linh cảm thôi, chứ cũng không nghĩ người phụ nữ thương cháu như bà ta lại ra tay với woojoo.
"ừm... bởi vì woojoo là một đứa ngốc, dạy gì cũng không làm được nên chọc bà giận."
juhoon thoáng trầm ngâm, thật ra chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. một người phụ nữ ở cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi lại phải gồng mình chăm sóc đứa cháu trai chậm phát triển, nếu tâm lý bà ta vẫn bình thường mới là chuyện khó tin.
"vậy thì cậu đừng nói cho bà biết tôi là con trai... nếu không bà sẽ giận đấy."
woojoo lại tiếp tục gật đầu, ra vẻ quyết tâm sẽ giữ bí mật tới cùng.
đang lúc juhoon tính nói tiếp, tiếng gạt chân chống xe đạp vang lên làm anh khựng lại. kế tiếp là tiếng bước chân, bà của woojoo xuất hiện với nét mặt cau có. nhưng khi thấy woojoo vẻ mặt bà hơi dịu lại rồi lại quay sang gằn giọng với juhoon, "sao mày lại để woojoo vào bếp, lỡ thằng bé bị gì thì sao?"
juhoon nhún vai, chịu đấy, nói gì cũng thành lỗi của thằng này.
"không, không có. tại woojoo muốn vào nói chuyện với vợ nên tự vào, bà đừng mắng vợ woojoo..." woojooo vội đứng ra bênh vực juhoon.
"hừ, con nhóc này cũng biết nói à? vậy mà chẳng thấy nói với bà già này một câu." bà cụ vừa càm ràm vừa tiến vào bếp cất đồ.
"biết mà!" woojoo háo hức cao giọng như muốn kể cho bà nghe giọng của vợ mình hay đến mức nào, chỉ là có hơi trầm hơn giọng cậu thôi.
có điều chưa kịp kể gì đã bị juhoon túm áo nhắc nhở, woojoo vụng về chỉnh lại, "nhưng...nhưng vợ chỉ thích nói chuyện với woojoo thôi, không nói với bà đâu."
nghe cháu trai nói vậy bà cụ cũng mắt nhắm mắt mở không đào sâu thêm về chuyện juhoon có biết nói hay không. bà lôi một bọc kẹo đường ra đưa cho woojoo rồi bắt cậu ra ngoài, còn về juhoon thì vẫn bị giữ lại bắt làm thêm chục việc mới cho ăn sáng. ăn xong chưa kịp xuôi cơm còn bị bắt cùng bà ra ngoài bán hàng. may có woojoo nhảy ra níu juhoon lại, cậu giãy nảy đòi bà phải cho juhoon ở nhà cùng mình.
cuối cùng trong cái nhìn không hài lòng của bà cụ, juhoon được phép ở nhà trông cháu dùm bà.
"juhoon xem truyện không?" woojoo giơ ra một quyển truyện vẫn còn khá mới.
"đâu ra đấy?" juhoon nhận lấy, không nghĩ ở trên núi có bán thứ này.
"bà mua cho woojoo."
thế chắc làng này vẫn nhập đồ từ thành phố lên rồi nhỉ?
thế thì...
"cậu có điện thoại không?"
"điện thoại hở?" woojoo nghiêng đầu không hiểu.
"vật dùng để nghe gọi, liên lạc từ xa." juhoon không biết nói vậy thì woojoo có hiểu không nữa.
mặt woojoo hơi đăm chiêu, cố lục tìm hình ảnh thứ mà juhoon mô tả trong chiếc đầu hạn hẹp của mình.
"a, woojoo có!" woojoo bật dậy chạy vào phòng.
có thật sao?
sau một loạt âm thanh hỗn độn, woojoo thật sự chạy ra với hai chiếc điện thoại...
...đồ chơi?
được rồi, juhoon không hi vọng nên không có chút thất vọng nào hết.
"đây, của juhoon nè." woojoo dí chiếc điện thoại mô hình vào tay juhoon.
juhoon miễn cưỡng cầm lấy, ai cũng biết không được làm phật lòng trẻ con mà.
"woojoo biết dùng điện thoại đó, giờ woojoo sẽ gọi cho juhoon nha." woojoo cầm điện thoại giả vờ bấm bấm.
chà, giờ chuyển sang chơi đồ hàng à.
woojoo vờ làm âm thanh điện thoại kêu, ánh mắt đầy kì vọng nhìn juhoon. dưới cái nhìn ấy, juhoon bị ép lôi vào trò chơi.
"alo ai đấy?" juhoon giả vờ nghe máy.
"là woojoo nè!" woojoo cười khúc khích, chắc là thích trò này lắm nhỉ?
"woojoo là ai vậy nhỉ?" juhoon chống cằm hỏi.
"là woojoo đó, juhoon biết woojoo mà." woojoo lớ ngớ.
"woojoo là ai? có mối quan hệ gì với tôi không?" juhoon diễn trò không nhận mặt người quen rất mượt.
"mối... mối quan hệ..." woojoo rõ ràng bị từ này làm khó, cậu ấp úng không biết nên đáp sao.
"nếu không có gì thì tôi tắt máy đây." juhoon bỏ điện thoại xuống, tay chuẩn bị nhấn vào nút tắt trên mô hình.
woojoo rối lắm, rõ ràng chưa nói được gì sao lại tắt máy của cậu rồi?
"w..woojoo là vợ của juhoon đó."
juhoon đơ ra, thật sự không ngờ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy.
"nên... nên juhoon đừng tắt máy nha."
juhoon vuốt mặt, cố lờ đi sự khô khốc của cổ họng mà đáp, "nếu là vợ thì được."
woojoo mừng ra mặt, miệng bắt đầu ríu rít nói không ngừng nhưng juhoon lại chẳng nghe lọt được chữ nào. anh chỉ chăm chú nhìn gương mặt của cậu dưới ánh nắng sớm hắt vào từ khung cửa sổ, thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy phủ lên đôi gò má chút phiếm hồng mỏng manh. mái tóc vàng mềm rũ xuống trước trán, được nắng chiếu vào đến mức gần như phát sáng, khiến đường nét trên gương mặt woojoo trở nên mềm mại hơn hẳn.
woojoo hình như nhận ra sự im lặng của juhoon, mí mắt đang cụp xuống hơi nâng lên. cậu nhìn juhoon rồi không hiểu vì sao lại không nói nữa mà mỉm cười với anh.
trong một khoảnh khắc, juhoon tự hỏi ở đây ai là kẻ ngốc. là woojoo sinh ra vốn dĩ là một tên ngốc bẩm sinh hay là chính anh, người đang từng chút rơi vào thứ cạm bẫy này từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co