Truyen3h.Co

|Hoonsuk| SLOW MOTION

-8-

chillwlli

Hôm nay Hyunsuk có tiết học thực hành ở khu nuôi trồng thủy sản, Hyunsuk háo hức lắm vì cậu sẽ được tiếp xúc với nhiều loài sinh vật biển mà đã lâu rồi cậu chưa được gặp. Nhắc tới đây, Hyunsuk nhớ Pohang nhớ mẹ Choi ghê. Đang chăm chú ghi chép gì đó sau buổi học, bỗng có một mảnh giấy được ném về phía Hyunsuk. Cậu Choi quay sang, thầm chửi trong bụng ai lại ném mảnh giấy này vào cậu, thì đã thấy đằng sau cánh cửa phòng lấp ló khuôn mặt quen thuộc, Park Jihoon. Chiều nay Jihoon cũng có tiết học thực hành ở khu đất gần đó nên đã ghé ngang qua chỗ Hyunsuk.

Hyunsuk vội vàng mở tờ giấy ra xem. Cậu nở một nụ cười tươi rói, dùng bút dạ tô tô vẽ vẽ gì vào mảnh giấy vừa rồi, sau đó ném ngược lại cho Jihoon. Jihoon sau khi xem "lời hồi đáp" cũng vui vẻ quay lưng bước ra khỏi khu nuôi trồng.

Khoảng 15 phút sau, Hyunsuk đã có mặt ngoài cổng trường cùng Jihoon.

"Hyunsukie!"

"Ơ Yoshi, tìm tớ hả?"

"Ừmm, hamburger không, tớ thèm quá."

"A-à, tớ vừa hẹn Jihoon cùng đến tiệm cafe hôm trước mất rồi."

"À, hai người đi đi tôi bỗng nhiên có việc gấp phải đi rồi. Tạm biệt nha, tối gặp lại, Hyunsuk." - Jihoon đột nhiên đổi ý, xoay người đi trước, trong lòng có chút nóng ran như lửa đốt, không biết gì sao.

"Hửm cậu ta sao thế? Vậy mình đi thôi Yoshi."

------------------

Jihoon sau khi đổi ý hủy hẹn với Hyunsuk thì vẫn là tiến bước đến tiệm cafe của dì Won, thực ra Jihoon cũng không còn biết phải đi đâu, hôm nay Junkyu vừa lúc bận việc. Lý do vì sao lại không đi cùng Hyunsuk nữa, đến bây giờ Jihoon vẫn chưa có câu trả lời. Bước vào tiệm cafe, cậu một mạch đi đến quầy bánh, chọn lấy loại bánh mà Hyunsuk vẫn thường hay tấm tắc khen, trở ra ngồi một mình tại chiếc bàn quen thuộc trong góc. Dì Won nhận ra điều bất thường ở đứa cháu trai của mình, lấy vội một trách trà nóng, bước ra bàn cùng Jihoon.

"Bánh hôm nay không ngon à?"

Jihoon chỉ nhếch miệng cười trừ.

"Có chuyện gì sao? Hôm nay dì Won không thấy Hyunsuk thế, hai đứa cãi nhau à?"

"Dạ không, tụi con có gì đâu mà cãi nhau. Hyunsuk đi với bạn rồi ạ." - Jihoon tay vẫn cầm chiếc muỗng chọc vào chiếc bánh nhưng lại không ăn. - "Bạn thân hồi bé của cậu ấy đến đưa cậu ấy đi ăn rồi dì ạ."

"Chà, xem ra bánh của dì Won hôm nay không ngon vì lý do này sao?"

"Không đâu dì." - Jihoon lại cúi gầm mặt xuống bàn, giọng nói lại lí nhí.

"Sao nào? Jihoonie, con thích Hyunsuk đúng chứ?" - Dì Won ôn tồn hỏi Jihoon.

Jihoon không trả lời ngay, ngồi trầm ngâm một chút, lại ngẩng đầu lên nhìn dì Won.

"Phải không nhỉ? Hình như là vậy, mà cũng hình như không phải. Con cũng không biết nữa dì."

"Dì thấy hết rồi đấy, con nhìn Hyunsuk như thế nào, ánh mắt đó không phải để dành cho một người bạn đâu. Con phải tự cảm nhận và suy nghĩ thật kỹ nhé, bằng cả cơ thể và trái tim mình ấy."

Jihoon không trả lời dì Won, chẳng phải dì nói đúng quá rồi sao? Ai lại nhìn bạn của mình bằng ánh mắt yêu chiều như thế bao giờ? Ai lại quan tâm bạn đến nổi không biết cậu ấy đã ăn gì chưa, sao lại về trễ thế không biết? Ai lại ngẩn ngơ suy nghĩ cậu ấy đi đâu làm gì với Yoshi vậy nhỉ, Yoshi có lại xoa đầu chọc má Hyunsuk nữa không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi lúc này bủa vây Jihoon, còn trái tim thì lúc co lúc thắt, lúc lại đập liên hồi không ngừng nghỉ. Jihoon cảm thấy bản thân mình như rệu rã, chỉ muốn trở về ký túc thôi.

