Truyen3h.Co

hoonsuk | stupid cupids

3

doibung123

Junkyu không nhận được câu trả lời từ hai tên cupid ồn ào nhưng cuộc sống yên tĩnh của cậu đã trở về ngay sau cuộc trò chuyện kỳ quặc đó. Không còn ai làm phiền, cậu thỏa sức làm mọi thứ mình muốn, thậm chí khi rảnh rỗi còn bắt đầu nghe theo sắp xếp của cha mẹ đi gặp gỡ vài đối tượng mà họ thấy thuận mắt. Bên tai Junkyu không còn những cuộc cãi vã vô nghĩa nữa, thay vào đó là mấy câu tán tỉnh của cupid nghe mà rợn cả người. Nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, sống chung với tiếng ồn mãi đã thành quen, cậu sẽ tự loại bỏ nó khỏi tâm trí mình.

Cả hai vị cupid vẫn theo sát Junkyu mọi lúc mọi nơi như ban đầu. Số liệu được ghi chép tỉ mỉ, chỉ khác là thay vì tên khách hàng thì tên của đồng nghiệp lại xuất hiện với tần suất mỗi lúc một nhiều hơn. Jihoon cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường này, ngòi bút đang ghi dở chợt khựng lại. Hắn liếc mắt sang người lơ lửng bên cạnh mình, không hiểu sao lại thở dài một hơi.

Việc Hyunsuk nghe lọt tai lời xúi dại của Kim Junkyu hơi nằm ngoài dự kiến của hắn. Vốn Jihoon còn nghĩ rằng anh sẽ nổi điên rồi tự ý rời khỏi nhiệm vụ này, nhờ thế sẽ giảm bớt một gánh nặng cho mình. Nào có ngờ đâu tên đáng ghét ấy lại thản nhiên đồng ý, chẳng những thế còn đang bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu xem yêu đương thì phải tán tỉnh thế nào rồi áp dụng lên hắn nữa chứ...

Với kinh nghiệm tình trường dày dặn, Jihoon tự tin rằng mình hoàn toàn có thể khiến Hyunsuk rơi vào lưới tình ngay. Tán tỉnh à, đó là sở trưởng của hắn kia mà, tay mơ như anh ta sao có thể kháng cự nổi. Chỉ cần đối phương lộ ra chút dấu hiệu si mê, hắn sẽ ngay lập tức đá người đi, làm anh ta đau khổ một phen. Còn nếu không thuận lợi đến vậy thì hắn vẫn đủ sức khiến Hyunsuk biết khó mà lui, tự biết đường mà né xa hắn ra. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa, Jihoon đảm bảo bản thân sẽ không chịu chút thiệt thòi nào, vậy thì ngại gì mà không thử chứ?

"Park Jihoon, sao đứng xa thế hả?" Vẫn là cái giọng nói đáng ghét đó nhưng đã dịu dàng đi không ít, chẳng nhận được lời đáp lại tiếp tục giục giã: "Nhanh nào, khách hàng đi mất rồi kia kìa."

Jihoon cúi xuống nhìn bàn tay vừa nắm lấy tay mình rồi ngẩng lên, trong đầu là vô số câu hỏi vừa vụt qua. Hắn lắc lắc tay, hỏi: "Anh làm gì đấy?"

"Hẹn hò." Hyunsuk đáp một cách thản nhiên: "Cậu Junkyu đã đưa ra thử thách rồi, chúng ta phải thực hiện bằng được để hoàn thành nhiệm vụ sếp lớn giao cho chứ."

"Hẹn cái gì—"

Vị thần tình yêu bỏ dở câu nói, vỗ mạnh vào trán mình một cái. Bởi mải nghĩ ngợi lung tung nên Jihoon suýt thì quên mất hôm nay cả hai đang theo Junkyu đi hẹn hò, hành vi thiếu chuyên nghiệp thế này thoáng khiến hắn lúng túng nhưng rồi nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ tự tin ngày thường. Jihoon thở hắt ra một hơi, rút tay về trong vài giây rồi lại đan tay vào tay Hyunsuk trong ánh mắt khó hiểu của anh.

