9
đã một tháng kể từ lần juhoon đề xuất việc cùng nhau chạy trốn với woojoo.
nhớ lại thì vào đêm hôm đó woojoo không hề đáp lại lời mời của anh. cậu chỉ im lặng sau đó thì quay đi ngủ mà không cho juhoon lấy một phản hồi nào rõ ràng.
rồi những ngày sau, juhoon quyết định không nhắc đến chuyện ấy nữa. anh biết woojoo cần thời gian, thái độ lưỡng lự của cậu đã chứng minh cậu đang dần lung lay, không còn cố chấp vào việc ở lại nữa.
juhoon thì vẫn vậy, vẫn tìm cách để thoát khỏi nơi đây. nhưng đi một vòng qua hàng loạt cách thì cuối cùng vẫn trở về cách tốn sức nhất, đó là tự chạy khỏi nơi đây.
ờ thì dẫu có ghét cách đó đến mấy, juhoon vẫn lén chuẩn bị một vài món đồ phòng trường hợp cơ hội đến. cơ mà juhoon vẫn mong bản thân có thể tìm được cách tốt hơn, chứ cứ dùng sức của anh thì lúc thoát ra được cũng bay mất mấy cái mạng.
juhoon cất chai nước thứ sáu xuống gầm giường. từng này chắc chắn chưa đủ để chạy trốn, nhưng nếu thêm nữa thì cũng không tốt. họ còn cần phải đem theo thức ăn nên việc mang quá nhiều nước sẽ rất dễ mất sức.
juhoon còn tính đến cả thể lực của woojoo. cậu cao thì cao đấy nhưng thực chất yếu òm, bắp tay cổ tay thì không có chút cơ nào. nên chắc chắn người mang nhiều hơn vẫn là juhoon, mà juhoon thì biết rồi đấy, cũng không khá hơn woojoo là bao.
mỗi chai nước có khoảng 350ml nếu nhân lên mười chai thì cũng không gọi là quá nặng. còn đồ ăn, tốt hơn là chuẩn bị ít hơn nước. con người có thể không ăn tận một tháng nhưng nếu chỉ thiếu nước ba ngày là đủ đứt.
juhoon nhẩm tính thấy mọi thứ cũng gọi là tạm ổn. riêng chỉ có một vấn đề, làm sao để đem một đống đồ ra ngoài mà không thu hút sự chú ý của dân làng là juhoon chưa nghĩ ra.
ban ngày thì khỏi phải nói, ở đâu cũng có người. ban đêm thì họ càng cảnh giác hơn, bố trí tận mấy người canh xung quanh.
bởi vì bọn họ ai cũng có tội, thế nên mới có được sự đồng lớn như vậy.
mà thôi, juhoon cũng chẳng vội. anh mới ở đây một tháng thôi mà, còn nhiều thời gian để tìm hiểu.
juhoon vừa rời khỏi phòng thì thấy woojoo đang ngồi ngẩn ngơ trước cửa nhà.
dạo gần đây số lần juhoon bắt gặp woojoo trong trạng thái ấy nhiều hơn bình thường. không biết có phải vì đang bận suy nghĩ nên mới như vậy hay không.
chỉ đến khi juhoon bước đến ngồi xuống cạnh cậu thì woojoo mới chịu hoàn hồn.
"juhoon..."
"ừm, nghĩ gì thế."
"woojoo cũng không biết." cậu khẽ lắc đầu.
"là không nghĩ gì hết chứ sao lại không biết." juhoon có chút muốn cười.
woojoo không đáp, mắt cứ nhìn juhoon chằm chằm.
tưởng trên mặt có gì nên woojoo mới nhìn mình như thế, juhoon theo bản năng đưa tay lên kiểm tra.
"juhoon muốn đi lắm hở?" woojoo bất chợt hỏi.
