03
bị bệnh thật sự không dễ chịu chút nào. vậy mà trước đó yoshi lúc nào cũng đòi ốm để được nghỉ
bước tới kéo tấm rèm che kín cửa sổ, yoshi cảm thấy bầu trời hôm nay xanh hơn mọi khi
chắc là vì tối hôm qua vẫn được nghe jihoon giảng bài
thấy jihoon đôi lúc phải mở vở để xem lại bài khiến em tự suy diễn rằng tên đó trên lớp không thể tập trung nghe giảng vì thiếu em
nếu chuyện đó thật sự xảy ra chắc chỉ ở trong mơ thôi
sự thật là cái tên ngồi cạnh em vẫn vậy, vẫn giữ gương mặt dửng dưng ấy nhìn em
yoshi tự hỏi có phải sáng rửa mặt chưa kỹ hay không, bởi vì jihoon cứ nhìn chằm chằm
- g-gì vậy
chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của yoshi, em chưa từng nghĩ đến không khí giữa hai đứa lại ngại ngùng đến vậy
hoặc chỉ mình em cảm thấy ngại
- không gì. cái chị bán hàng ở trước cổng trường mình ý, mày nhớ không
- thì nhớ, làm sao
mặc dù yoshi chẳng biết nó đang nhắc cái chị bán hàng nào nhưng thôi, chị nào không quan trọng. quan trọng là sau khi em trả lời, jihoon lấy từ đâu đó một cái bánh bao vẫn còn bốc hơi
- chị đó bảo tao đẹp trai nên tặng tao một cái, mình tao ăn không hết nên là...
là sao ? yoshi thấy jihoon ngập ngừng muốn nói gì đó, bàn tay cứ đưa lên gáy rồi lại hạ xuống. đến lần thứ ba thì nó tặc lưỡi một cái
- ăn đi
- c-cảm ơn
cái bầu không khí này là sao vậy. cảm ơn là sao nữa, sao em lại bật ra một câu vô cùng gượng gạo như thế
sau đó chẳng một ai trong hai đứa nói gì. yoshi không biết phải nói gì trong cái không khí em tự cho là sượng sạo. chẳng biết ngoài cửa sổ có gì thú vị mà jihoon cứ mải nhìn ra với bàn tay gõ liên tục xuống bàn
yoshi quyết định tránh khỏi bầu không khí ngột ngạt này
- mày đi đâu
giật mình quay đầu lại, em không nghĩ rằng jihoon lại nghe thấy tiếng em dịch chuyển ghế dù lớp trước giờ học lúc nào cũng ồn ào
em chưa bao giờ biết được jihoon đang nghĩ gì, đôi mắt không biết nói dối nhưng sao em chẳng đọc được điều gì từ đôi mắt đó
có chăng vì đôi mắt đó chẳng có lời nào dành cho em
nhìn jihoon trong khi bàn tay đang cuộn chặt, yoshi quay đầu đi thẳng. buồn hay giận, hụt hẫng hay thất vọng. hoặc tất cả đều đúng hoặc tất cả đều sai, đáp án dường như chẳng còn quan trọng nữa
yoshi thích jihoon đâu phải chuyện ngày một ngày hai, em chưa bao giờ quên bàn tay đưa đến trước mặt khi đó nhưng hiện tại em không dám đặt tay mình vào nữa
khung cảnh ngôi trường trước giờ học lúc nào cũng vui vẻ đến vậy
thở dài một hơi, yoshi quay trở lại lớp
vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là bóng lưng quen thuộc đó nhưng sao em lại chần chừ khi bước đến.
- sao đứng ở cửa lớp vậy
yoshi lắc đầu, một người bạn nắm vai đẩy em vào lớp. em không biết mình nên cảm ơn hay giận người bạn cùng lớp này nữa
- đi đâu vậy
- chút chuyện thôi
hình như jihoon thở dài. hai bàn tay như xoắn lại vào nhau
- mày tránh mặt tao đấy à
- có đâu
mải nhìn góc mặt đầy tâm sự của jihoon, yoshi không nhận ra nó đã quay sang nhìn em từ lúc nào. em chỉ biết đảo mắt né tránh với tâm trạng rối bời
- tao xin lỗi, lẽ ra tao không...
có chuyện gì đã xảy ra vậy, yoshi chẳng còn nghe tiếng học sinh cười đùa bên tai nữa
- đừng tránh mặt tao nữa, tao khó chịu lắm
đôi mắt đó nhìn thẳng vào em và lần này yoshi cảm thấy có gì trong đôi mắt này dành cho mình. dù chẳng rõ đó là gì nhưng chí ít nó vẫn đặt cảm xúc vào mối quan hệ này
- tao bệnh thật. hôm qua ngoài cửa nhà tao còn có một túi đồ ăn với thuốc hạ sốt cơ
- không phải tao
- tao đâu có bảo mày
yoshi nghe tiếng mình cười khúc khích và tiếng cười ngày càng lớn hơn khi đám bạn xung quanh để ý đến vành tai đang đỏ lên trông thấy của jihoon
nó xua tay, liên tục nói không có gì nhưng điều này chỉ làm đám đông thêm tò mò
- ê yoshi, bạn cùng bàn mày bị gì vậy
yoshi nhún vai
giữ câu trả lời cho chính mình, yoshi thấy jihoon len lén đưa mắt nhìn về phía này. em nghĩ kĩ rồi, jihoon không thích mình cũng không sao. em nhận ra dù chỉ là bạn bè, jihoon vẫn quan tâm đến mình, không né tránh mình. có mấy ai được crush quan tâm dù tình cảm đã bị phát hiện đâu, nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co