5
điều mà juhoon không ngờ đến nhất đó chính là anh được tự do ra ngoài ngay khi mới bị đem đến đây chưa đầy ba ngày.
juhoon vẫn còn có chút hoài nghi, mọi chuyện đâu thể thuận lợi đến mức đó.
khi nghĩ theo logic của đám dân làng ở nơi đây, juhoon có thể suy ra một vài lý do mà bà park dễ dàng cho anh đi lại tự do đến vậy.
thứ nhất, rất có thể bà ta nghĩ rằng woojoo và anh đã gạo nấu thành cơm. "một người con gái" khi mất đi trinh tiết thì sẽ có cảm giác bị ràng buộc. khá ngu ngốc nhưng vẫn có khả năng, vậy nên juhoon vẫn đặt nó ở vị trí đầu.
thứ hai, nơi này không thể thoát ra nếu như chỉ chạy bằng sức người. điều này gần như chắc chắn, vì juhoon đã quan sát khá kỹ địa hình trong lúc bị bắt đi.
thứ ba, làng này cùng một giuộc nên chỉ cần thấy một gương mặt xa lạ đang cố rời làng sẽ tìm cách bắt lại. đơn giản vì nếu chuyện mua bán người bị lộ thì tất cả sẽ cùng nhau lãnh án.
biết là nếu bây giờ đi ra khỏi nhà sẽ bị hàng chục cặp mắt theo dõi. kim juhoon cũng không có ý định ngồi yên. dù từ lúc sinh ra bản thân đã kém vụ chạy nhảy nhưng bù lại đầu óc anh khá nhanh nhạy, nhờ đó mà juhoon có thể nghĩ ra kha khá cách để đạt được mục đích mà không cần tốn sức. thế nên việc thoát khỏi ngôi làng này mà không phải trèo đèo vượt thác vẫn khả thi ấy chứ, đúng không?
nhưng kế hoạch ấy đã bất khả thi ngay từ bước đầu tiên.
"woojoo không muốn ra ngoài đâu." woojoo đứng ở trong hiên nhà, quả quyết từ chối đi theo juhoon.
juhoon đứng ở ngoài sân, hai tay đút vào túi quần theo thói quen. anh nhìn sinh vật nấp sau cột nhà, vẻ mặt cậu là kiểu nhất quyết không chịu khuất phục. trái với vẻ điềm tĩnh như thể đang tham thú, trong lòng juhoon không biết đã thở dài lần thứ bao nhiêu.
nếu không có tên nhóc này đi theo, e là vừa bước ra khỏi cổng juhoon đã bị tóm lại. rồi bị buộc một đống thứ tội như chạy trốn, lừa hôn...
"chẳng phải cậu bảo thích chơi sao? bây giờ ra ngoài đi chơi cậu không muốn à?"
woojoo lắc đầu, "woojoo không thích chơi nữa."
juhoon không hiểu vì sao woojoo lại bỗng dưng bướng bỉnh đến vậy. bình thường thì con nít ai mà không thích đi chơi chứ?
"vậy nếu ở nhà thì đừng bắt tôi chơi với cậu."
woojoo vừa nghe xong đã mếu, dù vậy vẫn cứng đầu lắm, "woojoo không cần, bình thường woojoo cũng tự chơi một mình." cậu tự nói với bản thân nhưng không biết cách nhỏ giọng nên juhoon nghe được hết.
cuối cùng juhoon cũng hiểu được sự bất lực của mẹ khi thấy anh tối ngày ru rú ở trong nhà. chỉ tiếc là juhoon không có đủ sự kiên nhẫn như mẹ.
"thế cậu cứ ở nhà, tôi đi một mình." đi một mình được mới lạ, juhoon chỉ dọa thôi.
rõ ràng woojoo vẫn bị juhoon lừa một cách dễ dàng, trước khi quay lưng đi juhoon đã kịp thấy sắc mặt cậu chuyển từ cố chấp sang hoảng loạn.
nhưng cho đến khi sắp bước ra được đến cổng juhoon vẫn không nghe thấy tiếng bước chân chạy theo. anh dừng bước, quay lại thấy woojoo đang siết chặt hai tay vào quần trông như sắp khóc đến nơi.
muốn đi theo thế kia cơ mà.
