17
seonghyeon ngồi ở ghế phụ, thi thoảng lén liếc nhìn mẹ đang tập trung lái xe bên cạnh. môi hắn mấp máy, muốn nói lại chẳng dám nói. nhưng sau một hồi do dự, seonghyeon thở ra một hơi quyết định nói rõ quan điểm của mình cho mẹ.
"mẹ tới đó là làm phiền người ta làm việc đó mẹ có biết không? đánh rắn động cỏ, không giúp được gì còn khiến mọi chuyện rối tung lên."
mẹ eom liếc seonghyeon một cái sắc lẹm, y hệt cách hắn liếc xéo người khác mỗi khi không hài lòng. thậm chí cái liếc mắt này còn có phần đáng sợ hơn seonghyeon. vì ngay khi mẹ eom nhìn hắn, seonghyeon lập tức nuốt luôn đống văn chất vấn còn lại vào bụng.
"mẹ chỉ đứng từ xa, cụ thể là dưới chân núi thôi chứ cũng chẳng làm phiền ai." mẹ eom tiếp tục nhìn đường sau đó bà đập mạnh vào vô-lăng mấy lần để chiếc xe đang chặn đường phía trước tránh ra, "với lại mẹ của hoonie đã nhờ vả mẹ đến mức đó rồi, con nghĩ mẹ từ chối được à?"
seonghyeon im luôn, nhớ lại lúc dì kim nắm tay mẹ eom năn nỉ không ngừng. nếu là hắn thì cũng không từ chối được khi người khác cầu xin đến thế.
"mà nếu mẹ không đi thì dì kim của con sẽ tự đi, mẹ không muốn mẹ hoonie gặp nguy hiểm khi lái xe với tình trạng tinh thần như thế." mẹ eom vén tóc mai qua một bên rồi đánh lái.
seonghyeon nghiêng hẳn về phía trước, xém nữa là rơi khỏi chỗ ngồi.
"mẹ đi cũng có an toàn hơn dì kim là mấy đâu!" seonghyeon hét lên, hắn siết chặt chỗ ngồi hơn, sợ rằng bản thân sẽ không toàn mạng trở về.
"tại hyeonie cứ lải nhải nên mẹ mới không tập trung được đấy!" mẹ eom quát lại, nếu không phải đang cầm lái chắc đã cốc vào đầu seonghyeon một cái.
"chẳng phải đó giờ vẫn lái dở ẹt à." seonghyeon nghĩ thôi chứ chẳng dám nói ra thành lời.
"mà cũng sắp đến nơi rồi nè." mẹ eom đánh trống lảng, giả vờ như chưa nhìn thấy ánh mắt khinh khỉnh của seonghyeon dành cho mình, "với lại con khỏi phải lo, cảnh sát lần này lên cái làng gì đó kiểm tra thôi chứ có phải đi bắt tội phạm đâu mà sợ đánh rắn động cỏ. tội phạm thì chạy được chứ nguyên cái làng to thì sao mà chạy nổi."
seonghyeon không đáp lại, mắt nhìn về phía bản đồ chỉ đường. còn cách khoảng hai phút lái xe nhưng mắt seonghyeon đã thấy được ngọn núi đó ở khoảng cách không xa.
xe lăn bánh thêm một lúc thì seonghyeon thấy được bốn, năm xe cảnh sát cùng xe cứu thương đứng ở dưới chân núi.
"mẹ tưởng chỉ là cứu hộ nhỏ thôi chứ." mẹ eom trầm trồ.
thì chả nhỏ à, nếu lớn thì xe đã xếp một hàng dài rồi. xe cảnh sát và cứu thương ít như vầy thì chắc chỉ làm cho đúng quy trình thôi, có lẽ bên điều tra cũng không đặt niềm tin quá lớn ở nơi này.
ừm, nghĩ kỹ thì không hẳn là nhỏ, cứ cho là tầm trung đi. chắc trước đó cũng đã cho khoảng một, hai xe đi vào núi kiểm tra trước rồi. tổng lại thì cũng xấp xỉ mười.
seonghyeon nhún vai, không hứng thú gì dựa lưng vào ghế, cùng mẹ ngồi trong xe quan sát mọi thứ ở một vị trí không xa. ngược lại thì mẹ hắn có vẻ nghiêm túc lắm, lôi hẳn cái ống nhòm mà ba eom hay dùng ra để quan sát cơ mà.
