8
ngay từ khi bắt đầu có nhận thức, woojoo không hiểu vì sao mẹ luôn ở trong phòng.
rõ ràng ba và bà, có cả woojoo nữa, ai cũng được tự do đi lại. chỉ có mẹ là luôn ngồi một chỗ, ngày qua ngày chờ bà đem đồ ăn vào phòng.
ba cũng có vào phòng nhưng woojoo không rõ ba vào để làm gì. chỉ biết mỗi lần ba vào đều có những âm thanh kỳ lạ mà woojoo không tài nào hiểu được.
nhưng woojoo nghe tiếng mẹ khóc, woojoo chỉ khóc khi buồn thôi, thế nên mỗi lần mẹ gặp ba sẽ cảm thấy buồn sao?
nếu mẹ buồn thì woojoo cũng không cảm thấy vui chút nào...
woojoo thích nhìn mẹ cười hơn. lần nào woojoo được bà cho phép đi vào gặp mẹ woojoo đều thấy mẹ cười với mình. mẹ không có cười với bà, cũng không cười với ba, nhưng lại cười với woojoo. thế nên woojoo vui lắm, vì woojoo đặc biệt với mẹ mà!
mẹ lúc nào cũng ôm woojoo vào lòng, kể đủ thứ câu chuyện mà woojoo chưa bao giờ được nghe. có lúc mẹ còn hát cho woojoo nghe, mỗi lần như thế woojoo đều ngủ rất ngon trong từng câu hát của mẹ.
thế nhưng mỗi khi tỉnh dậy woojoo lại chỉ thấy mỗi bà. vì thế woojoo rút kinh nghiệm cố gắng không ngủ để được ở bên mẹ lâu hơn.
mẹ không đánh woojoo, cũng không mắng woojoo vì cậu không biết nói.
bà và ba lúc nào cũng nói woojoo là một đứa ngốc, đã lên bảy rồi mà vẫn chưa biết nói như con nhà người ta. còn nói rằng mẹ là mụ đàn bà không biết đẻ nên mới sinh ra đứa như woojoo.
woojoo không hiểu hết ý nghĩa của những câu nói đó, nhưng woojoo cảm thấy rất buồn. vì hình như bản thân đã làm mẹ bị vạ lây.
"i..a.." woojoo chỉ vào chiếc còng sắt ở chân mẹ, muốn hỏi nó là gì nhưng chỉ phát ra được vài tiếng kêu mơ hồ.
mẹ đưa mắt theo hướng tay của cậu, khi nhìn vào thứ ấy bỗng ánh mắt mẹ có hơi tối lại.
"đây là thứ khiến mẹ không thể ra ngoài chơi cùng với con được đấy martin à." mẹ xoa đầu woojoo, nhẹ giọng giải thích cho cậu nghe.
gương mặt nhỏ nhắn của woojoo hơi nhăn lại, cậu đưa tay chạm vào chiếc còng sắt muốn dùng sức để gỡ nó ra khỏi chân mẹ. nhưng tay woojoo nhỏ đến mức không cầm được hết cái còng chứ nói chi đến việc tháo nó.
mẹ bỗng bật cười khúc khích sau đó kéo woojoo lại ôm vào lòng, "martin của mẹ vất vả rồi." mẹ phủi nhẹ hai tay cậu, "nhưng mẹ không muốn martin vì mẹ mà bị thương đâu."
woojoo quay qua nhìn mẹ lắc đầu. woojoo đâu có sao đâu, nếu là vì mẹ thì có thật sự bị thương cũng chẳng sao hết. woojoo không sợ đau tí nào.
mẹ nhéo nhẹ vào mũi woojoo để cho hai hàng chân mày đang nhíu chặt kia giãn ra.
"giá mà chúng ta có được chìa khóa ha, như vậy thì có thể tự do ra ngoài rồi." mẹ nói với woojoo, nhưng nghe giống như tự nói với chính mình hơn. ánh mắt mẹ có chút mơ hồ, miệng nhẩm lại lời bản thân vừa nói, "chìa khóa..."
