6
như người ta vẫn thường nói, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.
lúc nhìn thấy chiếc máy phát điện mini được giấu kĩ trong đống rơm, juhoon thật sự đã đứng trầm ngâm một lúc lâu để nhìn nó.
juhoon thường có xu hướng nghĩ tới chuyện tự hủy khi bị lâm vào đường cùng.
"hay dùng nó để làm nổ banh ngôi làng này nhỉ? biết đâu lại có người tới để đưa tin."
nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để không làm giống những gì mình nghĩ.
"về." juhoon vứt lại một câu rồi cứ thế đi thẳng.
woojoo đang vọc rơm vội đứng dậy, cậu phủi người để mấy cọng rơm rơi xuống nhưng phủi mãi vẫn sót lại vài cái. thấy juhoon đã đi xa, woojoo không thèm quan tâm nữa mà vội vã chạy theo. cao hơn mét chín ấy thế mà lúc nào cũng trong tình trạng rượt theo người khác.
"juhoon đi nhanh quá, woojoo đuổi mãi mới kịp." woojoo nắm lấy tay áo juhoon, cách cậu nói và giọng điệu của cậu khiến người khác không biết đang trách hay đang kể.
"tôi chỉ kiểm tra một chút, kêu cậu đứng chờ ai bảo cậu lao vào đó." tâm trạng juhoon đang không tốt nên cứ vậy mà nói toẹt ra.
woojoo không cãi lại juhoon, chỉ trưng ra vẻ mặt oan uổng mà đi cạnh anh.
"có phải lỗi của woojoo đâu chứ! tại juhoon dắt woojoo tới đống rơm to như vậy nên woojoo mới kiềm không được mà nổi tính tò mò thôi mà!"
juhoon không biết woojoo đang diễn ra đống độc thoại ở trong đầu. anh vừa đi vừa quan sát xung quanh, thâm tâm vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định chạy thoát.
đừng thấy juhoon thong thả mở miệng nói chuyện mà nghĩ cái làng này không có người.
thực chất số người trong làng này không hề nhỏ, chỉ là hiện tại bọn họ đều tụ tập lại một chỗ mà người thành phố hay gọi là "chợ" để buôn bán nên thành ra những nơi khác trông làng cũng không có người mấy.
ít người nhưng cứ thấy juhoon là người nào người nấy nhìn anh chằm chằm. nhất là khi juhoon đi lại gần cổng làng, lúc này sẽ có hẳn hai ba người chuẩn bị thủ thế có thể tóm juhoon bất cứ lúc nào nếu anh có dấu hiệu bỏ chạy.
"juhoon giận hở?" woojoo bất ngờ ló đầu ra trước mặt juhoon.
"lo nhìn đường." juhoon nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng mắt lại chú ý vài cọng rơm còn dính lại trên tóc woojoo. chắc là thành phẩm lúc nghịch ngợm đây mà.
woojoo nghe lời rụt đầu lại vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc, juhoon đoán là đang "nhìn đường".
juhoon thì vẫn chưa rời mắt được khỏi mấy cọng rơm dính trên đầu woojoo. tóc cậu vốn đã vàng, nói thẳng ra là có chút trùng màu với rơm thế nên mấy cọng rơm cứ thế mà gia nhập cùng với tóc của woojoo.
juhoon không bị ocd đâu, nhưng cứ để vậy thì mất mỹ quan quá.
"khoan." juhoon dừng lại rồi giơ tay lên.
woojoo không biết juhoon làm gì nhưng cũng rất biết đường mà cúi đầu xuống.
"nghĩ lại thì giống cún hơn là con nít." juhoon cẩn thận gỡ giúp woojoo đám rơm còn sót lại.
lúc juhoon hạ tay xuống, chưa kịp vứt mấy cọng rơm thì thấy woojoo nhìn chằm chằm vào tay mình.
"hửm?"
woojoo bĩu môi, "sao juhoon bứt tóc woojoo thế?"
