16
"seonghyeon! seonghyeon!" keonho chạy như bay vào lớp, miệng liên tục gọi tên seonghyeon, gấp đến mức đụng trúng mấy bạn học.
seonghyeon tháo tai nghe ra, đưa ánh nhìn khó chịu về phía keonho, "có chuyện gì?"
keonho dựa tay vào bàn thở hồng hộc, nó đưa tay lên ra hiệu seonghyeon đợi chút.
"có... có rồi..."
"có gì?" seonghyeon nhíu mày, thật sự sắp mất kiên nhẫn.
"thì... thì đó đó." keonho vẫn chưa lấy lại hơi xong.
"không có gì quan trọng thì biến về lớp." seonghyeon lật quyển sách trên bàn ra, chuẩn bị đeo tai nghe lại.
"có tin về... về anh juhoon đó!" keonho đập mạnh hai tay lên quyển sách của seonghyeon, muốn hắn chú ý đến mình.
nếu bình thường keonho làm vậy, chắc chắn seonghyeon sẽ không do dự mà sút nó về lớp. nhưng lời keonho nói lại là chuyện mà seonghyeon đang bận tâm, nên hắn đành gác cái tính khó chiều của bản thân qua một bên mà hỏi lại, "tin gì?"
"chăm lướt mạng tý đi seonghyeon à, anh họ cậu đang mất tích đấy." keonho ra vẻ trách móc.
"không phải anh họ." seonghyeon lườm nó, "với lại đây không có cái kiểu lướt điện thoại trong giờ học."
"ê hê... bỏ qua đi, đọc tin này nè." keonho lôi điện thoại ra trước mặt seonghyeon.
tin tức: phát hiện dấu vết của tổ chức buôn người quy mô lớn.
seonghyeon liền giật lấy điện thoại từ tay keonho. hắn kiểm tra lại xem có phải trang tin tức chính thống không rồi mới tiếp tục đọc những dòng tin sau đó.
tin tức nói rằng đã có một vài người dân cung cấp hình ảnh của đám buôn người. đa số là những hình mà bọn tội phạm vô tình lọt vào. nhưng gần đây đã có những bức vô cùng hữu ích. nó giúp cảnh sát khoanh vùng được những nơi mà nạn nhân bị bán vào. tuy không chắc chắn có thể bắt được đám tội phạm hay không, nhưng tỉ lệ cứu được các nạn nhân là rất cao.
"tin chung chung quá, sao cậu chắc là có liên quan đến ông juhoon?"
"nè nhìn nè." keonho lướt xuống chỉ vào một tấm ảnh, "đọc dòng chú thích dưới tấm này đi."
hình ảnh được người dân chụp lại vào ngày 1x.0x.20xx vào lúc 4:23 chiều.
ngày juhoon mất tích.
trong hình là hai cô gái, hình như đây là ảnh chụp khi du lịch của họ. điểm đáng nói là chiếc xe ở đằng xa. hình dạng xe giống y như chiếc xe đã bắt juhoon mà seonghyeon đã từng thấy qua đoạn camera nơi juhoon bị bắt.
"đúng không?"
seonghyeon khẽ gật đầu, đúng thật là liên quan.
"quan trọng hơn là ở đây nè." keonho chỉ vào một dòng tin rồi đọc lên cho seonghyeon, "nhân chứng, cũng như chủ nhân của bức ảnh khai rằng chiếc xe ấy đã đậu ở khu đất đó một khoản thời gian ngắn để đi vệ sinh. sau đó xe tiếp tục lăn bánh và rẻ lên một đoạn núi rất ít ai lui tới."
seonghyeon vẫn chưa kịp tiêu hóa xong đám thông tin này thì điện thoại hắn bất ngờ vang lên tiếng báo tin nhắn.
seonghyeon thấy đó là tin nhắn của mẹ, với nội dung: "dì kim mới báo với mẹ là hôm nay bên cảnh sát sẽ bắt đầu đi tìm hoonie."
