Truyen3h.Co

[HOPEGA]_STEP

3✧˖°

adelia776148

Jung Hoseok thở hổn hển, nhanh chóng đưa tay tháo thắt lưng. Lập tức, thứ to lớn gân guốc bật ra, trên đỉnh quy đầu còn vô lại rỉ ra chút tinh dịch, hắn bắt đầu vuốt ve lên xuống.

Đôi mắt hắn nhắm chặt. Tưởng tượng rằng chính Min Yoongi đang quỳ gối trước hắn, em dùng chính bàn tay trắng trẻo ấy đang vuốt ve làm hắn thoả mãn.

- Mẹ nhà nó...Min Yoongi, có phải em đang cố tình câu dẫn dượng không hửm?

Cái gương mặt xinh đẹp tinh xảo ấy mà nằm dưới thân hắn thì sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là tiếng rên của Min Yoongi sẽ nịnh tai lắm, giọng em ngọt ngào thế cơ mà.

- Ưm..hah..

Quá hưng phấn tay hắn càng đong đưa nhanh hơn, hơi thở cũng vì thế mà càng trở nên nặng nề. Bé cưng này, không chừng hắn dập chưa được vài cái em đã khóc lóc xin tha. Hoặc em cũng sẽ phản kháng, nói mấy câu như "không được" nhưng em nhỏ bé như thế hắn chỉ cần tì tay cũng đủ làm em ngoan ngoãn nằm im. Chắc em sẽ hoảng lắm đây.

Càng nghĩ nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.

Vào tay dượng rồi thì em trốn đằng trời.

...

Jung Hoseok xả nước, xoá đi hiện trường ướt át vừa rồi. Không nhanh không chậm chỉnh đốn lại trang phục. Hắn rời đi với bộ dạng đứng đắn thường ngày, không để lại bất cứ sơ hở gì.

Đi qua cửa phòng Min Yoongi, chắc bé cưng của hắn ngủ rồi, em học bài đến khuya cơ mà. Đến lúc nằm xuống giường cũng trằn trọc lăn qua lăn lại, mãi đến 2 giờ sáng mới chịu ngủ ngoan.

À thì tất nhiên Jung Hoseok không ở cùng phòng em để ôm hôn rồi dỗ em ngủ đâu, nhưng hắn có cách để biết em làm gì.

...

Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua rèm cửa sổ, hắt lên gương mặt xinh đẹp trắng mịn của Min Yoongi. Em nhỏ trở mình, bàn tay nhỏ khẽ quơ lấy điện thoại trên đầu giường, đã 9 giờ 32 phút sáng rồi.

'Haizzz..." Yoongi khẽ thở dài, tin nhắn từ mẹ vẫn không có, mẹ chơi vui đến vậy à? Quên cả em luôn. Nhưng rồi sự chú ý của em lại va vào tin nhắn đến từ 'Dượng J'.

Đừng hỏi em lý do tại sao đặt tên như vậy, đơn giản là vì em thích thôi. Dượng nhắn cho em từ lúc 8 giờ sáng.

"Dượng để bánh ngọt trên bàn ăn cho Yoongie rồi đấy, con nhớ ăn rồi uống sữa nhé. Dượng sẽ về sớm, yêu con"

Em cảm thấy ấm lòng, từ nhỏ em đã thiếu đi hơi ấm của người bố ruột nhưng sự chu đáo của Jung Hoseok đã xoa dịu em, chỉ có hắn mới khiến em không cảm thấy cô đơn.

Yoongi lười biếng nằm thêm một lúc, rồi nới uể oải lê người ra khỏi giường, khoác lên mình lớp áo mỏng rồi đi xuống dưới tầng.

Căn bếp sạch bóng. Nhà em tuy lớn nhưng không có người giúp việc hay quản gia nào cả, định kì sẽ có người đến dọn dẹp, mẹ em nói không quen khi có người lạ ở nhà và dượng thì không có ý kiến gì về điều đó.

Nhìn lên bàn ăn, chiếc bánh ngọt nhỏ được đặt gọn gàng trên đĩa sứ trắng đắt tiền, bên cạnh là hộp sữa nhỏ vị nguyên bản. Jung Hoseok còn chu đáo để lại một tờ giấy note.

"Yoongi phải ăn hết đấy nhé, dạo này con gầy quá rồi đấy, dượng không vui đâu"

Yoongi từng nghĩ chữ viết sẽ nói lên con người, quả thực vậy. Chữ của hắn cứng cáp, gọn gàng như con người của hắn vậy.

Em rất biết ơn tấm lòng của hắn. Nhưng hôm nay em không có tâm trạng đâu, cầm điện thoại lên vẫn không có tin nhắn nào của mẹ. Yoongi quyết định ấn gọi, dù có lẽ mẹ sẽ không nghe máy. Em đã thử hàng tá lần rồi, vẫn đổ chuông nhưng chả có ai nghe máy cả

Tút...tút...

Lại là cái âm thanh đáng ghét này.

"Có khi nào mẹ bị làm sao không nhỉ" Em nhỏ đã không thể không lo lắng nữa, có chơi vui thế nào thì mẹ cũng phải gọi cho em chứ. Vô lý quá rồi.

Em đâu biết từng hành động, biểu cảm lo lắng của em đều bị quan sát. Trên trần nhà, bên góc khuất của đèn chùm, có một đèn nhỏ đang âm thầm nhấp nháy.

Không chỉ phòng bếp, mà trong phòng ngủ của em, những chiếc camera siêu nhỏ đều ẩn mình trong đèn ngủ, góc rèm cửa và cả phòng tắm.

Những lúc em ngân nga hát, vò đầu khi không làm được bài, ôm gấu ngủ hay cả khi em thay đồ. Tất cả, đều được quan sát kỹ lưỡng.

Mèo con...

-------------------------------------------

Mọi người nhớ vote để tui có thêm động lực nhaa. Iu ạaaaa:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co