điện thoại hiện một đống tin nhắn từ keonho, chủ yếu là để hỏi tình hình. keonho còn gửi ảnh bị james chặn cùng loạt sticker mặt buồn. chắc vì nó cứ spam liên tục một câu hỏi nên mới bị đối phương chặn đây mà.
anh james hiện đang làm thực tập sinh của một tòa soạn có tiếng, nghe nói mới được giao đi săn tin lớn nên bận lắm. seonghyeon cũng đã đoán trước được việc không sớm thì muộn anh james cũng chặn thằng nhóc lắm mồm keonho.
seonghyeon cười khẩy, đang thấy khá là vừa lòng khi thằng bạn gặp nạn thì bất ngờ bị mẹ lay mạnh.
"hyeonie, hyeonie, có rất nhiều người vừa bước từ núi ra kìa."
seonghyeon lập tức ngước lên bởi câu nói của mẹ. quả thực là có rất nhiều người, nhưng toàn là người mặc đồng phục cảnh sát.
"chắc là không có thu hoạch gì nên họ trở..." seonghyeon chưa nói hết câu thì thấy mấy viên cảnh sát khác khiêng một cái cáng cứu thương ra.
mẹ eom đột nhiên run rẩy, miệng lắp bắp mãi mới nói rõ thành từ.
"hoon...là...hoonie."
seonghyeon cả kinh, giật liền ống nhòm từ tay mẹ.
trên cáng là một cậu trai với dáng người cao gầy, trên bụng bị cắm một con dao sâu đến mức chỉ còn thấy cán. cả người dính đầy đất cát, gương mặt vươn đầy vệt máu cùng vài vết thương lớn nhỏ. dù là thế seonghyeon cũng có thể nhận ra đó là juhoon, chính xác là mẹ hắn không hề nhìn nhầm.
"mẹ lái lại đó nhanh." seonghyeon thả ống nhòm xuống, mắt vẫn nhìn về hướng chân núi.
mẹ eom hành động nhanh chóng, không còn nghĩ đến việc bị cảnh sát trách phạt mà đạp ga thật mạnh.
xe dừng ở nơi cách cảnh sát khoảng chừng ba mét. ngay khi xe vừa dừng seonghyeon và mẹ đã lao thẳng xuống xe rồi bước nhanh về chỗ đó.
"mấy người là ai?" một nữ cảnh sát nói lớn sau đó liền có hai viên cảnh sát nam giơ tay cản họ lại.
"người...người nhà của nạn nhân! tôi muốn kiểm tra thằng bé!" mẹ eom giải thích, ánh mắt lo lắng hướng về phía juhoon.
từ xa seonghyeon thấy juhoon được đưa vào xe cấp cứu. hai mắt anh mở hờ nhưng hình như ý thức đã không còn.
"mất máu nhiều quá, mau đưa đến bệnh viện!" nhân viên cứu hộ đóng sầm cửa xe lại rồi hét lớn. xe cấp cứu rất nhanh được khởi động rồi phóng vèo đi.
"anh ta sao thế?" seonghyeon đỡ mẹ để bà khỏi ngã rồi quay qua hỏi viên cảnh sát.
"không thể tự ý báo cáo tình hình được, nếu là người nhà thì về nhà chờ tin." nữ cảnh sát đáp lại với vẻ chuyên nghiệp sau đó quay đi.
bình thường thì seonghyeon có thiện cảm với mấy người làm việc có trách nhiệm lắm, nhưng hiện tại thì hắn chẳng ưa chút nào.
"đi mẹ, ở đây cũng không còn việc của mình." seonghyeon kéo mẹ eom quay đi rồi hắn thì thầm đủ để mẹ nghe, "đuổi theo chiếc xe cứu thương kia, ban nãy con nhìn rõ tên bệnh viện rồi."
mẹ eom hơi ngơ ngác, nghe xong lời seonghyeon thì gật đầu vội chạy vào về chỗ xe đậu không xa.
seonghyeon cài dây an toàn, nhíu mày nhìn đám cảnh sát đột nhiên vội vã hơn trước. nhưng seonghyeon không nghĩ nhiều, cho rằng bọn họ vừa tìm thấy nạn nhân nên chuẩn bị báo cáo về đồn thôi.
mẹ eom khởi động xe, dần dần lăn bánh rời khỏi nơi đây.
"cử thêm người xuống đi, đội cứu hộ lẫn..."
seonghyeon nghe được nữ cảnh sát nói với bộ đàm khi xe đi lướt qua. hắn thoáng chững lại, quay đầu nhìn về phía chân núi cho đến khi nó dần khuất.
mặc dù bản thân vẫn cảm thấy còn nhiều khúc mắc song seonghyeon lập tức gạt chúng sang một bên. dù sao cũng tìm được juhoon rồi, những chuyện tiếp theo cứ chờ anh ta tỉnh dậy là xong.