"Cậu làm gì đấy?" Hyunsuk hỏi.

"Sợ anh đi lạc." Trên môi Jihoon là nụ cười tỏa nắng tiêu chuẩn nhất: "Hẹn hò thì phải nắm tay thế này mới đúng, nhớ nhé."

Hyunsuk quay mặt đi, tránh khỏi cái mặt đẹp trai đang tươi cười đó. Ấy thế mà anh vẫn để hắn dắt đi dù rõ ràng cả hai không cần phải đi đứng như người thường.

Hôm nay Junkyu có một cuộc hẹn ở công viên giải trí với Yoshi – một trong những đối tượng mà chính cậu chàng đã từ chối ghép đôi trước đó. Cha mẹ hai bên đã sắp xếp xong xuôi nên cả hai người đều rơi vào thế đã rồi, đành phải ăn diện để đến điểm hẹn đúng giờ. Thiếu gia Kim Junkyu không rõ đối phương thích gì, nhưng nhờ vào cẩm nang hẹn hò được mẹ gửi cho, cậu ta đã quyết định rủ Yoshi ngồi vòng xoay tách trà trước tiên.

"Đi theo à?" Hyunsuk hỏi.

"Tụi mình cũng ngồi chứ." Jihoon nhún vai đáp: "Đang hẹn hò mà."

Lý do hợp lý đến mức Hyunsuk ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh hắn rồi mà vẫn không tìm được lời phản bác. Khoảng cách rất gần, chỉ cần hơi nghiêng người một chút là có thể dựa vào người Jihoon luôn rồi. Thú thật là Hyunsuk có hơi không quen. Việc dính một chỗ với tên kia đã khiến anh đủ khó chịu rồi, còn bây giờ cứ phải thân mật tán tỉnh thế này... Nghĩ đến cái bánh vẽ mà sếp già từng hứa hẹn, anh lại nuốt ngược nước mắt chẳng tồn tại vào, cắn răng học theo nhân loại xung quanh mấy lời thả thính sến súa.

Nhưng chưa đợi Hyunsuk mở miệng, gương mặt đẹp trai kia đã sấn tới ngay trước mắt anh. Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi hơi nhếch lên mang theo ý trêu chọc rõ ràng: "Anh căng thẳng hả?" Vừa nói hắn vừa nhích lại gần hơn và chỉ chịu dừng lại khi hai chóp mũi đã chạm vào nhau.

Hyunsuk bất ngờ đến nỗi quên cả tránh né. Anh tròn mắt nhìn Jihoon, dù cupid chẳng có chút gì giống như nhân loại thế mà anh vẫn có cảm giác như hơi thở của cả hai đã hòa vào nhau vậy. Anh hơi cúi đầu, không nhìn vào đôi mắt đong đầy tình ý kia nữa: "Không, có gì phải căng thẳng chứ."

"Vậy anh ngượng ư?" Theo sau câu hỏi là một tiếng cười trầm thấp đầy từ tính chẳng thua gì nam chính trong phim truyền hình dài tập. "Tôi đẹp quá nên anh thấy ngượng sao anh Hyunsuk?"

Hyunsuk bĩu môi, ngả lưng ra thành tách trà kéo giãn khoảng cách giữa cả hai: "Bớt tự luyến đi."

"Ha ha, anh thích mặt tôi nhỉ?" Jihoon không định buông tha cho anh một cách dễ dàng. Hắn nghiêng người về phía Hyunsuk, tựa đầu lên vai anh một cách vô cùng tự nhiên: "Cứ thoải mái ngắm nhìn nhé, đừng lén la lén lút như chuột nhắt nữa."

"Sao cậu biết tôi nhìn cậu?" Hyunsuk hất cằm hỏi lại, không đẩy Jihoon ra mà cứ để mặc hắn. "Hay là do cậu mải ngắm tôi đấy?"

