6
Jihoon bỗng dưng nhớ lại khoảng thời gian trước đây.
Khoảng thời gian hai người mới yêu đương, tất cả mọi thứ đều quá đổi mới mẻ. Cái nắm tay đầu tiên của anh và cậu là trên con đường về nhà sau khi anh tỏ tình thành công. Khi đó họ thật khác. Cả hai chỉ đơn giản là những con người bình thường, không cần mảy may quan tâm đến việc có ai đang dòm ngó họ. Cái nắm tay đó Jihoon không biết khi nào sẽ lần nữa được cảm nhận.
Vì là tình đầu, anh và cậu không thể tránh khỏi việc ngại ngùng, đến cả hôn môi cũng không dám thử. Là cái hôm trời mưa đó khi hai đứa trú ở dưới hiên nhà trước một sạp ăn gần trường. Anh và cậu không ai mang dù, cũng không ai muốn về nhà thật sớm.
Yoshi nhìn mưa, rồi lại nhìn anh, năm ngón tay đan lấy tay anh. Dù ngoài trời mưa to, những cơn gió buốt rét liên tục càn quét thành phố, tim anh lại rất ấm. Jihoon không biết khi đó cậu đã nghĩ gì, nhưng lòng anh nhộn nhạo khó tả. Ngồi cạnh người anh thương nhất trần đời dưới cơn mưa xối xả, cảm giác này vô thực.
Một khoảnh khắc nào đó, Jihoon muốn thế giới này chỉ có anh và người thương, để những bộn bề sang một bên.
- Jihoon.
- Anh nghe.
- Không có gì, tự nhiên em muốn gọi tên Jihoon thôi.
Tóc cậu vươn những hạt mưa nhỏ li ti, ánh mắt sáng rực trái ngược với sắc mưa ảm đạm nhìn anh. Jihoon nghe thấy nhịp đập của tim mình nhanh lên, giọng cậu vì sao lại mê hoặc đến vậy. Nhẹ nhàng, ấm áp, là thứ anh muốn nghe thấy hằng ngày.
Hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cho đến khi Jihoon nhận thấy môi mình được bao phủ bởi thứ mềm mại và ấm nóng, anh mới nhận ra rằng à, người trước mặt đã thật sự thuộc về mình. Nụ hôn như có như không của cậu khiến anh xao xuyến, nhớ mãi vị ngọt ở đầu môi còn vương lại. Suốt quãng đường về hôm đó, trong đầu anh chỉ có nụ hôn của hai người.
Dù không công khai, hai người những năm tháng đại học vẫn ở bên nhau khá thoải mái. Họ không ngại ngần nắm tay nhau đi trong sân trường, dành những điều đặc biệt nhất cho nhau. Suy cho cùng, điều duy nhất có thể làm ảnh hưởng đến họ chỉ là những lời đồn đoán không bao giờ được xác minh. Yoshi khi đó không được nhiều người biết đến như hiện tại, họ chỉ được những sinh viên trong trường biết đến là người trong band nhạc, vậy nên cậu vô cùng thoải mái với việc ở cạnh Jihoon. Có lần Yoshi đã ở trước mặt mọi người thơm lên má anh một cái, sau đó vội giải thích rằng mình đang thua một trò chơi, còn cười trộm nhìn về phía anh. Đó là một trong những lần hiếm hoi Yoshi chủ động thể hiện tình cảm với Jihoon trước đám đông, chỉ một hành động nhỏ xíu đã đó làm anh vui mừng khôn xiết.
Bẵng đến năm cuối cấp, vào sân khấu cuối cùng ở trường đại học, bốn người đã cùng nhau trình diễn những bài hát của các nhóm nhạc rock có tiếng. Họ đã có khoảng thời gian thật vui vẻ, cùng nhau tận hưởng màn trình diễn cuối ở nơi họ bắt đầu. Yoshi suốt buổi tình diễn đã nhìn anh thật nhiều, dường như đang nhung nhớ khoảng thời gian cả hai đã có ở đây. Giọng hát ngọt ngào của cậu khi hòa cùng tiếng guitar điện của anh là độc nhất, chỉ có Yoshi và Jihoon mới có thể mang lại cảm giác thương nhớ này cho người nghe.
Jihoon nhớ hôm ấy Yoshi thật đẹp. Em đã mặc chiếc áo anh tặng, phối cùng chiếc quần jeans yêu thích. Mái tóc thường ngày chỉ đơn giản một màu đen, hôm nay lại được cậu lần đầu chăm chút nhuộm thành màu đỏ đậm, khiến tất cả mọi người chao đảo. Nụ cười trên môi suốt buổi trình diễn cho thấy Yoshi yêu việc mình đang làm đến nhường nào. Còn ánh mắt luôn hướng về người thương lại cho thấy Yoshi yêu anh đến nhường nào.
Đó là những lúc Jihoon biết chắc chắn rằng Yoshi yêu mình.
