2,
Martin bắt đầu ngồi cạnh Juhoon sau mỗi buổi diễn. Không ai biết từ lúc nào.
Có thể là từ hôm Juhoon đưa cậu đi bệnh viện rồi còn mua cháo nóng cho cậu lúc ba giờ sáng.
Cũng có thể là từ hôm Juhoon vô thức kéo khăn quàng cổ lên cho cậu giữa trời tuyết.
Dù sao thì từ đó, chiếc ghế cạnh Juhoon trong góc quán bar mặc định thuộc về Martin.
"Anh Kim."
"Ừ?"
"Nếu tôi chết trẻ vì làm việc quá sức thì anh nhớ đốt cây guitar theo tôi nhé."
Juhoon đang đọc tài liệu cũng phải ngẩng lên: "Mới mười tám tuổi đã nói nhảm gì vậy?"
Martin cười lười biếng, hai chân dài co lên ghế sofa nhỏ: "Rockstar thường chết trẻ mà."
"Cậu không phải rockstar."
"Vậy tôi là gì?"
Juhoon nhìn cậu vài giây.
"Là trẻ con."
Martin trợn mắt: "Anh nhỏ hơn tôi mười centi đó."
"Nhưng lớn tuổi hơn."
"Xí."
Cậu quay mặt đi nhưng khóe miệng lại cong lên.
Martin rất thích đụng chạm Juhoon. Ban đầu chỉ là đá nhẹ mũi giày vào chân anh dưới gầm bàn. Sau đó thành tựa cằm lên vai anh lúc anh làm việc. Rồi thành nằm dài trên sofa gác cả đôi chân khổng lồ lên đùi Juhoon như mèo lớn.
Juhoon không quen skinship. Lần đầu Martin gục đầu ngủ trên vai mình, anh cứng người gần mười phút không dám động đậy.
Đồng nghiệp ngồi đối diện còn há hốc: "Anh Kim... đó là cái cậu ca sĩ hôm trước hả?"
Juhoon bình tĩnh đóng laptop lại. "Ừ."
"... Cậu ấy đang ngủ trên người anh kìa."
"Tôi biết."
"Anh không đẩy cậu ấy ra à?"
Juhoon cúi xuống nhìn Martin. Cậu ngủ rất sâu. Hàng mi dài rũ xuống, tóc vàng mềm mềm cọ vào cổ anh. Im lặng vài giây. Juhoon kéo áo khoác đắp lên người cậu rồi nói: "Để em ấy ngủ."
Đồng nghiệp: "..."
Cái người nổi tiếng lạnh lùng nhất công ty từ khi nào biết chiều người như vậy trời?
Một đêm nọ, Martin say. Hiếm lắm cậu mới uống nhiều như vậy. Nhưng hôm ấy James Chao kiếm được hợp đồng lớn nên ép cả ban nhạc uống.
Juhoon tới đón thì thấy Martin đang ngồi ngoài cửa sau quán bar, mặt đỏ bừng. Vừa thấy anh, cậu lập tức đứng dậy, lảo đảo.
"Anh Kimmm."
Juhoon giữ eo cậu lại: "Đứng cho đàng hoàng."
Martin cúi xuống nhìn anh. Dù đang say, ánh mắt ấy vẫn đẹp đến khó chịu.
"Anh tới thật à."
"Ừ."
"Em tưởng anh bận tăng ca."
Juhoon khựng lại. Đây là lần đầu tiên Martin nói chuyện không kính ngữ với anh. Cậu chẳng nhận ra gì, vẫn tựa hẳn trọng lượng lên người anh: "Mệt quá..."
Juhoon đưa cậu lên taxi. Suốt quãng đường, Martin cứ dựa đầu lên vai anh ngủ gật. Chân dài co lại khó khăn trong không gian chật hẹp. Đến lúc gần tới nhà Martin, cậu bỗng mở mắt.
"Anh Kim."
"Gì?"
Martin nhìn anh rất lâu, rồi rất khẽ hỏi: "Anh thích em hả?"
Tim Juhoon ngừng mất một nhịp. Bàn tay đang đặt trên đầu gối siết chặt. Martin say rồi. Chắc chắn là say. Nhưng ánh mắt cậu lúc đó lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Juhoon quay mặt nhìn ra cửa kính: "Ngủ đi."
Martin bật cười. "Không phủ nhận luôn."
"..."
"Anh Kim."
"Hửm?"
"Em nghĩ em cũng thích anh."
Chiếc taxi lao vun vút giữa Seoul lúc hai giờ sáng. Còn Kim Juhoon lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm sống trên đời cảm thấy trái tim mình sắp phát điên chỉ vì một câu nói của cậu nhóc mười tám tuổi.
Juhoon không ngủ được cả đêm. Câu nói của Martin cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
"Em nghĩ em cũng thích anh."
Nghe như một lời tỏ tình. Nhưng cũng có thể chỉ là lời của một đứa trẻ say rượu.
Suốt nhiều năm đi làm, Juhoon luôn là người tỉnh táo nhất trong mọi tình huống. Anh quen tính toán, quen suy nghĩ trước sau.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải làm gì.
Sáng hôm sau. Martin tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng. Điện thoại rung liên tục. Mở mắt ra đã thấy tin nhắn của Juhoon.
Kim Juhoon: "Dậy chưa?"
Kim Juhoon: "Uống thuốc giải rượu đi."