"ngốc à? rơm đấy." juhoon thổi chúng vào mặt woojoo.
woojoo nhắm tít mắt rồi lại mở ra chớp chớp. cậu bỗng nhiên ôm chầm lấy một bên tay juhoon sau đó cười khúc khích.
"cười gì?" có thế mà cũng vui à?
"hì, juhoon chơi với woojoo là không giận woojoo đúng hong?" không biết có phải vì vui quá hay không mà cách woojoo nói có hơi ngọng nghịu.
juhoon vốn đâu có giận, cũng có chơi gì với woojoo đâu. nhưng nói chi cho thừa, anh nhún vai rồi mặc kệ để cho woojoo thích bám sao thì bám.
chỉ không ngờ rằng sinh vật này bám còn dai hơn cả gấu túi, woojoo nhất quyết không buông tay juhoon ra cho đến khi về được đến nhà. làm cho anh không nhịn được mà nghi ngờ tên nhóc này có phải cũng đang bí mật giám sát mình như đám dân làng kia không.
nhưng nghi ngờ ấy nhanh chóng được dập tắt khi woojoo thấy được cổng nhà, cậu thản nhiên vứt juhoon qua một bên để chạy về nhà trước trong khi juhoon còn đang khổ sở lên dốc. sao lại dựng nhà ở nơi cao như thế chứ!
lúc juhoon leo lên được đến nơi đã thấy woojoo đứng trong sân cười toe toét.
"woojoo thắng rồi nha! juhoon chậm quá hà." woojoo vui vẻ chạy đến chỗ juhoon.
juhoon thở không ra hơi, anh phẩy tay, ừ ừ thích thì cho thắng đó.
"tiếp nha, tiếp nha juhoon." woojoo hình như khoái mấy trò chạy nhảy lắm, cứ liên tục lắc tay juhoon đòi chơi.
juhoon bắt chéo tay thành hình dấu x kèm theo cái lắc đầu, ai chứ anh thì không đủ thể lực để chiều theo cái yêu cầu này.
"v... vậy... vậy..." woojoo không vì bị từ chối mà thất vọng, nhưng hình như không quen với kiểu vừa nghĩ vừa nói nên có chút ngắc ngứ, "t..thả diều, thả diều đi, woojoo muốn chơi thả diều."
juhoon nhìn xung quanh thì thấy cây là cây, sân nhà woojoo cũng không quá rộng để có thể chơi thả diều. nhưng chơi trò này thì juhoon chỉ cần cầm diều rồi tung lên sau đó phần còn lại để woojoo tự tính, đỡ tốn sức biết bao.
thế nên juhoon gật đầu, anh không quan tâm tiếp theo có xảy ra chuyện gì, cứ ưu tiên chủ nghĩa vị kỷ trước đã.
woojoo hoan hô một tiếng rồi chạy phóng vào nhà sau đó rất nhanh đã trở lại cùng với một con diều hình bướm, trông khá là màu mè.
mà phải công nhận bà của woojoo chiều cậu kinh, cái gì cũng có.
woojoo hí hửng dí con diều vào tay juhoon còn bản thân thì đứng gỡ rối đống dây thả diều. thấy con diều vẫn còn mới, juhoon có chút nghi ngờ hỏi, "cậu biết chơi không vậy?"
"biết mà, biết mà, woojoo hay nhìn mấy bạn chơi lắm." woojoo ngừng một lúc để gỡ dây, "nhưng woojoo mới chơi trò này lần đầu à, tại woojoo chỉ có một mình thôi."
thật ra trò này biết chơi thì chơi một mình cũng được, nhưng có lẽ nó hơi khó đối với những người như woojoo.
juhoon không đáp, anh nhìn woojoo vụng về gỡ dây, mấy ngón tay cứ lóng ngóng hết gỡ rối được chỗ này thì lại làm mấy chỗ khác quấn vào nhau. anh không nhìn được nữa, giật lấy dây diều từ tay woojoo rồi gỡ rối giúp cậu. juhoon còn chu đáo tìm một cành cây, quấn xung quanh nó để woojoo cầm không bị vướng.
một loạt hành động của juhoon càng làm woojoo thêm ngưỡng mộ anh, trong mắt cậu bây giờ juhoon không khác nào một con người toàn năng có thể giải quyết mọi chuyện trên đời.
