Truyen3h.Co

[HoonYoshi] Midnight Rain

8

bbdontstop

Suốt quãng đường về nhà, anh và cậu không nói với nhau bất kì lời nào. Yoshi vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ về việc diễn ra vừa rồi, một mực không thể tin So Junghwan là người như vậy, lại càng vì cảm giác tội lỗi mà không thể lên tiếng giải thích với Jihoon. Vậy mà cậu vô tình quên mất rằng, người bên cạnh cũng có những điều không thể nói.

Jihoon không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào trên gương mặt sắc cạnh, ánh mắt dán chặt trên con đường về nhà, radio thậm chí đang bật một tin tức nhảm nhí nào đó mà ai trong cả hai người đều không thể để tâm. Với dáng vẻ trầm ổn lạnh lùng đó, lòng anh lại đang rối như tơ vò.

Đây không phải là lần đầu tiên Park Jihoon nghi ngờ về mối quan hệ này.

Bên cạnh nhau từ những ngày đầu tiên nhất trên con đường sự nghiệp. Jihoon vốn luôn là người hiểu rõ Yoshi nhất. Một người kính nghiệp, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để lòng người hâm mộ, một người luôn miệt mài làm việc để đem đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất, một người chấp nhận bước đi trên những mảnh thủy tinh để đến được đích đến mong muốn. Đó là Yoshinori, thần tượng của công chúng.

Chỉ là, anh không hiểu rõ bản thân mình muốn gì.

Trong mối quan hệ của hai người, anh rốt cuộc lại quên mất chính bản thân mình. Nếu nói ra, có lẽ, anh thích nhất là Yoshi của mình, chứ không phải của công chúng. Yoshi của anh vừa chân thành, vừa đáng yêu, không ngại làm những điều mình muốn.

Có vẻ như Jihoon đang mắc kẹt. Kẹt giữa những mong muốn của mình và tương lai của người thương.

- Hôm nay Yoshi đi chơi vui chứ?

- A.. dạ vâng.

Cuộc hội thoại duy nhất trên xe gói gọn trong hai câu. Nghe qua có vẻ bình thường, nhưng Yoshi biết, trong câu hỏi vừa rồi là nỗi thất vọng khiến cậu day dứt.

Hai mươi phút lái xe tưởng chừng như hai tiếng đồng hồ, hai người cuối cùng cũng về đến nhà riêng. Khung cảnh khi nãy lập tức tua lại trong tâm trí Yoshi, khi Junghwan vẫn ở đây.

- Jihoon..

Yoshi cất tiếng khi cả hai bước vào phòng khách.

- Hửm? Yos-

Lời nói của Jihoon bị chặn lại bằng môi của Yoshi. Anh bất ngờ nhìn cậu, người đang nhắm nghiền mắt nghiêng đầu hôn anh. Theo như phản xạ thường ngày, anh ôm lấy eo cậu, loạng choạng lùi về sau về bước.

- "Ngủ" với em đi Jihoon.

Đó là cách Yoshi muốn quên đi cảm giác tội lỗi, dùng những cảm xúc mãnh liệt khác che lấp đi cảm giác khó chịu trong lòng.

Jihoon không bao giờ từ chối em.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, cảm giác đê mê khó dứt. Yoshi choàng lấy cổ anh, cả người hoàn toàn dựa vào Jihoon, nương theo từng chuyển động của anh. Jihoon nhanh chóng nâng cậu, đặt hai chân cậu quanh hông mình, trong khi phía trên vẫn đang bận mút mát cánh môi nhỏ.

Bàn tay chằn chịt những đường gân mò mẫm vào chiếc áo sơ mi mới tinh của cậu, từng cái chạm tinh tế trên làn da mát lạnh khiến Yoshi rùng mình. Hai người triền miên hôn nhau, chầm chậm tiến về phía phòng ngủ tối đèn.

Khói thuốc mờ nhạt lần nữa phảng phất trước cửa ban công của hai người. Cuộc làm tình này, có lẽ, là để giúp cậu quên những chuyện đã xảy ra. Vì anh hiểu rõ cậu hơn ai hết.

Vậy là cậu đang bảo vệ danh tiếng, hay là đã phải lòng người khác?

Jihoon rốt cuộc cũng đã thông suốt.

Anh cần Yoshi hơn tất cả mọi thứ, nhưng Yoshi cần sự thành công của mình hơn anh. Cậu cần hình tượng và người hâm mộ của mình. Như vậy cũng tốt, cậu yêu bản thân mình hơn anh. Cậu vẫn có thể tự chăm sóc cho mình khi anh rời đi. Cho nên dù ở lại hay không, sự tồn tại của Jihoon chẳng ảnh hưởng đến Yoshi là bao. Hay nói cách khác thì..

Vật cản.

Park Jihoon chính là vật cản của Kanemoto Yoshinori.

Anh đã sai khi nói mình sẽ bên cạnh Yoshi bất cứ lúc nào. Vì Jihoon nhận ra, bản thân không thể mãi sống trong cảm giác tồi tệ. Cho nên Jihoon sẽ ích kỷ một lần, để giải thoát cho chính mình, và cho cả người anh thương.

- Em thật sự rất mong chờ cho đợt quảng bá này đó!

Yoshi nói khi đang chỉnh trang lại mái tóc của mình. Jihoon không trả lời, chỉ đáp lời cậu bằng một nụ cười miễn cưỡng.

- Anh cũng vậy.

Cậu vội vàng nhìn lại mình một lượt trong gương rồi cùng anh rời đi, hoàn toàn không để ý đến giọng điệu có phần khác đi của người nọ.