"ì...á.." woojoo bắt chước lời mẹ nhưng nghe kiểu gì cũng chỉ giống tiếng bập bẹ của trẻ con.
mẹ thoáng trầm ngâm, vô thức vuốt nhẹ phần tóc mái của woojoo lên cao để lộ ra vầng trán.
woojoo tưởng mẹ đang chơi với mình thế là cũng đưa tay ra kéo tay mẹ xuống rồi cắn nhẹ lên ngón trỏ của mẹ, trông giống như đang mút hơn.
mẹ đợi đến lúc woojoo nhả ra mới thu tay về để cậu không phải cắn trúng lưỡi. sau đó mẹ quay người woojoo lại, để lưng cậu dựa vào lòng mình.
mẹ xóa hết đống chữ 'martin' được viết bằng bụi ở trên sàn, sau đó dùng ngón tay chậm rãi vẽ lên sàn từng nét.
woojoo chăm chú theo cách tay mẹ chuyển động, mải mê một lúc lâu đến khi mẹ vẽ xong nét cuối rời tay khỏi sàn mới chịu dời mắt từ tay mẹ sang bức tranh mẹ vẽ.
woojoo nghiêng đầu đủ góc độ vẫn không biết mẹ vẽ thứ gì liền chỉ vào nó rồi i a i ê hỏi mẹ.
"cái này gọi là chìa khóa đó." mẹ nắm lấy cổ tay woojoo, di theo từng nét vẽ rồi từ từ lặp lại, "chìa...khóa."
"ìa óa!" woojoo ngọng nghịu nói theo mẹ.
"đúng rồi." mẹ thơm lên má woojoo một cái, "martin của mẹ giỏi như này cơ mà."
woojoo cười phá lên vì nhột sau đó cũng chu môi thơm lại mẹ mấy cái.
"nào martin." mẹ ngăn woojoo lại rồi tiếp tục chỉ vào hình vẽ trên sàn, "trí nhớ của martin rất tốt, nên hãy nhớ cho mẹ nhé."
woojoo tròn xoe mắt nhìn mẹ, không gật cũng không lắc đầu, không biết là có hiểu gì không.
mẹ woojoo mỉm cười bất lực, cô biết là mình đang làm chuyện vô nghĩa. woojoo chỉ là một đứa trẻ, bản thân cô là mẹ đã không làm được chỗ dựa cho con đằng này còn muốn woojoo giúp mình trốn thoát.
nhưng giờ woojoo cũng là hy vọng duy nhất của cô, dù mỏng manh đến mấy thì mẹ woojoo vẫn muốn bám vào.
"nếu thấy chìa khóa..." mẹ khoanh tròn một vòng quanh bức vẽ, "...hãy đưa nó cho mẹ."
mẹ thu tay về, đặt ngón trỏ lên môi, "đây là trò chơi chỉ mẹ và martin biết thôi, nếu để hai người kia biết thì martin sẽ thua đấy."
woojoo gật đầu cười hì hì, nếu là chơi thì woojoo giỏi lắm đó.
mẹ không kỳ vọng quá nhiều, nếu lấy được chìa khóa thì là một chuyện tốt. còn nếu không thì cũng không có gì để buồn, đây chỉ là một màn cá cược có tỉ lệ thấp đến đáng thương.
khi woojoo đang muốn ở lại chơi với mẹ thêm chút, cánh cửa phòng bất ngờ mở bật ra.
nụ cười ôn hòa của mẹ ngay lập tức biến mất, thay vào đó là cái nhìn khinh bỉ dành cho người vừa bước vào. mẹ vội xóa đi hình vẽ trên sàn, tay ôm woojoo chặt hơn.
"đủ rồi, nếu còn muốn gặp nó thì buông ra."
woojoo lắc đầu, cũng theo đó mà ôm lấy mẹ.
"biến đi, chúng mày chỉ biết đánh đập con tao thôi!" cô hằm hè như thú bảo vệ con.