...nhưng đó chỉ là trường hợp anh ta còn sống.
"hoonie sao thế? sao lại bị thương nặng như vậy chứ?" mẹ eom vừa lái xe vừa rấm rứt khóc.
seonghyeon không đáp lại lời mẹ. hắn biết tính mẹ của hắn, mấy lúc kích động là liên tục đặt mấy câu hỏi vô nghĩa như hiện giờ.
xe chạy chỉ mất khoảng mười phút để đến được bệnh viện. mẹ eom chạy ngay vào quầy lễ tân, đập bàn bắt các điều dưỡng viên khai ra chỗ của juhoon.
"mẹ này!" seonghyeon kéo mẹ ra đằng sau rồi cười xin lỗi các điều dưỡng, "mẹ đừng gấp, cứ từ từ nào. giờ cứ nói mồm họ cũng chẳng chỉ cho mẹ chỗ của ổng đâu."
"thế...thế giờ phải làm sao?"
"bệnh viện đông người mà, có ai quan tâm mẹ con mình là ai đâu. hiện giờ chắc anh juhoon chưa vào phòng mổ đâu, cứ đi thẳng vào khoa cấp cứu mà tìm." lớp seonghyeon có vài người muốn thi vào y nên hắn cũng lờ mờ nghe được vài thông tin về bệnh viện.
không đợi mẹ gật đầu, seonghyeon tức tốc kéo bà đi thẳng vào khoa cấp cứu.
mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc hơn các khoa khác xộc thẳng vào mũi seonghyeon khi hắn vừa bước vào. nhưng hắn chẳng có thời gian để ý chuyện đó, mắt lập tức lia về phía đông người nhất.
các điều dưỡng viên cùng bác sĩ không ngừng thay phiên nhau cứu chữa cho bệnh nhân nằm trên giường. bông băng sau khi thấm máu chất đầy trên khay, sau đó những miếng băng mới lại được đưa cho bác sĩ để cầm máu ở nơi dao đang cắm.
gương mặt juhoon thấp thoáng hiện ra giữa những bóng người đang tất bật di chuyển. anh được đeo thêm máy thở, nhưng tình trạng dường như chẳng khá hơn tí nào.
tiếng "tít" dài phát ra từ máy theo dõi sự sống khiến tim seonghyeon hẫng một nhịp. mẹ eom sốc đến mức không biết làm gì ngoài bịt miệng, cả người lảo đảo phải vịn vào tường mới đứng vững được.
"nhanh! máy khử rung!"
phải đến lần thứ ba sốc tim, điện tâm đồ trên màn hình mới chạy lại bình thường.
lúc này seonghyeon cùng mẹ mới thở ra một hơi, dù vậy vẫn chưa cảm thấy yên tâm.
"phòng phẫu thuật chuẩn bị xong chưa?"
"à vâng, đã xong hết rồi ạ, bác sĩ phẫu thuật chính cũng có mặt rồi." một điều dưỡng trẻ, trông có vẻ là người mới, vụng về trả lời
"ừ, mau chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật đi." vị bác sĩ tháo găng tay dính máu đặt lên khay rồi cẩn thận dặn dò, "xét nghiệm không kịp nữa, chuẩn bị sẵn máu O đi."
khi giường bệnh của juhoon được đẩy đi để đến phòng phẫu thuật, mẹ eom cũng gấp gáp đuổi theo. còn seonghyeon ở lại đợi người thưa dần, sau đó mới chạy đến chỗ vị bác sĩ kia.
"xin lỗi... cho hỏi bệnh nhân vừa rồi..."
"cậu là người nhà à?" vị bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm vừa nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của seonghyeon là đoán ra ngay.
"vâng... đại loại vậy." dù không phải là người nhà, nhưng lúc này seonghyeon không có thời gian để tranh cãi, "anh ta có ổn không ạ?"
"tôi không nói trước được điều gì, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp." bác sĩ chỉ để lại câu đó rồi quay đi.
trước câu trả lời ấy, seonghyeon không biết nên làm gì hơn. chỉ đành quay người chạy theo hướng của mẹ.
mẹ eom đứng trước cửa phòng phẫu thuật, hai tay lạnh ngắt ôm chặt điện thoại. trên màn hình là số điện thoại của mẹ juhoon, bà cứ phân vân mãi không biết có nên nhấn nút gọi hay không.
seonghyeon giật lấy điện thoại mẹ eom, tắt nguồn rồi ngồi xuống cạnh mẹ.