-
đã hơn một tuần kể từ khi juhoon và woojoo cùng nhau rời khỏi ngôi làng ấy. trừ lúc mới xuất phát ra thì con đường chạy trốn của cả hai phải nói là khá thuận lợi.
juhoon không hiểu sao đám dân làng lại không tiếp tục truy tìm anh và woojoo. là vì họ không tìm ra chăng? hay đơn giản là họ không tin cả hai có thể thoát được khỏi ngọn núi này.
dù vẫn còn lo lắng, nhưng càng đi xa juhoon càng cảm thấy yên lòng hơn việc ở gần ngôi làng ấy. thứ duy nhất khiến anh bận lòng hiện tại là vấn đề đồ ăn. quãng đường còn phải mất tầm ba, bốn ngày nữa mới ra được đường lớn còn thức ăn của họ chỉ còn duy nhất hai gói bánh quy. việc đi bộ đường dài mà không có lương thực quả thực là một chuyện khó khăn. chưa kể đến việc woojoo rất dễ đuối sức.
juhoon đã chọn đem ít thức ăn hơn để có thể đem theo nhiều nước. lúc đó anh đã cược cả hai có thể may mắn ra được khỏi đây trước khi hết đồ ăn. nhưng coi bộ ván cược này juhoon khó có thể thắng rồi.
woojoo cũng dần nói ít hơn vì kiệt sức. dù cho trên người không cần phải mang vác thêm vật nặng nào nhưng trạng thái của cậu còn tệ hơn những ngày đầu. đơn giản là vì ăn không đủ no và kiệt sức.
juhoon đưa chai nước còn một nửa cho woojoo, muốn cậu uống để hồi lại được chút sức lực nào đó.
woojoo ậm ừ nhận lấy, cậu nhìn chằm chằm vào miệng chai mà không uống vội. sau đó ngước lên nhìn juhoon, "khi nào mới ra ngoài được vậy juhoon..?"
"sắp rồi." thời gian thoát khỏi đây thì đã định sẵn rồi, còn việc thoát được không thì juhoon chưa chắc.
"chân woojoo... đau..." woojoo bĩu môi nhìn xuống hai chân.
"ừm... cố thêm chút nữa thôi." juhoon không biết nói gì ngoài mấy lời động viên sáo rỗng khi nhìn xuống cổ chân đỏ ửng của woojoo.
woojoo gật gù, cậu cũng tự biết hiện tại không phải lúc thích hợp để mè nheo.
đang lúc cả hai ngồi nghỉ ngơi, bên tai juhoon bất chợt vang lên âm thanh giống như tiếng người đang nói chuyện. juhoon vội ra dấu im lặng cho woojoo rồi bắt đầu quan sát xung quanh. anh biết chắc tiếng nói phát ra từ đoạn đường thông thoáng, chứ không phải đoạn đường đầy cây cỏ mà juhoon cố tình chọn để chạy trốn. dẫu vậy hai con đường này cũng khá gần nhau, tuy không cần trốn liền nhưng vẫn phải cẩn thận.
juhoon dựa vào nơi giọng nói phát ra để tiến gần hơn. anh muốn biết chủ nhân của giọng nói là người tốt hay người xấu. nếu ra được tận đây thì khó có thể là người trong làng, rất có thể là khách đi đường xa đang dừng chân nghỉ ngơi.
woojoo thấy juhoon lén lút như vậy thì cũng tự bịt miệng mình lại không muốn gây thêm rắc rối cho juhoon.
theo từng bước chân, âm thanh ngày một trở nên rõ ràng hơn. juhoon bước chậm lại, cẩn thận núp ở chỗ có nhiều cây rồi cẩn thận thăm dò xung quanh. woojoo từ đầu đến cuối chỉ biết bắt chước juhoon, nhưng thà như vậy còn khiến anh yên tâm hơn lúc để cậu tự hành động.
chỉ mất một vài giây juhoon đã thấy được một chiếc xe hơi màu đen đỗ giữa rừng, ngay đoạn đường ít cây nhất. bên cạnh là hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, cả hai đều có vẻ ngoài khá cao lớn trông không giống với mấy thanh niên trong làng cho lắm.
"có người kìa juhoon." woojoo thì thầm với anh.
"ừm." juhoon đáp lại bằng cái gật đầu, "cậu có biết họ không?"
"xa quá woojoo chẳng thấy gì hết." woojoo dùng hai tay che miệng, nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp giọng cậu nhỏ hơn.