"lúc tôi ném diều lên cao thì cậu chạy, trong lúc chạy thì thả dây từ từ ra đến khi nó bay lên được độ cao thích hợp, hiểu chứ?" juhoon không biết woojoo có thật sự biết chơi không nên vẫn quyết định giải thích lại một lần cho chắc.
sau đó juhoon đếm ngược rồi tung diều lên cao, thấy woojoo bắt đầu chạy động tác cũng không có gì gọi là sai nên anh yên tâm ngồi xuống trước hiên nhà.
juhoon nhắm mắt, tưởng rằng bản thân sắp được nghỉ ngơi thì thấy woojoo lon ton chạy vào, trên tay không cầm gì hết.
"diều đâu?" juhoon hỏi.
woojoo không đáp mà nắm tay juhoon kéo đi, mãi đến khi thấy một cái cây to mới chịu dừng. cậu chỉ tay về phía một cành cây trên đó, nơi mà con diều đang yên vị.
"juhoon lấy xuống đi." cậu giật nhẹ áo juhoon hồn nhiên nói.
"sao không tự lấy đi?" giết người hay gì, sao juhoon lên kia được.
"cao." woojoo đáp vỏn vẹn một chữ.
"cậu còn cao hơn tôi."
"nhưng cây cao hơn woojoo."
trong tư duy non nớt của woojoo, một người bình thường không thể nào lấy được thứ trên cao như thế. nhưng đồng thời woojoo cũng cho rằng juhoon có thể làm mọi việc. thế nên gặp chuyện thì cứ gọi juhoon, kiểu gì mọi thứ cũng đâu ra đó.
cuối cùng vẫn là juhoon dùng cái thân thể ít vận động của mình để trèo lên cây. lúc bám lên mấy phần nhô ra của cây juhoon thấy có chút hối hận vì ngày trước đã từ chối lời mời tập leo núi của ba, để bây giờ xém rơi mấy lần vì không biết cách bám.
juhoon phải vật vã một lúc lâu mới lấy được diều xuống đưa cho woojoo, bản thân thì thở hồng hộc để lấy lại hơi.
woojoo cười tươi rói rồi ôm lấy juhoon cảm ơn làm anh không ngờ được mà đơ ra. điều này khiến juhoon hiểu được một phần lý do tại sao tụi bạn luôn xông xáo chạy đi giúp mấy bạn nữ trong lớp. rõ ràng chỉ cần nhận một câu cảm ơn từ người đẹp thì sẽ thấy mọi thứ đều xứng đáng.
"chơi lại đi juhoon." woojoo lại đưa diều cho anh.
juhoon nheo mắt hoài nghi, anh cứ có cảm giác con diều này sẽ lại lao lên cây.
"juhoon, thả đi."
dưới ánh nhìn mong chờ ấy vẫn là juhoon chịu thua, anh mong cái cây tiếp theo sẽ cao vừa tầm sau đó ném diều lên.
quả nhiên chưa đầy năm phút sau lại thấy woojoo chạy về. lần này may mắn là diều không mắc vào cái cây nào, mà là bay lên hẳn.... mái nhà?
một lần nữa juhoon phải tự mình leo lên lấy.
nhưng sau đó nó lại mắc vào một cái cây cao khác.
hàng rào.
bụi rậm.
dây phơi đồ.
juhoon hết leo cao lại chạy qua gỡ dây, cảm giác như bản thân đang tập thể dục thay cho mười tám năm cuộc đời.