Đường về ký túc xá hôm nay bỗng dưng xa thế không biết, là do Jihoon đang mệt mỏi khi phải giải quyết mớ hỗn độn trong đầu mình, hay vì hôm nay không có giọng nói ríu rít nào suốt trên đường về khiến Jihoon cảm thấy buồn chán? Khi bước đến gần cổng ký túc xá, nhìn thấy dáng người thấp bé quen thuộc đứng cạnh là một chàng trai tóc bạch kim cao hơn, Jihoon đã biết câu trả lời vì sao.

Hyunsuk không nhận ra Jihoon đang tiến lại gần, cậu hình như đang an ủi Yoshi chuyện gì đó vì điệu bộ trông như đang làm trò, không hề đứng đắn. Hyunsuk bên cạnh Yoshi vui đến vậy sao, Hyunsuk có lẽ chưa bao giờ tự nhiên đến như vậy với Jihoon thì phải. Jihoon cúi gầm mặt, vờ như không thấy hai người kia, vội vàng đi nhanh vào ký túc xá. Nhưng Hyunsuk thì không, cậu thấy Jihoon đang cố tình không chào mình, liền vội đi theo.

"Này Park Jihoon! Tớ đi trước nha Yoshi, có chuyện gì thì gọi cho tớ hoặc Ruto ngay nhé."

.

"Yaaa! Sao lại đi nhanh vậy?" - Hyunsuk cuối cùng cũng đuổi kịp Jihoon, cả hai giờ đã yên vị trong căn phòng 303 của mình. - "Này, có chuyện gì sao?"

Jihoon từ nãy đến giờ vẫn vờ như không nghe thấy tiếng Hyunsuk gọi, cậu lấy hết sức lực còn sót lại, đi nhanh như chạy về phòng của mình. Jihoon chui vội vào phòng WC rửa mặt và thay đồ, khi bước ra liền bắt gặp cậu bạn cùng phòng kia đang ngồi trên "giường của cả hai", xếp bằng, khoanh hai tay trước mặt, chân mày thì cau lại. À, tại sao bỗng dưng lại là giường của cả hai nhỉ? Vì sau trận mưa hôm trước, chiếc vạch ngăn đôi của căn phòng này đã được xóa bỏ, cũng có nghĩa là chiếc vạch ngăn đôi trong lòng của cả hai cậu bạn đã không còn. Kể từ ngày hôm đó, Hyunsuk ngày một vui vẻ với Jihoon hơn, cả hai dần thoải mái với nhau hơn, hai chiếc giường cũng đã được kê sát lại tạo ra diện tích rộng lớn và tiện lợi hơn.

"Cậu làm sao đấy?"

"Không có gì, tôi hơi mệt, nói chuyện sau nhé." - Jihoon vừa lau tóc, vừa ngồi xuống phần giường bên kia.

"Không được, cậu mà không nói đêm nay tôi không ngủ được." - Hyunsuk hậm hực, nhất định tìm ra lý do. - "Cậu giận tôi sao, vì lúc chiều không đi với cậu?"

"Không có. Đi tắm đi, muộn rồi."

"Cậu không trả lời thật, tôi không đi đâu?"

"Cậu không đi thì tôi không trả lời nữa."

Hyunsuk nhìn vậy chứ là một em bé ngoan mà đúng không. Vậy là vội vàng tuột nhanh xuống giường, lao vào WC tắm rửa thay đồ. Không biết hôm nay ai gắn cái tên lửa vào Choi Hyunsuk mà chưa đầy 20 phút đã từ phòng tắm lao ra, mang theo mùi hoa oải hương nức mũi tỏa ra khắp căn phòng. Jihoon đã tắt đèn leo lên giường đắp chăn từ ban nãy, cậu thật sự đang rất đau đầu. Từ lúc dì Won nói với cậu những điều về Hyunsuk, đầu óc cậu trở nên nặng trịch như có hàng ngàn tấn gạch đè lên vậy, Hyunsuk đâu có nặng đến thế nhỉ. Hyunsuk bước ra từ phòng WC thấy Jihoon đã nằm gọn trên giường cũng không khỏi bất ngờ và lo lắng, chưa đến 10 giờ nữa sao cậu ta đi ngủ sớm thế.

"Này ngủ rồi sao? Ngủ sớm thế?"

"..."

"Vậy mà bảo người ta đi tắm ra thì sẽ nói chuyện. Đồ nói dối!"