đúng thật là với khoảng cách này rất khó để nhận diện được.
juhoon phân vân không biết có nên ra đó bắt chuyện nhờ giúp đỡ hay không. nếu như bọn họ là người xấu thì cuộc chạy trốn này coi như đổ sông đổ biển.
mấy hình xăm trên tay họ càng làm juhoon phân vân hơn. dẫu biết không phải ai xăm hình cũng xấu nhưng đám người xấu trong phim thì toàn xăm hình. chưa nói đến cái vóc dáng cao lớn của họ nữa.
sau một hồi do dự, juhoon quyết định đến gần chỗ họ hơn. không phải kiểu mặt đối mặt nói chuyện, mà vẫn là kiểu trốn trong bụi cây như lúc này. anh muốn nghe rõ cuộc trò chuyện của họ hơn, thông qua cách ăn nói chắc cũng sẽ dễ phân biệt tốt xấu hơn.
"lần này không có món gì để bán, vậy mà vẫn phải lên đây một chuyến, tốn sức thật chứ." câu nói đầu tiên mà juhoon nghe được rõ ràng khi ở gần chúng. người nói là tên có cánh tay đầy hình xăm, thân hình cũng gọi là có chút đô con, cả người toát lên cái khí chất dân xã hội thứ thiệt. giọng nói của người này nghe rất quen, nhưng hiện tại juhoon cố cách mấy cũng không nhớ được ra ai.
"chịu thôi, ông già đó nói sẽ trả một khoản lớn mà." người còn lại ra vẻ bất đắc dĩ. đối phương có ngoại hình trái ngược với người kia. cao ráo, đeo kính, nhìn từ xa cũng thấy đầy mùi thư sinh.
ngoài thắc mắc tại sao hai người có vẻ ngoài trái ngược lại đi cùng nhau, juhoon chú tâm đến ý nghĩa cuộc trò chuyện của cả hai hơn. không hiểu sao anh lại có cảm giác nó liên quan đến mình.
"làm như tao thèm ba cái đồng bạc lẻ ấy lắm." tên xăm trổ cười khẩy, "quan trọng là phải tóm được cái con chuột nhắt ấy lại, nếu nó thoát ra được không phải nguyên cái làng rách ấy sẽ bị tóm sao? lúc đó kiểu gì cái đám dân làng ấy cũng khai hết cho lũ cớm. chưa chắc đã lần ra được chúng ta, nhưng tao muốn giảm bớt rắc rối."
chỉ sau khi nghe đối phương nói hết câu, juhoon mới nhận ra chúng là ai.
không ai khác ngoài lũ người đã bắt juhoon vào đây.
anh khẽ siết chặt tay, nhịp thở cũng bắt đầu thay đổi, cảm giác căng thẳng dần lan khắp cơ thể. trong tất cả trường hợp, từ tốt đến xấu, không ngờ trường hợp mà họ gặp phải lại là trường hợp tệ nhất.
may mắn juhoon và woojoo chưa lại gần để nhờ sự giúp đỡ. giờ điều bọn họ cần làm là giữ im lặng hết mức và rời khỏi đây ngay lập tức. tuyến đường của chúng ngược lại với hai người, họ chỉ cần đi tiếp thì sẽ an toàn thôi. đúng, chỉ cần không gây ra tiếng gì quá lớn để chúng chú ý...
chỉ cần...
juhoon khựng lại, như nhận ra điểm lạ mà rùng mình. anh từ từ quay đầu lại, thầm mong mọi chuyện không như mình nghĩ.
nhưng hiện thực như giáng một đòn nặng vào lời nguyện cầu của anh. khi juhoon quay hẳn đầu lại, một tên lạ mặt đang kề dao vào cổ woojoo, nhìn juhoon rồi nở nụ cười khoái trá. còn woojoo thì ngơ ngác hết nhìn tên đó rồi nhìn juhoon, dường như chỉ lo lắng bởi sự xuất hiện của gã chứ không hề biết sự nguy hiểm của con dao đang kề ở cổ.
linh cảm không hay khi woojoo đột nhiên im lặng đến mức kỳ lạ quả thật không sai. anh mím môi, không nói thêm lời nào mà giơ hai tay lên ra dấu đầu hàng.
juhoon và woojoo nhanh chóng bị đẩy ra trước mặt hai tên còn lại. bọn chúng nhìn họ với ánh mắt dò xét, dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.
thấy đồng bọn cứ ngu ngơ, tên đang áp giải họ cọc cằn nói, "nhìn đéo gì? cứ đứng lảm nhảm chuột này chuột nọ mà không biết tụi nó đang nghe lén chúng mày à?"
"tck, ai biết đâu, tại mày đi vệ sinh kiểu éo gì lâu quá nên bọn tao phải tám nhảm để giết thời gian thôi." gã xăm trổ tặc lưỡi, "mà ai ngờ tụi nó lại ở đây được chứ."
