Chương 1
Ô hô nhìn cái đell gì
À quên , xin tự giới thiệu tôi là tác giả bộ này ừ thì ai cũg biết rồi nhưng kệ tôi thích thế làm gì được nhau nhỉ? 😏
Bộ này thì lấy ý tưởng từ chính một bộ truyện khác của tôi trên novel khác otp thôi
Nên ai thấy giống thì tự hiểu đi ha, tên tôi trên đó với trên đây cũng gọi là giống nên tôi nghĩ không ai ngôn lù tới vậy đâu nhỉ🤔
Gọi là gì cũng được con hay thằng đều được nếu được thì gọi tôi là Dương ok ?XD
_____________
Nếu phải nói về khoảng thời gian ám ảnh nhất đối với Juhoon của tuổi 16 chắc là tới từ ngôi nhà ngột ngạt đầy dối trá và....
Phòng thí nghiệm?
Đúng hơn là bị lừa bán . Nơi đó tàn nhẫn hơn bất cứ đâu, họ không dùng Chuột hay những sinh vật như những nơi khác họ dùng chính các đứa trẻ vị thành niên . Những đứa trẻ tội nghiệp ấy hầu hết là trẻ mồ côi không nơi nương tựa
Còn Juhoon lại bị chính những người thân máu mủ ruột thịt của mình bán vào nơi này
Ở đây, cậu và những đứa trẻ khác bị ép thực hiện những thí nghiệm cực đoan
Mỗi ngày trôi qua như một cơn ác mộng
Rồi bỗng một ngày tổ chức thí nghiệm này đã bị phát hiện và tố cáo bởi một bức thư nặc danh nọ
Tưởng chừng như họ sẽ thả các "vật thí nghiệm" ấy ra nhưng chẳng hề có một căn phòng nào được mở ra, không một ai được thả tự do
Điều tuyệt vọng nhất vẫn là tổ chức đã mua chuộc thành công các trang báo,...cũng không phải bị điều tra hay bắt giữ dĩ nhiên họ cũng không còn quay lại, vậy là cậu hết lần này đến lần khác phải chứng kiến những đứa trẻ cùng tuổi phải ngã xuống không vì gì cả mà là bọn họ đã quá đỗi mệt mỏi để có thể tiếp tục duy trì sự sống
Cậu không khóc cũng không chọn cách tự kết liễu giống họ
Vì cậu biết sẽ chẳng còn ai quan tâm đến cảm xúc của mình từ lâu, cậu cũng chẳng rảnh để quan tâm bọn họ vì thứ đang đọng lại trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn là hận thù và nỗi đau gặm nhấm tâm trí chàng thiếu niên ấy từng ngày
Cậu nghĩ chắc mình chưa kịp trả thù thì đã bị nơi này làm cho phát điên mất thôi. Đúng là mọi chuyện có thể như vậy thật nhưng không sao vì chúng ta đã có một em bé siêu đáng yêu sẽ giải quyết chúng, em bé đó không ai khác ngoài em bé Martin Edwards năm nay đã 8 tuổi
Thật ra là do mải chơi nên mới lạc vào đây.
"Ơ đây là đâu dạ, ủa thỏ xinh của em đâu"
Giọng nhỏ trong trẻo vang lên trong khu rừng âm u không chút sức sống, không tìm thấy ai để bé hỏi đường đành phải lang thang tìm lối đi
Càng đi sâu hơn vào trong bé lại cảm giác như khu rừng ngày càng lạnh hơn, sau một lúc lang thang bé dừng lại tại một khu tổ chức thí nghiệm bỏ hoang, thấy có vẻ hay bé liền sải bước tiến vào không chút sợ hãi
Bên trong rộng hơn bé tưởng tượng nghĩ vậy bé liền háo hức chạy nhanh hơn để khai phá "vùng đất mới" của bé, chân nhỏ lạch bạch khắp phòng không ngoài dự đoán dừng lại ở phòng của anh
Lúc này anh mới thực sự phát giác về sự hiện diện của em nhỏ nhưng nơi này rất nguy hiểm một đứa trẻ con không thể ở đây lâu
" Này bé con có nghe anh nói không đó "
"Em đây ạ"
"Ừm anh nghĩ nhóc nên về nhà sớm đi ở lại đây không tốt đâu nguy hiểm lắm "
"Chẳng phải anh cũng đang ở đây sao"
Bé con không hiểu tại sao rõ ràng anh ở được mà em thì lại không, hiếm lắm mới có người chịu nói chuyện với em suốt từ nãy đến giờ mà, cậu thấy em nói vậy cũng chỉ đành chịu thua thở dài
"Mà anh ơi anh ở đây không thấy chán ạ"
"Chán sao, nhưng chán thì anh biết làm gì được"
Cạch! Ngay giây sau tiếng mở khóa vang lên trong căn phòng đặc biệt kì lạ em thì vẫn bình tĩnh việc bình thường thôi mà còn cậu thì đã sớm hoảng loạn lùi lại
"S.. s.. sao em vào đây được"
"Em cạy khóa á anh thấy em giỏi không"
_________
Bye nhó mấy con dời của tao😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co