Truyen3h.Co

hoonsuk | stupid cupids

4

comcomcom

Không còn tiếng cãi vã ồn ào, chất lượng giấc ngủ của Junkyu được cải thiện rõ rệt. Đóng máy tính lại, nằm lăn ra cái giường êm ái, cậu chàng từ từ chìm vào giấc ngủ giữa những tiếng lật sách rất khẽ. Chuyến đi chơi với Yoshinori không thể nói là thất bại, nhưng cũng khó để có thể đánh giá là một bước tiến tình cảm như mong đợi, hai cupid lại phải chụm đầu bàn bạc thêm.

"Ừm, Park Jeongwoo cũng khá tiềm năng." Hyunsuk chỉ vào cái tên được khoanh tròn trên trang giấy, anh chậm rãi nói tiếp: "Tôi thấy Junkyu có vẻ nhỏ nhẹ nhường nhịn cậu ta nhiều hơn hẳn những người khác."

Jihoon không phản bác cũng không đồng tình, hắn nghiêng đầu nhìn dòng chữ ghi chú nhỏ bên dưới cái tên kia rồi mới lên tiếng trả lời: "Không phù hợp, cả hai không có điểm chung nào cả, quá trái ngược. Chưa bàn đến gia cảnh thì phần tính cách đã khó mà cùng đi đường dài được."

Không cho Hyunsuk có cơ hội chen vào, hắn đã tiếp lời: "Yoon Jaehyuk có cảm tình với cậu Kim Junkyu lắm đấy, theo như ghi chép của tôi thì họ có vẻ rất thân thiết và người chủ động phần lớn là Jaehyuk."

Jihoon luyên thuyên nói về những dữ liệu mình đã thu thập được, kỳ lạ thay Hyunsuk lại không hề ngắt lời hắn lần nào, vô cùng chăm chú lắng nghe. Anh nhìn vào sổ tay của hắn rồi lại dời mắt sang gương mặt đẹp trai đang thao thao bất tuyệt về phương pháp loại trừ gì đó. Chẳng có chữ nào vào đầu, tâm trí anh chỉ toàn nghĩ tới cái miệng vốn chua ngoa giờ lại ăn nói nhẹ nhàng đầy khó hiểu.

Có lẽ do ánh mắt của Hyunsuk quá trần trụi nên Jihoon đã sớm phát hiện ra anh đang nhìn mình. Hắn thả chậm tốc độ nói, từ từ đóng sổ lại rồi cất kỹ vào túi áo vest. Jihoon áp sát tới, đối diện với đôi mắt đang mở to kia. Hắn mím môi, mất mấy giây sau mới nói thành lời: "Anh nhìn như thế là muốn hôn tôi sao?"

Nói xong, không hiểu sao hắn chợt thấy hối hận vô cùng. Chỉ vì để trêu chọc anh ta mà hy sinh cả đôi môi quý giá của mình thì có đáng không? Câu trả lời là không. Bởi hắn tin chắc rằng anh ta sẽ phủ nhận, sẽ nổi cáu rồi đẩy hắn ra xa. Với tính cách đó, chỉ cần không vung tay đánh hắn thì nhất định là đã có tình cảm rồi. Chỉ cần có thế, hắn sẽ lập tức lạnh nhạt rồi đá bay Hyunsuk, hoàn thành kế hoạch vĩ đại sớm hơn thời gian đã dự liệu.

Ấy thế mà Jihoon lại không nhận được câu trả lời hắn hằng mong đợi. Đáp lại hắn là ánh mắt thoáng chần chừ và một cái gật đầu hết sức dứt khoát. Hyunsuk cũng muốn hôn hắn, nhưng... 'cũng' là ý gì đây hả Park Jihoon ơi?!

Hắn đờ người ra, tay luống cuống đưa lên hạ xuống hồi lâu vẫn chưa quyết định được có ôm lấy anh hay không.

"Tôi phải tham khảo lấy kinh nghiệm." Hyunsuk nói, "Để vượt qua thử thách của cậu Junkyu thôi đấy."

Phải rồi, cái 'thử thách' chết tiệt đó. Cảm xúc của cupid Jihoon lên xuống chẳng khác gì tàu lượn siêu tốc, bây giờ hắn đang bực lắm rồi đây, nếu còn không hôn rách cái môi chắc hắn sẽ điên lên mất. Jihoon nắm cằm Hyunsuk, môi áp lên môi anh, bắt đầu lớp dạy hôn cơ bản cho người mới bắt đầu.

Viễn cảnh nụ hôn thô bạo đầy cưỡng ép không hề xảy ra như trong trí tưởng tượng của Jihoon. Hắn hùng hổ bao nhiêu thì khi lâm trận càng rụt rè bấy nhiêu. Môi kề môi, chạm vào rồi lại tách ra, lặp đi lặp lại hồi lâu mà ngay cả cánh môi Hyunsuk cũng không tách ra nổi. Jihoon phát cáu, hắn không hôn nữa mà chuyển sang cắn, dĩ nhiên là nhẹ thôi nhưng lại chẳng bỏ sót bất kỳ vị trí nào trên đôi môi mình vừa hôn.