"Ồ, anh tự tin vào bản thân ghê."

"Cậu cũng đâu thua gì."

"Anh không biết phải nhường nhịn người mình đang theo đuổi à?"

"Cũng chẳng thấy cậu nhường tôi chút nào."

"Thì tôi có cách khác để yêu thương anh mà."

"Đâu nào, làm thử tôi xem."

"Anh à, đừng hung dữ thế chứ."

Ngữ điệu kết hợp cùng câu từ kỳ quái khiến Hyunsuk nổi da gà. Anh chưa kịp đá cho đối phương mấy cái thì hắn đã thuận thế choàng tay ôm eo anh, cánh tay như gọng kìm ghì chặt Hyunsuk lại, hạn chế toàn bộ tay chân, ngăn chặn mọi đòn tấn công anh có thể tung ra.

"Anh cứ dữ như thế thì sao tôi yêu anh cho được đây." Jihoon nhận thấy Hyunsuk cứng đờ trong cái ôm của mình liền bắt đầu trêu chọc. "Tụi mình đang hẹn hò mà, anh phải dịu dàng với tôi chứ. Nhìn bên kia đi, nhân loại ôm xong là sẽ hôn đấy, anh muốn thử không?"

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, trừ tiếng cười đùa của những cặp đôi thật sự thì chẳng còn gì khác nữa. Hyunsuk bối rối đến nỗi thay vì tìm cách thoát khỏi cái ôm ép buộc này thì lại bắt đầu nghĩ xem có nên hôn Jihoon hay không. Gần như là ảo giác, cơ thể không có mạch đập lẫn trái tim lại đột ngột cảm nhận được nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực. Anh đảo mắt sang mái tóc chải chuốt gọn gàng gần sát trong gang tấc, vô thức cúi xuống như thể sắp đặt lên đó một cái hôn nhẹ.

"Anh sợ à, không dám hôn tôi sao?" Tiếng cười khẽ phát ra ngay bên tai anh, "Không hôn thì sao tính là hẹn hò được?"

Hyunsuk thấy mặt mình nóng rang, càng tránh né thì hắn càng sấn tới gần hơn nữa. Anh muốn đẩy người ra nhưng chẳng hiểu làm sao mà lại trượt tay thẳng xuống eo Jihoon một cách thần kỳ. Cánh tay đang ôm chặt anh cũng chợt buông thõng, bốn mắt nhìn nhau, không biết nên rút tay về trước hay là vung thẳng nắm đấm cho nhanh.

"Hóa ra anh thích cơ bụng của tôi hơn à?" Jihoon hỏi, tay đè hẳn lên tay Hyunsuk, nắm chặt không cho anh nhúc nhích. "Muốn sờ thì cứ nói, hẹn hò mà, chẳng lẽ tôi lại keo kiệt với anh được hả."

Hyunsuk hừ một tiếng, nghiêng đầu giấu đi chút bối rối thoáng hiện trên mặt. Anh tránh không nhìn vào mắt hắn, hỏi lại: "Cậu vội thế, muốn được sờ thì cứ nói thôi, tôi mà tiếc gì với cậu sao?"

Anh nhại lại chính lời Jihoon nói, đồng thời cũng thật sự sờ thử mấy múi cơ bụng ẩn dưới lớp áo sơ mi của hắn ta. Hắn buông lỏng tay từ lúc nào Hyunsuk chẳng hay, chỉ biết rằng tay anh đã sờ soạng hết toàn bộ thứ nên sờ. Đáng ra anh không nên có bất kỳ cảm xúc gì khi đụng chạm vào thân thể của cái kẻ đáng ghét này, thế mà...

"Anh sờ đi đâu đấy hả?"

