Chương 3: Học sinh mới
Có thứ gì đó đang đuổi theo tôi.
Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một luồng áp lực vô hình khiến tôi lạnh gáy. Tôi không biết nó là gì, nhưng cảm giác sợ hãi tột độ buộc tôi phải chạy. Cái bản năng sinh tồn hèn nhát trong tôi trỗi dậy, gào thét, thúc ép đôi chân đã rệu rã phải hoạt động hết công suất.
Phải chạy, chạy, chạy, tiếp tục chạy. Tiếng bước chân tôi nện xuống hư không vang lên những âm thanh khô khốc. Tôi không dám ngoái đầu lại bởi tôi biết chỉ cần một giây lơ là, cái thứ tàn ác kia sẽ vồ lấy tôi, tôi sẽ bị nuốt chửng, bị mổ xẻ, bị giết chết.
Tôi mệt rã rời, không gian chung quanh đen ngòm, méo mó một cách kì dị, thực tại và hư ảo đan xen làm mọi giác quan của tôi bối rối. Tựa hồ có thể thấy những chiếc đồng hồ lơ lửng trên trời mà người ta thường vẽ trong tranh siêu thực.
Từng bước chân nặng trĩu dần, hết hơi, tôi đã mệt lắm rồi, tôi không chắc mình có thể chịu được bao lâu nữa.
Dần dần, tôi bước chậm lại, ý chí đầu hàng trước sự kiệt quệ của thể xác. Không thể nhấc nổi chân lên nữa, đôi chân như đã tan biến vào bóng tối. Cái thứ đó gần lắm rồi, nó sắp tóm được tôi.
Phải chạy, nhưng mà…
Tôi vấp ngã, tay chống xuống đất, cảm nhận cái lạnh âm nghìn độ của mặt đất đông cứng thân thể. Tôi ho khan như muốn xé toạc cổ họng, khó thở quá.
Nó đang ở ngay sau lưng tôi rồi.
Ngay khi tôi vừa quay người lại, tôi thấy một đứa bé. Một hình hài nhỏ bé nhưng toát ra sự tà ác không gì đong đếm. Trên tay nó là con dao bếp to tướng, đang nhìn tôi với vẻ khó tả thành lời.
Vẻ mặt của nó là sự cộng hưởng của "kinh dị", "quái gở" và "ám ảnh". Hai con mắt nó đã đi đâu mất, chỉ có hốc mắt đen ngòm trống trơn, miệng nó thì khô khốc, bầm tím, da nó trắng như xác chết. Nhìn kĩ thì không giống như một đứa trẻ mà giống một con quỷ dữ.
Ngay khi tôi vừa nhìn con bé đó, nó há miệng hét lên thảm thiết rồi vồ con dao về phía tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Á!”
Cơn hoảng hốt kinh hoàng kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi bật dậy khỏi giường, đầu tóc rối bù, lưng đầy mồ hôi, cả người nặng nề sau cơn ác mộng kì quái. Tim tôi vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác con dao ấy vừa lướt qua cổ vẫn còn chân thực đến rùng mình. Tôi sờ soạng khắp người mình, đưa tay sờ cổ, sờ trán, rồi ôm lấy bản thân mà thở gấp. Không sao, mơ, chỉ là mơ thôi.
Tôi gãi đầu, những lọn tóc rối bời dính bết vào trán bởi mồ hôi lạnh. Cảm giác mùi kim loại tanh tưởi từ lưỡi dao trong giấc mơ vẫn như còn lảng vảng đâu đó quanh cổ họng.
Mấy giờ rồi?
Tôi quờ quạng chiếc điện thoại. Sáu giờ rưỡi sáng.
Còn sớm.
Tôi vào nhà tắm, không quên đem theo dòng suy nghĩ rối rắm vào. Ừm, khách quan mà nói, giấc mơ đó quả là không gớm ghiếc, đáng sợ bằng các giấc mơ khác của tôi. Nhưng sự không thoải mái và quái dị của nó cũng đủ để khiến tôi lo lắng. Đứa trẻ đó là ai? Sự xuất hiện của nó có ý nghĩa gì? Tôi thì không quan tâm lắm về ý nghĩa của mấy cơn ác mộng, tôi chẳng phải nhà tâm lý học hay kẻ giải mã giấc mơ đại tài nào cả. Gặp ác mộng thường xuyên quá thì chắc vì tôi bị điên thôi, hoặc là não bộ tôi đã hỏng hóc đến mức chỉ có thể sản sinh ra những thứ rác rưởi trong lúc ngủ. Nhưng đúng là tôi khá thắc mắc thật.
Gạt chuyện đó qua một bên, tôi sửa soạn nhanh chóng để đến trường. Dù ghét phải đi học nhưng tôi cũng không thích đi trễ giờ, chỉ cần không đi sớm quá là được.