Mọi thứ cũng không giống như Hyunsuk đã nghĩ. Anh mong chờ một nụ hôn dữ dội như những đôi tình nhân từng được mình ghép đôi, ấy thế mà chẳng có gì ngoài một tên khó ưa liên tục mổ lên môi anh.

"Cậu ngượng thì để tôi."

Hyunsuk chống tay lên vai Jihoon, giữa một khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn hắn từ một góc nhìn cao hơn thường ngày. Rồi anh lại cúi xuống, điểm đáp của cánh môi mềm chẳng phải môi hắn mà là những nốt ruồi gần đó.

Dưới mắt trái rồi trên má phải, mỗi nốt ruồi nổi bật đều được đặt xuống một cái hôn nhẹ. Không phải một nụ hôn nồng cháy như trong thâm tâm cả hai vốn mong đợi, xung phong ra trận rồi trở thành gà con, thi nhau mổ từng chút một. Tay Hyunsuk áp vào hai bên má Jihoon từ lúc nào không hay, anh nâng mặt hắn lên, chăm chú nhìn vào nơi duy nhất mình chưa hôn – nốt ruồi ngay trên đôi môi mọng.

Hyunsuk chợt thấy căng thẳng. Môi đã từng chạm môi vậy mà anh vẫn bối rối vô cùng, nửa muốn nửa không, cuối cùng là nhắm chặt mắt rồi cúi xuống.

"Anh hôn đi đâu đấy?"

Giọng nói mang theo bực tức không thèm che giấu vang lên làm Hyunsuk vội vàng mở mắt ra. Nụ hôn dừng lại ở cằm hắn, hoàn toàn lệch khỏi đôi môi mà anh muốn hôn nhất. Hyunsuk lùi lại, hai má nóng bừng lên: "Không nhìn thấy."

"Mở to mắt ra mà hôn." Jihoon vòng tay qua ôm eo anh, "Hôn là phải như thế này."

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, lần này môi lưỡi đều quấn quýt không rời. Hyunsuk không biết hóa ra thứ gọi là hôn môi phải làm như thế này mới đúng. Nụ hôn đúng nghĩa dẫn dắt anh chìm vào những cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên, đầu lưỡi kia không cho anh đủ thời gian suy nghĩ, nó quấn lấy lưỡi anh, mút mát đầy chuyên nghiệp.

Chiếc khuyên trên môi Hyunsuk cũng không được buông tha. Môi Jihoon cũng mút lấy nó, cắn vào rồi kéo nhẹ ra trêu đùa kẻ tay mơ chưa có bao nhiêu kinh nghiệm. Vẫn cái cảm giác ướt át quét qua môi, ấy vậy mà lại khiến Hyunsuk hoang mang. Anh để hắn kéo bản thân vào mật ngọt, say sưa nếm qua cảm giác lành lạnh của chiếc khuyên chắn giữa hai đôi môi. Hoặc là ảo giác, hoặc là môi hắn thật sự ngọt, anh cũng không biết nữa.

Khi cái hôn sâu đó kết thúc, Hyunsuk cứ có cảm giác mình thở không nổi dù rằng anh còn chưa thật sự thở như nhân loại bao giờ. Lồng ngực phập phồng hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại, không chỉ nhiệt độ trên mặt tăng lên mà dường như cả người đều nóng hầm hập. Chỉ hôn thôi... sao lại phản ứng dữ dội như thế chứ?

"Nhớ chưa?" Jihoon liếm chiếc khuyên trên môi Hyunsuk, mi mắt cong lên.

"Rồi."

Hyunsuk trở nên ngoan ngoãn kỳ lạ. Anh gạt tay Jihoon ra, ngồi nép sang một bên tiếp tục ghi chép số liệu. Dù vẫn giả vờ như chẳng có gì to tát nhưng vành tai ửng đỏ đã phản bội anh. Nó không dùng bất kỳ lời nói nào cũng có thể tố cáo ở đây có một cupid đang ngượng đỏ như trái cà chua chín, chỉ vừa hôn thôi đã xấu hổ muốn đào hố chui xuống rồi.

Nhưng đâu cần ai nói, ánh mắt chăm chú của Jihoon đã nhìn thấy tất cả. Hắn ngồi xuống cạnh Hyunsuk, không nói đến số liệu gì nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt hồng hào đó. Hắn không nhớ rằng Hyunsuk còn biết trang điểm đấy, có vẻ là mới tập tành nhỉ, má hồng đậm quá rồi.

Không ai nhắc lại cái hôn đột ngột vừa qua, cả hai ngồi tựa vào nhau, tay không ngừng ghi chép lại trải nghiệm vừa có. Hyunsuk cứ viết rồi xóa mãi mà không được bao nhiêu chữ. Anh tập trung đến nỗi hoàn toàn không hay biết Jihoon vẫn nhìn mình chằm chằm, cả biến chuyển nhỏ bé như vệt hồng nhạt kia cũng không thoát khỏi mắt hắn.

