5
Hyunsuk cứ lang thang một lúc lâu, cuối cùng dừng lại ở một gốc cây lớn bên cạnh bờ sông. Không khí trong lành cùng làn gió nhè nhẹ lướt qua làm Hyunsuk thấy thoải mái hơn hẳn. Anh nằm ườn ra thảm cỏ ngay dưới gốc cây, tỉ mỉ đọc lại hết thảy những ghi chú trong sổ tay làm việc của mình.
Thật kỳ lạ, quyển sổ đáng ra phải chi chít thông tin lẫn số liệu về khách hàng nhưng lúc này chỉ thấy mỗi một cái tên khó ưa nào đó. Hyunsuk ngạc nhiên vô cùng, anh không tin vào mắt mình càng không tin được bàn tay nào đã hí hoáy viết đủ thứ về hắn thế kia. Thở hắt ra một hơi, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu vẫn liên tục làm phiền anh.
"Lăn lộn ở đây bẩn lắm đấy."
Bất chợt một bóng dáng thân quen xuất hiện ngay trước mặt Hyunsuk làm anh suýt đã hét toáng lên. Anh ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn hắn, miệng lắp bắp mãi mới thành câu: "Cậu, cậu, cậu theo dõi tôi à?"
"Nói gì nghiêm trọng thế." Jihoon ngồi xuống cạnh Hyunsuk, cứ như đã quen, hắn vẫn tựa đầu lên vai anh: "Vô tình bay ngang qua thôi."
"Sao trùng hợp vậy được."
Anh cũng không đẩy hắn ra, hơi liếc sang nhìn kỹ gương mặt đẹp trai luôn kề cận bên mình. Hắn vốn đã rất đẹp, mấy cái nốt ruồi điểm xuyết lên càng làm hắn thêm quyến rũ khó tả. Hyunsuk nhìn hắn rất lâu, nhìn đến nỗi trong đầu anh lại nảy ra cái suy nghĩ rất đáng sợ. Anh muốn hôn hắn, giống như lần trước, hôn sâu đến nỗi sinh ra ảo giác bản thân đã trở thành nhân loại.
"Anh biết không." Jihoon hơi ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi thật sự rất ghét anh đấy."
"Hả?! Nói cái gì đấy?" Hyunsuk nổi cáu, mấy cái ảo tưởng thoáng qua tan biến sạch sành sanh. "Chưa xong việc mà đã kiếm chuyện à?"
"Ăn mặc dị hợm chẳng ra thể thống gì, mặt mũi lúc nào cũng hớn ha hớn hở không có chút nghiêm túc nào. Làm việc thì quá cảm tính, chẳng biết suy nghĩ về lâu về dài, thật không hiểu anh đi làm hay đi chơi nữa." Jihoon nói rồi lại thở dài: "Lúc được bảo phải làm việc cùng anh, tôi cứ nghĩ là mình xong đời rồi."
Hyunsuk bĩu môi: "Là do tôi muốn chắc."
"Ừ tôi biết, nhưng tôi vẫn ghét anh lắm." Khóe môi Jihoon nhếch lên mang theo ý cười. "Còn tưởng anh tài giỏi thế nào, rốt cuộc mãi mà chúng ta vẫn chẳng làm nên trò trống gì cả."
"Hừ, có giỏi thì cậu quay lại đó thuyết phục Kim Junkyu đi." Hyunsuk khịt mũi, dời mắt đi tránh khỏi ánh nhìn quái lạ của hắn.
"Khó lắm, tôi nghĩ chúng ta nên xin sếp thêm thời gian." Jihoon đề nghị, "Tranh thủ lúc đó đi giải quyết những trường hợp khác."
"Cậu tự mà xin xỏ sếp đi, tôi chẳng muốn đi cùng kẻ tôi ghét chút nào."
"Ghét tôi à?" Ai đó cau mày hỏi.
"Lại còn phải hỏi?" Hyunsuk đáp: "Kiểu cách đạo mạo, lúc nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt. Cái bộ vest cứng nhắc đó nữa, cậu chỉ giỏi làm màu thôi. Tôi không phủ nhận cậu rất giỏi, chỉ đơn giản là tôi không ưa cái thái độ của cậu."
"Ghét thế mà vẫn phải dính lấy tôi nhỉ." Jihoon nhếch môi cười khẩy, tay sớm đã ôm ngang eo anh từ lúc nào chẳng hay: "Cực khổ cho anh Choi Hyunsuk quá."