"chuyện này cứ để bên cảnh sát báo cho dì ấy." seonghyeon mắt nhìn vào ánh đèn phát sáng phía trên phòng phẫu thuật, "lúc đó chuyện gì cần nói họ sẽ tự nói."
-
james chỉnh lại máy ảnh, phớt lờ nỗi lo lắng trong lòng mà đuổi theo nữ cảnh sát đi trước.
phải nói là lúc thấy juhoon toàn thân bê bết máu nằm trơ trọi ở rìa vách đá, tim james xém tí nữa là rớt ra ngoài. không, phải nói là nó đã rơi hẳn ra ngoài rồi. đến lúc phát hiện juhoon vẫn còn thở thì tim james mới bay ngược lại vào trong.
dẫu vậy james vẫn run đến mức không bấm nổi nút chụp, chỉ biết đứng chết trân nhìn cảnh sát cùng đội cứu hộ kiểm tra tình hình của juhoon.
james nghe được tiếng rên rỉ khó nhọc của juhoon khi người của đội cứu hộ chạm vào vết thương. họ băng bó vết rạch ở vai juhoon còn con dao ở bụng thì vẫn để nguyên, chỉ quấn nhẹ vài lớp băng gạc bên ngoài giúp cầm máu.
"cậu trai, còn nghe chúng tôi nói gì không?" viên cảnh sát lúc đó đã mở lời hỏi thăm nhằm xác định mức độ tỉnh táo của juhoon.
việc juhoon không thể nói trong tình trạng hiện giờ là điều bình thường. juhoon chỉ cần gật đầu hoặc ra dấu thôi thì người khác cũng hiểu. nhưng môi juhoon lại mấp máy, phát ra âm thanh khàn khàn mơ hồ như muốn nói gì đó.
"....c..ứu.."
"đừng lo, chúng tôi tới rồi." viên cảnh sát nhẹ giọng trấn an.
juhoon khó khăn lắc đầu, tay khẽ siết lấy áo người bên cạnh, "b..bên dưới....rơ..i..". anh chỉ nhả ra được vài chữ rồi ho sặc sụa, hơi thở trở nên khó nhọc hơn, như thể việc cố gắng nói chuyện đã rút cạn sức lực anh.
mọi người nhìn nhau, viên cảnh sát dẫn đầu gật đầu với cấp dưới như vừa ra lệnh. mấy viên cảnh sát còn lại cùng vài người trong đội cứu hộ đứng lên đứng lên, bắt đầu di chuyển.
"tôi hiểu rồi, cậu nghỉ ngơi đi." viên cảnh sát an ủi rồi lùi lại để người khác di chuyển juhoon lên cán.
james rất muốn đi theo, nhưng nhận ra bản thân có theo cũng không biết giúp gì. chỉ đành ngậm ngùi theo chân mọi người để tiếp tục săn tin.
"em ổn không?" chị đồng nghiệp đi cùng thấy james không ổn thì hỏi thăm.
"à vâng... em ổn..."
"vậy thì đi nhanh đi, kẻo làm trễ tiến độ lại bị họ đuổi về."
james gật đầu rồi bước theo nhanh hơn, cố gạt bỏ chuyện trước đó ra khỏi đầu để tập trung làm việc.
"mà hình như họ đang tìm người rơi xuống đây nhỉ?" chị đồng nghiệp nói nhỏ, đủ để mình james nghe thấy.
"em nghĩ là vậy." theo những gì juhoon nói thì rất có thể. chỉ là không biết người rơi xuống vực là ai thôi.
"cũng không cao lắm, chắc không sao đâu nhỉ?" với một tinh thần luôn tích cực, chị ta hồn nhiên nói.
james đảo mắt không đáp, dựa theo độ cao này thì james tự áng chừng từ trên kia rơi xuống đây ít nhất cũng phải giống như rơi xuống từ năm, sáu tầng lầu gì đấy. cao cũng không quá cao so với mấy vách núi khác, nhưng nếu kêu james nhảy xuống thì james nghĩ mình sẽ đi đời. trừ khi mắc vào được đoạn cây nào đó thì may ra còn có cơ hội sống.
