-2-
"301, 302, 30-..., là phòng này." - Jihoon trên vai đeo balo kèm theo một chiếc guitar màu gỗ nâu, bên cạnh là chiếc vali nhỏ màu đen đơn giản nhoẻn miệng cười vui vẻ khi đứng trước cửa phòng ký túc xá của mình. Jihoon nghe tiếng động liền đoán bạn cùng phòng của mình chắc hẳn đang ở bên trong. Thấy cửa không khóa, Jihoon đẩy nhẹ cửa rồi cũng từ tốn kéo theo vali đi vào bên trong. Ngay trước mắt Jihoon thì vẫn là khung cảnh phòng hệt như Hyunsuk thấy trước đó 1 giờ, nhưng bức tranh này của Jihoon bỗng có thêm một điểm nhỏ, được cho là có phần kỳ lạ. Một chú heo, à không, là nhím đang nằm trên giường, một tay ôm điện thoại, tay còn lại thì ôm lấy con vật gì đó màu tím, chân thì gác thẳng lên tường, thật là trông có chút... ngả ngớn.
"Vâng ạ, Hyunsuk sẽ sống tốt với bạn cùng phòng mà ~~ Mẹ đừng trêu con, không biết bạn ấy là người như thế nào nữa..." - Chưa nói hết câu, chú nhím trong bức tranh sinh động vừa kể trên vừa kịp lúc quay đầu sang phải, bắt gặp ánh mắt 3 phần bất ngờ 7 phần còn lại thì không khác gì 3 phần kia của cậu trai đứng ngay cửa, vội giật nảy người ngồi dậy thẳng thớm giữ chút hình tượng cuối cùng còn sót lại.
"Ơ, chào cậu, cậu cũng ở phòng này à? Mẹ ơi bạn cùng phòng của con đến rồi lát con gọi lại cho mẹ nhé. Yêu mẹ." - Hyunsuk cuống cuồng tạm biệt mẹ Choi, rồi phóng ngay xuống giường đáp đất một cách mượt mà.
"À đúng vậy, tôi ở phòng này, chào cậu nhé." - Jihoon giơ bàn tay 5 ngón lên ngang mặt, cười nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút chưa hết hốt hoảng với cảnh tượng ban nãy.
"Choi Hyunsuk, khoa Khoa học Thủy sản, gọi tôi là Hyunsuk nhé." - Hyunsuk tiến đến, giơ tay ra chào và chờ đợi cái bắt tay từ Jihoon.
"Park Jihoon, khoa Sinh học Ứng dụng, cứ gọi là Jihoon." - Jihoon trả lời nhưng tay thì không đáp lại Hyunsuk.
Ôi Choi Hyunsuk, có quê quá không trời. Gì vậy, ai thèm bắt tay với mấy người đâu, là tui thích ra vẻ vậy cho vui thôi. - Hyunsuk nghĩ thầm trong đầu, nụ cười dần chuyển từ ngại ngùng, hồ hởi, thành sượng trân.
"Ồ, vì tôi đến trước nên tôi đã chọn giường bên này, cậu ở bên kia đi nhé." - Hyunsuk chỉ tay về hướng giường chưa có chủ bên góc tường cho Jihoon.
"Được, cảm ơn." - Jihoon trả lời xong bắt đầu kéo hành lý của mình vào sắp xếp nơi ở mới.
------------------------
Trời cũng dần chiều, nắng đã ngả một màu cam nhạt chiếu vào căn phòng 303 tạo ra một đường bóng đổ dài ngăn đôi giữa hai bên không gian, một Hyunsuk và một Jihoon, một ồn ào và một lặng lẽ. Nhưng mà con người ồn ào nào đó giờ đang phải ngập ngụa trong mớ đồ của mình. Dù học ngành Khoa học Thủy sản, nghe thì chẳng có liên quan gì đến cái đẹp, đến thời trang hay chưng diện, ấy vậy mà cậu chàng Hyunsuk lại chẳng khác gì một fashionista chính hiệu. Phải, Hyunsuk có một niềm đam mê bất diệt với thời trang, với mấy món đồ kỳ quái, với ti tỉ thứ phụ kiện không lấp lánh là không chịu được. Hyunsuk từ tốn nâng niu lấy ra từng thứ một từ chiếc vali 300kg của cậu, chuyển nó sang ngăn tủ rồi tỉ mỉ phân loại từng món theo sở thích của mình.
