Truyen3h.Co

Hope

Chương 2: Tin đồn

quinn0-0

Tôi thức dậy với cảm giác tội lỗi.

Dù tôi chẳng sai gì. Không, tôi sai nhiều lắm, mọi điều tôi nói ra đều sai, mọi điều tôi làm đều sai. Cuộc đời tôi là một sai lầm, kể cả ngay từ lúc cha mẹ tôi gặp nhau đã là sai rồi.

Cảm giác dằn vặt đó nằm sẵn trong ngực, như thể tôi sinh ra đã mang theo nó. Nó là gã chủ nợ tàn nhẫn đã ngồi chờ sẵn ở đầu giường từ lúc nào, là món quà duy nhất tôi nhận được từ cuộc đời này. Tôi mở mắt, nhìn trần nhà, tự hỏi tại sao mình vẫn còn thở. Tại sao phổi này vẫn miệt mài co bóp, tại sao máu vẫn chảy trong khi chủ nhân của chúng đã chết từ lâu?

Cuộc sống này là một vòng lặp khổ đau không điểm kết. Một mê cung không lối thoát mà tôi cứ mải miết chạy, để rồi vỡ lẽ mình lại quay về điểm ban đầu.

Tôi nằm bệt xuống giường, cơ thể nặng nề như bị đổ chì. Một tay đưa lên trời, xoay qua xoay lại để ngắm nhìn. Cổ tay vẫn còn lại những vết cắt tươi mới gần đây, ửng hồng, nhức buốt. Chân tay tôi thì chi chít những vết cắt, vết bỏng do tự hại. Chúng chồng chéo lên nhau, tạo thành một bản đồ mật mà tôi xây, chỉ tôi mới nhớ mọi đường đi lối về.

Tôi cười khẩy.

Thứ này mà còn được gọi là "con người" sao?

Một sự tồn tại mờ nhạt, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Rốt cuộc tôi sống có giá trị gì ngoài việc làm cho chật đất, làm phí phạm thức ăn và không khí của những người thực sự xứng đáng? Lắm khi tôi vắt tay lên trán mà nghĩ, phải chi có ai chịu để tôi chết vì họ, thì tôi cũng cam. Tôi muốn được chết vì ai đó, nếu tôi đã sống vô dụng, thì tôi muốn chết vang danh. Chết để người khác được sống, còn gì tuyệt hơn thế? Nhưng hiện thực ấy thật xa vời…

Thiết nghĩ, nếu nhiều người bỏ rơi tôi đến thế, thì lỗi hẳn phải nằm ở tôi. Có lẽ tôi sinh ra đã thiếu thứ gì đó rất cơ bản, thứ khiến người ta muốn yêu thương, bảo vệ.

Dòng suy nghĩ ấy ùa đến như vũ bão, lặp đi lặp lại, mỗi lần đến lại khoét sâu hố đen tâm hồn tôi thêm một chút. Tôi mệt mỏi vì phải chống lại những cơn bão ấy, nên tôi để mặc chúng tràn đến, nhấn chìm tôi.

Thở dài, thôi, không nghĩ nữa, tôi kéo chăn ra và rời khỏi giường.

“Ấy da…”

Quên mất hôm qua. Những vết thương mới tinh chưa kịp khép miệng kia đang biểu tình. Cơn đau từ đùi truyền những đợt sóng xung kích lên tận não khiến tôi không khỏi xuýt хоа.

“Chậc chậc, phiền quá”. Tôi lẩm bẩm, đến cả việc đau đớn cũng trở nên thật phiền phức và tốn sức.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi cầm điện thoại lên để kiểm tra, dù tôi biết sẽ chẳng có gì cả. Và tôi đã đúng, không tin nhắn từ hộp tin, không thông báo mạng xã hội, không gì cả, như mọi ngày. Tôi không thất vọng lắm, vì vốn chẳng hi vọng gì. Hy vọng là một loại tài sản xa xỉ mà kẻ nghèo nàn như tôi không đủ tư cách để sở hữu.

Tôi không có thói quen ăn sáng, nên tôi soạn tập nhanh chóng rồi đến trường.