Tôi mặc đồng phục, áo kéo qua đầu, tay xỏ vào tay áo, đeo cà vạt rồi lại khoác áo vào, từng động tác nhanh nhẹn như được lập trình sẵn. Ra khỏi phòng, tôi nhìn quanh, căn nhà vẫn lặng như tờ. Tối qua mẹ lại đi mất tăm đến giờ vẫn chưa về, hoặc có về cũng không buồn báo cho tôi một tiếng. Chẳng có gì lạ, tôi không muốn kiểm tra nữa.
Tôi mang giày, mở cửa và bước ra ngoài. Con đường đến trường đông người. Xung quanh hối hả, nhộn nhịp với những âm thanh huyên náo của buổi sớm, tôi đi giữa dòng người ấy như một vật thể lạc lõng. Tôi kéo cặp sát hơn vào người, cúi đầu, tránh ánh mắt của người khác như thể ánh nhìn của họ có thể xuyên qua da tôi và nhìn thấy tất cả những thứ bẩn thỉu bên trong.
Khi tôi vào lớp thì đã thấy tất cả học sinh nháo nhào lên. Chúng ồn mà không phải kiểu ồn thông thường. Ai cũng nhìn về cùng một hướng, nói về cùng một người, không cần nói thì cũng đoán biết được chúng đang bàn tán về ai.
Chúng nó cứ tụm ba tụm bảy, hết đứa này đến đứa khác nhòm ra cửa như thám thính tình hình chiến trận.
“Thấy chưa?”. Một nữ sinh giật giật tay bạn mình, giọng vô cùng phấn khích.
“Thấy rồi, xinh thật”
“Nhỉ? Ăn gì mà xinh thế!”
Giọng nói, ánh mắt và nội dung mà các học sinh bàn tán đều cho thấy rõ một điều rằng: học sinh mới đã đến trường.
Tôi đặt cặp xuống bàn và kéo ghế ngồi, lấy sách ra, mở đúng trang giáo trình, đặt bút ngay ngắn. Cố gắng làm như mình bận rộn nhất có thể để ngăn sự cô đơn. Mà mắt tôi thì vẫn hướng về đám học sinh. Đột nhiên tôi khá tò mò, có một chút nôn nóng, tôi thật cũng muốn xem học sinh mới là ai.
“Tóc dài nhìn thích ghê…”
“Nhìn ra chất tiểu thư đài các quá đó chứ, kiểu này thì giáo viên cưng phải biết”
Một nhóm nữ sinh ở bàn trên nói chuyện với giọng cố tình hạ xuống nhưng không quá kín đáo. Có đứa dựa lưng vào bàn, có đứa khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc về phía cửa lớp.
“Ê, tao thấy nó nhìn quanh lớp dữ lắm”
“Là sao? Ý mày là nó có ý đồ gì hả?”
“Không biết, mà có vẻ không có ý gì đâu, chắc chỉ muốn nhìn thử lớp mới xem có xứng tầm với nó không thôi”
“Không biết vô lớp này rồi sẽ chơi với ai nhỉ?”
“Mấy cậu thấy bạn ấy rồi hả? Đâu đâu cho tớ xem với!”
“Kia kìa, đằng kia!”
Tôi cũng gắng nhìn theo hướng cô học sinh đó chỉ, nhưng đám đông chen chúc, xô đẩy nhau ngoài hành lang như một bức tường thịt sừng sững, che lấp hoàn toàn tầm mắt của tôi. Tôi chỉ thấy những cái gáy và đôi vai gồng nhấp nhô.
Nhưng có vẻ như cô học sinh mới này không bị bàn tán mấy lời quá độc ác. Trong cái lớp học vốn dĩ luôn sẵn sàng đâm sau lưng, mổ xẻ khuyết điểm của người khác này, đó là một sự ưu ái không thường thấy. Chắc là tiếng tăm phải tốt lắm đây. Một khởi đầu hoàn hảo để đến với môi trường mới.
Cái ghế trống bên cạnh tôi vẫn ở đó. Tôi liếc sang nó trong vô thức rồi quay lại nhìn vở.
Sắp rồi.
Tim tôi đập nhanh, cảm xúc này vừa là sợ, vừa là mong đợi, một thứ xúc cảm khó gọi tên. Tôi không biết mình sợ gì hay mong đợi cái chi, chỉ là... cảm giác vậy thôi, tôi cũng không ngăn được.
Không lâu sau, tiếng trống trường vang lên. Âm thanh khô khốc dội qua hành lang rồi tràn vào lớp học như sóng, cuốn trôi mọi cuộc nói chuyện rối rít. Ghế bị kéo về vị trí cũ, cặp sách được đặt xuống rồi soạn ra. Cả lớp dần ổn định lại, chuyển sang trật tự quen thuộc, như thể một công tắc vô hình vừa bị bật lên đưa tất cả về đúng quỹ đạo. Tôi ngồi thẳng lưng hơn một chút theo phản xạ, tay đặt lên bàn, mắt nhìn về phía bảng. Không khí trong lớp tĩnh lặng, có lẽ ai cũng như tôi, đều thấy một luồng điện hồi hộp chạy dọc sống lưng về điều sắp xảy ra.
