Truyen3h.Co

[Hoonsoon] Menteur

22

zoe_neee

   Jihoon vừa xoay người định bước ra, chân còn chưa kịp rời khỏi khoảng sáng nhợt nhạt, thì từ sau một giọng nói khẽ khàng vang lên từ góc tối, nhẹ nhàng đầy yếu ớt

   - Jihoon à

   Chỉ một chữ, nhẹ như khói, nhưng đủ để khiến bước chân ai kia khựng lại giữa không trung, phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này.

   Từ trong bóng tối, một dáng người dần hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt rơi qua khung cửa sổ phủ bụi. Những tia nắng mỏng manh của buổi chiều mùa đông trườn nhẹ lên mái tóc rối, lên bờ vai run run lọt thỏm trong chiếc áo khoác quá khổ. Bóng dáng ấy không lớn, nhưng lại khiến không gian trở nên nhỏ hẹp, như bị thu gọn lại quanh từng bước chấn của y.

   Y bước chậm, mỗi bước đi như thể đang dò dẫm từng nhịp hơi thở. Mặt y xanh xao, làn da trắng nay nhợt nhạt đến mức ánh sáng cũng chỉ dám lướt qua một cách dè dặt. Mỗi bước đi, nền cát dưới chân lại lún xuống đi một chút, để lại dấu vết mờ không rõ hình. Tựa như chính sự tồn tại của y lúc này, mờ nhoè, mong manh có thể biết mất bất cứ lúc nào.

   Anh đứng đó, không quay đầu lại ngay.

   Junhui giật nhẹ một cái, ánh mắt nheo lại như chú mèo bị đánh thức khỏi giấc mơ. Giọng gã vang lên, không rõ là bất ngờ hay dè chừng.
 
   - Mày từ đâu xuất hiện vậy ?

   Wonwoo không đáp, ánh mắt lướt nhanh qua thân ảnh đang nằm bất động giữa nền cát kia, chuyển lên tấm lưng dài vững chắc.

   - Wonwoo à... cậu đỡ hơn rồi chứ ? - Lúc này, Jihoon mới từ tốn xoay người lại. Giọng anh dịu hơn lúc nãy, mang theo chút nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đâu đó có chút trầm khàn, không rõ là vì xót xa hay vì điều gì sâu kín hơn thế.

   Anh tiến lại gần, từng bước chậm rãi, cận trọng như thể đang bước trên lớp băng mỏng. Một tay anh khẽ nâng lên, như một thói quen, đặt nhẹ lên trán của y. Cái chạm nhẹ, ấm áp như nắng mùa xuân. Ánh mắt anh đầy yêu thương, cưng chiều người trước mặt.

   Mingyu ngồi đó không xa, ánh nhìn dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Bàn tay khẽ nắm lại, các khớp ngón tay siết chặt đến mức trắng bệnh. Nhưng khuôn mặt lại bình thản đến mức đáng sợ. Junhui khoanh tay, ánh mắt gã hờ hững lướt qua như thể đã quá quen với khung cảnh trước mặt.

   - Tớ ổn rồi... cảm ơn cậu - Wonwoo khẽ cười, giọng vẫn còn run vì cơn sốt, nhưng ánh mắt lại yên lặng một cách dịu dàng

   - Vậy là tốt rồi - Jihoon khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng xoa đầu người trước mặt.

   - Jihoon à... - Y gọi anh lần nữa, thấp hơn như thể sợ làm vỡ mất điều gì đó

   - Tớ nghe - Giọng anh nhẹ nhàng đầy nuông chiều

   Ánh mặt họ nhìn nhau, thật lâu

   - Cậu vẫn đứng về phía tớ... đúng chứ ?

   Vài giây trôi qua. Jihoon im lặng, rồi đưa tay lên  khẽ vuốt má cậu một cái, thật nhẹ. Cử chỉ của anh mềm như làm gió chạm nhẹ mặt hồ xanh, không mang theo chút đắn đó.

   - Bất kể thứ gì miễn là cậu thích
 
Chỉ một câu, dập tắt mọi ngờ vực.

Mingyu dõi theo toàn bộ đoạn đối thoại vừa diễn ra. Từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ đều được thu lại trong đôi mắt hắn. Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Cảm giác mặn chát, trơn trượt trực trào lên, rồi lại bị hắn nuốt xuống, thật mạnh. Hắn quay mặt đi, không để ai thấy được ánh mắt có chút mất mát xen lẫn một chút bất lực không thể nói ra.