Kim Juhoon: "Nhớ ăn sáng."
Martin nhìn màn hình vài giây. Rồi ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường.
"... Chết tiệt."
Martin nhớ hết, nhớ mình đã nói gì trên taxi. Nhớ ánh mắt của Juhoon lúc đó. Nhớ cả việc mình còn ngu ngốc đến mức hỏi anh có thích mình không. Martin chôn mặt vào gối. Ngại muốn chết.
Ba ngày. Martin biến mất ba ngày. Không tới quán bar. Không nhắn tin. Không gọi điện. Juhoon bắt đầu khó chịu.
Đến ngày thứ tư, anh tan làm rồi đi thẳng tới căn hộ cũ kỹ của Martin. Anh bấm chuông, không ai mở cửa. Bấm lần hai, vẫn không có động tĩnh. Đến lần thứ ba, cửa mở.
Martin xuất hiện với mái tóc rối tung, áo thun rộng, mặt mộc. Vẻ ngoài hoàn toàn khác ngôi sao nhạc rock trên sân khấu.
Vừa nhìn thấy Juhoon, cậu lập tức muốn đóng cửa lại. Nhưng Juhoon đã giữ chặt cánh cửa.
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì. Cuối cùng Martin là người chịu thua trước.
"Anh tới đây làm gì?"
Juhoon giơ túi thức ăn trong tay lên.
"Em chưa ăn gì đúng không?"
Martin: "..."
Chết tiệt. Người này lúc nào cũng vậy.
Hai mươi phút sau. Martin đã ngồi khoanh chân trên sofa ngoan ngoãn ăn tô cháo anh múc sẵn. Juhoon ngồi đối diện. Không khí kỳ lạ đến mức Martin muốn đâm đầu vào tường.
Cuối cùng cậu buông thìa xuống:
"Anh không hỏi em gì à?"
"Ví dụ?"
Martin nhìn xuống bát cháo.
"Ví dụ chuyện trên taxi."
Im lặng.
Một lúc sau. Juhoon đặt cốc nước xuống bàn.
"Martin."
"Hửm?"
"Câu đó em nói lúc tỉnh hay lúc say?"
Martin ngẩng đầu lên. Đôi mắt hai người chạm nhau. Lần đầu tiên Juhoon thấy Martin căng thẳng như vậy. Ngón tay cậu siết chặt mép áo. Yết hầu khẽ động.
"... Lúc tỉnh."
Tim Juhoon đập mạnh. Martin hít sâu một hơi.
"Nếu anh thấy phiền thì coi như em chưa từng nói."
"Không phiền."
"..."
"Anh... chưa từng thấy phiền."
Martin chết lặng. Cả căn phòng yên tĩnh tới mức nghe được tiếng xe cộ ngoài cửa sổ.
Juhoon cúi đầu nhìn bàn tay mình. Rồi khẽ cười. Một nụ cười rất hiếm.
"Thật ra anh mới là người nên xin lỗi."
Martin ngơ ngác.
"Tại sao?"
"Bởi vì anh thích em trước."
Cái thìa trong tay Martin rơi xuống sàn.
Keng!
Martin vốn nghĩ nếu ngày đó đến, mình sẽ rất ngầu. Sẽ cười. Sẽ nói vài câu gì đó thật rock. Nhưng cuối cùng cậu chỉ ngồi đực ra. Mặt đỏ từ tai tới cổ.
"Anh..."
"Ừ."
"Anh vừa tỏ tình em hả?"
"Ừ."
"Thật luôn hả?"
"Ừ."
Martin ôm đầu.
"Mẹ ơi..."
Juhoon bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn hộ nhỏ.
Martin nhìn anh. Rồi bất giác ngẩn người. Đẹp. Người này thật sự rất đẹp. Bình thường anh lúc nào cũng lạnh lùng, nên cậu quên mất khi cười lên, Kim Juhoon dịu dàng đến mức nào.
"Anh..."
"Hửm?"
"Em muốn hỏi..."
"Gì thế?"
Martin nuốt nước bọt.
"... Em hôn anh được không?"
Lần này tới lượt Juhoon đứng hình. Bởi vì Martin đã đứng dậy từ lúc nào, đôi chân dài bước vài bước đã đến trước mặt anh, cao hơn anh nửa cái đầu, nhưng ánh mắt lại thấp thỏm như trẻ con. Đợi anh đồng ý, đợi anh từ chối, đợi bất kỳ điều gì.
Juhoon nhìn cậu một lúc. Sau đó đưa tay kéo cổ áo Martin xuống, nhẹ nhàng và dứt khoát, hôn lên môi cậu.
Một nụ hôn ngắn, chỉ vài giây. Nhưng đủ khiến cả hai cùng hồi hộp đến lặng người. Khi anh tách ra, tai Martin đỏ bừng, còn Juhoon thì khẽ vuốt tóc cậu.
"Đáng lẽ chuyện này nên để anh chủ động."
Martin đứng ngây người vài giây, rồi đột nhiên chôn mặt vào vai anh.
"... Anh à..."
"Ừ."
"Em nghĩ em sắp phát điên rồi."
Juhoon vòng tay qua eo ôm lấy lưng cậu, đây là lần đầu tiên anh ôm người mình thích.
"Không sao."
Anh tựa cằm lên mái tóc mềm của Martin.
"Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co