Truyen3h.Co

[HOPEGA]_STEP

4✧˖°

adelia776148

Bên trong căn phòng kín, nằm sâu trong tầng hầm của toà nhà trung tâm - nơi không ai có quyền bước vào nếu không mở được khoá vân tay và hàng tá thứ mật khẩu khác. Jung Hoseok đang ngồi trước đây màn hình giám sát.

Một tay hắn đưa lên, dùng ngón cái vuốt lên môi dưới, ánh mắt sắc lạnh dừng lại tại khung hình đặc biệt. Màn hình lớn không có biểu đồ, con số hay bất kì thứ gì khác. Mà đó là bếp nhà hắn và người hắn quan sát chính là bé cưng của hắn - Min Yoongi.

Trên màn hình, thân ảnh xinh đẹp rung nhẹ chân khi ngồi trên ghế cao, dễ dàng thấy em nhỏ đang lo lắng. Mái tóc mềm mại của em hơi rối nhẹ do chưa được chải kỹ, mắt mèo cụp xuống, bàn tay nhỏ nhắn loay hoay trên màn hình điện thoại như đang đợi chờ điều gì. Yoongi ngồi đó, em nhỏ bé và yên lặng giữa gian bếp rộng lớn, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên làn da trắng mịn như sứ. Ghen tị thật, đến ánh nắng cũng được vuốt ve gương mặt em.

"Xinh đẹp thật" Hắn liếm nhẹ môi. Nhóc con này dù chỉ là một cái nhíu mày cũng khiến hắn lâng lâng rạo rực.

Tờ giấy note đặt trên bàn được hắn cân nhắc cẩn thận từng câu từng chữ. Không quá ngọt ngào mà cũng chẳng gắng gượng. Chỉ vừa đủ để chạm vào trái tim của một đứa trẻ thiếu đi sự quan tâm của bố và giờ là cả mẹ. Cục cưng của Jung Hoseok quá đơn thuần để nhận ra hắn luôn rình rập phía sau.

Cứ vậy đi, em chỉ cần hắn là đủ.

Yoongi chống cằm, em khẽ nhíu mày lại. Đôi mắt ấy còn đọng lại chút ẩm ướt.

"Đã rưng rưng thế kia rồi. Em cứ như thế thì bảo dượng làm sao không mủi lòng cơ chứ" miệng hắn nhếch lên một đường cong khó hiểu.

"Mẹ ơi...gọi cho con đi mà..." Yoongi lẩm bẩm. Em nghĩ rằng sẽ chỉ có bản thân mình nghe được.

Sau câu nói đó, em đã để sự lo lắng của mình hoá thành những giọt nước mắt. Cứ thế, em ngồi khóc một mình.

"Chà...em bé mít ướt này" Trước sự yếu đuối của Yoongi, hắn chỉ cảm thấy hình như hắn lại hứng lên rồi. Ánh mắt đầy nước, đôi môi ửng đỏ, hai má hồng phớt. Quả là phước phần cho hắn khi gặp được báu vật này. Nhỉ?

Jung Hoseok hơi nghiêng người, điều chỉnh cho camera nét hơn, rồi dừng tay. Hắn hiểu rằng nếu để Yoongi biết hắn đang nhìn em, biết rằng trong căn nhà này có hơn 16 con mắt vô hình đang dõi theo và thậm chí là việc hắn còn lên cơn hứng tình khi quan sát em qua camera... Mọi thứ sẽ sụp đổ và Min Yoongi sẽ rời xa hắn.

Jung Hoseok nắm chặt tay. Không được, Yoongi không được biết. Không bao giờ.

Em là hòn ngọc sáng duy nhất trong cuộc đời hắn và hắn muốn giam viên ngọc này lại bên mình. Em thuộc về hắn.

...

Chỉ mới cách đây hơn một năm.

Cơn mưa phùn còn đọng lại trên bậc tam cấp của biệt thự nhà họ Kang, nơi Jung Hoseok đến như một nghi thức ra mắt giả tạo. Bên trong là một bữa tiệc hoành tráng được chuẩn bị đầy đủ và tinh tế. Kang Seo-yeon đứng đó, vẫn xinh đẹp và quyến rũ. Hắn bước vào chào hỏi qua loa rồi ôm eo Seo-yeon.

Nhưng thay vì để ý đến người phụ nữ của mình, hắn lại đánh mắt đi tìm xem người con riêng của vợ. À, kia rồi. Nhóc con mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu màu be. Mắt em ánh lên trong vắt dưới ngọn đèn vàng nhạt, tay cầm đĩa bánh kem nhỏ chưa ăn miếng nào. Nhóc con đang không vui. Và rồi em ngẩng đầu lên nhìn hắn

Tâm của hắn có chút dao động khi chạm vào mắt em. Đó chỉ là ánh mắt tò mò, lại có chút cảnh giác. Hắn vô tình để lộ biểu cảm ra rồi, bất cẩn quá.

"Chào con, con là Min Yoongi nhỉ? Còn chú là Hoseok. Trông con đáng yêu như cục bông nhỏ ấy. Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn chủ động tiến lại tiếp cận bé con, mục đích là để nghe xem giọng em thế nào, tò mò chết đi được.

"16 tuổi ạ" Em ngoan ngoãn trả lời hắn.

Hoá ra đây là giọng của bé mèo nhỏ này. Ngọt thật ấy chứ, đừng nói là hắn mà bất kì thằng đàn ông nào ngoài kia nghe thấy đều muốn giở trò khốn nạn thôi.

Và chỉ thế thôi. Hắn đã nảy sinh tình cảm với con riêng của vợ mình.

Từ hôm đó, Jung Hoseok bắt đầu cho người âm thầm theo dõi Min Yoongi. Hắn không có mục tiêu rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu về cuộc sống của em.

Không mất nhiều thời gian, hắn nhận ra rằng Yoongi có một cuộc sống rất đúng kiểu 'con nhà người ta'. Học giỏi, ngoan hiền, vòng bạn bè tuy hẹp nhưng cũng có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Ừ, hắn biết thừa điều đó, xinh yêu thế cơ mà.

Một trang giấy trắng.

Và Jung Hoseok - đã bắt đầu khao khát là kẻ đầu tiên và cuối cùng được viết lên trang giấy ấy.

Không phải bằng chữ viết.

Mà bằng sự sở hữu.

-----------------------------------------

Mọi ngừi đừng quên vote để tui có thêm động lực nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co