"sao lại khóc nữa rồi? tôi đâu cấm cậu đi theo." juhoon thở dài, cảm thấy hơi bất lực.
woojoo dụi mắt bướng bỉnh như trẻ con, "woojoo không khóc, chẳng cần juhoon nữa."
juhoon vô thức siết chặt hai tay, thở hắt ra một hơi, cố để bản thân không bị mấy lời con nít ấy chọc cho phát điên. nhưng dù đã cố kiềm chế không lớn tiếng với woojoo, sắc mặt anh lúc này vẫn đủ dọa cậu sợ đến tái mặt.
"rốt cuộc cậu muốn sao?"
woojoo mím môi, chần chừ một lúc mới chịu nói, "muốn juhoon ở nhà..."
"không được."
woojoo im luôn, bộ dạng như cún con bị hắt hủi.
nếu cứ đứng đây đôi co với woojoo kiểu gì cũng hết nguyên ngày, juhoon đành phải bỏ cái tật cứng đầu qua một bên mà hỏi cậu, "tại sao lại không muốn ra ngoài? không phải ở ngoài sẽ chơi được nhiều trò hơn à?"
woojoo đá nhẹ mũi chân vào góc cột nhà, hai tay đan ra sau lưng, cúi gằm mặt không nhìn juhoon mà lí nhí đáp:
"không thích..."
"đơn giản là không thích thôi?"
woojoo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"ở ngoài đáng sợ lắm."
"ai bắt nạt cậu à?"
câu hỏi bật ra gần như ngay lập tức. đến cả juhoon cũng hơi bất ngờ vì phản ứng của chính mình.
woojoo chớp mắt nhìn anh, rõ ràng không hiểu "bắt nạt" là gì. cậu ngơ ngác đứng đó một lúc rồi mới chậm chạp lắc đầu. "không có..." cậu nhỏ giọng đáp, ngón chân vẫn vô thức cọ cọ xuống nền đất.
juhoon muốn woojoo giải thích rõ hơn, nhưng nhìn bộ dạng của cậu thì biết ngay sẽ chẳng hỏi ra được gì. mà anh cũng đâu thể đứng đây cả ngày chỉ để gặng hỏi mãi một chuyện.
"nhưng tôi rất muốn ra ngoài..." juhoon hạ giọng, cố tình kéo dài âm cuối nghe có chút đáng thương. "woojoo lại bảo bên ngoài đáng sợ như vậy."
anh ngừng một chút rồi nghiêng đầu nhìn cậu.
"woojoo không muốn đi cùng để bảo vệ tôi à?"
quả nhiên, woojoo lập tức ngẩng phắt đầu lên. vẻ do dự trên mặt cũng bị câu nói ấy đánh tan không ít.
"bảo vệ?"
"ừ." juhoon gật đầu rất tự nhiên. "nếu có chuyện đáng sợ thật thì tôi phải nhờ woojoo bảo vệ chứ."
woojoo lập tức rơi vào im lặng. cậu cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc đến mức hàng mày cũng nhíu lại. rõ ràng trong đầu đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội giữa việc không muốn ra ngoài và việc bảo vệ juhoon.
juhoon đứng nhìn mà phải cố lắm mới không bật cười. chỉ cần nhìn vẻ mặt đó thôi anh cũng đoán được mình sắp thắng rồi.
woojoo đấu tranh tư tưởng thêm một lúc rồi cuối cùng vẫn ngước lên gật đầu, "woojoo sẽ bảo vệ juhoon." nói câu đó xong, vẻ mặt cậu nghiêm túc đến mức như đang nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
"vậy tôi giao bản thân cho woojoo nhé." juhoon làm bộ vui mừng.
woojoo lập tức gật đầu mạnh đến mức mái tóc vàng cũng lắc lư theo.
"ừm!" cậu đáp rất dứt khoát, hoàn toàn không nhận ra mình vừa bị người ta dụ đi ra ngoài dễ dàng thế nào.
woojoo lập tức lon ton chạy lại chỗ juhoon, gương mặt lộ rõ vẻ háo hức. bộ dạng cứng đầu nhất quyết không chịu ra ngoài ban nãy cũng biến mất chẳng còn chút dấu vết nào.
juhoon tưởng thế là xong rồi, nào ngờ vừa bước ra khỏi cổng được mấy bước woojoo bỗng dừng lại, trông hơi bối rối ngó nghiêng vào nhà.
