01
park jihoon thật sự là cái đồ ngốc nhất trên đời !!
yoshi hậm hực ném cái điện thoại lên giường, úp mặt vào gối thở dài. yoshi thật sự không hiểu nổi trong não họ park đó chứa cái gì mà có thể nói ra cái câu đó
tên đó hỏi em thích nó à ?
hỏi thừa, ai mà không biết em thích tên đó
em chẳng biết tình cảm này lớn lên bằng cách nào, đến khi nhận ra thì em đã đặt cái tên park jihoon vào một góc thật kín trong tim rồi
[yoshi giận tao hả]
em nhanh chóng với lấy điện thoại sau khi nghe tiếng chuông em cài riêng cho nó, để rồi nhận được một tin nhắn mà chẳng biết phải trả lời sao
chuyện là chiều nay tan học tên họ park này rủ em đi chơi. mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi nó bắt đầu hỏi vu vơ vài câu kiểu như
- trên mạng bảo nếu có ai đó hay hỏi bài tức là để ý mình. mày thấy sao
dù chẳng hiểu nó hỏi để làm gì nhưng trả lời nó thì cũng chẳng mất gì
- dạo này lớp trưởng hay hỏi bài lớp phó nhỉ, mọi người bảo là lớp trưởng thích lớp phó. mày thấy sao
sao là sao ? bình thường nó đâu quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác đâu
- dạo này bài khó hiểu lắm à, thấy mày hay hỏi bài tao
- à ừ... mấy nay toàn ngủ, không nghe giảng
đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn. dù ngoài mặt vẫn cười cười trả lời nhưng em có cảm giác tên này đã biết chuyện gì đó
- mày thích tao hả yoshi
chưa bao giờ tim em đập nhanh như thế này, khuôn mặt nóng bừng và không cần soi gương cũng biết tai em chắc chắn đã đỏ lắm rồi
hôm nay trước khi ra ngoài đường em bước chân nào đầu tiên vậy. chiêm tinh bảo top 5 may mắn hôm nay là kim ngưu mà ??
trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, trước mặt là park jihoon với khuôn mặt không chút gợn, im lặng chờ câu trả lời
tại sao nó lại tỉnh bơ trong khi em thì đang cuống hết cả lên, càng nghĩ càng giận, em dứt khoát đứng lên bỏ về.
đưa mắt nhìn đến màn hình điện thoại đã tối đen, em không biết cảm xúc hiện tại là gì. chắc là ngại hoặc là giận. chẳng biết nữa, em chỉ muốn mặc kệ mọi thứ rồi ngủ một giấc cho đã đời
[tao qua nhà mày nha]
bật dậy như lò xò, bàn tay nhập sai mật khẩu đến ba lần. đến khi khung trò chuyện của hai đứa hiện lên màn hình thì chỉ còn mỗi tin nhắn
[yoshi giận tao hả]
ừ, giận lắm!
tại sao nhỉ, ban đầu em cuống cuồng không muốn nó đến nhà nhưng khi nhìn thấy tin nhắn đã thu hồi thì cảm giác mất mát lại len lỏi trong lòng. nằm vật xuống giường, em không hiểu rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là gì. gương mặt jihoon khi đó, dòng tin nhắn đã thu hồi thay phiên nhau ẩn hiện trong tâm trí em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co