"không, do chúng ta sơ xuất thôi." tên có vẻ ngoài thư sinh tiến lên, "kẻ giết được ba mạng thì hẳn phải có bản lĩnh trốn được đến tận đây." nói đến đây hắn nhìn juhoon, khóe môi dần cong lên thành nụ cười tiêu chuẩn. cái kiểu cười mà juhoon hay thấy ở mấy tên đa cấp.
juhoon không biểu hiện gì nhiều trước lời nói ấy. không phủ nhận cũng không thừa nhận. vì dù sao anh cũng không biết tình trạng của chúng của giống như hắn nói không. tên con trai của trưởng làng thì chắc chắn là chết rồi, còn hai tên kia thì...
"má, thằng này là đực thật á!?" tên xăm trổ nhìn vào mặt juhoon một hồi thì không nhịn được mà thốt lên, "thế mà lúc ấy tao cứ nghĩ là gái cơ."
"đại ca cũng nhầm nói chi mày." tên thư sinh cười khẩy.
"giờ làm gì với chúng đây?" gã đang áp giải hai người lên tiếng.
tên thư sinh hơi híp mặt tựa như đang suy nghĩ.
juhoon tận dụng lúc đó mà quan sát. nhưng đúng như anh nghĩ, so về thể hình và số lượng thì bên anh thua hoàn toàn. chưa nói đến chuyện chúng toàn là mấy tay buôn người lão luyện, nếu đấu tay đôi thì chúng chỉ cần một vật là juhoon thua ngay.
mà còn cả woojoo nữa...
woojoo bên cạnh vẫn đang bị tên kia kề dao sát cổ. cậu sợ thì có sợ đó mà hình như trong sợ vẫn có tò mò. woojoo đưa tay chọc thử vào con dao vài cái xém nữa làm tên kia trật tay mà cứa một đường lên cổ cậu.
"yên coi!" gã quát.
woojoo giật mình rụt tay lại, nhưng mắt vẫn cứ liếc liếc gã. có lẽ là lần đầu thấy có người cao hơn mình hoặc chỉ đơn giản là thấy vết sẹo trên mặt gã lạ quá.
nhờ tiếng quát đó nên lúc này hai tên kia mới để ý đến woojoo.
"sao nó ở đây?" chúng lấy làm lạ, không hiểu sao cháu trai của mụ park lại xuất hiện cùng juhoon.
"đi cùng juhoon nè..." woojoo thấy đối phương nói tới mình thì lúng túng chỉ tay qua juhoon.
"ai hỏi mày, im mồm!" tên sau lưng woojoo quát.
"hỏi woojoo mà..." woojoo lí nhí. người gì mà dữ quá trời, nãy giờ cứ mắng woojoo miết.
"...." juhoon cũng mong woojoo nói ít lại chút. nếu chúng điên lên thì chẳng biết chuyện gì xảy ra.
"tao bắt nó đi theo đấy." juhoon trả lời câu hỏi của chúng.
"ju..juhoon?"
juhoon tặc lưỡi, nhắc woojoo im lặng.
tên thư sinh trầm ngâm, có lẽ không dễ bị lời của juhoon đánh lừa, "đem một thằng ngốc làm con tin? mày không phải cũng ngốc y chang nó à?" hắn bật cười, "đồng cảm vì là đồng loại của nhau sao?"
juhoon không đáp lại. anh biết lời nói của mình chẳng đáng tin chút nào. nhưng có khó tin thì chúng cũng buộc phải tin. vì cái lý do dắt woojoo theo vì tình cảm còn khó tin hơn chuyện bắt cậu làm con tin.
sau một hồi đấu mắt, tên thư sinh phẩy tay, "được rồi, vấn đề này cũng chẳng quan trọng đến mấy."
"thêm một người thì thêm một xác thôi." hắn ngân nga, lời nói ra nhẹ tựa như lông.
"vậy giết hết à?"
"không, dại gì mà rước vào thân thêm cái tội giết người." tên thư sinh nhún vai, "đánh gãy chân rồi vứt đại một xó nào đó là được rồi. lúc tụi cớm tìm ra xác thì để chúng tự xác nhận là chết do tai nạn."
"thế để bọn tao là được rồi." tên xăm trổ xắn tay áo rồi tiến lại nắm cổ áo juhoon.