- Việc tao cũng xong rồi. Tao rút - Hắn buông lại một câu, rồi cứ thế bước thẳng về phía trước. Bỏ lại sau căn phòng ngột ngạt mùi ẩm mốc xen lẫn mùi nôn ói và là tàn tích của một điều gì đã vỡ.

   Wonwoo không nói gì, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng dáng người cao lớn khuất dần dưới ánh nắng nhạt màu của buổi chiều đông tàn, đang từng bước rời khỏi căn nhà kho u ám này. Ánh sáng mờ đổ dài trên nền cát lạnh, loang lổ như chính tâm trú y lúc này: rối bời, đục ngầu.

   Nơi ngực trái đau nhói. Y tự cười lấy chính bản thân mình, một lời trách vang lên từ sâu trong lòng, không ai nghe thấy, ngoài chính bản thân y.

   "Wonwoo à... mày là một kẻ tồi tệ"

—————

   Sáng hôm sau, Wonwoo tỉnh giấc, khẽ chớp đôi mắt. Bên cạnh đã không còn hơi ấm quen thuộc.

Y đưa tay sờ nhẹ sang phía bên cạnh, chạm vào khoảng trống lạnh buốt. Một thoáng hụt hẫng lướt qua trong lồng ngực y, nhưng rồi cũng vội tan biến khi âm thanh từ căn bếp vọng lại.

Khoác vội chiếc áo choàng mỏng, y lê từng bước đến gần nơi phát ra tiếng động.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm rọi qua khung cửa sổ, hắt lên bóng dáng ai đó đang cặm cụi với căn bếp. Hình ảnh ấy khiến y khẽ thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào tường, lặng lẽ nhắm nhìn khung cảnh trước mặt. Tạp dề vắt ngang hông, mái tóc có chút rối, đôi tay thoăn thoắt thái nhỏ từng miếng rau củ, nhịp điệu đều đặn vang lên giữa căn bếp tĩnh lặng, mang lại cảm giác ấm áp lạ thường. Khung cảnh bình yên đó, là tất cả những gì y muốn lưu giữ lại cho riêng mình.

Y muốn bước tới, muốn ôm lấy người ấy từ phía sau. Nhưng rồi đôi chân y khựng lại. Y không thể.

Vì cái gia tộc chết tiệt ấy. Vì người cha bảo thủ đến nghẹt thở. Từ lúc sinh ra, cuộc đời y đã bị sắp đặt như một vở kịch không có chỗ nào sai lệch. Từng bước đi, tương lai, công việc... thậm chí cả hôn ước, tất cả đều đã được vạch sẵn từ trước.

Y như một con rối bị giật dây, vô phương phản kháng. Cho dù y có yêu người đó đến đâu, trái tim có run rẩy bao nhiêu lần, y cũng chẳng thể nào tiến thêm một bước. Bởi cho dù có phản kháng mãnh liệt như thế nào, thứ cuối cùng y nhận lại cũng chỉ là cái kết đắng.

Nhưng nhìn người ấy ở đây, ngay giữa căn bếp lạnh lẽo thường ngày, trái tim y như được sưởi ấm lại một lần nữa. Y muốn ích kỷ, giữ lại khoảnh khắc này thật lâu, như một đoạn mộng đẹp giữa thực tại đầy cay nghiệt.

Mingyu đang nấu ăn, chợt quay lại. Bắt gặp ánh mắt của người kia.

- Cậu dậy rồi à? Sao không mang tất? - Hắn nhíu mày, giọng nhẹ trách, bước đến bế thốc y lên khiến y không khỏi giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Mingyu bật cười nhìn con mèo nhỏ trong lòng, hắn bế y đặt lên ghế rồi chạy đi đâu đó. Một lúc sau, hắn quay lại với một đôi tất dày trên tay, ngồi xổm xuống, cẩn thận đeo vào từng chân cho cậu. Động tác thuần thục, nhẹ nhàng như sợ con người trước mặt cảm thấy đau.

Wonwoo ngồi yên, ngoan ngoãn dõi theo từng động của người kia. Trái tim y hẫng một nhịp. Lý trí thì đang gào thét rằng phải tránh xa, rằng đừng để yếu lòng thêm nữa. Nhưng sao... con tim lại mềm nhũn đến thế?

"Cậu cứ như vậy... thì làm sao tôi có thể ngừng yêu cậu đây?"

- Woonie à, đợi tớ một chút nhé, bữa sáng sắp xong rồi.