đây là lần đầu tiên woojoo chủ động hỏi đến chuyện rời làng kể từ sau đêm hôm ấy. juhoon không khỏi có chút bất ngờ mà đơ ra mất mấy giây, "ờ...ừm."
woojoo nhìn juhoon thêm một lúc rồi cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn mấy ngón chân di chuyển.
"vậy...vậy...thì...woojoo sẽ giúp juhoon."
trong thoáng chốc, juhoon cứ ngỡ bản thân nghe nhầm.
"giúp? là sao?" juhoon không vội mừng, vẫn tìm ra chỗ không rõ để hỏi woojoo.
"là...là woojoo giúp juhoon ra được khỏi làng."
"thế woojoo tính giúp tôi kiểu gì?"
"woojoo..." thật lòng thì woojoo cũng chưa nghĩ ra, nói muốn giúp juhoon thì cũng chỉ đơn giản là muốn giúp. "woojoo sẽ kêu bà cho juhoon đi."
juhoon bật cười, "vậy à? vậy woojoo có nghĩ bà sẽ bắt juhoon lại không?"
"chắc là... có..." woojoo ỉu xìu. ừm, hồi trước bà cũng đi bắt mẹ về mà.
thấy woojoo xuống tâm trạng, juhoon không trêu cậu nữa. anh chạm nhẹ vào tay cậu rồi nói, "tôi không cần cậu giúp tôi, điều duy nhất tôi cần là cậu đi cùng tôi..."
"...còn những chuyện khác cứ để tôi lo."
hễ cứ nói đến chuyện muốn woojoo đi cùng là không gian xung quanh trở nên im lặng một cách kỳ lạ. dù woojoo không còn phản ứng quá khích như trước nhưng thật lòng juhoon vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng khi không nhận được phản hồi mà bản thân mong muốn.
đang lúc juhoon định thu tay về thì bất ngờ bị woojoo giữ lại. cậu vẫn cúi đầu không nhìn juhoon, tay lại nắm chặt không chịu buông.
"woojoo?"
woojoo ngập ngừng một lúc lâu mới chịu ngước lên nhìn juhoon. môi cậu khẽ động, nhưng chưa kịp nói được lời nào thì bị cắt ngang.
một người đàn ông khoảng độ tuổi trung niên bất ngờ lao vào nhà woojoo. nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là người trong làng.
juhoon đứng dậy, theo thói quen chắn trước woojoo. vì không thể nói nên chỉ có thể chờ người kia lên tiếng trước.
người kia chống tay vào tường thở hồng hộc, lời muốn nói cứ bị đứt quãng giữa chừng vì hụt hơi. có lẽ ông ta đã phải chạy không ngừng để tới được đây.
woojoo cũng đứng dậy theo juhoon, cậu hình như biết người vừa xuất hiện là ai. nhưng có vẻ đối phương không phải người tốt lành gì khi mà woojoo chọn việc núp sau lưng juhoon thay vì chào hỏi ông ta.
"này...này... ra giữa làng đi.." ông vừa thở dốc vừa nói, "bà của mày...bà của mày..."
chỉ cần nghe thế thôi cũng đủ để juhoon hiểu đã có chuyện xảy ra. anh liếc nhanh qua woojoo thấy cậu vẫn còn ngơ ngác. juhoon không chờ người đàn ông kia nói hết câu, trực tiếp nắm lấy tay woojoo kéo ra ngoài.
"ju...juhoon đi đâu vậy?" woojoo có chút sợ hãi với kiểu kéo tay chạy như này.
juhoon chỉ một mực chạy về phía trước mà không đáp lại. hình ảnh bóng lưng của mẹ vào ngày mưa hôm ấy dần khớp lại với bóng lưng juhoon hiện giờ.
woojoo mím môi, dù chân cậu không hề đau, bản thân vẫn có thể đuổi kịp juhoon. nhưng cảm giác sắp bị bỏ lại cứ dai dẳng mãi không nguôi.
còn juhoon, anh không hiểu tại sao bản thân lại vội vã đến vậy. tim anh bất giác đập mạnh, không phải vì sợ cũng không phải vì đang vận động. nó giống như loại cảm giác hồi hộp mỗi khi juhoon sắp đạt được mục đích.
và khi thấy đám đông ở giữa làng, cảm giác ấy thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn.