Bước đến cổng trường, tôi hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng vốn trong lành nhưng sao vào phổi tôi lại thấy cay đắng đến thế. Không sao, tôi làm được mà, cố lên, cố gắng chịu đựng năm tiếng rồi về. Chỉ năm tiếng thôi mà sao dài như vĩnh cửu.

Tôi đi vào sân, hướng về đường vào lớp mà đi. Khắp sân vang vọng tiếng cười, tiếng nói, nhìn ai cũng có bạn bè, tấp nập vui đùa mà lòng tôi nặng xuống, buồn man mác. Tôi cũng ước gì… Mà thôi, quên đi, cái ước muốn đó mới nực cười làm sao Kẻ như tôi đến cùng cũng sẽ mang lại vận rủi cho người khác. Hơn nữa, ai mà muốn làm bạn với tôi chứ?

Không nhìn nữa, tôi vào lớp. Khi tôi vào, mọi ánh mắt đều hướng về tôi, ừ thì tôi thừa biết là chúng nhìn. Chúng xem tôi là "không bình thường" cơ mà (hoặc ít nhất là tôi tự huyễn hoặc như vậy). Nhưng tôi vẫn luôn ngứa ngáy về điều đó, cứ mỗi lần tôi đến là chúng nhìn, quả thật như vậy khiến tôi hơi khó chịu một chút. Nhưng tôi mặc kệ tất, kệ đi, kệ đi, cứ an toạ về chỗ của mình và ngồi đó chờ đến hết ngày là xong. Sẽ ổn thôi…

Trong lớp, tôi ngồi một mình, luôn luôn là như vậy, có vẻ như không ai thích ngồi kế tôi, nhưng tôi luôn tự nhủ với lòng: có lẽ vì họ không muốn xa bạn họ để ngồi với người khác.

Này, thật nực cười, đến cả việc tự lừa dối mình mà tôi cũng làm không xong.

Tôi ngước nhìn đồng hồ, giờ này thì vẫn chưa vào tiết. Có một vài tụm con gái ngồi chuyện trò, tôi không có hứng thú nghe nhưng do tiếng chúng nó khá lớn, thành ra tôi có thể nghe tỏng hết cuộc trò chuyện.

“Này, các cậu đã nghe tin gì chưa?”. Một đứa lên tiếng, giọng cao vút như vừa bắt được kho báu.

“Gì gì, tin như nào đấy, kể nghe với?”. Lũ còn lại lập tức nhao nhao, bản năng tò mò trỗi dậy mãnh liệt.

“Nghe nói có học sinh mới chuyển vào lớp mình đó!”

Cái tin ấy như một liều thuốc kích thích ném vào đám đông đang buồn chán. Một nhóm nữ sinh ở bàn ngay phía trên tôi quay phắt đầu lại, gương mặt hiện rõ vẻ hào hứng một cách lộ liễu, thứ hào hứng mà tôi chưa bao giờ hiểu nổi.

“Ai vậy? Cậu biết không?”

“Con gái.”

“Xinh không?”

“Nghe đâu xinh lắm, cực phẩm đấy nhé!”

Có bạn khác lại chen vào: “Từ trường khác chuyển về à?”

“Ừ, trường top trên thành phố đấy!”

“Trời ghê vậy, chắc học giỏi lắm!”

“Không những học giỏi mà nhà còn có điều kiện nữa nha! Đứa bạn mình có bạn học cùng trường nên mình biết! Thấy bảo cũng nổi tiếng.”

Tôi cúi đầu, mở sách ra giả vờ đọc nhưng mắt thì không dừng lại ở chữ nào. Những câu nói kia cứ trôi tuột qua đầu tôi, từng lớp chồng lên nhau. Một kẻ hoàn hảo sắp đến. Một người có tất cả những thứ mà tôi thiếu: nhan sắc, trí tuệ, và cả sự săn đón. Sự hiện diện của "người mới" ấy, dù chưa xuất hiện, đã vô tình hắt thêm một gáo nước lạnh vào cái tia sáng mờ nhạt của tôi.

“Có người nói là chuyển trường vì chuyện gia đình”. Giọng đứa cầm đầu hạ thấp xuống, ra vẻ thần bí.

“Gia đình?”

“Không biết, nghe đồn thôi mà”.

“Hay lại là vụ gì đây? Chắc có biến cố gì đó mới chuyển trường giữa học kì chứ”.