"con mày cũng là con tao thôi, tao muốn làm gì là chuyện của tao." người đàn ông kia cười khẩy rồi trực tiếp giật lấy woojoo từ tay mẹ.
tay woojoo bị giật mạnh đau đến mức làm cậu hét toáng lên. mẹ giật mình lập tức buông woojoo ra vì sợ làm cậu đau sau đó liền bị ba woojoo sút mạnh một cú vào bụng.
cô chỉ biết bất lực nhìn woojoo bị kéo ra ngoài, tiếng khóc của cậu kết thúc cùng tiếng đóng cửa.
cuối cùng chỉ còn lại cô, căn phòng này, và một nỗi trống trải vô tận.
woojoo bị ném mạnh xuống nền đất. cậu sợ hãi co rúm người, chuẩn bị tinh thần cho trận đòn sắp tới.
ngay sau đó liền có hai cú đạp mạnh giáng vào người woojoo. tưởng chừng sắp ăn thêm cú thứ ba thì bị một giọng nói khác cắt ngang.
"sao lại đánh nó nữa rồi, chết ra đó thì rách việc." bà park bước từ trong nhà ra, trên tay cầm một giỏ đồ.
"tại bà đấy, toàn đem về mấy thứ xúi quẩy." ba woojoo nhổ toẹt một bãi nước bọt, dáng đi khệnh khạng bước vào nhà.
bà park không khỏi ngán ngẩm với tên con trai, chỉ biết lắc đầu vài cái rồi quay đi phơi đồ.
bà liếc thấy cháu trai đang nằm chật vật ở dưới đất thì cũng lười quản. cháu trai thì tốt đấy nhưng cũng chỉ là một đứa ngốc, suy đi nghĩ lại vẫn thấy lỗ vốn hơn một đứa con gái.
woojoo phải nằm một lúc lâu mới lồm cồm bò dậy được. biết sẽ chẳng ai quan tâm mình ngoài mẹ, cậu chỉ đành thút thít bước vào nhà với một bên chân khập khiễng.
thật ra ở trong nhà cũng không có chỗ dành cho woojoo. cậu cứ quanh quẩn mãi rồi mới lựa đại một góc ở trong nhà để ngồi xuống.
woojoo dụi dụi mắt, cố để nước mắt ngừng rơi. nhưng cứ lau xong thì nước mắt lại chảy xuống làm woojoo dụi đỏ cả mặt.
woojoo giận bản thân ghê gớm, mẹ sẽ buồn nếu thấy woojoo khóc mất. mà woojoo thì chỉ muốn mẹ vui thôi.
đang lúc tủi thân bỗng có thứ gì đó chiếc vào mắt woojoo làm cậu ngơ ra.
nắng chiếu ở cửa sổ rất xa, chẳng hiểu sao woojoo lại thấy chói mắt. cậu quay đầu ngang dọc cuối cùng dừng lại ở thứ lấp lánh ở trên bàn.
woojoo tập tễnh đi đến bên bàn, cố nhón chân còn lại để với tới thứ đang phát sáng kia. nó mát mát, còn cứng nữa, không giống thứ ăn được chút nào.
một lúc sau vật đó bị woojoo hất xuống đất. nó nảy lên vài một hai lần, kêu leng keng rồi ngưng hẳn.
woojoo nhìn chằm chằm vào nó, thấy nó không có phát sáng như lúc nãy thì tưởng mình nhầm.
nhưng woojoo thấy nó quen lắm, cậu cúi xuống rồi bò từ từ đến chỗ nó. chớp mắt vài lần như xác định mục tiêu.
hừm, hừm...mẹ nói rồi, woojoo có trí nhớ rất tốt đó nha! dù có mất một chút thời gian nhưng woojoo đã nhận ra thứ kia là gì rồi.
là chìa khóa đó!
woojoo hí hửng giơ cao chiếc chìa khóa lên trời. cậu muốn nhảy cẫng lên ăn mừng vì mình đã hoàn thành một nửa trò chơi với mẹ, nhưng chiếc chân đau không cho phép nên chỉ đành vung vẫy chìa khóa một lúc.
rồi woojoo giật mình nhận ra mình không được để ba và bà phát hiện. cậu vội nhét chìa khóa vào trong túi quần, cùng một lòng quyết tâm có thể sớm đưa nó tới tay mẹ.
