-3-
Cộc... cộc... Tiếng cửa phòng 303 vang lên.
"Ai đấy?" - Jihoon bước vào từ ban công thì nghe tiếng gọi cửa.
"Hyunsukie, mở cửa cho tớ đi." - giọng một cậu trai đáp lại. Chất giọng khá nhẹ nhàng và từ tốn khiến người nghe bất giác cười nhẹ.
"Ơi tớ đây, chờ chút." - Jihoon chưa kịp đáp lời từ bên trong phòng WC cậu bạn đầu xanh, à không tím, à không là xanh và tím cùng phòng diện trên người một chiếc áo thun màu xanh lá sọc vàng nhạt cùng một chiếc hình swag ở giữa áo phối với chiếc quần màu kem cũng không kém phần hiphop, khập khiễng vừa bước ra vừa hồ hởi lên tiếng.
Hyunsuk bước đến mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài Hyunsuk nở một nụ cười rạng rỡ. "Morning Yoshi à~~ Đợi chút tớ vào lấy túi đã."
Thấy Hyunsuk vui vẻ chào mình, cậu chàng với mái tóc màu bạch kim nhoẻn miệng cười hiền, không quên đưa tay xoa đầu chú nhím nhỏ đang đứng trước mặt mình.
"Được rồi, tớ đợi. Đi từ từ thôi."
Chân Hyunsuk đã được khám và thay băng gạc kỹ lưỡng mỗi ngày, nhưng nó vẫn còn đau lắm, Hyunsuk vẫn chưa đi lại bình thường được. Cậu quay người đi vào trong soạn đồ của mình. Hôm nay Hyunsuk phải đến trường vì vậy Yoshi ghé ngang đưa Hyunsuk đi thay băng gạc rồi đưa luôn cậu bạn cà nhắc này vào lớp. Trong lúc đợi Hyunsuk, Yoshi đã thấy Jihoon ở bên trong. Cậu bước đến, vẫy tay chào Jihoon.
"Chào cậu, tôi là Yoshi, bạn thân từ bé với Hyunsuk. Cậu là Jihoon đúng chứ?"
"Đúng vậy, chào cậu." - Jihoon nhoẻn miệng đáp lại. Yoshi thấy cậu bạn trước mặt có vẻ khiêm tốn câu từ nên cũng không tiện tiếp tục câu chuyện, đành bắt chéo chân dựa đầu vào cửa đợi Hyunsuk.
Hyunsuk loay hoay chọn thêm một hai cái nhẫn đeo lên tay mình, đeo thêm một cái vòng cổ hình ác quỷ, và cuối cùng không quên chào Chilli, chào Dodo, chào Chichi, Hyunsuk đi nhé! Lướt ngang qua Jihoon, Hyunsuk thẳng tiến ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại, không một lời tạm biệt. Jihoon bất lực, nhún vai rồi cũng lấy túi của mình, bước ra ngoài.
-------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu kỳ học của Đại học YG. Sau khi kiểm tra vết thương, Yoshi đưa Hyunsuk đi ăn sáng sẵn tiện mua ít đồ ăn vặt cho bữa trưa luôn vì chân đau nên Hyunsuk sẽ không thể di chuyển đi đây đó quá nhiều. Yoshi từ lâu đã không còn đi học nữa, sau khi học lớp 11 cậu đã theo gia đình lên Seoul sinh sống cũng như bắt đầu học kinh doanh để thừa kế chuỗi khách sạn của ba mình. Sau khi chắc chắn Hyunsuk đã yên vị vào lớp, Yoshi mới rời đi. Hôm nay cũng là ngày Doyoung và Jeongwoo đến nhận ký túc xá, vì thời gian vào học khác nhau nên giờ hai người bọn họ mới lên Seoul. Hyunsuk đã hẹn cả đám tối nay sẽ tụ tập và làm một bữa ra trò. Ôi trời ơi, cái chân què kia bày đặt quẩy với ai không biết.
Lại nghĩ về cái chân của mình, Hyunsuk vẫn còn giận lắm. Tại cái tên dở hơi đấy mà Hyunsuk mới ra nông nổi này, không làm được chuyện gì ra hồn hết. Không phải Hyunsuk khó tính khó nết hay để bụng nên mới như vậy, chỉ vì Dodo Chichi chính là giới hạn mà Hyunsuk thật sự không muốn ai chạm đến. Đó chính là những gì cậu còn giữ lại để nhắc nhở mình rằng, à ba vẫn còn ở bên cạnh cậu.
