02
hôm nay yoshi không đi học
lớp trưởng bảo nó bệnh
jihoon nghe rồi cũng chỉ biết thở dài
bài học tẻ nhạt, park jihoon chống cằm nhìn bộ bàn ghế trống trơn bên cạnh
yoshi giờ này chắc đang nằm phơi nắng như một con mèo lười nhỉ
hắt hơi một cái, jihoon chắc mẩm con mèo lười đang nói xấu mình.
tự nhủ là chỉ mở điện thoại lên xem giờ nhưng có vẻ như trí nhớ của jihoon không được tốt, vì cứ một hai phút lại thấy jihoon mở điện thoại
cứ thế cho đến khi ra về, jihoon thở dài khi thấy màn hình thông báo chỉ toàn tin nhắn tổng đài
dù chẳng biết sẽ đi đâu nhưng họ park không muốn về nhà, ít nhất là bây giờ. bước ra khỏi cổng trường, mặc cho tâm trí lơ lửng, đôi chân vẫn dừng lại nơi quán ăn quen thuộc
vẫn là anh chủ đó, vẫn là vài món ăn đó nhưng chỗ ngồi đối diện không còn cái dáng người nhỏ con đó nữa
nhờ chủ quán đóng gói mang về, jihoon tự hỏi mình đang làm gì
jihoon có biết yoshi giả vờ quên bút để mượn mình không ? jihoon có
jihoon có biết yoshi nhắc đến jihoon với nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền không ? jihoon không rõ
jihoon có biết yoshi thích mình không ? có lẽ không hoặc chưa từng nghĩ đến
lần nữa nhìn về cái ghế đối diện, jihoon nhìn thấy hình ảnh yoshi lúng túng né tránh chạm mắt, bàn tay cuộn lại nắm chặt lấy ngón trỏ
lúc đó yoshi cảm thấy thế nào, khó xử hay là...
cầm trên tay túi thức ăn, jihoon đi về hướng ngược lại với hướng về nhà của mình
là nhà của yoshi
jihoon treo túi lên tay nắm cửa
căn phòng nhỏ trên tầng hai bị che mất bởi tấm rèm
jihoon có chút ngập ngừng, quay đầu đi thẳng
chẳng biết ngày hôm nay đã trôi qua như thế nào, mình đã về nhà bằng cách nào
không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày jihoon mở điện thoại nhưng đây là lần đầu tiên jihoon mở app nhắn tin
khung chat đầu tiên có biểu tượng đinh ghim bên góc phải, ảnh đại diện một con mèo cam và dòng chữ yoshi
tin nhắn cuối cùng là của jihoon từ chiều hôm qua
cứ gõ rồi xóa. thế nhưng ảnh con mèo cam mãi chẳng xuất hiện dấu chấm màu xanh
jihoon tự hỏi mình đang chờ đợi điều gì
[tối rảnh call với tao đi]
[nay bài khó lắm đó]
jihoon chẳng biết vì sao lại làm thế, jihoon chỉ biết rằng yoshi luôn khen mình giảng dễ hiểu hơn thầy cô.
trong lúc chẳng trông đợi gì nhất, điện thoại trên bàn sáng lên
[như mọi khi nhé]
jihoon đọc được tin nhắn thì gật đầu như gà mỏ thóc. như nhận ra gì đó, họ park lại lắc đầu rồi gửi cho yoshi một stickers đồng ý
jihoon đoán là mình đang vui vì gò má nhô cao và khóe miệng chẳng thể hạ xuống. có gì đó là lạ ở trong cơ thể, nơi nằm lệch về bên ngực trái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co