nhưng woojoo không được gặp mẹ ngay mà phải mất đến tận mấy tháng sau, đối với woojoo là rất lâu thì cậu mới được bà cho phép vào thăm mẹ.
trong khoảng thời gian đó đã có lần bà hỏi woojoo về chiếc chìa khóa. cậu sợ lắm, liên tục lắc đầu nói không biết.
cũng may là bà park không nghĩ gì nhiều vì woojoo là đứa ngốc, bà tự cho rằng bản thân đã làm mất sau đó cũng không đi tìm nữa. về cơ bản thì bà không định mở khóa cho mẹ woojoo, thế nên có chìa khóa hay không cũng không quan trọng.
woojoo vừa vào phòng thì lao thẳng vào lòng mẹ. cậu nhớ mẹ lắm, nhớ cả cái ôm của mẹ nữa.
mẹ woojoo hốc hác hơn lần cuối gặp woojoo rất nhiều, mẹ dùng chút sức lực yếu ớt của mình để đáp lại cái ôm của cậu. không giấu được nỗi nhớ con mà rơi nước mắt.
bà park thấy vậy chỉ tặc lưỡi, nhắc nhở sẽ quay lại sau nửa tiếng rồi đóng sầm cửa.
bà park vừa đi woojoo đã háo hức lay tay mẹ không ngừng. mẹ lại tưởng cậu mừng nên mới vậy, nên cũng chỉ mỉm cười nhẹ để đáp lại.
đến khi cảm nhận được cảm giác mát mát lạ thường ở nơi bàn tay, mẹ mới cúi xuống để nhìn thử.
đôi mắt mơ màng của mẹ lập tức dao động. mẹ hết nhìn xuống vật ở trong tay lại đến nhìn woojoo, cứ như không tin đây là sự thật.
woojoo tủm tỉm cười, cảm thấy rất tự hào. hình như mẹ không tin woojoo sẽ thắng trò chơi này, nhưng woojoo đã thắng rồi nè.
như sợ bị phát hiện, mẹ giấu vội nó vào trong người sau đó ôm chặt lấy woojoo.
"martin của mẹ....martin của mẹ..."
mẹ vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé của woojoo, nước mắt làm ướt hết cả áo cậu.
woojoo không hiểu sao mẹ lại khóc, nhưng thấy mẹ khóc tự nhiên cậu cũng muốn khóc theo.
hai mẹ con cứ ôm nhau khóc một lúc lâu mới buông ra. mẹ đưa tay lau nước mắt của mình rồi cũng quay qua lau giúp woojoo.
mẹ bật cười khẽ trong khi nước mắt vẫn đang trực trào, "sao martin lại khóc nhè rồi?"
woojoo không đáp lại được, chỉ biết chỉ tay vào mẹ ý muốn bảo mẹ cũng khóc.
"chúng ta sắp tự do rồi." mẹ trả lời một câu không liên quan, woojoo cũng không hiểu lắm.
sau đó mẹ lại bảo muốn chơi cùng woojoo một trò chơi nữa.
rằng...
"khi không có ai ở nhà, hãy gõ nhẹ vào cửa ba cái."
và woojoo đã làm vậy... vào một ngày trời mưa.
mẹ bước ra từ phía cửa phòng ngay sau khi woojoo gõ cửa phòng ba cái.
mẹ nhìn xung quanh một vòng, sự lạ lẫm hiện rõ trong đáy mắt. nhưng len lỏi vào đó vẫn có chút vui mừng.
mẹ không chần chừ lâu, ngay tức khắc nắm lấy tay woojoo kéo đi. vì lâu ngày không hoạt động nên dáng đi của mẹ có hơi khập khiễng. nhưng may mắn là từ khi nhận được chìa khóa, mẹ đã tập đi lại nhiều lần nên lúc này đi đứng vẫn gọi là ổn.
woojoo cứ tưởng là được đi chơi nên cũng háo hức chạy theo mẹ.
mãi cho đến khi xung quanh chỉ còn thấy toàn là cây cối, woojoo mới bước chậm lại. cậu đưa cặp mắt non nớt lên nhìn mẹ, muốn hỏi mẹ đây là chỗ nào.