Y khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang bận rộn bên căn bếp kia. Không gian tràn ngập mùi thơm. Chưa đầy mười lăm phút sau, trên bàn ăn đồ ăn được dọn ra, tất cả đều là món y thích.

Y khẽ nuốt ực bất lực nhìn con người trước mặt.

"Nhiều quá... ngày thường y cũng không ăn nhiều như vậy"

Mingyu như một thói quen, gắp đồ ăn cho y liên tục, khiến y chỉ biết cười trừ. Cảm giác này, hương vị này... vẫn là thứ y yêu nhất.

- Ăn xong ngồi nghỉ một chút rồi uống thuốc nhé. Tớ để sẵn đây rồi. Táo hôm nay ngọt lắm, để tớ bổ...

- Dừng lại đi.

Mingyu khựng lại, con dao nhỏ trên tay dừng lại giữa không trung.

- Ừm... nhưng cậu vẫn phải uống thuốc. Cậu đang ốm mà - Nói rồi, hắn vẫn tiếp tục hành động gọt táo của mình.

- Tôi nói, dừng lại đi. Chuyện hôm qua mong cậu hay coi nó là sự hiểu lầm

- Woonie à...

- Đừng gọi tôi như vậy nữa. Tôi luôn coi cậu là một người bạn. Mọi người nghe được... sẽ không hay - Wonwoo nhắm mắt, cố che đi đôi tay đang run lên từng đợt.

Y không muốn nói nặng lời, nhưng nếu không làm vậy, y sợ chính bản thân y cũng sẽ lại mềm lòng.

Mingyu nhìn y thật lâu. Giọng hắn vẫn vậy, dịu dàng đến xót xa

- Ừm... tớ sẽ không gọi cậu như vậy nữa. Nhưng cậu vẫn phải uống thuốc, cậu vẫn còn đang ốm mà.

Vẫn đôi mắt cún ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng lại mang chút buồn.

Không có lời nào đáp lại.

Hắn khẽ thở ra một nhịp, đôi tay vẫn tiếp tục gọt nốt quả táo trên tay. Bầu không khí cứ thế, tiếp diễn trong im lặng.

Y đưa tay vớ lấy nắm thuốc đủ màu sắc được đặt ngay ngắn trên bàn, nuốt chúng trong một hơi. Vị đắng lập tức lan ra trong khoang miệng khiến gương mặt y khẽ nhăn lại

Không nói gì, hắn đẩy đĩa táo đã được gọt sạch vỏ sang phía y như một thói quen. Những lát táo mỏng được xếp ngay ngắn trên đĩa trắng, màu sắc tươi mát như xoa dịu đi vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi.

- Ăn xong, để tý tớ đưa cậu đến trường.

- Không cần. Tôi tự đi được.

- Cậu đang mệt, đường đông, nguy hiểm lắm.

- Kim Mingyu, tôi không phải trê con lên ba. Tôi tự lo được. Xin cậu hãy giữ khoảng cách.

- Tớ xin lỗi... là tớ lo xa

Wonwoo không nói gì thêm, lặng lẽ cúi đầu. Đôi mắt dừng lại trên miếng táo trong tay, như thể đang cố bám víu vào một điều gì đơ thật nhỏ để tránh đi ánh nhìn phía đối diện. Ánh mắt mang theo sự tổn thương, mà chính y là người đã để lại vết xước ấy. Không khí xung quanh lại bao chùm bởi sự yên lặng. Mãi đến khi Mingyu bước đến cửa, y mới lén thở phào. Nhưng tiếng bước chân kia không rời đi.

Hắn đứng đó.

Đến khi y ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cảm giác như có một bức tường trong suốt ngăn cách giữa họ. Wonwoo chờ hắn bước đi. Nhưng thứ y nhận lại là một câu nói

- Xin lỗi, nhưng tớ không đi đâu - Như hiểu người kia đang nghĩ gì, hắn lên tiếng. Không còn nhẹ bẫng như mọi khi. Trầm hơn, nén chặt như thể đang dốc hết sức giữ lấy điều quý giá cuối cùng.

- Tôi không phải đang hỏi ý cậu - Wonwoo gằn nhẹ, dù giọng y có phần hơi khán vì cơn sốt.