"này! lại đây đi!"
hình như bên cứu hộ vừa phát hiện ra gì đấy, họ vẫy tay liên tục giục giã đồng đội đến đó.
james cũng nhanh chóng chạy lại theo tiếng gọi, khi đến được chỗ đó thì liền cứng người.
cảnh sát viên cùng cứu hộ viên đang kiểm tra một người. điểm đáng chú ý là tảng đá lớn bên cạnh người đó nhuộm một màu đỏ tươi, nhìn qua phần đầu biến dạng của đối phương thì james cũng tự hiểu chuyện gì đã xảy ra.
người này chắc chắn đã chết rồi.
"to cao thế mà để rơi xuống đây được à?" chị đồng nghiệp thì thầm, "mà trông không giống người tốt lắm."
"nói xấu người đã khuất xúi quẩy lắm đấy chị." james nhắc nhở làm chị ta giật mình vội bịt miệng.
james tiếp tục quan sát. người này cơ bắp rắn chắc, gương mặt đầy sẹo trông kiểu gì cũng không giống người tốt. đối phương không thể nào là người có thể đi cùng juhoon, nếu nói là người juhoon đẩy xuống thì có thể lắm.
"bên đây cũng có người." lần này là tiếng gọi ở một phía không xa. james cũng theo hướng đó mà chạy tới.
người lần này trông có vẻ khá hơn người khi nãy. giống như chỉ đơn giản là rơi xuống từ vách núi, không va đập vào bất cứ chướng ngại gì.
nhưng khi nhân viên cứu hộ lắc đầu, james hiểu rằng người này cũng đã không qua khỏi.
có lẽ cú rơi ấy gọn gàng đến mức khiến đối phương mất mạng ngay khi chạm đất.
james chụp lại vài bức ảnh rồi quay đi. mấy cảnh như này cũng chẳng thể chiếu lên bản tin nên james chỉ chụp qua loa.
"này james, chuẩn bị về thôi." chị đồng nghiệp chạy lại nói.
"sao vậy chị?"
"bên phía cảnh sát bảo rằng vụ này nghiêm trọng hơn họ nghĩ nên muốn hạn chế tiếp xúc của người ngoài ngành."
james ậm ừ, thật ra james cảm thấy việc đi về cũng tốt. james thật muốn nhanh nhanh chạy đến chỗ juhoon kiểm tra tình hình.
bọn họ cất hết dụng cụ quay chụp vào túi, cúi chào mọi người rồi chuẩn bị theo chân một viên cảnh sát để rời đi.
"ouch!"
james ôm đầu, rơm rớm nước mắt vì cơn đau không biết từ đâu ập xuống đầu.
"ấy! em ổn không?" chị đồng nghiệp đi cạnh cũng giật mình, tay chân lóng ngóng không biết nên làm gì.
"kh..không sao đâu ạ." mới lạ đấy, đau chết james rồi.
james quay qua muốn tìm kiếm nguồn cơn sự việc. ít nhất phải biết thứ gì rơi trúng đầu james.
"giày?" chị đồng nghiệp phát hiện ra trước, chị cúi người nhặt chiếc giày lên nhìn qua nhìn lại, "cây mà cũng mọc ra giày, hay ghê em ha."
"trí tưởng tượng của chị phong phú thật." james giật lấy chiếc giày từ tay chị, "trông nó... không cũ quá nhỉ?"
"ừm..." chị đồng nghiệp nhìn chằm chằm vào chiếc giày trên tay james, gương mặt hơi đăm chiêu, "không, nó cũ lắm rồi đấy em ạ." nhìn lớp bùn đất cùng cái đế giày như muốn sứt ra kia đi, ai nói nó không cũ?
james không đáp, vẫn chăm chú quan sát. không hiểu sao james cứ có linh cảm nó liên quan đến juhoon.
"thôi về đi em." chị đồng nghiệp ưỡn người, "có gì thì đưa cho cảnh sát, bên họ giải quyết cho."
"vâng." cũng đúng, james đâu có rành mấy cái điều tra đâu.
thế mà chỉ mới bước được một bước, tầm nhìn của james bỗng dưng đổ sập xuống.
james nghe thấy tiếng hét từ chị đồng nghiệp, theo đó là cảm giác nặng kinh khủng ở trên lưng.
đừng bảo có cái cây nào vừa đổ trúng người james nhé? james mới bước vào nghề chưa lâu mà sắp được nhận một khoảng lớn từ tai nạn nghề nghiệp rồi à?
nhưng cảm giác ấy không diễn ra quá lâu, "thứ đó" rất nhanh đã được lấy khỏi người james.
"xin lỗi... anh có sao không?"
hửm? giọng ai thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co