Chương 2
Sau một lúc im lặng cuối cùng cậu cũng dần bình tĩnh lại, đủ để đối mặt với nhóc con tinh nghịch đang ríu rít bên cạnh
nhưng chắc nhóc ta chỉ nói nhiều chút thôi nhỉ, chẳng sao những lời mắng chửi hay dơ bẩn nhất cậu cũng trải qua rồi nói gì là những lời nói ngây thơ đầy vô tư của nhóc ta chứ dù gì thì bé cũng đã giúp anh thoát khỏi đây rồi mà vả lại... nhìn nhóc ta lúc đó thực sự khá dễ thương đó
_______
Ngay khoảng khắc cậu quyết định để bé tự nhiên vui chơi để mặc nhóc con khám phá nơi đây , cậu nhận ra đây thật sự không phải là quyết định tốt
Tại sao lại có người ồn ào đến vậy cơ chứ
" Anh ơi sao anh ở đây vậy ạ"
" Em không cần biết đâu bé con ngồi lại im như cũ đi"
" Ơ dạ"
Bé con lại một lần nữa ôm mặt về lại chỗ ngồi cụ thể là em đang ngồi lòng anh nhưng em cựa quá mạnh khiến anh dở khóc dở cười nghi ngờ bé con không phải người mà là một con thỏ tăng động
Hình như bé con trước mắt của cậu bị điên thật rồi bé ngồi yên chẳng được một phút lại bắt đầu quậy phá bị cậu nhắc nhở em lại ngoan ngoãn ngồi yên
Rồi lại gắng hỏi những câu hỏi vô tri
"Anh ơi cái vòng trên cổ anh siết chặt vậy anh có đau lắm không ạ"
"Ừ kệ anh "
________
" Anh ơi đống dây rồi tiêm này để làm gì thế ạ sao lại vứt hết xuống vậy anh "
" Nhóc không cần biết"
________
" Anh ơi-"
" Aiss, bộ nhóc im lặng một chút thì chết à"
Cậu dơ tay định đánh nhưng chẳng tài nào ra tay với bé mà chỉ nhẹ nhàng cốc đầu nhỏ đang cúi tỏ vẻ tủi thân coi như cảnh cáo nhóc con
Sau cú cốc đầu ấy em hình như có ngoan ngoãn trở lại nhìn kỹ hình như em nhỏ đang có tâm sự thì phải.
" Anh... "
" Sao thế"
" Anh ở với em nha"
" Này anh thật sự không biết nhóc đang nghĩ gì luôn đó rốt cuộc nhóc bị điên hay bị nhập vậy, tại sao em lại sẵn sàng lại gần một người kì lạ như anh đã vậy em lại còn muốn anh ở chung với nhóc một người lạ không hơn không kém? "
Thật sự lúc này anh đã hoảng lắm rồi chỉ đành nắm chặt vai nhỏ. Giọng cũng dịu hẳn lại khi thấy vai nhỏ khẽ run đôi mắt cũng dần hiện ánh sương mờ nhạt
" Ý anh là làm vậy nguy hiểm lắm sẽ có nhiều người lợi dụng tính cách của em mà làm hại em đó"
" Anh sẽ làm hại em sao"
Vừa dứt câu anh cảm giác cả anh và mọi vật xung quanh như hóa đá im lặng đến đáng sợ
chỉ bởi một câu nói ngây ngô thốt ra bởi một đứa trẻ
Đúng vậy anh sẽ nỡ làm tổn hại bé, dù chỉ một chút sao?
" Haiz, thôi được rồi ba mẹ của nhóc là ai sao lại để nhóc đi một mình vào đây có biết nguy hiểm lắm không "
Sau một hồi trấn tĩnh lại anh cuối cùng cũng mở miệng thắc mắc hỏi nhóc con, anh muốn biết rốt cuộc vị phụ huynh nào lại có thể vô trách nhiệm đến mức để con đi vào cái nơi hoang vu không một bóng người này cơ chứ
" Này nhóc con em có ổn không đó tại sao ba mẹ mà em lại không biết "
" Rốt cuộc anh phải làm gì với em đây hả"
Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng lần này thật sự anh chỉ muốn nổ tung luôn cho rồi thôi thì đành dọa nhóc con để cậy miệng vậy
" Nếu em không nói thật thì anh thật sự hết điều để nói với em rồi em đi đi"
" Ơ không mà ạ em nói, em nói mà "
Bàn tay em nhỏ siết chặt vì căng thẳng anh thì chỉ định dọa mà nhìn tình hình này chắc sắp khóc đến nơi luôn rồi
" Nhưng mà nếu mà nghe vô nghĩa quá thì anh đừng bỏ em nha "
" Ừ không bỏ "
" Thì chuyện em không nhớ gì về ba mẹ hết á là thật , hàng xóm xung quanh bảo em là trẻ mồ côi gì đó á hình như là từ lúc sinh ra "
"..... "
" Sao anh im thế ạ, nó vô nghĩa lắm sao "
" Không đâu tại... anh thấy hoàn cảnh của nhóc khá giống anh thôi"
Cậu mỉm cười xoa đầu bé như an ủi
_________
Vẫn chưa dài lắm nhể 😃 thoi bye nhó
(。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co