Mingyu không đáp lại ngay. Hắn tiến lại, từng bước vững chãi như thể đã nghĩ kỹ mọi điều

- Cậu đang ốm. Tớ không thể để cậu đi được

- Đã bảo tôi có thể tự đi mà! - Y tức giận, đôi mắt có phần long lanh ánh nước

- Không phải vì cậu không đủ sức - Mingyu ngắt lời - mà vì tớ không yên tâm

Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng đủ để khiến y cứng họng. Y lại thua người trước mặt rồi. Y quay mặt đi, che dấu cảm xúc đang hỗn loạn lúc này. Nhưng Mingyu vẫn không dừng lại

- Tớ biết cậu chỉ coi tớ là bạn. Tớ biết cậu muốn giữ khoảng cách vì cậu sợ làm tổn thương người đó...

"Không phải đâu, người tớ sợ tổn thương là cậu..."

- Tớ biết đêm qua khi cậu nói "đừng đi" câu ấy không dành cho tớ...

"Không phải mà..."

Hắn cúi người, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt y lên, để y nhìn trực tiếp vào gương mặt hắn

- Với tư cách là một người bạn, để tớ đưa cậu đi. Cậu đang bệnh, là một người bạn tớ không yên tâm khi thấy cậu đi một mình như vậy. Còn nếu đến cả một người bạn cũng chẳng được, thì ít nhất, để tớ là người qua đường có trách nhiệm.

   Wonwoo lặng đi.

   Từng lời của Mingyu không lớn, không giận dữ nhưng lại từng nhịp đập mạnh vào ngục y. Không phải áp đặt. Không phải năn nỉ. Mà là dịu dàng khiến người ta chẳng còn sức phản kháng. Hoặc là do y chẳng thể nào từ chối bất cứ điều gì mà người trước mặt nói ra.

Cuối cùng, y chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật nhẹ đến mức như gió cũng có thể phủi bay. Nhưng cái gật đó là cái gật thật lòng.

Mọi thứ cứ tiếp thế tiếp diễn, Wonwoo cũng chẳng rõ mình xuống tới sảnh chung cư bằng cách nào. Chỉ biết đôi chân cứ bước theo bóng lưng trước mặt, còn tâm trí phát đi phát lại câu nói của hắn lúc nãy. Mãi đến khi tiếng động cơ quen thuộc vang lên, kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ, bóng dáng sau tay lái bước xuống. Y mới khựng lại.

Chưa kịp phản ứng, bóng người kia tiến lại gần.

Không nói một lời, Mingyu cởi phắt áo khoác trên người, tay khẽ nâng bờ vai gầy của Wonwoo rồi choàng áo lên. Chất vải còn vương hơi ấm, lẫn mùi hương quen thuộc của hắn, mùi gỗ thông nhẹ khiến tim y bất giác siết lại.

Y định từ chối. Môi vừa hé ra, nhưng chưa kịp thốt thành tiếng thì bàn tay hắn đã nhẹ nhàng giữ lấy vạt áo trước ngực y, tỉ mỉ chỉnh lại từng nếp gấp một cách cẩn thận.

- Lạnh lắm, đừng cứng đầu nữa - Mingyu khẽ nói.

Cả người y vẫn còn mệt, nhưng sâu trong trái tim thì đang đập rối loạn. Bàn tay kia của hắn, sau khi chỉnh áo, vẫn không rời khỏi vai y. Chỉ là một cái nắm nhẹ, nhưng khiến y thấy như mình đang được giữ chặt giữa thế giới tăm tối này

- Còn cậu... - Y lên tiếng, giọng mỏng và đứt.

Mingyu mỉm cười, nụ cười ngây ngốc, chỉ dành cho mỗi mình y

- Chỉ cần cậu không lạnh, thì tớ ổn

Wonwoo khẽ siết lấy mép áo khoác, hơi ấm còn sót lại của người kia như len lỏi qua từng lớp vải, ngấm dần vào lồng ngực lạnh buốt. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Yên lặng một lúc, Wonwoo mở miệng, giọng khàn đi vì cơn sốt

- Mingyu... cậu không cần làm vậy.

Hắn vẫn đứng trước mặt cậu, ánh mắt không thay đổi.

- Chúng ta là bạn, bạn bè thì phải quan tâm nhau

Một câu nói ngắn gọn, nhưng trong giây phút đó, nó đâm vào tim y như thể khiến mọi lớp phòng bị đều nứt toác. Y khẽ quay mặt đi, giấu ánh nhìn đã nhoè đi.

