-9-
Trước khi đến quán dì Won như lời đã hẹn, Jihoon rủ Hyunsuk cùng đi thăm mấy cái mầm cây gì đó mà cậu ta đã trồng trong tiết thực hành hôm trước. Hôm nay trời lạnh thêm mấy độ, gió cũng thản nhiên lùa vào trong áo của Hyunsuk mặc dù cậu đã trang bị tận ba lớp. Trời lạnh như thế nhưng vì thể lực yếu, Choi Hyunsuk chỉ cần hoạt động chút thôi là môi hôi đã vã ra khắp trán, bắt đầu than thở:
"Ủa xong chưa vậy? Tôi mỏi chân quá à."
"Lại kia ngồi nghỉ ha." - Jihoon nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó kia, cũng không khỏi tội nghiệp, tiến đến cầm lấy chiếc túi Hyunsuk đang đeo, rồi tự nhiên kéo cổ tay cậu bước đến chiếc ghế gần đó. Hyunsuk ngoan ngoãn đi theo.
Jihoon lấy trong túi ra một cái bánh ngọt đưa Hyunsuk nhưng cậu ta lắc đầu, bảo để dành bụng ăn bánh ở chỗ dì Won. Jihoon lại mở nắp chai nước suối, Hyunsuk cũng lắc đầu, bảo muốn uống cafe. Jihoon lần này lấy ra một cây kẹo mút, Hyunsuk cuối cùng cũng gật đầu, nhận lấy chiếc kẹo, bỏ ngay vào miệng.
"Ngọt không?"
"Ùmm." - Hyunsuk ngậm cây kẹo ngon lành, không khác gì đứa trẻ nhỏ.
"Cho tôi ăn với."
"Điên à?"
"Sao vậy? Tôi muốn ăn." - Jihoon xoay người hẳn về phía Hyunsuk, giọng có chút gọi là năn nỉ.
"Cái tên này... Hừm, nè!" - Không biết nghĩ gì, Hyunsuk nhoẻn miệng chìa cây kẹo về phía Jihoon mặt hất lên ra bộ thách thức. Cái tên đó chắc lại làm màu chứ làm sao dám ăn.
Hyunsuk sai rồi, Jihoon ăn thật. Cậu ta không ngần ngại một phút giây nào, thoải mái ngậm lấy cây kẹo trước mặt.
Kỳ lạ ghê, Hyunsuk bỗng thấy hàng ngàn con bướm bay trước mặt mình, vô thức đưa tay ra bắt lấy.
"Cậu bắt gì đấy?"
"Bướm. Tự nhiên tôi thấy quá trời bướm."
"Chắc chúng vừa trốn ở đâu ra đấy." - Jihoon mỉm cười, miệng vẫn ngậm cây kẹo.
"Ở đâu được chứ?"
"Chắc là lúc tôi mở miệng ra ngậm kẹo nhỉ?" - Jihoon nhìn chằm chằm vào mắt Hyunsuk. - "Hình như có rất nhiều bướm bay trong lòng tôi từ lâu rồi, Hyunsuk."
Jihoon vẫn nhìn Hyunsuk, chưa một giây chớp mắt. Còn Hyunsuk lại bẽn lẽn đánh ánh nhìn sang chỗ khác. "Đi thôi!"
-----------------
"Hyunsukie, mày đang ở đâu đó?"
"Tao đang ở ngoài có chút việc, sao thế?"
"Chạy đến bệnh viện Janua đi, Yoshi bị tai nạn rồi."
"Sao? Cậu ấy sao rồi? Tao đến ngay." - Hyunsuk hốt hoảng sau khi nhận được tin, phóng ngay ra khỏi quán cafe dì Won, quên bẵng luôn cậu bạn Park Jihoon đang vẫn còn ngơ ngác.
Yoshi trên đường đến khách sạn hôm nay đột nhiên va phải một chiếc xe bị mất lái, thân người đập mạnh vào vô lăng, đầu cũng bị mảnh chai từ tấm kính ghim vào khá nặng. Cậu phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng vì phát hiện có chấn thương ở ngực trái.
Hyunsuk nãy giờ vẫn thấp thỏm, tim như thắt lên từng đợt, đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật.
"Hyunsukie, ngồi nghỉ chút đi. Cả Jeongwoo nữa, sang đây." - Ruto cũng có mặt ở đó, trấn an ba người bạn thân của Yoshi - "Mọi người đừng lo lắng, lúc nãy bác sĩ có nói không quá nghiêm trọng đâu, sẽ ổn mà."