Ấy thế mà Hyunsuk vẫn không đá hắn ra, anh dường như đã quen với việc này nên chẳng nhận ra có gì bất thường. Anh thản nhiên nói tiếp: "Thế nên tôi mới ghét cậu đấy Park Jihoon, tên khốn nhà cậu có gì mà—"
Lời chưa nói hết đã bị nuốt trở vào, theo sau đó là một nụ hôn đúng như những gì Hyunsuk từng nghĩ. Hắn hôn anh, chẳng vì điều gì cả. Môi lưỡi quấn lấy nhau, đưa đẩy qua lại bởi ai cũng muốn chiếm quyền chủ động.
Jihoon đè Hyunsuk xuống thảm cỏ, giữ chặt tay anh, không để cho anh có cơ hội trốn thoát. Cái hôn này dữ dội hơn rất nhiều, không đơn thuần chỉ là hôn, mà còn mang theo cả chút tức giận khó giấu. Hắn cắn môi anh, không dịu dàng trêu chọc như trước mà dùng lực mạnh hơn, để lại vết cắn mờ ngay nơi khóe môi. Đầu lưỡi lại cuốn lấy nhau, khuấy đảo từng chút một trong cái miệng toàn nói những lời khó nghe.
Hắn không muốn nghe đối phương nói ghét mình, nếu anh cứ liên tục nói thế, hắn biết lấy cớ gì mà hôn anh nữa đây. Nhiệm vụ không thành, khen thưởng không có, thăng chức càng không, vậy nên hắn càng không muốn mất đi một kẻ thú vị để trêu chọc.
"Đừng nói ghét tôi nữa." Jihoon khẽ nói, "Tôi buồn đấy."
"Ghét thì nói ghét, sao phải— ưm!"
Lại một lần nữa, môi áp lên môi, say sưa trong nụ hôn có phần ép buộc. Vẫn vị ngọt đó, vẫn hơi ấm đó, ảo giác lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí Hyunsuk. Anh thở không nổi, Jihoon quá độc ác, chẳng chừa cho anh chút thời gian để thở. Hắn hôn như muốn rút sạch toàn bộ không khí trong lồng ngực anh, thô lỗ cắn mút môi anh lẫn cái khuyên đầy gợi cảm. Hyunsuk dần xuôi theo hắn, anh không vùng vẫy nữa mà ra sức hưởng thụ, tận đến khi môi đã sưng lên vẫn chưa muốn dừng lại.
Sợi chỉ bạc nhanh chóng đứt đoạn khi hai đôi môi đã tách rời, chỉ còn lại tiếng thở dốc không phân rõ là của ai.
"Làm cái gì đấy hả?" Hyunsuk cụp mắt, tránh nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu gương mặt đỏ bừng của mình. "Ai ghét nhau mà cứ hôn suốt thế, tôi ghét—"
Hyunsuk lại im bặt, không phải anh không muốn nói mà vì Jihoon lại vừa ghé sát tới hôn anh. Cả hai cứ dây dưa như vậy, chỉ cần anh nói điều không vừa ý thì hắn sẽ lại hôn. Khi thì dữ dội lúc lại dịu dàng, cũng có khi chỉ là cái chạm môi thoáng qua rồi rời đi. Tất cả chúng đều khiến Hyunsuk bối rối vô cùng. Tưởng tượng về trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực lại xuất hiện, anh cứ tròn mắt nhìn đôi môi kia lần nữa áp lên môi mình.
"Đừng ghét tôi." Jihoon nằm đè lên người Hyunsuk, vùi mặt vào cổ anh rì rầm: "Ghét mãi không chán à?"
"Không chán chút nào." Hyunsuk thẳng thừng đáp lời trong khi tay đang vuốt ve mái tóc hắn.
Jihoon ngẩng lên nhìn anh, khóe môi hơi cong lên: "Đổi sang cái khác đi."
"Sao nào?" Hyunsuk phì cười hỏi: "Muốn tôi thích cậu à?"
"Không được hả?" Hắn rướn người hôn lên cằm anh rồi hôn tới cả môi – nơi có chiếc khuyên vô cùng nổi bật.
"Muốn thì tỏ tình đi." Hyunsuk nhún vai: "Nhân loại phải tỏ tình mới được xem là đang yêu."
"Tôi với anh có phải nhân loại đâu." Hắn lại cau mày, mặt mũi xị cả ra.
Hyunsuk bĩu môi: "Cậu không nói mà đòi tôi thích cậu á, nằm mơ đi!"
"Tôi thích anh." Jihoon nói rồi chợt tự cảm thấy có hơi qua loa, hắn vội vàng bổ sung: "Đừng hỏi tôi lý do, tôi chắc chắn không thể giải thích được. Nhưng tôi có cảm giác hình như tôi vẫn sẽ muốn hôn anh kể cả khi anh chẳng cho tôi được lợi ích gì."