Khung cảnh cứ thế chạy qua cửa sổ ...Và rồi mọi thứ lại hiện về như một bộ phim tua chậm

Tối hôm qua, giữa cơn sốt mịt mờ, Wonwoo nằm co ro lọt thỏm trên chiếc giường lớn, mồ hôi thấm ướt tóc và lưng áo. Cơ thể rã rời như bị ai đó châm trích từng mạch máu. Y cố gắng nhắm mắt lại, mong sao giấc ngủ có thể tạm xua đi cơn đau nhức đang gặm nhấm từng thớ thịt.

Nhưng đầu óc lại chẳng chịu buông tha. Cảm giác lảo đảo, chênh vênh, lạnh và lạc lõng. Trong căn phòng tối om, từng tiếng tích tắc của đồng hồ như đâm xuyên qua thính giác.

"Nếu cậu ở đây... thì thật tốt"

Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên...

Hắn đứng đó.

Hơi thở gấp gáp, đôi mắt đầy lo lắng, tay run lên vì lạnh.

Mingyu không nói gì. Hắn chỉ ôm y vào lòng, như thể sợ nếu chậm một giây nữa, người trong vòng tay sẽ tan biến mất. Vòng tay ấy thật ấm. Cậu không còn nhớ rõ mình đã dựa vào hắn như thế nào, chỉ nhớ cơ thể đang sốt cao run lên từng đợt, còn hắn thì lặng lẽ lau mồ hôi, cặp nhiệt độ, mang thuốc, đun lại cháo...

- Sao lại để ốm nặng như thế này - Cầm bát cháo trên tay, hắn trách y vài câu - Cậu có biết tớ lo cho cậu đến mức nào không? - Câu cuối giọng hắn nhỏ lại

- Cậu còn phải thi đấu mà - Y cười, nụ cười gượng gạo

- Thắng rồi. Nhưng cậu quan trọng hơn

Hắn nói rất bé, đôi tay thì tỉ mỉ chỉnh lại góc chăn cho y. Y ngơ ngác, rồi bất giác mỉm cười.

Mingyu đút cháo, ép y uống thuốc... Tất cả đều là những điều nhỏ nhặt, nhưng đối với y, nó là cả một thế giới, một giấc mơ mà y muốn mơ mãi.

Xong xuôi, hắn đứng dậy, theo thói quen cầm lấy bát và cốc dọn dẹp. Chưa kịp xoay người bước đi, một lực khẽ giữ hắn lại.

Bàn tay yếu ớt níu lấy góc áo hắn. Rất nhẹ... nhưng đủ khiến bước chân hắn dừng lại

- Đừng đi... ôm tớ được không?

—————

   - Ừm... chắc cũng đến lúc tao nên rút rồi.

   Giọng Junhui vang lên, kéo dài lười biếng như thể chẳng còn hứng thú với bất kỳ thứ gì ở đây thêm nữa. Gã ngáp một cái rõ to, duỗi người như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ trưa chán ngắt, rồi thong thả đứng dậy.

   - Ở lại "dọn dẹp" vui vẻ nhé và lần sau...

   Gã vươn tay vớ lấy chiếc áo khoác vắt hờ trên thành ghế sofa cũ, vừa khoác vào vừa liếc nhìn về phía đôi người đối diện. Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt gã dừng lại lâu hơn một chút. Nơi đôi mắt của Jihoon và khuôn mặt xanh xao của Wonwoo giao nhau trong tĩnh lặng.

   Nụ cười nhếch môi quen thuộc hiện lên, nhưng lần này lại có thêm một tầng ý vị khác. Vừa châm biếm, vừa như gửi gắm điều gì đó không rõ ràng.

   - ...đừng có đến muộn, nam chính.

   Từng chữ cuối cùng được gã nhấn mạnh chậm rãi, giọng nói khẽ hạ xuống một tông, để lại dư vị đậm đặc như cặn rượu vang đọng nơi đáy ly.

   Rồi gã quay lưng, bước đi, bóng dáng mảnh khảnh dần hòa vào bóng tối nơi khung cửa, chỉ còn âm vang giọng nói đùa cợt ấy lẩn khuất lại nơi nhà kho lạnh giá.

——————————————————————
   Hế lu các tình iu, chuyện là tớ tính đăng chap này với chap kia liên tiếp từ hôm trước. Ăn mừng day3 thành công rực rỡ của đôi bạn trẻ iu mà deadline của tớ dí tớ quá. Nên là 👉🏻👈🏻
   Nhân dịp sinh thần anh mèo hội đồng niên 96🫵🏻 em chúc anh 8386 mãi đỉnh mãi choáy cùng với anh bạn cùng nhà nha anhhhh🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co