để chấm dứt mọi chuyện, juhoon trực tiếp giật lấy diều từ tay woojoo rồi tự mình thả nó. anh chạy một mạch ngược chiều gió, rồi dần bước chậm lại khi con diều bắt được luồng gió ổn định, nghiêng ngã vài cái rồi từ từ bay lên. xong việc juhoon đưa lại cuộn dây cho woojoo, mặc cho cậu muốn thả nó cao bao nhiêu thì cao.
còn bản thân juhoon thì gần như bị rút cạn sức lực. anh nằm vật xuống đất, cánh tay vắt ngang trán, đôi mắt nhắm nghiền lại để hồi sức. woojoo cũng đang mải mê dõi theo con diều trên trời nên chẳng buồn làm phiền anh nữa.
không biết đã bao lâu trôi qua.
khi nhịp thở của juhoon dần trở nên đều đặn, cảm giác nặng nề trong lồng ngực cũng dần nguôi đi. anh hé mắt, ánh nhìn vẫn còn vương chút mơ màng lặng lẽ hướng lên bầu trời.
con diều vẫn đang bay ở đó.
ở độ cao ấy, những luồng gió mạnh liên tục lướt qua khiến đôi cánh mỏng không ngừng rung động. mỗi nhịp đập đều mềm mại và sống động đến lạ, làm nó trông giống một chú bướm đang tự do lượn giữa không trung hơn là một con diều.
và từ khoảng cách này, kích thước của nó cũng vừa vặn đến mức kỳ lạ.
juhoon đưa tay về phía con diều, khẽ làm động tác nắm lấy nó. nhưng ngay sau đó anh lại thấy hành động ấy có chút ngớ ngẩn nên nhanh chóng buông tay xuống.
woojoo ngồi quay lưng về phía juhoon, chăm chú nhìn lên bầu trời. làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cậu khẽ tung bay, vài sợi tóc lòa xòa trước trán rồi lại bị gió cuốn đi. ánh mắt cậu vẫn bám theo con diều đang bay trên cao, hoàn toàn không để ý đến động tác vừa rồi của juhoon.
hiếm khi thấy woojoo yên tĩnh đến thế, juhoon không nhịn được mà muốn nghe cậu nói.
"này, nghĩ gì thế?" juhoon ngồi dậy khều vai woojoo.
không hiểu sao woojoo lại ái ngại nhìn juhoon, cậu lắc đầu, "woojoo không nghĩ gì hết."
juhoon dĩ nhiên không tin, "tôi không thích người hay nói dối đâu."
"trẻ con lắm, woojoo không nói đâu." cậu cật lực lắc đầu.
"cậu vốn đã trẻ con rồi." juhoon đảo mắt, "nói đi, vợ mà đi giấu chồng là hư đấy." anh lôi cái trò vai vế từ thuở nào ra nói.
vẻ mặt thảng thốt của woojoo chứng minh cậu quá dễ bị juhoon nắm thóp, dù rất không muốn nhưng cuối cùng cậu vẫn nói, "woojoo muốn làm con diều."
"hửm? sao lại muốn thế?" juhoon không mấy ngạc nhiên hỏi lại.
thấy juhoon không đánh giá mình, woojoo có thêm tự tin mà nói tiếp, "thì...thì làm diều có thể tự do bay cao nè, còn có thể nhìn thấy nhiều thứ ở từ trên cao nữa."
"vậy à." juhoon khẽ gật gù, coi như đã hiểu được giấc mơ nhỏ bé của cậu. anh im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo con diều đang lơ lửng trên cao, vẻ mặt thoáng lộ chút suy tư.
