7
"Anh Yoshi hôm nay có rảnh không?"
Yoshi trên đường di chuyển đến trường quay đã nhận được tin nhắn của cô A, liền tò mò ấn vào đọc. Nghĩ lại, lịch trình của nhóm hôm nay cũng khá trống, chiều nay có lẽ cậu có khoảng tầm hai tiếng để ra ngoài, không tính khoảng thời gian ăn tối cùng Jihoon.
"Chiều nay anh rảnh."
"Anh đi cà phê cùng em được không?"
Yoshi không chần chừ, vui vẻ đồng ý với lời mời của cô bạn đồng nghiệp. Dù gì thì cũng đã lâu rồi cậu không ra ngoài cùng người khác.
Buổi hẹn rất nhanh đã diễn ra, A hẹn cậu ở một quán cà phê local, cách công ty không quá xa. Họ trò chuyện rất vui vẻ, dường như đã quên mất việc cả hai người đang bị công chúng gán ghép. Đối với Yoshi mà nói, tìm được một người cậu có thể thoải mái nói chuyện cùng là một việc cực kì thú vị. A lại có vẻ là một người tốt, suốt buổi trò chuyện hoàn toàn không tỏ ra quá thân mật với cậu, cũng không hề có ý định nhắc đến những tin đồn. Chốc nữa về cậu sẽ kể cho Jihoon nghe.
- À, anh Yoshi vẫn chưa có người yêu nhỉ?
Nếu là một người đã thân thiết, Yoshi hiển nhiên sẽ thừa nhận việc anh đang yêu đương với Jihoon. Nhưng đây chỉ là lần thứ hai gặp A, mối quan hệ của hai người cũng rất khó chia sẻ.
- Ừ anh chưa.
- Vậy thì may quá.
Hàm ý của A khá rõ ràng, chỉ là, Yoshi vô lo vô nghĩ không hề để tâm đến câu trả lời vừa rồi.
--
Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cậu nói tạm biệt với A. Yoshi trong tâm trạng vui vẻ trở về nhà, trên đường đi lại nhận được tin nhắn của Jihoon.
"Anh từ studio đến nhà hàng nhận chỗ trước nhé, bé cứ từ từ về nhà chuẩn bị."
"Dạ ❤️❤️"
Đã bao nhiêu năm rồi, phản ứng của Yoshi mỗi lần nhận được tin nhắn từ anh vẫn đều như vậy. Chỉ cần tên của người thương hiện lên trên màn hình, Yoshi từ một người đang kiệt quệ vì đống công việc chất chồng luôn tức khắc trở thành một người yêu đời. Cậu thuận tay kéo lên những dòng tin nhắn cũ của hai người, tuy những dòng tin không dày đặc như thời mới yêu, nhưng những lời quan tâm anh gửi đến cậu vẫn đáng yêu như ngày nào. "Anh chuẩn bị về nhà chở bé đi chơi đây." hay "Hôm nay đi làm mệt lắm đúng không? Anh đang vroom vroom về nhà với bé yêu đây.". Jihoon đúng là rất biết cách nuông chiều cậu.
Yoshi lúc này không biết rằng mình đang vô thức cười đến tít mắt.
Trước khi vào đến cửa nhà, Yoshi cúi đầu lục lọi chiếc chìa khóa trong túi. Do ánh đèn khá tối cộng với việc đựng nhiều đồ trong túi xách, Yoshi mải mê tìm đến vô tình đâm đầu vào thứ gì đó trước mặt. Hóa ra là Junghwan.
- A, là Junghwan à?
- Dạ, anh Yoshi vừa ra ngoài sao?
- Ừm. Mà Junghwan tìm tụi anh có việc gì?
Yoshi hỏi cậu trong khi tra chìa vào ổ khóa, rồi nhanh chóng mở cửa bước vào nhà, theo sau đó là dáng người to lớn của Junghwan.
- À là do em muốn rủ anh ra ngoài.
- Vậy thì nhắn tin cho anh là được mà. Nhưng hôm nay anh bận mất rồi, anh có hẹn với Jihoon.
- Em nói chuyện với anh một chút có được không?
Yoshi lập tức thoải mái gật đầu đồng ý với Junghwan. Nhìn cậu có vẻ như là đang có việc gì đó quan trọng.