Nếu là người khác nói câu này, có lẽ Hyunsuk đã đánh cho đối phương một trận tơi bời. Nhưng đây lại là Jihoon, nên lời dù có chói tai đến cỡ nào cũng trở nên hợp lý hẳn.
"Tôi cũng thế, tôi cũng muốn hôn cậu dù thậm chí chúng ta còn không có tim để đập cùng một nhịp." Hyunsuk cười đến rạng rỡ, anh ôm ghì lấy Jihoon, lần đầu hôn lên nốt ruồi trên môi hắn – thứ mà anh từng chẳng dám hôn.
"Thế nên đừng nói ghét nữa." Jihoon cũng ôm lấy anh, "Tôi bực đấy."
"Tôi cũng biết bực đấy, tên đáng ghét ạ."
"Anh cẩn thận cái miệng."
"Thì sao, cậu lại muốn tìm cớ hôn tôi à?"
"Bớt tự luyến đi."
"Nào, để tôi hôn chút."
"Anh giỏi thì hôn nhiều vào."
"Có ngay đây!"
...
Junkyu ngơ ngác nhìn màn hình máy tính đang mở dù cậu chắc chắn đã tắt nó trước khi đi ngủ. Con trỏ chuột nhấp nháy hồi lâu, từng con chữ nhảy nhót rồi cuối cùng cũng hiện ra dòng chữ vỏn vẹn hai câu.
[Sớm nghĩ đến chuyện tìm người yêu đi, chúng tôi sẽ quay trở lại thôi. Trì hoãn thì được, không thể cứ độc thân cả đời.]
Trong khi đó ở văn phòng cupid, sếp già lại đang cau có nhìn hai nhân viên xuất sắc nhất của mình thản nhiên rót trà cho nhau. Ông hít sâu một hơi, mãi mới nói thành lời: "Không hoàn thành được là thế nào? Mấy đứa là dân chuyên mà."
"Cậu ta không muốn yêu ai cả." Jihoon báo cáo trong lúc đón lấy tách trà Hyunsuk đẩy sang cho mình. "Ghép đôi một cách ép buộc như thế không phải là cách, thế nên em muốn xin sếp đẩy ca này xuống, ưu tiên những người đang thật sự mong chờ tình yêu."
Hyunsuk cũng gật gù đồng tình, không chen vào mà chỉ biểu thị thái độ.
"Không muốn thì phải thuyết phục người ta chứ, em làm thường xuyên rồi mà Jihoon. Bây giờ nói với tôi là cả hai đứa không có cách giải quyết cậu ta, đừng có đùa thế chứ, chẳng vui chút nào cả. Tiền thưởng thì sao, bằng khen thì sao, thăng chức nữa? Em không cần à?"
Cả hai im lặng nhìn tách trà đang tỏa ra làn khói mỏng. Sếp già thấy vậy càng bực hơn, ông đập mạnh bản báo cáo mỏng dính mà họ nộp cho mình xuống bàn: "Giỏi lắm, muốn gia hạn chứ gì, tôi duyệt cho đấy. Nhưng đừng mong sẽ có lần hai, thời gian đánh giá hiệu suất đợt Valentine này sẽ không thay đổi, tự xem mà sắp xếp làm cho xong đi."
Chỉ chờ có thế, Jihoon cùng Hyunsuk đứng bật dậy vội vàng rời khỏi phòng họp. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách họ với cơn giận chưa bộc phát hoàn toàn của sếp, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Hyunsuk bật cười, hoàn toàn thản nhiên không có chút gì gọi là sợ hãi. Tương tự, Jihoon cũng thế, hắn luôn bỏ ngoài tai hết những lời mình không muốn nghe.
Bốn mắt nhìn nhau, không rõ là ai chủ động tiến bước mà đôi bàn tay lại đan vào nhau, vai kề vai cùng bước đi chậm rãi trên hành lang.
"Đừng mang giày cao thế, ngã chết bây giờ."
"Cậu không biết nói lời ngọt ngào à?"
"Anh muốn thu thập thêm kinh nghiệm không?"
"Cậu muốn hả?"
"Ừ, rất muốn."
"Lại đây."
"Đưa lưỡi ra nữa, Hyunsuk."
"Phải gọi anh biết chưa. Này, đừng có cắn nữa!"
"Yên nào, để tôi hôn."
"Ưm..."
---
Hết
Chúc cún xinh sinh nhật vui vẻ, hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co