Cửa lớp cạy mở, một tiếng "cạch" vang lên giữa không gian đang nín lặng tới mức tựa hồ có thể nghe rõ cả tiếng bụi rơi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào trước, vẫn dáng vẻ trang nghiêm thường nhật đó với tập hồ sơ kẹp chặt trong tay. Nhưng hôm nay, dường như có một luồng khí khác lạ tràn vào theo gót chân cô. Phía sau cô, một bóng hình khác từ từ hiện ra.
Tôi dường như nín thở.
Người con gái bước vào lớp với dáng đi chậm rãi, khoan thai. Lưng cô thẳng tắp, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như sợ làm sàn bên dưới bị đau. Khí chất tinh tế của cô vô tình lấn ép cả căn phòng, khiến bọn học sinh bên dưới đột nhiên trở nên lôi thôi và thô kệch trước sự hiện diện của cô. Một vẻ đẹp khiến người ta không thể nào, và không nỡ lòng nào rời mắt khỏi.
Cô mặc bộ đồng phục giống hệt tất cả học sinh trong lớp. Màu áo mà tôi vẫn luôn thấy nó đại trà và nhàm chán, bằng một cách nào đó, khi khoác lên người cô gái lại trở nên lộng lẫy như một trang phục hoàng gia. Tâm điểm của mọi sự chú ý chính là mái tóc của cô. Một sắc trắng ngả vàng nhạt như những sợi tơ nắng ban mai được dệt lại cùng nhau. Nó được uốn cong mềm mại, từng lọn tóc bồng bềnh như những đám mây nhỏ, rồi được buộc gọn lại thành một đoạn dài phía sau lưng. Một vài lọn tóc buông lơi ngang vai, được tạo nếp cẩn thận và chải chuốt đến từng mi li mét, nhìn rất có tổ chức, gọn gàng và sạch sẽ. Sau mái tóc ấy, một chiếc nơ đỏ được cài ngay ngắn, sắc đỏ rực rỡ nổi bật hệt một đóa hoa hồng nở rộ giữa tuyết trắng, lại càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm, đài các của cô.
Nhưng tất cả sự lộng lẫy đó cũng chỉ là phông nền cho gương mặt cô. Gương mặt ấy tỏa sáng theo đúng nghĩa đen, một vẻ rạng ngời khiến không gian xung quanh như bừng tỉnh hết cả. Làn da cô trắng mịn nhưng không phải kiểu trắng bệch, tái nhợt như kẻ mất hồn giống tôi. Ngược lại, lại hồng hào, một vẻ ấm áp rất dễ chịu.
Và đôi mắt... ôi, đôi mắt ấy.
Đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc quý giá nhất thế gian, vừa sâu thẳm lại vừa lấp lánh thứ ánh sáng đầy mê hoặc. Đôi mắt ấy không hề bối rối trước hàng chục ánh nhìn đang dồn về phía mình, thay vào đó lướt qua lớp học một cách chậm rãi, bình thản. Cái nhìn của một người đang quan sát môi trường mới bằng sự tò mò rất kín đáo, một sự điềm tĩnh đầy quyến rũ.
Tôi cảm thấy tim mình như chệch đi một nhịp. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi quên mất mình là ai. Tôi quên mất những vết sẹo trên tay, quên mất sự thảm hại của một kẻ lúc nào cũng muốn xong đời. Tôi chỉ còn biết đắm mình trong cái vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào đó. Phần lớn trong tôi là sự ngưỡng mộ thuần khiết, một loại xúc cảm thành kính mà người ta thường dành cho những tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Thật sự có người đẹp như vậy tồn tại trên đời sao? Một vẻ đẹp không có thực bước ra từ một câu chuyện thần thoại xa xôi hay một giấc mơ tươi đẹp nhất mà tôi chưa từng được mơ thấy. Thật không thể tin…
Cả lớp học vẫn im phăng phắc, tất cả đều đang bị bỏ bùa mê bởi sự hiện diện của thiên thần tóc trắng. Cô giáo khẽ hắng giọng, đặt sổ xuống bàn, quay người về phía học sinh, cất giọng điềm tĩnh phá vỡ sự im lặng: “Lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào, từ hôm nay, bạn sẽ học cùng lớp mình”. Cô giáo quay sang cô nữ sinh, không hề che giấu vẻ tự hào: “Em giới thiệu với các bạn một chút đi”.
Cô gái khẽ gật đầu. Với một cử động rất nhỏ nhẹ mà dứt khoát, cô bước lên nửa bước, hai tay đặt trước bụng. Khi cất giọng, giọng nói của cô trong ngần, dễ nghe và mịn như lụa. Cảm giác như được rót mật vào tai:
“Xin chào mọi người, mình tên là Aurelia Faux”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co