Một đồn mười, mười đồn trăm, thế là những lời đồn về nữ sinh ấy tự lớn lên bằng trí tưởng tượng của người khác. Từng mảnh ghép dần hình thành và chỉ trong vài phút, một con người chưa hề biết tên, thấy mặt đã bị dựng thành câu chuyện hoàn chỉnh trong đầu cả lớp. Người ta thích thú với việc nhào nặn cuộc đời kẻ khác, như thể đó là một món đồ chơi để giải khuây cho sự tẻ nhạt của bản thân.

Tôi nghe mà không phản ứng, chẳng tò mò mà cũng không mấy hứng thú. Những chuyện kiểu này vốn không liên quan đến tôi. Người mới đến rồi sẽ có chỗ của họ, nhóm của họ, bạn bè của họ, một vị trí nào đó trong lớp này. Đặc biệt là với người như bạn gái kia, chắc chắn sẽ được cả thầy cô lẫn bạn bè nể trọng. Còn tôi thì không.

Có ai đó cố tình nói nhỏ, mà trớ trêu là tôi vẫn nghe.

“Nghe bảo giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ cho ngồi gần mấy bạn học khá để tiện kèm”.

“Vậy là ngồi bàn trên?”

“Chắc vậy”

“Hay là ngồi cạnh…”

Cả đám đột ngột im lặng, một sự im lặng đầy ẩn ý. Chúng ngồi xếch về phía sau lưng nên tôi không rõ liệu những ánh mắt của chúng có đang găm thẳng vào gáy tôi hay không, nhưng trực giác của một kẻ luôn bị bài trừ mách bảo tôi rằng: có đấy.

“Chắc vậy rồi, trời, ai mà xui dữ vậy?”

“Ngồi cạnh nó thì khéo còn bị hạ học lực xuống chứ kèm gì nổi! Im im cả ngày, khỏi nói chuyện gì hết!”

“Này, đừng nói vậy chứ!”. Tiếng can ngăn yếu ớt vang lên, không phải vì lòng tốt gì cho đặng, mà có lẽ vì sợ tôi nghe thấy.

“Sao, mình nói đúng mà? Sự thật mất lòng thôi!”

Không sao đâu, tôi quen rồi.

Tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục.

“Không biết tính cách sao nhỉ?”

“Mình nghĩ là ngầu lắm”

“Hay kiểu tiểu thư bánh bèo đấy? Biết đâu chừng lại khó gần?”

“Mà bao giờ thì chuyển?”

“Ngày mai!”

Tôi nghĩ đến một người chưa từng lộ mặt, không hề biết mình đang bị đem ra phân tích, mổ xẻ và bị tưởng tượng thành đủ loại hình dạng. Tự nhiên tôi thấy cũng đáng thương cho cô gái đó.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, khi ấy tất cả học sinh mới giải tán và ổn định chỗ ngồi. Tiết đầu tiên, giáo viên bắt đầu giảng. Tôi ghi chép đầy đủ nhưng từng câu chữ trôi qua đầu tôi như nước chảy qua một cái rổ rách. Tôi nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy, đầu óc lơ mơ như bị nhét đầy bông.

Những câu nói buổi sáng cứ lặp lại trong đầu tôi: "học sinh mới", "học giỏi", "xinh", "ngồi cạnh bạn học khá". Quả thật điều đó có khiến tôi thấy lo lắng một chút, có khi nào sẽ ngồi kế tôi thật không? Vì tôi học không giỏi, chưa đến mức quá yếu nhưng cũng không nổi bật. Và cũng bởi... trong lớp gần như chỉ còn mỗi bàn tôi là còn trống chỗ…

Tôi liếc nhìn sang ghế trống bên cạnh mình, cái ghế vốn luôn ở đó, đã chưa từng có ai ngồi kể từ năm đầu cấp, cái bàn này luôn là của tôi. Tôi chưa từng nghĩ nó sẽ có người ngồi. Thử hỏi, nếu thật sự có một người bằng xương bằng thịt ngồi đó, thì sẽ thế nào? Họ sẽ nói chuyện với tôi không hay sẽ im lặng như những người khác? ...Hay sẽ khó chịu vì phải ngồi cạnh tôi? Họ sẽ nhìn thấy những vết sẹo, ngửi thấy mùi của sự thất bại toát ra từ chân lông kẽ tóc tôi, rồi sẽ cầu xin được chuyển chỗ ngay lập tức?