"kìa, thằng nhóc đến rồi."
"tránh ra, tránh ra nhanh."
người dân dần tản ra khi thấy woojoo và juhoon xuất hiện. vài người tập trung né đường cho họ, số còn lại thì nhìn juhoon với vẻ hiếu kỳ.
người dân đã từng gặp qua juhoon vài lần rồi, nhưng vẫn thấy khá lạ lẫm với người cháu dâu nhà họ park này. juhoon dường như là người duy nhất bị bán vào đây được đi lại tự do ở trong làng mà vẫn chưa chạy trốn. lẽ nào cũng là một đứa ngốc nên mới như vậy chăng?
juhoon không quan tâm đám người kia đang nhìn mình ra sao. anh đi thẳng vào trung tâm đám đông, tay vẫn đang nắm chặt lấy tay woojoo.
woojoo thấy đông người thì không quen, cứ nép sát vào người juhoon mãi.
khi dân làng tản ra hết, juhoon thấy có khoảng hai đến ba người đang ở giữa vòng vây, một trong số họ là bà của woojoo. và trông bà ta có vẻ như không ổn.
"a, thằng woojoo kìa." người phụ nữ đang đỡ đầu bà park lên tiếng khi nhìn thấy woojoo.
"nào, nhanh qua đưa bà mày về đi." người đàn ông còn lại vội giục, một vài người theo đó cũng bắt đầu hối woojoo cõng bà về.
không biết bọn họ có ý thức được tình trạng của woojoo không mà cứ nói với cậu theo kiểu nói chuyện với người lớn. woojoo không hiểu sao mọi người cứ gọi tên mình, cậu căng thẳng bám lấy juhoon chặt hơn.
juhoon bị lũ người này làm ồn ào đến phát phiền, mém xíu nữa quên mất mình không được nói chuyện mà mở lời. anh hít sâu một hơi, quyết định quay qua trấn an woojoo trước, bởi vì juhoon có thể cảm nhận được sự lo lắng của woojoo qua cách cậu siết chặt tay anh.
juhoon dùng tay còn lại xoa nhẹ lên mu bàn tay woojoo, anh khẽ gật đầu ý muốn hỏi cậu có ổn không.
woojoo đã quen với cách giao tiếp mà không nói thành lời của juhoon nên dễ dàng hiểu được ý anh. cậu lắc đầu, rất muốn về nhà ngay. nhưng hình như bà đang cần cậu giúp, nên woojoo chỉ đành mím môi không nói suy nghĩ của mình ra thành lời.
"tôi sẽ giải quyết nhanh thôi." juhoon làm khẩu hình miệng rồi từ từ buông tay cậu ra mà tiến lại chỗ bà park. woojoo thấy thế thì vội cầm lấy gấu áo juhoon để bám theo.
không biết nên giao tiếp kiểu gì cho dân làng hiểu mà không bị lộ thân phận. juhoon nghĩ sao mà lại hất cằm một cái, ý muốn hỏi họ có chuyện gì xảy ra với bà park.
"ơ cái con nhỏ này làm gì thế?"
sự thật vẫn là không nên đánh giá cao trí thông minh của bất kỳ ai. juhoon giây trước còn nói để mình giải quyết, giây sau phải quay sang nhờ woojoo chuyển lời dùm.
"bà...bị sao vậy..?" woojoo vụng về truyền lời.
"ai biết được, đang bán thì ngã ra đấy ấy chứ." người đàn ông thô lỗ trả lời.
"tụt huyết áp?" juhoon thầm nghĩ.