"còn chuyện gì à?"
"không có ai ở nhà hết." woojoo vẫn nhìn vào trong nhà.
"tôi nghĩ không ai lấy trộm đồ đâu." nhà này thì có gì mà lấy.
"không phải." woojoo lắc đầu ngước nhìn lên trời rồi mới nhìn juhoon nói tiếp, "nếu em bé tới thì sẽ không ai nhận."
nói cái gì vớ vẩn nữa đấy?
"em bé nào?" juhoon khó hiểu.
"của tụi mình ớ."
juhoon vẫn chẳng thể hiểu nổi đối phương đang nói gì.
"từ đâu tới?"
"ơ..." lần này đến lượt woojoo bối rối. cậu ngập ngừng một lúc rồi đáp. "ngài chim hạc đưa đến..."
được rồi.
có lẽ trên đời này tồn tại rất nhiều học thuyết mà juhoon chưa từng biết, nhưng khó hiểu nhất chắc chắn vẫn là học thuyết woojoo.
thế mà không hiểu sao não anh lại bắt đầu quen với kiểu tư duy ấy mất rồi.
"không phải trước đó cậu bảo tự mình mang thai à?" juhoon hỏi. "sao bây giờ lại là chim hạc mang tới?"
"đúng mà." woojoo gật đầu rất chắc chắn. "woojoo mang thai."
"..."
"ngài hạc sẽ đưa em bé cho woojoo, rồi woojoo mang thai."
thế mà cũng nghĩ ra được!?
juhoon đưa tay day trán, "nếu cậu không ngốc thì chắc giờ giành được khối giải thưởng sáng tạo rồi..."
"hả?" không nghe rõ, woojoo lập tức ghé sát lại.
juhoon xua tay, "không có gì." anh thở dài. "ý tôi là..."
"ngài hạc sẽ tự biết mà đưa tới tận tay cho cậu thôi, nên cứ yên tâm đi."
woojoo thấy cũng hợp lý (thật ra lời nào juhoon nói, cậu đều thấy hợp lý). thế là gật đầu rồi kéo tay bảo juhoon đi tiếp.
nhà woojoo nằm biệt lập với những căn nhà khác nên suốt quãng đường đi, hai người gần như không gặp ai.
juhoon vừa đi vừa kín đáo quan sát xung quanh. anh cố tìm xem có đường dây điện nào không, nhưng thứ lọt vào mắt chỉ có cây cối chen chúc hai bên đường. nghĩ lại thì cũng có thể là do anh chưa để ý thấy thôi. làm gì có nơi nào đến điện còn không có được chứ.
nhưng càng nghĩ, juhoon càng thấy có gì đó không đúng.
mấy ngày qua ở nhà woojoo, anh hình như chưa từng nhìn thấy bất kỳ món đồ điện nào.
không có bóng đèn. không có tivi. không có quạt máy. thậm chí đến chiếc ổ cắm đơn giản nhất anh cũng chưa từng thấy qua.
trong khi nhà của woojoo có vẻ là căn khá giả nhất ở đây rồi.
dù đã cố gắng để bản thân không bi quan, juhoon vẫn cảm thấy sự tự tin ban đầu dần giảm.
nơi này còn có thể cách biệt với thế giới bên ngoài đến mức nào đây...
"...tivi ở đầu làng..."
đang lúc chán nản thì lời nói đêm hôm trước của woojoo bỗng xẹt qua khiến juhoon khựng lại.
"này." anh kéo tay woojoo, "dẫn tôi tới đầu làng đi."
"juhoon muốn coi tivi hở?"
"chắc vậy."
hình như vì lâu ngày không ra ngoài, woojoo phải mất một lúc lâu mới dẫn được juhoon đến nơi cần đến.
ở đầu làng quả thật có một chiếc tivi đặt chễm chệ ở đó. nó được che chắn bởi chiếc mái hiên lợp bằng rơm rạ, xung quanh có vài đứa trẻ đang ngồi coi, chủ yếu là bé trai.
hai người vừa xuất hiện bọn chúng liền phát hiện ra. woojoo bị nhìn thì giật mình núp ra sau lưng juhoon, còn anh thì vô thức chỉnh cổ áo cao hơn. vì biết đâu trong làng này vẫn còn người đủ thông minh để nhận ra giới tính của juhoon.