Một cảm giác lo lắng mơ hồ dữ dội lan ra trong ngực, không phải tôi sợ gì, chỉ là tôi thấy bất an. Giống như khi người ta biết một điều gì đó sắp xảy ra nhưng lại không biết nó sẽ tốt hay xấu, chỉ biết rằng mọi thứ sẽ không còn như cũ. Thật khó tả.

***

Tiếng trống giải lao vang lên, bọn học sinh ùa ra sân như ong vỡ tổ, vài đứa thì xuống căn tin, vài đứa chạy ra sân chơi đánh cầu, đá bóng, tiêu xài năng lượng tuổi trẻ một cách phung phí. Chỉ còn tôi và một vài tụm con gái ở trong lớp.

Thành thật mà nói, tôi ghét giờ ra chơi.

Ở trường, tôi không có bạn. Vì thế giờ ra chơi đồng nghĩa với việc tôi phải ngồi một mình tại một chỗ mà không biết phải làm gì cả. Tôi ghét cảm giác đó. Tôi ghét bị xem là cô đơn, hay bọn chúng thường nói là "tự kỷ", là "trầm cảm", chúng ngộ nhận những căn bệnh tâm thần thành một thứ gì đó nhất thời, chóng vánh, dù chúng còn chẳng biết nó thực sự là gì. Điều đó khiến tôi cảm thấy thảm hại, dù đời tôi đã đủ thảm hại rồi.

Này, tụm con gái đằng kia đang nói chuyện gì đó. Chúng có đang bàn tán về tôi không? Có lẽ là không, tôi còn chẳng quan trọng đến thế để chúng quan tâm. Nhưng tôi cứ có cảm giác như vậy, cảm giác như mọi sự chú ý đều đổ dồn lên tôi, cảm giác như tất cả mọi người sống trên đời này đều căm ghét tôi vô cùng…

Lắc đầu, tôi cố xua đi sự tiêu cực ùa tới. Thôi nào, tìm gì đó để đánh lạc hướng bản thân đi. Tôi lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên tập - cuốn tập mà tôi cũng đã vẽ lên cả nghìn lần trước đó.

Khi nào chuyện này mới kết thúc nhỉ?

“Này! Đi chơi đi!”

“Thôi, tớ lười lắm”

“Thôi! Đi đi mà!”

“Được rồi, thua cậu luôn đấy”

Này…

Cho tôi chơi cùng với.

Tôi nhìn đôi bạn thân kéo tay nhau vui đùa mà bất giác tự ôm lấy mình.

Chắc là khi cả đời tôi kết thúc thì cái vòng lặp này mới chịu dừng. Tôi vẫn sẽ mãi cô đơn như thế, mãi không ai cần, tự nhấn chìm mình trong tủi nhục.

Tôi ngồi yên đó đợi cho trong lớp chỉ còn vỏn vẹn vài đứa rồi mới bước ra hành lang.

Tôi đứng ở lan can tầng hai, nhìn xuống sân trường. Dưới kia, mọi thứ diễn ra bình thường một cách đáng ghét. Người ta sống, người ta cười mà không cần phải tội lỗi gì. Tôi đặt tay lên lan can lạnh ngắt mà bám chặt. Sao tôi không thể như họ? Chuyện đã sai từ đâu vậy? Ai ai cũng có một bầy đàn, một chỗ để tụ tập, có người để đi cùng. Còn tôi thì chỉ là một bóng ma đi lang thang cho hết giờ rồi lại quành về chỗ cũ.

Không biết đã bao nhiêu lần tôi làm điều này ở trường, lúc nào cũng lủi thủi một mình, chỉ có hai chỗ duy nhất mà người ta có thể tìm thấy tôi: chỗ tôi ngồi hoặc ban công ngay trước lớp. Không đâu xa hơn thế.

Tôi thở dài chán chường, nhìn vào hư không.

Khi nào cảnh này mới kết thúc đây?

Mà... Không biết cô bạn đó ra sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co