"ừm...từ sáng đến giờ bà park cứ nói với tôi là bà ấy thấy hơi tức ngực." người phụ nữ còn lại trả lời, nghe có vẻ hiểu tình hình hơn. "tới tầm trưa thì trông bà xanh xao hẳn, rồi mới vài phút trước thôi, bà bỗng nhiên ngất xỉu."
juhoon không phải bác sĩ, nghĩ kiểu gì thấy giống tụt huyết áp.
"mà thôi, bay đem bả về lẹ đi. cứ để vầy thì ảnh hưởng đến người khác làm ăn." ai đó thúc giục.
juhoon gật đầu sau đó miễn cưỡng đi đến cõng bà park.
"trời, nhà này mua phải thứ gì thế." một người dân nào đó thì thầm. mà thôi, juhoon cũng chẳng để tâm mấy.
"ê khoan, ai đó đi chung đi, bà park bị bệnh sao canh chừng con bé kia được." juhoon với woojoo đi được một đoạn thì có người lên tiếng.
"bình thường bà ta cũng có canh đâu." juhoon đảo mắt.
thế mà vẫn có ba, bốn người đi theo juhoon về nhà. anh thấy lũ người này rảnh thật sự.
"bác sĩ đâu?" vẫn là woojoo nói lại theo lời juhoon.
"ờm, bác sĩ gì?" thanh niên đi theo gãi đầu.
juhoon đen mặt, thế trước kia woojoo ốm thì mấy người làm gì? anh quay sang thì thầm vào tai woojoo.
"thế bệnh chết thì chôn à?" woojoo nói lại những gì nghe được với vẻ bình thản. rồi cậu không thèm để ý vẻ mặt nghệt ra của mấy thanh niên kia mà quay qua hỏi juhoon, "mà chết là gì vậy juhoon?"
juhoon xua tay, con nít không cần biết mấy cái này.
bà park được đưa vào phòng ngủ, khoảng chừng nửa tiếng sau thì tỉnh lại. bà quay qua nhìn woojoo đầu tiên, trên mặt hiện rõ vẻ suy tư. bà bình tĩnh, không hề hỏi bản thân ngất từ lúc nào, giống như bà đã ngờ trước bản thân sẽ ngất xỉu.
woojoo thấy bà tỉnh cũng không biểu hiện gì, vẫn cứ đứng cạnh juhoon mà không lại mừng bà. juhoon cũng đoán được chuyện này, woojoo thật sự không thân với bà giống như những gì anh nghĩ trước kia.
việc bà park tỉnh lại được mấy thanh niên kia báo cho làng rất nhanh. sau đó trong làng cũng có người đến thăm bà. suốt cả buổi chiều có khoảng hơn chục người vào nhà họ, bà park có vẻ là người có sức ảnh hưởng trong làng nên mới có nhiều người hỏi thăm đến thế. mà cũng dễ hiểu thôi, nhà to hơn hầu hết người cùng làng mà.
trong số những người đến thăm, có trưởng lại là ở lại lâu nhất. bà park hình như đã nói chuyện gì đó quan trọng với ông ta, ngay sau khi ông rời đi thì rất nhanh đã có vài người thanh niên đi tới gác xung quanh nhà bà.
juhoon không nhịn được mà có chút hoài nghi. lẽ nào việc anh muốn trốn thoát khỏi đây đã bị lộ?
đến tầm chiều tối, ngoài những người đứng gác trước cổng nhà họ thì không còn ai đến nữa. juhoon đang không biết nên làm gì thì bất ngờ bị bà park gọi vào.
woojoo cũng muốn đi theo, nhưng bà park lại nhất quyết không cho. bảo rằng chỉ muốn gặp juhoon.
juhoon chỉ đành dỗ dành bảo sẽ ra ngay, lúc này woojoo mới miễn cưỡng tách anh ra mà ngồi vào bàn chơi một mình.
juhoon vừa đóng cửa phòng thì bà park đã lên tiếng, "tao sắp chết rồi."
anh khựng lại, nhìn bà như không hiểu.