"ê là thằng ngốc kìa!"
một tên nhóc reo lên, mấy đứa còn lại cũng bắt đầu nhao nhao.
"cứ tưởng bà nó giấu nó luôn rồi chứ."
"mà chị gái xinh đẹp đi cạnh nó là ai vậy?"
"ai biết, nhà nó có tiền mà, chắc bà nó mua cho đấy."
"nhà giàu thích ha, nhà tao cũng mới mua vợ cho anh tao mà trông không đẹp bằng."
lũ nhóc mới tầm mười bốn, mười lăm tuổi thôi nhưng đứa nào đứa nấy nói chuyện sặc mùi thị phi. có lẽ là bị lây từ đám người lớn ở trong làng.
khi đám trẻ bắt đầu bao quanh, juhoon cảm nhận được lực siết nhẹ từ người ở phía sau.
"nè, lần này mày ra ngoài là để nguyền rủa ai vậy?" một đứa trông có vẻ lớn tuổi nhất bước ra, hỏi một câu ác ý hướng về phía woojoo.
juhoon nhướng mày, thằng ranh con này nói gì đấy?
"woojoo không có!" woojoo đáp lại, trông như muốn nói với juhoon hơn là với đám nhóc.
"ai biết chứ, mỗi lần mày ra ngoài là có chuyện mà."
"ôi, mày nói thế không sợ nó nguyền mày à?"
"tao có thân quen gì nó đâu, nó chỉ nguyền được người thân nó thôi."
"ừ đúng nhỉ, ra ngoài có hai lần mà chết cả cha lẫn mẹ mà."
"kể ra bà già nhà nó sống cũng thọ."
tiếng cười cợt vang vọng khắp cổng làng, từng câu từng chữ như đổ dồn hết lên người woojoo. cậu bị nói đến mức chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể im lặng núp sau lưng juhoon.
đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, một tầng nước mỏng phủ kín đáy mắt. woojoo mím chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được vài giọt nước mắt lăn xuống gò má. cậu vội vàng đưa tay lên quệt đi, vẻ mặt vừa tủi thân vừa uất ức.
một đứa trông như muốn nói tiếp lại bị juhoon túm cổ chặn lại. anh ném nó về phía đám nhóc đứng sau rồi bình thản dắt tay woojoo đi qua.
juhoon không rảnh để đứng đây nghe đám ranh con này nói nhảm. anh cần kiểm tra xem chiếc tivi kia dùng điện từ nguồn điện lưu trữ hay là dùng điện từ nguồn dây điện ngầm. nếu là ý thứ hai thì sẽ có lợi cho juhoon hơn, vì ít nhất nó giúp anh biết rằng xung quanh đây vẫn còn được nối với hệ thống điện. nếu chịu khó chạy bộ hai đến ba tiếng, có lẽ anh sẽ tìm thấy một trạm biến áp nào đó. tất nhiên juhoon không có sức để làm như vậy. anh không cần thiết phải lại gần nơi nguy hiểm ấy, thứ juhoon muốn tìm chỉ là đường dây điện nổi. nếu phá hỏng nó chắc sẽ có người bên ngoài đến sửa, dù tỉ lệ không cao nhưng juhoon vẫn sẽ thử.
mấy đứa còn lại thấy thằng nhóc kia bị quăng như vậy cũng bất giác sợ hãi mà né đường cho juhoon đi.
juhoon đặt sinh vật cao hơn mét chín ở bên cạnh nhưng lại xa đám nhóc hết mức có thể. bản thân thì tự mình kiểm tra dây nguồn tivi.
woojoo hết nhìn juhoon bằng ánh mắt ngưỡng mộ lại chuyển sang tò mò. cậu muốn hỏi juhoon đang làm gì, nhưng chưa kịp mở lời thì lại bị cắt ngang.
"mẹ nó, một con đàn bà lỗ vốn mà dám đụng vào tao."
thằng nhóc vừa bị juhoon túm cổ áo ném ra phía sau tức đến đỏ bừng cả mặt. nó chỉ thẳng vào anh, miệng không ngừng buông ra những lời khó nghe.
