Truyen3h.Co

[Hoonsoon] Menteur

21

zoe_neee

  Trái với tiếng mở cửa, anh ung dung bước vào. Từng bước chậm rãi. Đôi giày thương hiệu bóng loáng, nổi bật khiến bao người khao khát, đạp lên nền cát tạo ra những âm thanh xào xạc, khô khốc.

Dừng bước, bóng anh đổ dài trên nền đất lổn nhổn cát bụi, phủ lên cơ thể đang nằm sõng soài dưới sàn như một vệt đen lạnh ngắt. Một cảnh tượng méo mó dưới ánh nắng đông nhợt nhạt.
Ánh nắng nhạt nhoà cố gắng vươn mình, xuyên qua những khung cửa sổ cũ kĩ, bám một lớp bụi dày nhuốm màu thời gian, rơi rớt những vệt sánh vàng yếu ớt, càng khiến cái lạnh nơi đây trở nên sắc buốt hơn.

   Anh khẽ cúi người, chiếc bóng dài ôm nuốt trọn lấy cả cơ thể cậu. Đôi mắt vô cảm lướt nhanh qua thân hình co quắp ở phía dưới. Soonyoung nằm đó, thỉnh thoảng khẽ run lên trong vô thức, đôi má hồng hào ngày thường giờ xước xác dính đầy cát bụi, đôi môi tái nhợt, ở khoé miệng vẫn còn vương chút dịch vị dạ dày màu vàng nhạt. Hơi thở nặng nề, thoi thóp như sợi chỉ mỏng manh, cố níu lấy từng chút một của sự sống. Vũng nước tiểu dưới thân loang lổ, thấm vào cát tạo thành một vùng sẫm màu. Mùi nước tiểu hoà lẫn với mùi ngai ngái của dịch vị, khiến cảnh tượng càng thêm mục ruỗng, thối rữa.

Nhưng tất cả, phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm hình ảnh đó chỉ nhạt nhoà một bức tranh phai màu không gợi nổi lấy một chút rung động. Không đau lòng, không thương hại. Mọi thứ chỉ lặng thinh, lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh lặng chiều thu.

- Bẩn thỉu

Buông một câu nhẹ bẫng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh đứng thẳng dậy, đi thẳng về phía trước, hờ hững không ngoảnh lại, dửng dưng như thể sinh mạng đang hấp hối vừa rồi không đáng để anh lọt vào mắt, đọng lại trong suy nghĩ. Một món đồ hỏng hóc, bị vứt lại đúng nơi nó đang thuộc về.

Junhui nãy giờ vẫn dõi theo từng hành động của anh, ánh mắt tưởng chừng lười biếng nhưng lại chẳng rời khỏi từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất. Tựa như một con mèo nằm lười trong bóng tối, đôi mắt nhắm hờ nhưng thực chất tất cả đều nằm trong tầm quan sát của nó.

   Khoé môi gã khẽ cong lên, một nụ cười hờ hững đến mức chẳng ai đoán được đằng sau nó mang hàm nghĩa gì. Giễu cợt? Thích thú? Hay chỉ đơn giản là thói quen của gã khi chứng kiến một việc gì đó không đúng như theo bản kế hoạch mà hắn đã vẽ ra từ trước.

Một sự thất vọng nhẹ sôi sục trong gã. Gã đã chờ. Chờ xem một màn kịch thú vị hơn như thế này rất nhiều. Gã tò mò về phản ứng của Jihoon khi thấy cái đuôi trong tình trạng này. Một ánh nhìn, một cái nhíu mày, hãy ít nhất là một sự khựng lại... chậm hơn một nhịp. Gã muốn nhiều hơn thế, cái gã muốn thấy là sự hoảng loạn trong đôi mắt nâu dài của ai kia.

Nhưng chẳng có gì. Anh bước qua như thể điều đó chưa từng tồn tại. Nhẹ đến mức tàn nhẫn.

   Gã khẽ thở dài, như thể xả bỏ một đoạn chờ vô ích. Màn kịch này hết vui, gã cũng mất hứng rồi. Xoay nhẹ ly rượu trên tay, nhìn về phía anh một cách lười biếng thường ngày.