À, nhỏ viết truyện quên mất, trong bức tranh miêu tả khung cảnh căn phòng 303 đã bỏ sót một chi tiết nhỏ. Đại học YG trước giờ vẫn nổi tiếng là trường đại học cao cấp chiều sinh viên thứ nhất không ai dám chủ nhật, vậy nên sinh viên từ năm nhất đến năm tư luôn được trang bị cơ sở vật chất vô cùng đầy đủ. Mỗi căn phòng ký túc xá đều sẽ có một chiếc TV Samsung 45 inch để sinh viên có thể thoải mái xả stress, đảm bảo chất lượng học tập vui chơi giải trí. Và vâng, cũng nhờ chiếc TV này mà một trận nội chiến sắp xảy ra trong căn phòng 30 m2 chưa đầy 2 phút nữa thôi.
Jihoon với chiếc balo nhỏ gọn và một chiếc vali cũng nhỏ gọn không kém của mình, chỉ mất 15 phút để cậu hoàn thành xong nhiệm vụ bày trí chỗ ở. Ngắm khung cảnh ngoài ban công xong rồi, cũng vừa mới tắm sạch sẽ xong rồi, đàn guitar chơi cũng đã chán rồi, giờ thì Jihoon không còn biết làm gì nữa. Cách đó vài mét, người bạn cùng phòng của cậu vẫn còn đang loay hoay không biết nên để áo theo màu hay là theo kiểu dáng, không biết nên để dây chuyền bên phải nhẫn bên trái hay ngược lại. Ánh mắt Jihoon bỗng va phải chiếc TV ở giữa phòng, nói là giữa phòng nhưng thật ra do cấu trúc xây dựng nên TV có phần lệch về phía của Hyunsuk hơn. Jihoon bắt đầu có ý định mở TV, cậu chàng gật gù chắc là sẽ có chương trình khám phá các loài cây sinh học hay ho nào đó trên TV có thể giúp cậu hết buồn chán đây. Cậu bắt đầu đi tìm chiếc điều khiển, ở đâu nhỉ, không có ở kệ tủ TV, cũng không có trên bàn học của mình. Chắc có thể nằm bên khu vực Hyunsuk chăng, Jihoon bấm bụng tiến đến địa bàn nhà Choi. Vì Hyunsuk vẫn đang hì hục dọn đồ, Jihoon cũng chẳng muốn làm phiền người bạn vừa quen được 4 tiếng này, cậu tự mình nhẹ nhàng nâng vài đồ vật của Hyunsuk trên bàn lên để tìm. Và tất nhiên, thiếu gia Choi của chúng ta chả thèm để ý gì đến tên bạn cùng phòng kia khi những đứa con của mình vẫn còn đang tan hoang dưới này. Bỗng một tiếng động vang lên xé nát bầu không gian tưởng chừng như sẽ yên tĩnh đến tận sáng hôm sau.
"Xoảng!"
Tiếng động lớn khiến Hyunsuk hồn bay phách lạc, giật mình quay lưng lại. Cảnh tượng trước mắt chỉ khiến Hyunsuk muốn hất ngay người bạn cùng phòng to lớn kia ra khỏi phòng. Trong khi nâng một chiếc lọ thủy tinh trên bàn, nơi ở tạm thời của hai em cá Dodo và Chichi, để tìm chiếc điều khiển, Jihoon đã vô tình trượt tay vì nước trơn khiến lọ rơi xuống đất vỡ tan tành. Dodo và Chichi giờ đây đang giãy đành đạch vì thiếu nước còn Jihoon vẫn chưa ra khỏi cơn hốt hoảng ban nãy, môi mím chặt, hai chân mày dính vào nhau, chân bất động chôn sâu xuống đất.
"Trời ơi, cậu làm gì vậy?" - Hyunsuk hốt hoảng, miệng la hét, người bắt đầu run lên bần bật, ngay lập tức chạy ngay vào WC hứng một ly nước đầy đem ra ngoài cẩn thận đặt Dodo và Chichi vào trong. Cũng may Hyunsuk đã kịp lúc cứu lấy hai em cá, nếu không thì cuộc hỗn chiến này sẽ kết thúc bằng hai cảnh, một là Hyunsuk khóc ướt hết đống đồ vẫn còn vương vãi dưới đất và hai là cảnh đồ đạc Jihoon sẽ được ném từ tầng 3 này xuống sảnh.