Sau đó, họ bắt đầu nhận được những lời mời từ các công ty. Yoshi đợt đó chính là người đã đưa ra đề nghị giấu kín mối quan hệ của hai người. Với định hướng của công ty, sẽ là tốt nhất nếu các thành viên không ở trong bất kì mối quan hệ công khai nào. Jihoon thuận theo cậu, suốt hai năm hoạt động đều chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng dưới danh phận người yêu. Chỉ là bạn bè bình thường.
Có lẽ cũng vì vậy, Jihoon cảm thấy tình cảm Yoshi dành cho mình không còn như trước. Đống công việc chất chồng khiến thời gian hai người ở cạnh nhau dần ít đi. Nếu không phải là Yoshi đi dự sự kiện, cũng sẽ là Jihoon đi tham gia những show truyền hình. Công việc tất bật những năm này làm cho hai người mệt mỏi, cả những lúc ở cạnh nhau cũng không còn mặn nồng. Jihoon da diết nhớ những buổi hẹn hò công khai, những đêm hè hai người hôn môi ở bãi biển như một lời hẹn ước, những buổi nắng nóng cậu sẽ tựa lên vai anh thưởng thức que kem mát lạnh mặc cho cái nhìn của người đi đường. Bây giờ đến cả cái nắm tay trước đám đông cũng không còn có thể.
Jihoon vô vọng chờ đợi những khoảnh khắc Yoshi có thể không ngại cái nhìn của người khác mà lần nữa gọi mình là "anh yêu".
Đến hiện tại, một lời đính chính cho việc hẹn hò với người khác cũng không được cậu lên tiếng. Cảm xúc của Jihoon đối với cậu có lẽ là không quan trọng. Hoặc ít nhất là Jihoon cảm thấy như vậy.
Anh hiểu cậu cần sự nghiệp, họ đều cần sự nghiệp. Nhưng Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ vì sự nghiệp mà từ bỏ mối quan hệ này. Anh mỗi ngày đều nỗ lực cho mối quan hệ của hai người, tìm mọi cách cân bằng giữa công việc và tình cảm. Chỉ là cậu... có thể sẽ vì sự nghiệp mà buông bỏ anh.
Suốt khoảng thời gian này, Jihoon đã luôn tự nói với bản thân mình rằng Yoshi yêu anh, chỉ là hai người vì sự nghiệp mà không thể như trước. Nhưng lần này Jihoon không thể dối lòng mình được nữa, anh tổn thương bởi những hành động của cậu. Tình yêu Jihoon dành cho cậu cho dù có sâu đậm đến đâu, thì rốt cuộc anh vẫn là con người, có cảm xúc, có trái tim, có che giấu giỏi đến cỡ nào rồi cũng sẽ có lúc bộc phát.
Mọi suy nghĩ tiêu cực này vẫn chỉ luôn ở trong đầu Jihoon. Anh ngàn vạn lần không muốn nói cho Yoshi nghe, không muốn cậu vì mình mà mất đi nụ cười trên môi.
Yoshi thay đổi thật nhanh, giống như những cơn mưa bất chợt vào nửa đêm vậy.
Tàn thuốc vừa tắt trên chiếc gạt tàn sứ, Jihoon lại châm thêm một điếu cho bản thân. Mọi suy tư phiền muộn ập đến thường khiến anh tìm đến những điếu thuốc vô bổ. Nói vô bổ cũng không đúng, mùi hương nồng nàn của nó giống như đang gặm nhắm nỗi lo âu của anh, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn tổn thương.
Có thể là do công việc căng thẳng, kèm với thói quen suy nghĩ tiêu cực, Jihoon hôm nay cảm thấy thật mệt mỏi.
- Jihoon, sao bạn còn ngồi ở đây, mau vào ngủ với em.
- Anh vào ngay, bé đợi anh một chút.
Yoshi lại không đợi được, cả người vẫn mặc một cây pyjama, dụi dụi mắt đi ra ban công tìm người yêu. Thấy anh vẫn ngồi ở ghế rộng ở bên ngoài, tay còn cầm điếu thuốc dở, Yoshi không nói không rằng ngồi vào lòng anh, tay choàng lên cổ anh, cả người dựa vào lồng ngực người thương.
Jihoon thấy em đến, liền vội vàng dập thuốc rồi ôm người trong lòng. Yoshi vốn rất ghét mùi thuốc lá, cho nên mọi lần đều là anh giấu cậu mà hút.
- Không có Jihoon em không ngủ được.
Ngoại trừ thuốc lá, Jihoon còn có một mèo nhỏ rất biết xoa dịu anh. Tự nhiên thấy người này nũng nịu muốn ngủ cùng anh, Jihoon phút chốc quên mất những tổn thương trong lòng, bồng Yoshi đứng dậy quay trở về phòng.
Jihoon không rõ bản thân mình muốn gì, nhưng hiện tại chỉ cần Yoshi vẫn ở bên anh, Jihoon nghĩ mình sẽ ổn.
Nhưng anh không còn chắc chắn về việc cậu yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co