04
jihoon sắp phát điên với cảm xúc của mình
không có một quyển sách vật lý nào giải thích cách vận hành của cảm xúc, không một cái sơ đồ tư duy nào mô hình hóa quá trình thay đổi của cảm xúc
hỏi bạn thân là một cách không tệ nhưng người duy nhất jihoon coi là bạn thân lại chính là người khiến cảm xúc của mình chạy loạn
jihoon coi yoshi là bạn thân. hay là không
càng nghĩ càng không hiểu, jihoon dứt khoát lôi đề ra làm. quyết tâm làm hết bài tập về nhà trước giờ cơm
jihoon rất thích giải những bài khó vì mỗi lần làm ra kết quả đúng, cảm giác như thể vừa chạm tay vào một đỉnh núi
nhưng hôm nay trên đỉnh núi hình như có bóng dáng ai đó
lại để ý đến cái điện thoại nằm im lìm trên bàn. màn hình thông báo trống trơn, jihoon nhớ là yoshi không còn giận nữa mà
điện thoại đã nằm trên tay, giao diện là khung chat của hai đứa nhưng ngón tay cứ chần chừ chưa hạ xuống. không nhắn thì bồn chồn nhưng lại chưa biết phải mở lời thế nào
"20 giờ 30 phút tối nay, chỉ một đêm duy nhất, một đêm duy nhất bà con ơi. rạp xiếc trung ương với các tiết mục tung hứng..."
ồ
[muốn xem xiếc không]
hài lòng nhìn tin nhắn đã được gửi sau vài lần xóa đi gõ lại, jihoon tắt điện thoại định tiếp tục làm đề. nhưng cứ viết được vài chữ lại gõ bút liếc sang cái màn hình điện thoại tối đen
chắc yoshi đang bận
nhưng mà bận gì nhỉ
tự gật đầu với lý do mình đưa ra rồi tự mình hỏi vặn lại, giờ jihoon chẳng còn tâm trí đâu để làm bài tập, mọi sự chú ý đều dồn hết vào cái điện thoại
thở dài một hơi rồi gục đầu xuống bàn, khoảng thời gian chờ tin nhắn đến từ yoshi có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong ngày.
màn hình phát sáng cùng tiếng thông báo, jihoon thấy tim mình đập mạnh trong khi với lấy điện thoại
[Tai khoan cua quy khach sap het. Soan...]
tâm trạng như bị trọng lực tác động, jihoon thả điện thoại xuống bàn. đâu phải lúc nào yoshi cũng trả lời nhanh nhưng hình như đây là lần đầu tiên jihoon cảm thấy lạ đến vậy
lỡ như hiểu lầm rằng yoshi hết giận, lỡ như yoshi cố tình không trả lời
ngả đầu lên lưng ghế đếm vết nứt trên trần nhà, jihoon chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. suy nghĩ cứ bay lung tung trong đầu như chẳng biết mệt, những vết rạn trên trần như thể nhiều lên rồi mờ dần đi
trời tối
luống cuống bật dậy. không bận tâm đến căn phòng tối đen vì mọi sự chú ý của jihoon đã dồn hết về nguồn sáng duy nhất
[ở đâu]
vội vàng mở điện thoại, từng động tác nhanh đến mức khiến jihoon không nhận ra gương mặt tươi tỉnh cùng nụ cười kéo khóe miệng lên cao của mình
[tối 8h tao qua đón]
[ok]
nhấn đúp vào tin nhắn đến khi xuất hiện trái tim đỏ, jihoon tắt điện thoại rồi ngả lưng dựa vào ghế. chưa được bao lâu, jihoon đã vắt tay lên trán suy nghĩ xem chút nữa mặc gì
tủ quần áo vẫn vậy nhưng có cảm giác như thể không có gì để mặc. nhớ lại những lần đi chơi trước, jihoon nhận ra mình chưa từng chăm chút cho vẻ ngoài
thời gian như bị ai đó nhấn nút tua nhanh. rõ ràng vẫn còn sớm nhưng jihoon cứ có cảm giác như đang bị thúc giục. chuẩn bị tươm tất đâu ra đấy thì còn cách giờ hẹn tới nửa tiếng nhưng cứ vài phút lại liếc nhìn đồng hồ. chân tay chẳng thể để yên, jihoon quyết định dắt xe ra cửa.
không muốn đến quá sớm, jihoon chạy vòng vòng quanh khu mình ở. cuộc sống phát triển, các ngôi nhà cấp bốn được thay thế bởi những mái nhà cao tầng. giữa khu phố hiện đại không ngờ cửa hàng tạp hóa nhỏ với biển hiệu bạc màu vẫn mở cửa
cảm giác quen thuộc khiến bánh xe chậm dần rồi dừng hẳn. jihoon đi vào rồi lại bước ra, khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để jihoon nhận ra có gì đó đang thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co