"chuyện này tao đã biết trước rồi." bà cười khẩy, nằm trên giường nhìn lên trần nhà rồi nói tiếp, "hai tháng trước tao có xuống núi để khám bệnh, người ta nói bị bệnh tim gì đó."
juhoon nhíu mày, không phải vì ý "bị bệnh tim" mà là ý "xuống núi".
"mua vợ cho thằng bé woojoo cũng vì không muốn nó ở một mình." bà như tự nói với bản thân, "nhưng giờ ổn rồi, sau này nhà họ park không còn tuyệt hậu nữa." nói đến đây bà nhìn juhoon. "khi nghe tin tao sắp chết chắc mày mừng lắm nhỉ? có thể thoát khỏi đây."
bà park phải dừng lại một lúc vì cơn ho bất chợt ập đến, bà thở phì phò giọng khàn đặc, "nhưng tao đã nói với trưởng làng rồi, bọn họ sẽ canh chừng mày thay tao. mày chỉ còn nước ở đây cả đời thôi." bà ta thậm chí còn nở nụ cười khi nói xong nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.
juhoon không khỏi khinh thường cái suy nghĩ nông cạn của bà, anh tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. nụ cười của bà cụ cũng tắt dần khi thấy vẻ bình tĩnh của anh.
"bà nghĩ đám người đó sẽ chăm sóc cho cháu của bà à?"
đôi mắt bà mở to như không tin vào sự thật.
"mày...mày..."
juhoon không quan tâm, tiếp tục nói, "hay chúng sẽ lao vào xâu xé tài sản của bà? sau đó cứ thế đá cả cháu trai lẫn "cháu dâu" của bà ra khỏi nhà?" anh ngừng lại vài giây rồi bắt chước điệu cười của bà, "hay là "cháu rể" nhỉ?"
bà cụ kích động nói không thành lời, cứ chỉ tay vào mặt juhoon. chết dở, có lên cơn bệnh tim nữa không biết.
nhưng hình như số bà cụ này vẫn chưa tận, bà lấy lại được chút bình tĩnh sau đó với tay lấy cốc nước ném vào juhoon.
juhoon né qua một bên, khiến chiếc cốc đập vào tường vỡ thành nhiều mảnh. anh không biểu hiện gì nhiều, chỉ nhìn nhanh qua mấy mảnh vỡ dưới sàn rồi nói tiếp, "nếu tôi là con gái như bà nghĩ, bà vẫn cho rằng những điều bà làm là tốt cho woojoo à?"
bà hơi dao động trước lời của juhoon, nhưng vẫn chưa nguôi giận vì bị lừa, "ý mày là sao?"
juhoon nhún vai, "như tôi đã nói đó, nếu bà chết thì cũng không ai tôn trọng cháu trai của bà đâu. woojoo không lanh lợi như người bình thường, tôi cũng chỉ là người bị bán vào đây, làm sao làm lại được bọn họ."
bà park cười khẩy, "mày làm như mày hiểu rõ mọi thứ lắm không bằng."
"chỉ cần biết nơi này không hề tốt đẹp gì là được rồi."
bà park im lặng, rõ ràng chính bà cũng hiểu được bản chất của ngôi làng này.
"tôi sẽ giúp cháu bà có một cuộc sống tốt đẹp hơn." juhoon nhìn vào mắt bà, "dù không đẹp như cách bà nghĩ."
bà park không tin juhoon. anh là người bị bán vào đây, ít nhiều cũng có hận bà. làm sao có chuyện juhoon muốn giúp cháu trai của bà, "mày thì làm được gì chứ? tao nói với trưởng làng rồi nên bây giờ ở đâu cũng có người, mày muốn thoát ra cũng không được."
juhoon giơ ngón trỏ lên ra dấu im lặng, "vì vậy nên tôi cần bà im lặng, chỉ cần ở im đó và..."
ánh nến bập bùng soi sáng nửa gương mặt juhoon để nửa còn lại chìm trong bóng tối.
"để tôi giết bà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co