- Em ngồi xuống đây đi.
Junghwan yên vị ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, nhưng khi vừa thấy Yoshi xoay lưng muốn đi vào bếp, cậu nhanh chóng nắm lấy tay của người trước mặt, đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn về phía Yoshi.
- Yoshi, anh ngồi xuống cạnh em đi.
Nhìn thấy Junghwan như vậy, Yoshi cũng không thể từ chối cậu, từ bỏ ý định vào bếp lấy nước cho hai người mà ngồi xuống. Người cậu thoang thoảng mùi cồn, có lẽ trước khi đến đây đã uống khá nhiều. Junghwan không vào thẳng vấn đề, chỉ bâng quơ hỏi Yoshi một vài câu hỏi kì hoặc.
- Anh Yoshi thật sự yêu anh Jihoon ạ?
- Nè, sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?
- Trả lời em đi Yoshi.
- Dĩ nhiên rồi.
Yoshi càng nghe càng khó hiểu, trong lòng có chút không vui khi nhìn về phía đồng hồ đeo trên tay. Đã gần đến giờ hẹn với Jihoon, không thể vì người đang không tỉnh táo là Junghwan mà lỡ mất buổi hẹn.
Sau một khoảng lặng tựa hồ như rất lâu, Junghwan lần nữa cất lời.
- Sao anh biết?
Thấy cuộc hội thoại này dần trở nên không đúng, Yoshi bỗng dưng vô cùng căng thẳng trước biểu hiện kì lạ của Junghwan. Nhưng thay vì lần nữa chất vấn, Yoshi bình tĩnh trả lời cậu.
- Anh ấy rất tốt với anh, cảm giác khi ở bên cạnh Jihoon rất an toàn và ấm áp. Và quan trọng là Jihoon luôn ở đó vì anh. Anh nghĩ mình muốn ở cạnh anh ấy đến cuối đời.
Những câu nói vừa rồi chính là tiếng lòng. Đối với Junghwan và Haruto, Yoshi không bao giờ ngại nói ra việc mình yêu Jihoon nhiều đến cỡ nào. Cậu ở bên này thậm chí còn nghe được giọng điệu hào hứng vui vẻ của Yoshi khi nhắc đến tên của Jihoon.
Nhưng Junghwan không mấy hài lòng về câu trả lời này.
- Còn em thì sao hả Yoshi?
Trước những lời khó hiểu của cậu, Yoshi không cách nào đối đáp. Vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, Yoshi đặt một tay lên vai cậu, muốn khuyên nhủ cậu quay trở về nhà. Junghwan lại nắm chặt lấy tay anh, lần này thật sự ngước mắt lên nhìn người trước mặt.
- Em cũng có thể yêu anh như cách anh ấy yêu anh mà.
Không gian im lặng, im lặng đến mức Yoshi gần như chỉ nghe được hơi thở của cậu.
- Junghwan, em...
- Anh đừng đến chỗ của anh Jihoon có được không?
Gương mặt đỏ bừng của cậu khiến Yoshi biết chắc chắn rằng đây không phải là một trò đùa. Từ tốn nhích lại gần cậu hơn, Yoshi muốn bằng cách nào đó xoa dịu đứa em nhỏ trước mặt.
- Junghwan à, anh sắp trễ giờ rồi. Hôm nay đã hẹn với Jihoon, không ở nhà chơi với em được, hay là để hôm sau-
- Tại sao lúc nào cũng là anh Jihoon?
Lời chất vấn cắt ngang câu nói của Yoshi. Yoshi không hiểu người trước mặt đang muốn nói điều gì, cũng không chắc chắn tinh thần cậu hoàn toàn ổn định.
- Nhìn về phía em một lần đi anh Yoshi. Em yêu anh, yêu nhiều hơn cả cách anh ta yêu anh. Anh hãy cho em một cơ hội thôi.
- Này Junghwan...
- Chúng ta lén lút cũng được, chỉ cần là anh ở cạnh em, bất kì trò bẩn thỉu nào em cũng đều làm.
Nghe đến đây, Yoshi vội vàng đứng dậy, từng bước lùi về phía sau. Junghwan vậy mà cả gan bước đến gần hơn, đưa hai ôm lấy bả vai Yoshi. Yoshi ở bên này hai tai giống như bị ù đi, từng lời từng chữ Junghwan nói ra lúc này đều khiến cho anh choáng váng. Người Yoshi luôn xem như là em trai, đang đứng trước mặt thổ lộ tình cảm với mình.