Jihoon vẫn chưa nhúc nhích, cúi đầu nhìn cậu bạn bên dưới đang nhặt từng chú cá đặt vào trong ly nước. Jihoon không nghe được gì ngoài tiếng thút thít phát ra từ Hyunsuk: "Đừng mà đừng mà, thở đi thở đi Dodo Chichi." Cuối cùng, Jihoon cũng bừng tỉnh lại khi thấy bàn chân Hyunsuk đã giẫm phải mảnh vỡ và đang chảy máu hòa cùng làn nước dưới sàn. Hyunsuk vẫn khuỵu gối ngồi ở đó, chờ đợi Dodo Chichi có thể bơi trở lại, sau đó mới yên tâm từ từ bê cái ly nhỏ đặt lên bàn. Hyunsuk đã bình tâm trở lại, lấy tay lau đi dòng nước mắt vẫn đang chực chờ rơi trên mặt, nhưng vẫn không quên người đã sắp gây ra cái chết đau thương cho hai đứa con cưng của mình còn đang đứng bên cạnh. Hyunsuk quay qua dùng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể nhìn thẳng vào Jihoon.
"Cậu, nghe đây, từ bây giờ tuyệt đối đừng bao giờ bước chân qua chỗ của tôi."
Jihoon hốt hoảng nhận lấy ánh mắt sắc bén từ Hyunsuk nghe từng từ cậu vừa thốt ra, môi bắt đầu lắp bắp.
"T-tôi, tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu. T-tôi xin lỗi."
"Im lặng và về chỗ của cậu đi." - Hyunsuk thở dài một hơi, cất giọng lạnh tanh, tay thì chỉ sang bên kia căn phòng.
"Chân cậu chảy máu rồi, băng lại ngay đi không sẽ mất máu đấy." - Jihoon nhỏ nhẹ trả lời, tông giọng có chút lo lắng.
"Không cần cậu lo, đi ra ngay!" - Hyunsuk cúi gầm mặt, bây giờ mới có thể cảm nhận được bàn chân mình như đang có ngàn mảnh vỡ găm vào.
Jihoon cất bước trở về chỗ của mình, lẳng lặng ngồi xuống giường nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Hyunsuk. Phần Hyunsuk đang rất đau, nhưng không thể nào nhờ người bên kia giúp đỡ được, cậu lủi thủi nhấc từng bước chân một, khập khiễng đi vào WC. Hyunsuk tuy ban nãy có phần lạnh lùng, trông dữ tợn, hùng hổ, nhưng thật sự lại rất mong manh, dễ vỡ hệt như chiếc lọ thủy tinh Jihoon đã làm bể. Bước vào WC, đưa tay mở vòi nước lớn nhất, Hyunsuk bắt đầu òa khóc, một phần vì đau một phần vì nhớ mẹ một phần vì suýt chút nữa cậu tưởng mình đã phải chia tay với Dodo và Chichi, thứ mà cậu trân trọng nhất chỉ sau mẹ Choi.
Lại nhắc về Jihoon, cậu thẫn thờ nghĩ về những việc vừa xảy ra, nghĩ đến những giọt nước mắt của Hyunsuk, nghĩ đến cái hốt hoảng và lo sợ tột cùng đến từ cậu bạn cùng phòng, chắc hẳn đó phải là món đồ mà Hyunsuk rất yêu thích mới có thể khiến cậu cư xử như vậy. Điều đó làm lòng Jihoon khó chịu vô cùng. Jihoon đứng dậy gõ cửa phòng WC vì muốn chắc rằng Hyunsuk vẫn ổn.
Cộc...cộc...
"Cậu ổn chứ?"
Không có tiếng nói nào đáp lại Jihoon, nhưng thay vào đó lại là tiếng nấc lúc có lúc không của Hyunsuk từ bên trong. Jihoon thở dài, với tay lấy bọc rác ngay cửa bước đến bàn Hyunsuk cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào. Khi Jihoon vừa dọn xong bãi chiến trường kia cũng là lúc Hyunsuk từ phòng WC bước ra. Nhìn thấy Jihoon rời đi từ phía bàn mình, Hyunsuk cất giọng nói.
"Tôi nhớ đã nói là cậu tuyệt đối đừng đi sang chỗ của tôi rồi cơ mà? Cậu thực sự không hiểu lời tôi nói hay cố tình không hiểu?" - Vẫn là cái giọng lạnh tanh không chút cảm xúc của Hyunsuk nhắm đến Jihoon.
"Tôi hiểu rồi, xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn dọn chúng thôi. Cậu không sao chứ?"
"Có sao, có sao đấy. Cậu vừa lòng chưa?" - Hyunsuk hậm hực bước vào trong lấy điện thoại của mình, rồi đi ra ngoài.
Ngày đầu đến Seoul tuyệt thật đấy. - Jihoon thở dài, nghĩ thầm rồi mở cửa bước ra ngoài ném bỏ những mảnh vỡ vừa thu dọn.
___________________________
• chillwlli •
30.09.2022
Cảm ơn mọi người đã đọc, nhớ để lại comment giúp mình nhen 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co