"tìm chỗ nào xa xa tý." tên thư sinh quay đi bước vào xe, "tao chờ đấy."
cả hai bị đem đến một nơi không xa. cụ thể là gần một vách núi, có lẽ chúng muốn ném họ xuống đây.
dù số lượng chỉ còn hai tên, juhoon vẫn không thể tự tin đánh lại một tên cao hai mét và một tên mét tám. cơ hội thì cũng chẳng có đâu khi woojoo vẫn đang bị giữ làm tin.
"xử thằng này trước đi." gã chỉ vào juhoon, "nó có vẻ quan tâm thằng nhóc này lắm nên không dám chống trả đâu."
đôi bàn tay đang siết chặt của juhoon thoáng chốc buông lỏng.
đúng là không thoát được rồi.
"tôi sao cũng được, nhưng tha cho cậu ta được không?"
"mày nghĩ mày là ai mà bọn tao phải nghe lời mày?" gã xăm trổ cười khẩy rồi đập mạnh người juhoon vào thân cây.
juhoon hít một ngụm khí lạnh vì đau, nhưng vẫn ráng mở lời đàm phán, "giết một đứa ngốc thì có lợi gì cho mấy người? đem về làng thêm một người làm việc không phải tốt hơn à?"
ít nhất là tốt cho woojoo, vì không phải chết.
gã trầm tư một lúc rồi nở nụ cười, "bọn tao không giết chúng mày, mà là đập cho một trận." nói xong gã nện thẳng vào bụng juhoon.
cơn đau dữ dội ập đến khiến juhoon không suy nghĩ thêm được gì. việc ăn không đủ khiến anh không thể chống trả, chỉ biết đứng yên hứng từng cú đấm một.
woojoo không khỏi điếng người trước cảnh tượng ấy. cậu lúc này mới nhận thức rõ hơn về tình cảnh của cả hai. nhìn con dao trước mặt, woojoo không còn cảm giác tò mò như ban đầu nữa.
woojoo không biết cách thoát khỏi người này, nhưng cậu rất muốn cứu juhoon. thế là theo bản năng cậu dùng cách đơn giản nhất. ngay lúc đối phương không để ý và ngay lúc dao không quá sát cổ, woojoo cắn một cú thật mạnh vào cổ tay gã.
gã ta giật mình hét lên muốn kéo woojoo ra. nhưng có kéo kiểu gì cũng không được, woojoo như mấy con chó hoang cắn mãi ko buông. hai tay cậu nắm chặt lấy tay gã, còn bị lưỡi dao cắt qua mấy lần. đau thì có đau đấy, nhưng cậu nhất quyết không chịu buông.
nghe tiếng hét của đồng bọn, gã xăm trổ mất tập trung mà buông juhoon ra.
juhoon ngã ra đất, con dao cất trong túi áo cũng theo đó mà rơi ra. tầm mắt anh mờ nhòa, miệng toàn là dịch nôn trông vô cùng thảm hại.
"có một thằng ngu mà mày cũng không xử lý được à?" gã xăm trổ càm ràm, mặc kệ juhoon mà bước đến chỗ woojoo, chuẩn bị ra tay giúp đỡ.
trước khi gã ta kịp đến, woojoo đã bị hất ra đất. tên mặt sẹo nhìn vết cắn sâu đến ứa máu trên tay thì tức điên, muốn dạy cho woojoo một bài học ngay lập tức.
woojoo nhanh chóng bò dậy, dùng hết sức chạy đến chỗ juhoon. tên xăm hình muốn ngăn cậu lại, nhưng woojoo may mắn lách qua được người gã.
con dao gập đã bung lưỡi dao ra nằm sáng chói ở trên mặt đất liền thu hút được sự chú ý của woojoo. cậu vơ lấy nó, lớ nga lớ ngớ không biết dùng sao, chỉ đành vung đại vào mắt cá chân của gã xăm hình.
ngờ đâu đối phương lại hét toáng lên làm woojoo giật mình.
"ơ... woojoo xin lỗi, để... để woojoo..." woojoo luống cuống cầm lấy đuôi dao muốn rút ra. không ngờ gã ta kêu thảm hơn làm cậu không biết nên làm gì. con dao đang rút được một nửa lại tiếp tục đâm vào. vì woojoo nghĩ đặt lại chỗ cũ thì vẫn hơn.