Những ngày sau đó, sự thay đổi của Jihoon ngày càng rõ rệt. Dù không có quá nhiều lịch trình, thời gian ở nhà của Jihoon dường như rất ít. Ban đầu anh và cậu vẫn sẽ ăn sáng cùng nhau, sau đó sẽ cùng nhau rời khỏi nhà để đến sự kiện. Sau những sự kiện đó, Park Jihoon sẽ vì tăng ca hoặc ra ngoài gặp gỡ bạn bè mà không về nhà cùng Yoshi. Jihoon giai đoạn này về nhà rất muộn, đôi khi là những lúc Yoshi đã say giấc. Dần dần, khoảng thời gian có mặt ở nhà của Jihoon không quá hai tiếng một ngày.

"Nhưng tất cả đều là vì công việc, anh không còn cách nào khác."

Đó là những gì Jihoon nói với cậu.

Vì thực chất, anh ở lại nhà của Haruto trong những đêm không có chút can đảm nào để chạm mặt cậu, và cả những ngày thứ kỉ niệm kia ùa về, đánh bay cái vỏ bọc cứng ngắc anh đang cố dựng lên trong mối quan hệ này.

Jihoon khi không có cậu giống như ở địa ngục. Nếu không có công việc bận rộn cứu rỗi, Jihoon có lẽ đã vì nhớ cậu thẫn thờ cả ngày. Những lúc cả bốn người cùng nhau tập luyện hay gặp mặt ở những sự kiện chung, Jihoon vẫn cùng cậu cười đùa, giả vờ hay đến mức ngay cả Yoshinori cũng không thể nhìn ra những thay đổi nhỏ nhặt đang lớn dần này. Sau vẻ mặt bình thản đó, là trái tim cồn cào muốn gần cậu thêm chút nữa, muốn nắm lấy tay cậu cùng nhau trở về nhà.

Anh có ti tỉ chuyện muốn kể cho cậu nghe. Rằng anh đã nghe được một bài nhạc hay trên đường đi làm, rằng anh đã bắt gặp một chiếc túi rất phù hợp với chiếc áo khoác lần trước cậu mua, rằng những chiếc lá rơi trên băng ghế đá tạo thành một hình trái tim. Những chuyện đơn giản như vậy, Jihoon nhận ra từ trước đến giờ mình luôn kể cho Yoshi, vì mỗi lần nhìn thấy chúng, anh lại vô thức mở điện thoại và ấn vào khung chat của cậu, sau đó lại sực nhớ, tiếc nuối tắt điện thoại đi.

Làm sao bây giờ, anh không dành cho cậu.

Jihoon cũng không rõ, nỗi đau khi xa cậu hay nỗi đau khi ở trong một mối quan hệ khiến anh mất đi sự tin tưởng lớn hơn. Một tuần rồi lại hai tuần, số ngày Jihoon không ở nhà tăng dần lên, đến mức Yoshi đã nhiều lần gọi điện giục anh về nhà trong đêm. Đáp lại cậu chỉ có dòng tin nhắn "Ừ anh sẽ cố gắng về sớm" như một lời hứa suông.

--

- Jihoon à, anh mặc hết hoodie của em rồi đó, chừng nào mới chịu về nhà đây?

- Xin lỗi Ruto, cho anh ở lại đây thêm vài ngày nữa thôi, nhaa.

Haruto lần nữa mủi lòng khi nhìn thấy dáng vẻ thành khẩn của Jihoon, quyết định đưa cho anh chiếc áo hoodie cuối cùng ở trong nhà.

- Hai người cãi nhau chuyện gì à?

Nụ cười trên môi của Jihoon dần tắt, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để trả lời người trước mặt.

- Không có, bọn anh vẫn bình thường.

- Nè, em quen biết anh mấy năm trời rồi đó, còn có chuyện gì mà Haruto này không thể nhìn ra hả?

- Haha, chỉ là một chút chuyện vặt thôi, không đáng kể. Nhưng mà, em đừng nói cho Yoshi biết nha.

Haruto biết chút chuyện vặt mà anh nói không phải là chuyện bình thường. Nhưng việc Jihoon tránh mặt Yoshi lâu như vậy cậu cũng chưa thấy qua bao giờ. Rốt cuộc thì chuyện của người trong cuộc phải để người trong cuộc giải quyết. Haruto không rặn hỏi anh, chỉ lẳng lặng để mọi chuyện dần dần êm xuôi.

Tối hôm đó, Yoshi đã gọi cho anh.

"Jihoon à, hôm nay anh lại không về sao?"

"Ừ, hôm nay anh bận mất rồi."

Gió đêm ở ban công đối với Yoshi lại không lạnh bằng những lời hời hợt anh vừa nói. Cậu không hiểu từ khi nào giữa hai người đó có một bức tường vô hình, từ việc ít gặp mặt, cho đến việc ít gọi điện và nhắn tin, mọi thứ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hôm nay cậu thậm chí chẳng biết phải tìm chủ đề gì để nói với anh.

"Nhưng em nhớ anh lắm Jihoon."

Một câu nói nhẹ bẫng này, chính là tất cả những gì Jihoon ngày trước cần sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Giọng nói thân thuộc và cách nói nũng nịu này của cậu lần nào cũng làm tim anh đập thật nhanh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jihoon chỉ xém một chút nữa đã không màng tất cả chạy về ngay với em. Nhưng ý chí kiên định kia lại nhắc nhở Jihoon một lần nữa. Anh nhận ra mình là một người tệ hại. Tệ hại vì không có can đảm đứng trước mặt cậu nói lời chia tay, để cậu vô vọng chờ đợi anh, không biết khi nào anh sẽ trở về.

Chết tiệt, một người nhút nhát và yếu kém như anh, làm sao có thể so sánh với danh vọng tuyệt hảo của cậu.

"Đừng lo, tối nay anh sẽ về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co