"mẹ sẽ dẫn con ra ngoài, ra khỏi ngôi làng này chúng ta sẽ được tự do, martin và mẹ có thể sống với nhau rồi." vì quá vui mừng nên mẹ không hề tiết chế mà nói hết ra, mặc kệ woojoo có hiểu hay không.
woojoo không hiểu "ra ngoài" của mẹ là sao. lẽ nào còn nơi khác ngoài làng của họ sao? mà vì sao phải rời làng chứ?
mẹ woojoo không để cậu làm mất thêm thời gian, cứ thế nắm tay woojoo kéo đi tiếp. nếu cứ chần chừ như vậy kiểu gì cũng bị đám người kia đuổi kịp. mà cô thì không muốn trở lại nơi ấy một chút nào.
đất đá làm chân woojoo đau kinh khủng, nhưng mẹ vẫn cứ bước mãi. woojoo không dám làm chậm bước chân mẹ, nên đành cắn răng nhịn đau để chạy theo.
nước mưa làm ướt đẫm gương mặt woojoo, hòa cùng trong đó có cả nước mắt của cậu.
nhưng dẫu cho bản thân có không muốn làm ngáng chân mẹ đến mức nào, woojoo cũng chỉ là một đứa trẻ. cậu không nhịn được mà ngã vật ra đất.
mẹ giật mình quay lại, thấy woojoo đang rấm rứt khóc thì hơi chững lại. bùn đất lấm lem lên cả người woojoo, cả tay và chân cũng đầy vết trầy xước.
woojoo muốn thu tay về nhưng không được vì đang bị mẹ nắm chặt. cậu tủi thân nhìn mẹ, mong được mẹ ôm vào lòng an ủi như những lần trước. nhưng lần này mẹ lại im lặng quay đi, tiếp tục kéo woojoo dù cho cậu có đang ngồi dưới đất.
woojoo không ngừng la hét khi bị kéo lê như vậy, cậu sợ hãi cào cấu lên tay mẹ để mẹ buông ra song sức của một đứa trẻ lại chẳng thể bằng người lớn.
thế nhưng tiếng khóc dai dẳng của woojoo như kích thích thần kinh mẹ cậu, mẹ hất mạnh tay woojoo ra khiến cậu một lần nữa mất đà mà ngã xuống.
"đủ rồi! mày có thôi đi không!?"
woojoo bị dọa đến nín bặt tuy nhiên vẫn không kiềm được hẳn mà bật ra vài tiếng nấc.
"khóc, khóc, khóc, lúc nào cũng khóc. mày muốn lũ người kia nghe thấy rồi đến bắt tao chứ gì?" cô như thể mất lý trí mà điên cuồng hét vào mặt woojoo, "mãi mới có cơ hội thoát khỏi chúng... tại sao... tại sao chứ?"
mẹ ngồi sụp xuống nền đất, sự ấm ức tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ. cô cảm thấy bản thân cả đời cũng không thể thoát khỏi chốn này, bất lực lẫn tuyệt vọng không ngừng bủa vây.
mưa vẫn rơi mãi không dứt thậm chí còn có dấu hiệu lớn hơn làm cho con đường trước mắt trở nên mờ nhòa hơn. phải chăng ngay từ đầu ông trời đã báo hiệu cho họ biết rằng lần chạy trốn này sẽ không thành.
thấy mẹ khóc, woojoo mặc kệ cơn đau mà bò đến bên mẹ. cậu đặt tay nhỏ lên tay mẹ, môi mấp máy, "m..mẹ ..ừng khóc..."
mẹ ngước lên, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"a..in...martin chin nhỗi mệ..." woojoo khó khăn nặn ra từng từ.
nhưng woojoo bỗng nhiên biết nói lại không khiến mẹ vui mừng, mẹ ôm chầm lấy woojoo khóc một lúc một lớn.
"mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi." cô run rẩy, "là nhờ martin mẹ mới thoát được khỏi nơi đó, vậy mà mẹ lại trách martin."
woojoo học theo cách của mẹ mà vỗ nhẹ lên lưng đối phương. cậu cố gắng để không khóc theo mẹ, bởi vì nếu woojoo cũng khóc thì sẽ không ai dỗ mẹ nữa.
thế nhưng ông trời đâu vì thấy người khác đau khổ mà chịu ngưng.
lẫn trong tiếng mưa rơi bỗng có thêm một loại âm thanh khác.
mẹ giật mình đứng bật dậy, nhanh chóng bế lấy woojoo rồi tiếp tục chạy.
bởi vì thứ âm thanh mà cô vừa nghe được chính là tiếng bước chân.... của rất nhiều người.
nhưng đến cuối cùng, dù có chạy nhanh cách mấy thì sức của một người phụ nữ đang bế con cũng không làm lại sức của nhiều người.
rất nhanh woojoo đã thấy được bóng dáng của nhiều người chạy theo phía sau. lẫn trong những người ấy, woojoo còn thấy cả ba lẫn bà.
woojoo bất giác run rẩy khi nhìn thấy ba, cậu theo bản năng mà bám lấy mẹ chặt hơn.
nhưng bóng người càng lúc càng gần, còn mẹ thì bắt đầu có dấu hiệu đuối sức.
chẳng hiểu sao lúc này woojoo lại nhận ra chính cậu đang làm ảnh hưởng đến mẹ. có lẽ là nhờ những lần thấy bà vì khiêng đồ mà di chuyển chậm hơn hay lúc woojoo thử kéo ghế trong nhà.
woojoo sợ bị bắt lại lắm, nhưng có lẽ mẹ còn sợ hơn cậu.
woojoo thu hết quyết tâm bắt đầu vùng vẫy. mẹ không đề phòng nên cứ thế để rơi cậu.
mẹ woojoo cúi xuống muốn tiếp tục bế woojoo đi. nhưng cậu lùi lại, tránh xa tầm tay của mẹ.
"mẹ...i...i."
mẹ khựng lại trong giây lát, gương mặt hiện rõ vẻ đấu tranh.
"woojoo chờ mẹ, mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu, sau này mẹ sẽ đưa con ra ngoài cùng mẹ." nói xong mẹ liền chạy vụt đi.
cô không nên chần chừ, nếu cô bị bắt lại thì woojoo cũng sẽ phải ở lại nơi này cả đời.
cô cần chạy thoát khỏi nơi đây, rồi một ngày nào đó có thể đem woojoo đi cùng mình.
nhưng rồi chuyện đó đã không bao giờ xảy ra.
theo những gì dân làng còn nhớ. người phụ nữ đầu tiên được bán vào nhà họ park đã lôi cả con trai của bà park chết cùng.
người phụ nữ ấy thà chết cũng không muốn quay lại cái chốn địa ngục kia.
chỉ là không muốn con trai ở lại một mình phải chịu đau khổ, cô quyết định cùng người đàn ông mình căm ghét nhất trên đời đồng quy vô tận.
đúng như những gì cô nghĩ, bà park mất con trai thì trở nên quý trọng đứa cháu trai còn lại hơn. vì woojoo chính là hy vọng duy nhất để nối dõi.
tất cả những chuyện trên woojoo đều không hay biết.
ai cũng nói mẹ đã chết. nhưng làm sao woojoo hiểu rõ "chết" là gì. cậu vẫn nghĩ rằng mẹ đã thoát được ra ngoài và chọn bỏ rơi cậu mãi mãi.
những năm tháng đầu tiên khi không còn mẹ ở bên cạnh, woojoo thật lòng cảm thấy vui cho mẹ vì đã đạt được tâm nguyên. nhưng niềm vui ấy dần vơi đi bởi cảm giác trống rỗng vì thiếu mẹ. thiếu người mà bản thân đã từng coi là cả thế giới.
woojoo đã rất giận mẹ của mình, người đã nói dối rằng sẽ đưa cậu theo. và woojoo cũng nảy sinh cảm giác ghét bỏ cái thế giới bên ngoài mà mẹ nói đến.
hoặc tất cả chỉ là những gì woojoo cho là đúng.
woojoo là một kẻ ngốc.
mà kẻ ngốc thì luôn luôn sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co