đám trẻ thấy có người mở đầu thì cũng bắt đầu hùa theo, lời sau còn khó nghe hơn lời trước.
woojoo bị cảnh tượng ấy làm cho luống cuống. cậu đứng cạnh juhoon, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau rồi lại buông ra. muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ có thể lo lắng nhìn anh.
juhoon không phải woojoo mà để mấy lời con nít ấy ảnh hưởng tới mình. nhưng juhoon đang bực mình vì mãi chưa tìm ra được nguồn phát điện, mấy tiếng ồn khó nghe kia lọt vào tai lúc này càng kích thích dây thần kinh của anh.
juhoon chậm rãi ngước lên nhìn sang thằng nhóc đang gào to nhất. ánh mắt lạnh đến mức đối phương vô thức khựng lại giữa chừng.
rồi juhoon dần đưa mắt qua từng đứa, đến đứa nào thì đứa đó bắt đầu ú ớ.
chắc đàn bà ở cái làng này chiều chúng nó quá nên đứa nào đứa nấy cứ gặp ai có nhiễm sắc thể xx là tự giác muốn leo lên đầu người ta đây mà.
juhoon khó chịu đứng thẳng dậy, chiều cao mét tám càng làm đám trẻ giật mình mà lùi lại. kèm với sắc mặt của anh, chúng chắc chắn đang nghĩ juhoon sắp động tay động chân với chúng nó.
tiếc là juhoon không có đủ sức để một mình cân bốn, năm thằng đang tuổi dậy thì (dù chúng chỉ cao đến nách anh). nếu kêu đấu võ mồm thì không ai trong đây cãi lại juhoon, nhưng anh đang bị cấm chat nên cũng không dùng được. nãy giờ chỉ biết dùng cái mặt lạnh của mình để dọa chúng thôi, nếu chúng không sợ thì juhoon cũng có biết làm gì đâu.
juhoon lại kéo tay woojoo đi vòng qua đám nhóc. anh muốn đi theo đường dây điện nối từ tivi xem nó dài đến đâu.
woojoo để juhoon tùy ý kéo mình đi, bản thân lại cứ ngó ra sau nhìn tụi nhỏ. đã vậy còn giơ tay ra chào tạm biệt như thân lắm.
juhoon thấy thế thì tặc lưỡi, "không phải chào."
"ơ..." woojoo không hiểu nhưng vẫn rụt tay lại liền.
"tụi nó nói thế mà không biết đường nói lại à?"
"woojoo nói bình thường mà..." woojoo không biết vì sao bị trách, trông cậu nhóc ủ rũ hẳn đi.
juhoon hừ lạnh, nghĩ lại cảnh đối phương bị bắt nạt là lại thấy bực.
ừ juhoon có bực đấy, anh chỉ giỏi poker face thôi. khổ nỗi không nói được, đánh cũng chẳng dám đánh. giả sử có đánh được hết đám chúng nó thì có làm lại gia đình chúng nó không? thế nên bây giờ mới thấy bức bối trong người nè.
"lần sau có bị tụi nó nói thì đừng có phủ nhận hay cố cãi lại làm gì."
woojoo gật gật.
"bảo chúng nó là..." juhoon ngẫm nghĩ, "liên quan đéo gì đến mày."
"ừm." không hiểu gì hết, nhưng vẫn gật đầu.
"gật đầu cái gì? nói theo."
"nói...nói...?"
"bị tụi nó chọc thì nói sao?"
"woojoo không biết..."
"liên quan đéo gì đến mày, nói lại."
"lin cuan...éo...chì..." woojoo gượng gạo bắt chước.
vậy là suốt đường đi, juhoon bắt woojoo phải nói được sành sỏi hết câu mới thôi.
"nếu tôi nói cậu là đồ ngu thì sao?" juhoon hỏi lại như đang dò bài
"ừm, juhoon nói gì cũng đúng hết."
"không." juhoon day trán bất lực, "tôi dạy cậu nói sao?"
"liên quan gì đến juhoon!"
"ai kêu cậu biến tấu nó vậy..."
hèn gì phụ huynh hay thuê gia sư hoặc cho con đi học thêm. tự dạy chẳng khác nào tự rước bực vào người. đánh thì thương mà mắng cũng chẳng nỡ mắng.
--
hãy mặc kệ thuật ngữ chuyên môn, tôi bị ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co