- Em có thể dành tất cả thời gian của em cho anh, tất cả của em đều là của anh. Cho nên hãy ở lại đây với em đi Yoshi. Đừng đi mà.
- Jung-
Junghwan mạnh bạo kéo Yoshi về phía mình, đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn mà cậu từ trước đến giờ luôn khao khát. Yoshi ở trong vòng tay của Junghwan, cả người cứng đờ, bị cậu hôn đến đờ đẫn, vài giây sau đó mới nhận ra mà dùng sức vùng vẫy. Junghwan một mực không để người trong lòng thoát ra, vẫn ôm lấy Yoshi thật chặt, không nhân nhượng cắn xuống môi nhỏ. Cậu nhân cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của người nọ, nếm trọn vị ngọt từ môi Yoshi.
Yoshi bên này đương nhiên không phải là đối thủ của cậu, dù vùng vẫy đến cỡ nào cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay cứng rắn. Một cỗ tội lỗi dâng lên trong lòng, Yoshi bị cậu cưỡng hôn, trong chính ngôi nhà của mình và Jihoon. Mùi cồn xa lạ trong khoang miệng khiến Yoshi không ngừng trách móc bản thân, mỗi giây trôi qua đều giống như cực hình.
Mãi đến khi nhận thấy những dòng nước ấm nóng lăn dài trên gò má anh, Junghwan mới thất thần buông Yoshi.
Yoshi ngay khi vừa dứt khỏi nụ hôn, liền dùng sức đấm loạn xạ về phía Junghwan. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại xót xa nhìn cậu, không biết vì sao lại có chút đau lòng khi thấy người mình xem là em trai hành xử thiếu suy nghĩ. Chính Yoshi đã khiến cậu yêu mình, cũng chính Yoshi tự tay đánh cậu.
Junghwan không hề phản kháng, mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt đen tuyền. Câu trả lời rõ ràng như vậy, cậu vì sao lại phủ nhận suốt bao nhiêu năm qua.
--
Jihoon trong lúc đợi Yoshi đến nhà hàng, theo thói quen lướt mạng xã hội. Anh tò mò không biết người hâm mộ của bọn họ những ngày gần đây đã nói gì, có lẽ đang rất vui mừng cho những dự án tiếp theo của họ. Nhưng thứ duy nhất Jihoon nhìn thấy chính là những bài đăng về Yoshi và A.
"Bắt gặp Yoshinori và A đi ăn cùng nhau tại phố XYZ."
"Yoshinori và A ngầm khẳng định hẹn hò khi cùng nhau thân mật nơi công cộng."
"Couple vừa được yêu thích vừa bị ghét bỏ nhiều nhất hiện tại.."
Khắp nơi trên mạng xã hội đều là hình ảnh Yoshi và A hẹn hò ở một tiệm cà phê nhỏ, dường như rất thân thiết. Trang phục trong những bức ảnh được đăng lên chính là trang phục cậu đã mặc vào sáng nay. Mối lo ngại của Jihoon có lẽ đã sắp thành hiện thực. Anh biết chắc chắn ngay cả khi những hình ảnh này bị cậu nhìn thấy, vẫn sẽ chẳng có một lời biện minh rõ ràng nào. Vì họ là người của công chúng, làm sao có thể đi ngược lại mong muốn của người hâm mộ.
Hai người hẹn nhau vào lúc bảy giờ. Nhưng hiện tại đã là tám giờ sáu phút.
Jihoon thất vọng. Nhưng không phải là lần đầu tiên. Thoát khỏi những bài báo đầy ắp hình ảnh của hai người họ, Jihoon không thay đổi sắc mặt ấn vào khung chat của hai người. Vẫn chưa gõ xong dòng chữ "Em không cần đến" thì Yoshi đã xuất hiện trước mặt anh.
Với gương mặt ửng hồng và đôi môi sưng tấy, chỉ cần nhìn sơ qua đã biết cậu vừa làm loại chuyện gì.
- Mình về thôi Yoshi.
- Jihoon-
- Về thôi, hôm nay anh mệt rồi.
--
🧯🧯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co