"thằng chó này!" tên mặt sẹo lao đến, thật sự muốn tính sổ woojoo.
hình như vì máu dồn lên não khiến gã ta chẳng tài nào nhìn rõ được tình hình. ngay khi woojoo sợ hãi né qua một bên, gã ta hoàn toàn mất đà mà lao thẳng xuống vách đá.
woojoo bận ôm đầu nên không biết chuyện gì vừa xảy ra. lúc mở mắt ra thấy số lượng người tự nhiên giảm thì ngơ ngác. cậu bò lại chỗ vách đá, muốn nhìn thử xem có gì.
"mar..." giọng juhoon yếu ớt vang lên cắt ngang ý định của woojoo.
nghe thấy giọng juhoon, cậu lập tức chạy đến chỗ anh, lo lắng nhưng không biết làm sao. thế là sờ loạn, giống như đang kiểm tra vết thương giúp juhoon.
"juhoon có sao không?" woojoo nước mắt rơm rớm hỏi.
juhoon khó khăn ngồi dậy, cơn đau ở bụng vẫn còn âm ỉ nhưng vẫn cố cắn răng nói, "đi... nhanh..."
woojoo gật đầu răm rắp, lóng ngóng muốn đỡ juhoon dậy. anh chật vật vịn vào tay woojoo, nhưng đang lúc sắp đứng dậy được thì anh bất ngờ đẩy woojoo ra.
woojoo loạng choạng ngã qua một bên, vừa chớp mắt một cái đã thấy juhoon bị tên xăm trổ đè trên đất. con dao trước đó còn cắm ở mắt cá chân gã giờ đây lại đang cắm vào vai juhoon.
"mẹ kiếp, đâm lệch rồi." gã vốn muốn đâm vào tim juhoon, nhưng do mất đà mà đâm hụt, "lần này không may như vậy đâu." gã rút dao ra, chuẩn bị nhắm thẳng vào tim mà đâm xuống.
juhoon nén lại cơn đau để đạp mạnh vào bụng gã.
"dùng mấy chiêu mèo cào này thì không làm được gì tao đâu." gã cười khà khà.
"nhưng đôi khi mèo cào cũng đau phết đấy." juhoon yếu ớt cười đáp lại, sau đó chuyển sang đạp mạnh vào phần chân đang bị thương của gã.
gã rít lên vì đau, nhân lúc đó juhoon liền đẩy gã sang một bên. anh chật vật ngồi dậy, ôm phần vai đang rướm máu rồi ra hiệu woojoo đi theo.
nhưng trần đời làm gì có chuyện nào dễ ăn đến vậy. cơn đau kia cũng chẳng kéo gã xăm trổ lại được lâu. juhoon chỉ mới bước được vài bước lại bị gã kéo chân. dựa vào sức mạnh bắp tay, gã ta dễ dàng kéo ngược juhoon về chỗ cũ.
"con chuột nhắt này, tao chỉ định hành hạ mày tý thôi. nhưng chúng mày đã làm thế thì lấy mạng đổi mạng." gã gằn từng chữ, dao không đâm vào ngực juhoon như đã tính trước đó mà chuyển sang đâm thẳng vào bụng anh. gã còn xoay dao một vòng để cơn đau thêm phần giằng xé.
phản ứng cơ thể khiến juhoon bắt đầu nôn ra máu. lực chống trả cũng dần cạn kiệt, anh chỉ biết trơ mắt nhìn gương mặt dữ tợn của gã, thế giới dần xoay mòng mòng vì mất máu. juhoon dùng phần ý thức còn lại để nhìn xung quanh, muốn tìm woojoo và bảo cậu chạy đi.
nhưng cơ thể juhoon thoáng chốc nhẹ bẫng, không còn cảm giác như có người đang đè lên.
trong cái nhìn mờ nhòe ấy juhoon một đốm vàng nhạt đang vật lộn với bóng đen. nhưng có lẽ không đấu lại cái bóng đen gian ác ấy. để rồi cuối cùng cả hai đều biến mất nơi vách đá.
juhoon không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. có lẽ vì thế mà anh không hề ý thức được dòng chất lỏng đang không ngừng tuôn nơi khóe mắt.
trước khi thế giới hoàn toàn trở thành một màu đen, juhoon chỉ kịp nghe một tiếng kêu inh ỏi.
-
tui... ngu nhất mấy cảnh hành động nên viết hơi kỳ... mà... dù sao cũng sắp hết rồi hen...
(mấy bạn đừng thêm fic vào danh sách đọc mh nữa, đây không phải đâu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co