Hyunsuk chưa một lần vòi vĩnh ba hay mẹ bất cứ món đồ chơi nào, không như những đứa trẻ khác, Hyunsuk hiểu được ba mẹ đã vất vả như thế nào để trang trải cuộc sống. Năm lên 7 tuổi, lần đầu tiên Hyunsuk biết vòi vĩnh.
Sống ở một làng biển quanh năm chỉ toàn cát, gió và sóng, đứa trẻ nào ở đây lại không mang một tình yêu mãnh liệt với biển, cụ thể hơn là sinh vật biển chứ. Hyunsuk cũng thích lắm, đặc biệt là những chú cá nhỏ, nhưng không phải loài cá biển nào cũng có thể dễ dàng mua và nuôi cả. Ấy vậy mà, Hyunsuk bé nhỏ đã nghe đám bạn nói với nhau rằng, có loài cá mập nhỏ rất hiền và chúng hoàn toàn có thể chỉ sống bằng nước mặn, không cần thiết bị lạnh gì cả. Thế rồi, Hyunsuk đã đòi ba mang về cho mình cá mập nhỏ để cậu nuôi và chăm sóc. Loài cá này thường sống ở những vùng nước đặc biệt, tuy không quá xa bờ nhưng vẫn sẽ mất nhiều công sức để có thể tìm thấy. May mắn thay, năm đó ba Choi đã thật sự tìm thấy hai chú cá nhỏ tặng cho cậu con trai của mình. Nhưng điều may mắn này lại thật ngắn ngủi, người đưa hai chú cá đến tay Hyunsuk lại là chú ngư dân đi cùng ba chiều hôm đó. Chú ngư dân với chiếc áo thun sờn vai gần như bị xé tan nát sau cơn bão lớn bước đến cạnh Hyunsuk, đưa chậu cá nhỏ ra trước mặt cậu nhỏ, Hyunsuk nhìn hai chú cá trước mặt vui mừng reo lên:
"A, cá mập nhỏ cá mập nhỏ. Dễ thương quá đi, Hyunsuk thích lắm." - cậu nhỏ tít mắt cười ríu rít.
"Ừ, dễ thương đúng không?" - Chú ngư dân nhìn Hyunsuk cười hiền, mắt bắt đầu rưng rưng.
"Ba bắt cái này cho Hyunsuk đúng không ạ? Ba giỏi quá đi, Hyunsuk sẽ cho ba mười điểm. Nhưng mà chú ơi, sao Hyunsuk không thấy ba đâu vậy ạ?" - Hyunsuk vừa ngẩng đầu hỏi, vừa với tay nắm nhẹ vào gấu áo của chú ngư dân.
Người đàn ông ngậm ngùi, nén nước mắt chậm rãi nói.
"Hyunsuk à, nghe chú nói nè. Ba chưa có về kịp, ba dặn là con hãy nhớ chăm sóc chúng thật tốt nhé. Còn nữa, con này có đốm màu đen là Dodo, con còn lại là Chichi, ba con đã đặt tên đấy. Con thấy hay không?"
"Hay ạ, Dodo Chichi. Hyunsuk sẽ nuôi chúng thật tốt. Khi nào ba về vậy chú?" - Hyunsuk rạng rỡ ôm cổ chú ngư dân kia và hỏi, nhưng chú ấy không trả lời chỉ mím môi, nhoẻn miệng cười với Hyunsuk.
Vậy là cũng đã 12 năm kể từ ngày Hyunsuk hỏi câu "Khi nào ba về?" nhưng sẽ không bao giờ có câu trả lời nào cho cậu. Hyunsuk biết chứ, đến năm 8 tuổi Hyunsuk đã đủ hiểu chuyện để biết câu trả lời là gì. Chưa bao giờ cậu mở miệng hỏi mẹ ba đâu, khi nào ba về, vì Hyunsuk biết rằng mẹ cũng chính là đang chờ đợi câu trả lời đó giống hệt cậu. Hyunsuk cứ vậy, chầm chậm lớn lên bên cạnh mẹ, bảo vệ mẹ, bảo vệ Dodo Chichi.