Hyunsuk giật mình, mặt đỏ bừng lên mà chính anh cũng không hề hay biết. Bốn mắt nhìn nhau, toàn là ngỡ ngàng và gượng gạo. Người quay đi trước là người thua trong một cuộc đấu mắt, cả hai đều chẳng ai thắng. Bàn tay vốn chỉ đang sờ mó cơ bụng lại đang đặt trên khuôn ngực Jihoon, chẳng những thế còn vừa bóp mấy cái. Hyunsuk vội vàng rụt tay về, chưa kịp trả lời đã thấy hắn đứng dậy trở về chỗ ghế ngồi đối diện.

Rõ ràng chỉ là qua lớp áo thôi, nhưng– nhưng sờ vào đã thấy rất đã tay, rất săn chắc. Vì sao thế nhỉ? Anh tự hỏi rồi cúi xuống nhìn thử của mình, cũng rắn chắc lắm cơ mà sao cảm giác lại khác đến vậy. Nếu chẳng phải ở trước mặt đối thủ có lẽ anh đã kéo áo lên tự sờ thử để so sánh luôn rồi. Nhưng Hyunsuk không làm vậy, anh phải nghĩ cách để nhiệt độ trên mặt mình trở về bình thường trước đã.

Hyunsuk cúi gằm mặt nên không biết rằng ở đối diện, gương mặt đẹp trai xán lạn của Jihoon cũng đang đỏ ửng lên. Hắn ngả lưng ra vẻ thoải mái, mắt nhìn xa xăm giả vờ ngắm nghía những khu trò chơi xung quanh rồi lại liếc mắt về phía Hyunsuk, chăm chú nhìn bàn tay anh mới vừa đụng chạm trên người mình. Jihoon chỉ muốn trêu chọc vài câu, nào có ngờ giờ đây hắn lại là người thấy ngượng vô cùng. Ít có ai được chạm vào hắn, càng đừng nói là hắn sẽ để kẻ mình không ưa làm việc đó.

"Kìa, nhìn đi." Hyunsuk lên tiếng thu hút sự chú ý của Jihoon đồng thời nhảy phốc sang ngồi cạnh hắn, "Cậu Kim Junkyu chủ động giúp người kia cầm nước kìa."

"Ừm."

Cách Jihoon đáp gọn lỏn không khiến Hyunsuk khó chịu chút nào, trái lại còn khiến anh cảm thấy mình vừa đạt được thành công vô cùng to lớn. Cái miệng toàn lời chua ngoa kia đã chịu im lặng, không nói lời cạnh khóe hay buông mấy câu thả thính lỗi thời nữa. Đó chính là công sức của anh còn gì, chẳng mấy nữa hắn sẽ đổ gục trước hào quang của anh thôi, khi đó thì tha hồ sờ mó hắn đã tay. Hyunsuk vừa cười toe toét vừa hí hoáy ghi chép lại những việc vừa xảy ra vào sổ tay, không chú ý đến điểm kỳ lạ trong kết luận của chính mình.

"Ngượng à?" Hyunsuk huých vai Jihoon, "Đang tìm hiểu để tiến tới yêu đương mà còn ngượng sao?"

"Anh ngượng thì đừng đổ cho tôi." Hắn lại quay về dáng vẻ xa cách thường khi, vừa đáp vừa nhích tới gần Hyunsuk hơn. "Còn muốn sờ nữa sao?"

"Muốn chứ, ngon lành vậy mà sao lại chê được." Anh trả lời thẳng vào vấn đề, dù vậy lại chẳng hề liếc nhìn đến hắn.

Jihoon trả lại nguyên xi cú huých vai vừa nãy: "Để tôi sờ lại thì được."

"Cậu– chúng ta còn đang làm việc đấy nhé!" Hyunsuk lại hừ một tiếng, ghi ghi chép chép chi chít con chữ vào trang sổ mới lật.

"Đừng ngượng ngùng thế, tôi chờ được."

"Câm ngay."

"Anh à, anh lại hung dữ rồi đấy."

"Xin đấy, im đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co