"..."

Hyunsuk chán nản ngồi trên phần giường của mình, hong khô những giọt nước trên tóc.

"Tôi đau đầu. Tôi không giận gì đâu." - Jihoon cuối cùng không kiềm nổi bản thân, cất giọng khàn đặc nói.

Hyunsuk lúc này cảm thấy hình như Jihoon có vẻ kỳ lạ, bò đến bên phía Jihoon, cẩn thận đưa tay sờ vào trán cậu ấy. Sốt rồi. Hyunsuk mở hộc tủ của mình lấy đồ đo thân nhiệt đến bên Jihoon, nhẹ nhàng cho vào tai, 37.5 độ, cũng không quá cao. Hyunsuk lại trượt xuống giường loay hoay bưng một chậu nước cùng một chiếc khăn nhỏ, hì hục lau cho Jihoon người đang thở từng đợt nóng ran đầy khó khăn. Cứ như vậy, Hyunsuk kiên trì liên tục thay nước rồi lau tay lau mặt cho Jihoon, vậy nên 2 tiếng sau cậu chàng kia cũng đã trở lại trạng thái tỉnh táo, người cũng đã đỡ nóng hơn. Hyunsuk thở phào nhẹ nhõm, đến bên hộc tủ lấy ra một viên Paradol bảo Jihoon uống ngay cho đỡ đau đầu, Jihoon cũng ngoan ngoãn uống.

"Cậu giỏi thế, biết chăm sóc cả người ốm luôn sao?"

"Hồi bé tôi hay ốm lắm, tôi thấy mẹ cũng làm như vậy cho tôi. Hồi trước Yoshi bệnh nặng tôi cũng thử làm như vậy, kết quả cũng không tồi nên xem ra tôi cũng có kinh nghiệm."

Jihoon nghe đến hai chữ Yoshi bỗng trở nên khó chịu. Sau khi đã dọn dẹp xong, Hyunsuk cuối cùng cũng được yên vị trên giường. Cậu nằm vung tay vung chân ra cả hai bên, xém tí quơ vào cả mặt Jihoon bên cạnh.

"Cậu với Yoshi là bạn thân thật à?"

"Ừm. Sao vậy?"

"Không, chỉ là thấy hai người có vẻ hơn bạn thân thôi."

"Điều gì làm cậu thấy như vậy?" - Choi Hyunsuk bắt đầu bị kích thích sự tò mò, lật người nằm sấp lại xoay hẳn sang phía Jihoon, hai chân thì đong đưa trên không trung.

"Bạn thân nào mà tối ngày xoa đầu vuốt má nhau thế kia?" - Jihoon giờ đã tỉnh táo hơn, cũng nghiêng cả người về phía Hyunsuk.

"Thật mà. Bọn tôi sinh ra chung một xóm, học chung một trường một lớp từ bé đến năm lớp 11, chuyện gì cũng trải qua cùng nhau, nên cả hai đứa mới thoải mái với nhau như vậy. Tôi biết ý cậu là gì, nhưng không phải đâu, bọn tôi không phải ở tình cảm đó." - Hyunsuk dịu giọng trả lời, rồi từ từ trở lại vị trí nằm ngửa trên giường. - "Mẹ tôi nói nếu như thích ai thì sẽ có cảm giác như có hàng ngàn con bướm bay lượn trong người, có khi chúng bay đến bụng, có khi lại chạm đến trái tim. Yoshi hiền lành và tốt bụng, tôi rất quý trọng cậu ấy, nhưng ngay cả một con sâu bướm tôi cùng chưa từng cảm thấy."

Jihoon nghe đến đây miệng đã nở nụ cười, mặt cũng không còn cau có nữa. Cậu cũng từ từ nằm xuống giường cạnh bên Hyunsuk.

"Cảm ơn nhé, vì đã chăm sóc tôi. Ngày mai là thứ bảy, cậu không làm gì chứ, tôi dắt đi ăn bánh nha, hôm nay chưa đi được mà nhỉ?" - Jihoon nghiêng đầu sang phải nhìn cậu bạn bên cạnh.

"Hết giận rồi sao?"

"Có ai giận đâu, cậu tưởng tượng thì có."

"Xời!"

"Trễ rồi ngủ thôi!"

"Thì ngủ đi còn rủ."

"Ơ... Xít qua bên kia chút đi cậu lấn chỗ tôi kìa."

"Ủa cái tên này!"

Cả hai lại trải qua một đêm chí chóe với nhau không ngừng. Trăng đêm nay sáng thật, soi rọi rõ hai kẻ nằm cùng một phòng trên cùng một chiếc giường, dù là đối lưng vào nhau nhưng hình như trái tim họ lại không như vậy. Khuya rồi, đi ngủ thôi!

___________________________

• chillwlli •

18.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co