Tiếng chuông reng báo tiết buổi chiều bắt đầu kéo Hyunsuk trở lại với thực tại. Cậu nhanh chóng lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi từ khoé mắt. Hyunsuk ực một hơi hết hộp sữa chuối mà ban sáng Yoshi mua, khập khiễng bước vào lớp học.
--------------------
Hôm nay Jihoon chỉ có hai tiết thôi, vậy nên cậu đã trở về khu ký túc xá của mình để tắm rửa thay đồ. Đi đến dưới sảnh, Jihoon nhìn thấy Byounggon liền cúi đầu chào anh. Thấy cậu, Byounggon vẫy tay, nở một nụ cười tựa như ánh mặt trời hướng về phía cậu.
"Chào em. Mới đi học về à?
"Dạ em chào tiền bối. Hôm nay chỉ có 2 tiết nên em về sớm ạ."
"Tiền bối gì chứ, cứ gọi là hyung. Sao rồi, sống ở ký túc xá tốt chứ?"
Jihoon ngập ngừng sau đó vẫn nhoẻn miệng cười trả lời anh. "Dạ tốt chứ ạ, cơ sở vật chất của ký túc mình thật sự rất cao cấp."
Byounggon cười lớn: "Thế à. Còn bạn cùng phòng thì sao?"
"R-rất tốt ạ." - Jihoon cất giọng trả lời nhưng chắc chỉ đủ cho cậu ta nghe.
"Thật sao? Vậy mà có đứa sáng nay bù lu bù loa với anh đòi đổi phòng với em đấy. Em ấy bảo ẻm không thể nào ở với em được. Em đã chọc gì con người ta vậy?" - Byounggon cười khúc khích, giọng nói có phần đùa cợt.
"À d-dạ, cái này thì em không biết. Hyunsuk nói như vậy với anh sao?" - Jihoon gãi đầu, ngại ngùng nhìn người lớn hơn.
"Ừ, nhưng theo quy định nhà trường thì không được vì đã sắp xếp phòng xong hết rồi." - Byounggon nhẹ nhàng đáp. "Em thông cảm cho Hyunsuk nhé, sáng nay anh nghe em ấy kể chuyện rồi. Vì hai chú cá đó thật sự rất quan trọng với Hyunsuk, em ấy trân quý như mạng sống của mình, nên sẽ rất nhạy cảm nếu có người đụng vào đấy."
Jihoon nghe vậy bỗng thấy tim mình thắt lại, mình thật sự đã làm một chuyện tồi tệ như vậy sao. Jihoon im lặng, cúi đầu nhìn vào hai chân mình dưới đất.
"Được rồi, không sao đâu, em cũng cần thời gian mà cứ từ từ thích nghi nhé. Hyunsuk thế thôi chứ em ấy đáng yêu lắm." - Byounggon vừa cười vừa nói tông giọng cao lên mấy quãng. Phải rồi, em trai trắng trẻo nhỏ bé hôm ấy đứng ngơ mặt trước anh chả như một cục bông nhỏ mà anh muốn cưng nựng hay sao. Nhưng hãy nhớ anh là hoa có chủ rồi nhé, đừng có mà như vậy, đồ tồiiii.
----------------------
Jihoon mang tâm trạng nặng nề lê bước lên phòng ký túc xá. Bước vào phòng, không gian tối tăm khiến Jihoon cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Mở cửa bước ra ngoài ban công, Jihoon nhìn ra phía đằng xa thấy bóng dáng ai đó khá quen thuộc đang lửng thửng bước từ cổng vào. Teng! Tiếng lòng Jihoon reng rồi, phải đúng vậy, nói chuyện với Hyunsuk thôi.
Cánh cửa phòng 303 mở ra, người bạn cùng phòng của Jihoon đã về nhà rồi. Nghe tiếng cửa Jihoon từ ban công bước vào. Ánh mắt Jihoon đặt lên Hyunsuk không rời, từ khi Hyunsuk bước vào đến lúc bỏ túi xuống, đi vào WC, bước ra lại, ngồi lên giường nghịch điện thoại, rồi lại đứng lên ngắm hai bé con tung tăng trong bể, chưa một giây Jihoon thả ánh mắt mình đi nơi khác.
"Này, cậu nhìn đủ chưa?" - Hyunsuk cau có, hai chân mày nhíu lại quay sang nhìn Jihoon. "Cậu tưởng tôi không dám nhìn cậu chắc?"
"Ừ, không phải cậu tránh tôi sao?" - Jihoon cũng không vừa, đáp lại.