...

Sự yên lặng quá mức của hai kẻ tự xưng là thần tình yêu khiến Junkyu lại thấy không quen. Chẳng còn cuộc cãi nhau nảy lửa nữa, cũng không còn mấy câu tán tỉnh cổ lỗ sĩ thay vào đó là những câu hỏi han xã giao vô cùng xa cách. Cậu chàng tự hỏi có khi nào vì mình ngủ quá nhiều nên cupid mới đó hẵng còn tán nhau bây giờ đã chia tay hay không? Câu trả lời được xác nhận ngay sau đó. Họ thật sự trở thành đồng nghiệp thân thiện với nhau rồi.

"Ghi lại chưa?"

"Rồi đây, phân tích cẩn thận đấy."

"Xác định được ai phù hợp chưa?"

"Đừng có gấp, đọc lại tài liệu đi."

Xã giao đến mức không thể xã giao được hơn nữa, bầu không khí mờ ám cũng biến đâu mất rồi. Hay là vì họ chia tay rồi nên nhiệt huyết ghép đôi tình yêu cho cậu cũng tan biến rồi? Thế thì tuyệt quá! Junkyu phải tranh thủ cơ hội để tiễn cả hai vị cupid này đi luôn mới được, phải nhanh chóng trở lại tháng ngày yên bình vốn có. Cậu chàng hào hứng mở giao diện gõ chữ trên máy tính lên, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.

[Tôi nghĩ xong rồi, tôi chẳng muốn yêu đương lúc này đâu. Hai người nên tan làm đi thôi.]

Cỡ chữ to nhất, in đậm, căn giữa, xem ra đang vui đến mức sắp quên cả gia giáo để nhảy cẫng lên.

"Cậu không muốn thử cố gắng sao?" Hyunsuk thất vọng hỏi.

[Tốn thời gian lắm, tôi còn rất nhiều thứ muốn làm, chuyện yêu đương xin miễn.]

[Và tôi vẫn luôn cho rằng hai người không có thật và chỉ là trí tưởng tượng của tôi.]

"Thật sự sẽ không nghĩ lại sao?" Hyunsuk rầu rĩ hỏi tiếp: "Yêu đương vào thú vị lắm đấy, cậu sẽ có người quan tâm yêu thương rồi cùng hẹn hò thân mật nữa. Không thích à?"

Mặc cho Hyunsuk vẫn ra sức dụ dỗ Junkyu, Jihoon đứng ngay bên cạnh anh đã chấp nhận từ bỏ nhiệm vụ này từ sớm rồi. Hắn đã nhận ra cậu ta không hứng thú với tình cảm đôi lứa thế nên mọi đối tượng hắn đề cử đều hướng tới những thứ thiết thực hơn (dù cho liên tục bị Hyunsuk bác bỏ). Nhưng xem chừng ngay khi có vô số lợi ích cho gia đình lẫn chính cậu thì cũng khó làm Junkyu xiêu lòng nổi.

Cái bánh vẽ của sếp Yang to thật to, nhưng đúng thật là không dễ nuốt trôi. Một khách hàng đã từ chối chấp nhận tình yêu lẫn lợi ích thì càng không dễ để giương cung tên lên chút nào. Jihoon đã làm xong công tác tư tưởng cho chính mình, thế nên hắn chỉ đứng lặng lẽ một bên xem Hyunsuk đỏ mặt tía tai luống cuống tìm đủ mọi cách thuyết phục Junkyu tin vào tình yêu.

[Không, tôi quyết định rồi, không yêu đương gì cả.]

[Cupid đừng làm phiền tôi nữa, giờ tôi chỉ muốn học cho xong rồi làm những thứ mình thích thôi.]

"Nhưng mà—"

[Xin anh đấy, lôi đồng nghiệp của anh đi hẹn hò rồi buông tha cho tôi đi.]

[Hai người hợp nhau lắm, sớm làm đám cưới trăm năm hạnh phúc nhé.]

"Chúng tôi đâu có..." Hyunsuk buột miệng đáp, rồi ngay lập tức cảm nhận được một ánh nhìn chẳng mấy thân thiện hướng thẳng vào mình. Anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, càng không thèm quay sang nhìn đối phương.

[Rồi rồi, tan làm đi, khi nào tôi muốn hẹn hò thì các anh hẵng quay lại.]

Cuối cùng Hyunsuk vẫn chọn tôn trọng ý kiến của khách hàng. Anh lôi sổ ghi chép lại lý do từ chối yêu đương của Junkyu vào rồi lơ lửng rời khỏi nhà cậu. Có vẻ như nhiệm vụ đã thất bại nên anh không còn bị ràng buộc phải luôn ở gần đối tượng nữa, giờ đây Hyunsuk đã có thể thong dong đi dạo chơi ở mọi nơi anh thích cho khuây khỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co