"Cậu gọi cho ba mẹ Yoshi chưa?" - Hyunsuk nét mặt thất thần nhìn sang Ruto.
"Tớ gọi rồi, ba anh ấy không nghe máy, còn mẹ thì đang bắt chuyến bay sớm nhất từ Nhật trở về."
5 tiếng cuối cùng cũng trôi qua, may mắn thay Yoshi được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cũng đã qua cơn khó khăn. Yoshi được đẩy vào phòng VIP, bố Yoshi cũng là bạn thân cũng giám đốc bệnh viện nên việc Yoshi được tiếp đón nồng hậu như vậy cũng không gì lạ.
"Cậu ấy chắc sẽ tỉnh trong 1 tiếng nữa, người nhà hãy ở đây, có gì báo cho chúng tôi nhé."
"Mẹ Yoshi báo bác ấy bị hoãn chuyến bay, nên chắc là tối nay mới bắt đầu đi được. Bác trai lại đang đi công tác xa. Khổ thân." - Ruto bước vào sau khi nhận điện thoại từ gia đình Yoshi.
"Tối nay tao ở lại cho, mọi người về đi, dù gì mai cũng là chủ nhật. Ngày mai hai đứa mày có lịch hoạt động ở khoa đúng không, Ruto thì còn phải về khách sạn xử lý thay cho Yoshi nữa." - Hyunsuk lên tiếng vừa với tay kéo chăn cho cậu bạn thân của mình. - "Tao về nhà thay đồ rồi ghé nhà Yoshi lấy cho cậu ấy ít đồ dùng luôn, tụi bây ở lại một chút nha."
.
"Cậu làm gì ở đâu mà không nghe máy? Có biết tôi gọi bao nhiêu cuộc rồi không?"
-------
"Đây, ăn đi cho nóng." - Hyunsuk cầm hộp cháo vẫn còn nóng hổi đưa đến trước mặt cậu bạn thân của mình.
Yoshi ánh mắt vẫn đặt trên khuôn mặt không buồn cũng chẳng vui của cậu trai trước mặt từ lúc cậu ta bước vào phòng bệnh, không trả lời.
"Sao nào?"
Yoshi không nói không rằng, giơ cánh tay đang cắm dây truyền của mình lên.
"Tay còn lại?"
Giờ thì cậu ta lại nhăn mặt, ra điệu bộ đau khổ, khiến Hyunsuk phì cười một cái.
"Được rồi được rồi." - Hyunsuk gật gù, đưa tay đúc từng muỗng cháo cho cậu bạn của mình, còn cậu bạn nào đó tay thì không đưa ra dùng muỗng được nhưng đưa tay để xoa xoa cái đầu nhỏ của chú nhím trước mặt thì hoàn toàn có thể.
"Ngon không?"
Yoshi ngoan ngoãn gật đầu - "Hôm nay ở lại đã báo với Jihoon chưa?" - Yoshi cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào Hyunsuk.
Hyunsuk dừng lại vài giây sau khi cái tên quen thuộc kia truyền đến tai, rồi lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình. - "Nè, ăn nhanh còn uống thuốc."
"Hai cậu cãi nhau à?"
"Không có."
"Thật không?"
"Thật. Có sức hỏi nhiều vậy thì tự ăn đi nhé." - Hyunsuk lườm Yoshi một cái khiến cậu trai tóc bạch kim chỉ còn biết lẳng lặng ngồi ăn.
Cạch...
"Yoshi nghỉ ngơi đi nha, mai tớ ghé lại. Con chào cô con về trước, cô nghỉ sớm đi ạ."
.
Hyunsuk lê từng bước chân nặng trĩu bước ra khỏi cổng bệnh viện. May mắn thay mẹ Yoshi đã tìm được chuyến bay về nước kịp trong tối nay. Hừ, Hyunsuk cũng không biết có phải là may không nữa vì bây giờ cậu phải trở về căn phòng 30m2 (lại) vừa xảy ra hỗn chiến sau những ngày tháng bình yên trước khi cậu quay trở vào bệnh viện. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gió cũng bắt đầu rít mạnh thổi từng luồng khí lạnh vào người khiến Hyunsuk rùng mình. Cậu hít một hơi mạnh, nhún vai rồi ậm ừ trở về ký túc xá. Không biết giờ này Jihoon ngủ chưa?
___________________________
• chillwlli •
17.03.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co