"Tại sao tôi phải tránh cậu chứ? Tôi đâu làm gì có lỗi đâu. Chẳng qua là tôi không nghĩ ra chúng ta có lý do gì để nói chuyện với nhau à?"
"Có. Tôi muốn hỏi."
"Gì?"
"Tại sao cậu lại muốn đổi phòng?"
Trời đất cơi cái ông anh Byounggon này đúng là nhiều chuyện mà, móc ngoéo các kiểu giữ trọn lời thề đừng nói ai nghe mà sao hay thất hứa quá vậy trời.
"Thì... thì vậy đó, thì tôi muốn đổi phòng thôi, không có lý do gì khác hết." - Hyunsuk giờ sắp mất mặt chết rồi, cậu không muốn tên kia nghĩ mình là đứa nhỏ nhen, hành xử không người lớn nên không còn cách nào khác đành nói dối.
"Vì bạn tôi cũng sắp chuyển đến đây, nên tôi muốn sang cùng phòng với nó, cậu có ý kiến gì sao?"
"Nhân danh chủ nhân một nửa cái phòng này, nên tôi muốn biết lý do thôi." - Jihoon thật sự muốn phì cười khi nhìn bộ dạng của Hyunsuk lúc này. Anh Byounggon nói phải đó, Hyunsuk dễ thương quá trời.
"..."
"Này, chúng ta nói chuyện được không."
"Chuyện gì?"
"Chuyện hôm trước. Tôi thật sự xin lỗi vì đã tự tiện đụng vào đồ của cậu, tôi chỉ đang tìm điều khiển TV thôi. Đáng lẽ tôi phải nói với cậu nhưng do tôi thấy cậu đang bận rộn với quần áo nên... Tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết thứ đó quan trọng nhiều như vậy." - Jihoon nhìn sâu vào ánh mắt Hyunsuk như mang hết tâm can ra cốt chỉ muốn làm hòa với người bạn trước mặt.
"Thôi được rồi, dù sao cậu cũng không biết đó là đồ quan trọng của tôi. Chỉ cần sau này không đụng vào nếu chưa hỏi ý kiến là được, vì tôi thật sự không thích người khác làm mất trật tự đồ của mình." - Hyunsuk cúi đầu nhẹ nhàng từ tốn giải thích, nhắc đến đồ quan trọng Hyunsuk trở nên nghẹn ngào.
"Tôi hiểu rồi, sẽ làm theo lời cậu mà. Hay cậu có muốn làm gì để thoải mái hơn khi chúng ta sống cùng nhau không? Làm gì cũng được, cậu thoải mái là được."
"Phân chia ranh giới." - Hyunsuk bỗng lên tiếng nói một câu khiến Jihoon ngơ ra chục giây.
"Hả?"
"Phân chia ranh giới, bên này của cậu bên này của tôi, bằng cái này." - Nói đoạn Hyunsuk cầm cuộn băng keo màu xanh trên bàn của mình đưa lên.
"Được thôi, nếu cậu thích." - Jihoon gật đầu chấp thuận.
Và thế là chúng ta có bức tường 303 được tạo ra bởi hai bên chiến tuyến Park Jihoon và Choi Hyunsuk. Hyunsuk cầm cuộn băng keo, khó khăn kéo theo đường mình muốn để phân chia nửa căn phòng. Đến đoạn chiếc TV, Hyunsuk ma lanh bảo mình là người đến trước nên TV sẽ nằm bên phần mình, vậy mà Jihoon cũng không ngại gật đầu. Cuối cùng, Hyunsuk cũng không quên chừa cho mình lối đi vào WC hihi.
"Thế nhé, không được đi lên vạch đâu, người nào đi sang phần của người khác sẽ phải đóng phạt. Nếu cậu cần mượn gì thì cứ hỏi tôi sẽ đem sang. Chốt."
"Chốt." - Jihoon vui vẻ cười giơ tay chờ cái bắt tay đáp lại của Hyunsuk. Nhưng cậu trai thiếu gia Pohang chỉ tặng lại cho Jihoon một chiếc lè lưỡi khiêu khích và cười lớn vì đã trả thù được lần chào hỏi hôm trước. Đấy, vậy mà sợ người ta bảo mình con nít, là sao nữa đây Choi Hyunsuk :D
___________________________
•chillwlli•
01.10.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co