"nhưng làm diều thì đâu được tự do." anh chậm rãi nói. "cậu vẫn bị trói buộc bởi một sợi dây. không thể muốn bay đi đâu thì bay, cũng không thể tự quyết định mình sẽ lên cao hay hạ thấp. cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào người thả diều, hoặc chờ đợi sức gió."
juhoon cũng không hiểu vì sao mình lại nói những điều này với woojoo. chắc chắn cậu sẽ không hiểu anh đang thật sự muốn nói gì. cuối cùng anh chỉ chốt một câu, "thay vì làm diều, cậu không muốn làm thứ gì khác tự do hơn à? như là..." anh nhìn chiếc diều hình bướm đang bay rồi nhìn vào mắt woojoo, "...một con bướm có thể tự mình rời khỏi đây để khám phá mọi thứ."
juhoon thích mắt của woojoo, nó luôn tràn ngập một thứ ánh sáng thuần khiết mà anh không nhìn thấy được ở những người khác. nhưng không hiểu sao ngay lúc juhoon vừa dứt câu, trông nó lại không còn sáng như những gì anh nhớ.
"woojoo không muốn." cậu đáp, nghe kiên định lạ thường, "woojoo chỉ muốn làm con diều thôi, không muốn làm gì nữa... không thích bướm..." woojoo cúi thấp mặt, hai tay bấu nhẹ vào nhau.
juhoon nghe ra điểm kỳ lạ, "ý cậu là sao?"
"woojoo không thích đi đâu hết..."
woojoo là một kẻ ngốc, cậu không đủ thông minh để nói rõ thứ mình muốn.
nhưng woojoo ghét cay ghét đắng cái "tự do" mà juhoon đang hướng đến. cảm giác như cậu đang bị ép phải bước ra khỏi cái vòng tròn yên bình mà bản thân đã quen thuộc từ lâu.
làm một con diều tẻ nhạt lúc nào cũng phải dựa dẫm vào người khác cũng được. chỉ cần mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi, không có ai rời đi...
"nhưng tôi không muốn ở đây cả đời."
không biết juhoon có hiểu được hết những gì woojoo muốn nói hay không, nhưng cách anh đáp lại khiến woojoo thấy nghẹt thở.
"juhoon cũng muốn bỏ woojoo...à?" cậu nhìn juhoon, mắt không chớp.
"không." juhoon nhíu mày, anh luôn muốn rời khỏi đây nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ lại woojoo, "tôi muốn cậu đi cùng tôi."
thấy biểu hiện của woojoo không giống như mấy lần giận dỗi trước, anh chạm vào tay woojoo muốn xoa dịu cậu.
woojoo bỗng thấy chán ghét cái chạm ấy đến lạ, cậu giật phắt tay mình ra khỏi tay juhoon. động tác ấy khiến chiếc diều đang bay ổn định bỗng chốc lệch hướng.
"nói dối!"
juhoon còn chưa hết sững sờ bởi cái hất tay thì lại bị woojoo quát đến đơ người.
"juhoon nói ghét người nói dối... nhưng juhoon lại nói dối..." woojoo run giọng.
"woojoo..." juhoon muốn chạm vào woojoo nhưng lại sợ cậu kích động, "tôi không nói dối." anh cố trấn an.
"vậy juhoon đừng đi, ở đây... ở đây với woojoo." cậu nài nỉ.
juhoon không hiểu sao woojoo lại cố chấp với việc ở đây đến vậy, anh có chút bất lực lắc đầu, "chuyện đó thì không được."
"nhưng tôi thật sự không muốn rời đi một mình, tôi muốn woojoo đi cùng tôi." anh dùng hết sự chân thành để nói thêm.
nhưng gương mặt woojoo càng lộ rõ vẻ mất mát.
"ai cũng nói dối hết!" woojoo ném cuộn dây diều vào người juhoon rồi chạy biến đi.
juhoon định đuổi theo woojoo nhưng sự kỳ lạ của cuộn dây diều làm anh mất tập trung. nó nhẹ hơn bình thường, không đủ nặng để khiến người ta nghĩ rằng nó đang giữ một con diều còn bay trên trời.
juhoon ngước lên trời, thấy con diều đã biến mất.
còn sợi dây nối với nó không biết đã đứt từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co