Truyen3h.Co

hoonmar | xác suất

1,

sdrawdejanul

Đêm Juhoon gặp Martin, trời mưa rất lớn.

Một cậu đồng nghiệp mới vào công ty kéo tay anh nằng nặc:

"Đi đi anh Kim, nghe bảo thằng nhóc hát hay lắm. Hôm nay là đêm cuối nó diễn ở bar đó rồi."

Juhoon vốn ghét nơi đông người. Ghét tiếng nhạc quá lớn. Ghét mùi cồn trộn với nước hoa rẻ tiền. Nhưng cuối cùng anh vẫn đi.

Quán bar nằm sâu trong một con hẻm ở Itaewon. Bên ngoài treo bảng đèn đỏ nhấp nháy cũ kỹ, dưới mái hiên có vài người hút thuốc đứng co ro tránh mưa. Juhoon vừa bước vào đã thấy khó chịu. Cho đến khi ánh đèn sân khấu bật lên.

Một chàng trai cao đến mức cây guitar điện nhìn nhỏ hẳn trong tay cậu bước ra giữa sân khấu. Tóc vàng loang màu đen, kính râm vẫn đeo dù đang ở trong nhà. Áo sọc rộng thùng thình trễ khỏi vai.

Đám đông bên dưới hét tên cậu:

"MARTIN!"

Juhoon nhìn thấy cậu tháo kính xuống. Khoảnh khắc ấy anh hiểu vì sao cả quán bar này điên lên vì một thằng nhóc mới mười tám.

Martin không đẹp kiểu ngoan ngoãn. Cậu đẹp theo kiểu khiến người khác thấy có chút nguy hiểm. Đôi mắt lười biếng, lạnh nhạt như chẳng quan tâm bất kỳ ai đang nhìn mình. Nhưng lúc cầm guitar lên, cả người cậu như bốc cháy.

Juhoon đứng phía sau đám đông, im lặng nhìn. Martin hát rock. Giọng khàn, thấp, đôi chỗ vỡ ra như bị cứa. Không hoàn hảo, nhưng khiến người ta nổi da gà. Juhoon chưa từng nghe ai hát như đang cố sống sót như vậy.

Sau buổi diễn, đồng nghiệp của anh kéo nhau đi uống tiếp. Juhoon lấy cớ đau đầu rồi ra ngoài hút thuốc. Mưa vẫn chưa tạnh. Phía sau quán bar có một cầu thang sắt cũ dẫn lên cửa hậu. Juhoon vừa châm lửa thì nghe tiếng người cãi nhau.

"Cậu phải diễn thêm hai tuần nữa."

"Đã nói là tôi không muốn."

"Tiền đặt cọc cây đàn mới ai trả?"

Juhoon ngước lên. Martin đang đứng trên bậc thang, tóc ướt dính vào cổ. Người đàn ông đối diện khoảng hơn ba mươi, mặc sơ mi đen, mặt lạnh tanh, là James Chao - chủ quán bar.

Martin bật cười nhạt: "Anh nghĩ tôi thích chỗ này chắc?"

"Vậy thì trả tiền."

Không khí im lặng vài giây. Martin siết chặt bao đàn sau lưng rồi quay người định đi xuống cầu thang. Nhưng vì bậc thang trơn, cậu hụt chân. Juhoon gần như phản xạ theo bản năng. Anh bước tới đỡ lấy eo cậu. Martin cao hơn anh nửa cái đầu. Người gầy nhưng xương vai rất rộng, cả thân hình đổ xuống khiến Juhoon lùi nửa bước mới đứng vững. Mùi thuốc lá bạc hà lẫn mùi mưa lạnh ùa vào người anh.

Martin ngước xuống nhìn Juhoon, rất gần.

"... Cảm ơn."

Giọng nói khi không hát của cậu nhẹ nhàng hơn Juhoon tưởng. Juhoon buông tay ngay:

"Cẩn thận."

Martin đứng thẳng lại. Ánh mắt lướt qua bộ vest chỉnh tề của anh rồi bật cười:

"Anh là nhân viên văn phòng à?"

"Ừ."

"Trông không hợp tới bar lắm."

Juhoon nhìn điếu thuốc trong tay mình:

"Cậu cũng thế."

Martin khựng lại. Rồi lần đầu tiên, Juhoon thấy cậu cười thật. Không phải kiểu cười xã giao trên sân khấu. Mà là cười vì thấy buồn cười thật sự.

Sau hôm đó, Juhoon bắt đầu tới quán bar mỗi cuối tuần. Không uống rượu. Chỉ ngồi ở góc tối nhất nghe Martin hát.

Martin dần quen với sự hiện diện của anh. Có hôm đang diễn giữa chừng, cậu nhìn xuống dưới sân khấu, thấy Juhoon ngồi đọc email công việc bằng một tay, tay kia cầm ly coca. Martin bật cười ngay lúc đang hát làm fan phía dưới phát điên.

Sau buổi diễn hôm đó, Martin đi thẳng xuống chỗ anh.

"Anh Kim."

"Ừ?"

"Sao lần nào anh tới cũng mặc vest vậy?"

"Tan làm thì tới luôn."

Martin chống cằm nhìn anh:

"Cuộc sống người lớn chán thật."

Juhoon im lặng một lúc rồi hỏi:

"Vậy cuộc sống của cậu vui à?"

Martin không trả lời.

Một lát sau mới cúi đầu nghịch móng tay:

"Nếu vui thì tôi đã không phải hát ở đây tới hai giờ sáng."

Juhoon nhìn cậu. Dưới ánh đèn mờ, Martin trông trẻ hơn rất nhiều. Dù cao lớn hơn anh, vai rộng hơn anh, nhưng lúc cúi đầu xuống lại giống một đứa trẻ kiệt sức. Juhoon bỗng muốn đưa cậu ra khỏi chỗ này. Ý nghĩ ấy khiến chính anh giật mình.

Hôm Martin bị sốt, vẫn phải lên sân khấu. Cậu vừa hát xong bài thứ hai đã loạng choạng trong cánh gà. Juhoon là người đỡ được cậu đầu tiên.

"Martin."

"... Tôi ổn."

Người cậu nóng khủng khiếp. Juhoon cau mày:

"Cậu sốt thế này còn diễn?"

Martin cười khàn: "Nghỉ một đêm là mất tiền."

Juhoon không nói gì nữa. Anh cúi xuống tháo dây guitar khỏi người cậu, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Martin, anh kéo cậu đi thẳng ra ngoài.

"Anh Kim-"

"Đi bệnh viện."

"Tôi không có tiền."

"Tôi trả."

Martin đứng sững. Mưa đêm lạnh buốt, nhưng bàn tay Juhoon giữ cổ tay cậu lại rất ấm.

Lần đầu tiên trong nhiều năm chơi nhạc ở đủ loại quán bar tồi tàn, Martin gặp một người nhìn cậu như thể cậu đáng được chăm sóc. Không phải đáng để lợi dụng. Không phải đáng để mua vui. Mà là đáng được giữ gìn.

Martin cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình. Rồi rất khẽ, cậu siết lại ngón tay Juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co