Mingyu bên cạnh thoáng nghiêng đầu quan sát. Không khó để hắn nhận ra bầu không khí nơi đây có phần trùng xuống. Liếc nhẹ sang người ngồi bên cạnh, như thể ngửi được mùi thất vọng thoáng qua trong gió. Và rồi hắn cười. Một nụ cười quen thuộc, nửa giễu cợt nửa bất cần, như thể đạp lên không gian đang đông cứng:

   - Wow, cuối cùng thì nam chính của chúng ta cũng chịu bước lên sân khấu.

Câu nói phát ra nhẹ tênh như gió, nhưng từng chữ lại như móc thẳng vào từng sợi căn trong không khí.

Junhui vẫn nhìn anh. Đôi mắt gã như lưỡi dao mỏng, không sắc đến mức khiến người ta chảy máu, nhưng đủ để khứa lên da một vệt ớn lạnh. Dưới lớp mi mắt khẽ cụp xuống kia là hàng tá suy nghĩ, lồng ghép đan xen như mạng nhện. Y không hỏi ngay, chậm rãi từ tốn để lại một khoảng trễ trôi qua như đang cho ai đó một cơ hội, hoặc chỉ là một cái bẫy đang chờ con mồi mắc vào.

   - Sao giờ mới tới

Giọng gã lười biếng vang lên

- Wonwoo đâu ?

Giọng Jihoon vang lên, không cao cũng chẳng thấp, cắt ngang bầu không khí như một đường dao mảnh lạnh buốt.

Mingyu hơi bất ngờ, nhưng thoáng chốc đã thu hồi lại sắc mặt. Hắn nhếch mép, vẫn cái nụ cười khinh miệt lộ ra chiếc răng nanh nhọn, lè nhè kể lại câu truyện đầy bi ai

- Mày không định hỏi thăm tình nhân bé nhỏ của mày ư? Tao thấy nó đã rất cố gắng bảo vệ mày đó - nói rồi hắn giả vờ lau đi một giọt nước mắt, như đồng cảm cho thân xác đang nằm thoi thóp kia

Junhui đảo mắt, gã hết kiên nhẫn rồi, bắt gã ở đây nghe nhưng câu nói nhảm kèm cái mùi tanh tưởi nơi đây thêm nữa chắc gã ói luôn bữa sáng hôm nay ra mất

- Tao hỏi sao giờ mày mới đến ?

- Tao qua nhà Wonwoo

Junhui khựng lại một giây, lông mày gã nhíu xuống, ánh mắt sắc lại như sắp thể cứa vào cổ ai đó. Mingyu bên cạnh cũng chả khá hơn là bao, hắn khẽ nắm chặt ly rượu trong tay, trên môi vẫn nở nụ cười mọi khi

- Mày qua...

- Còn kế hoạch thì sao ? - Chưa để Mingyu nói hết câu, Junhui bên cạnh liền gắt lên

- Kế hoạch ?

Một câu nói dửng dưng, nhưng cũng đủ đâm thẳng vào chỗ đang ngứa ran của gã. Junhui giận người, giọng gần như gằn qua khẽ răng.

- Đừng nói với tao, mày quên kế hoạch - Giờ đây gã thực sự muốn nhào đến, đấm vào cái mặt dửng dưng của người đang đứng kia. Mingyu im lặng, một tay đặt lên vai gã khẽ ấn xuống, tay kia từ tốn đặt nhẹ ly rượu xuống thùng gỗ trước mặt. Hắn nhìn thẳng vào Jihoon, giọng không còn chút đùa cợt.

- Chúng ta đã bàn trong nhóm

Chậm. Rõ. Đều. Từng chữ một như từng cú gõ xuống nền đất đá

Sự im lặng bao trùm, kéo dài như một màn sương dày đặc

Rồi Jihoon cất giọng

- Nếu không có Wonwoo ở đây, vậy tao đi trước

Vẫn là tông giọng cũ mang đầy vẻ hờ hững, rồi cứ thế anh xoay người, bước đi như chưa từng xuất hiện.

   - Jihoon à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co