Truyen3h.Co

[HOPEGA]_STEP

6✧˖°

adelia776148

"Không sao Yoongie, có dượng ở đây, dượng sẽ không đi đâu hết. Từ giờ...con chỉ cần dựa vào dượng thôi, Yoongi à" Jung Hoseok ôm chặt em vào lòng, như thể chỉ cần chút sơ sẩy em lập tức sẽ rời xa hắn.

Giọng hắn dịu dàng nhưng sâu bên trong là một kẻ săn mồi đang thủ thỉ với con mồi mà hắn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để tuột mất.

Jung Hoseok từng mất tất cả. Năm mười bảy tuổi, hắn chứng kiến cha bị xả súng trước mắt, mẹ hắn treo cổ trong phòng ngủ. Và rồi, hắn bước vào thế giới ngầm như một con thú hoang lạnh lẽo. Rửa tiền, buôn chất cấm, mua chuộc cảnh sát, xử lý những kẻ phản bội. Hắn làm tất cả như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Hắn từng nghĩ, cuộc đời hắn sẽ cứ mãi chỉ vây quanh bởi tiền bạc, quyền lực, dối trá. Một cuộc đời cô độc và bạc bẽo.

Cho đến khi hắn gặp được em.

Min Yoongi - cái tên mà Jung Hoseok cho là ngọt ngào nhất mà hắn từng biết. Từ lúc đó, em là tất cả đối với hắn

Hắn kiên nhẫn. Dùng những hành động nhỏ, từng bước len lỏi vào tâm trí em bằng tất cả sự dịu dàng. Dần dà khiến em phụ thuộc vào hắn và khiến hắn trở thành một phần cuộc sống của em.

Và giờ thì Jung Hoseok thành công rồi, chẳng còn ai ngáng đường hắn đến với em nữa. Sẽ chỉ còn hắn và Min Yoongi.

Vĩnh viễn.

...

Trời hôm nay không mưa, nhưng lại u ám đến não lòng.

Đám tang của Kang Seo-yeon - con gái duy nhất của tập đoàn Kang Il được tổ chức tại nhà tang lễ riêng dành cho giới tài phiệt. Xung quanh nơi đâu cũng là bảo vệ, những người mặc đồ đen, tai đeo thiết bị liên lạc.

Đám tang của bà diễn ra rất long trọng với sự góp mặt đông đủ các ông lớn trong giới kinh doanh. Bởi Kang Seo-yeon đâu chỉ là con gái của một tập đoàn, mà quan trọng hơn bà còn là vợ của Jung Hoseok - cái tên mà ai cũng dè chừng nhưng cũng mong ước một lần được hợp tác. Mà nói trắng ra, thì những người đến viếng ngày hôm nay cũng chỉ vì muốn có cơ hội tiếp cận hắn.

Tất cả đều khiến không khí buổi tang lễ mang mùi tiền bạc và toan tính.

Bên trong, khu vực linh cữu trải đầy hoa cúc trắng. Trên di ảnh, gương mặt Kang Seo-yeon vẫn xinh đẹp như thể thời gian cũng không nỡ ngược đãi bà. Gương mặt đó từng ngồi hàng ghế đầu tại các show thời trang xa xỉ và từng là biểu tượng của giới doanh nhân nữ.

Và giờ...bà nằm ở đó. Im lặng và lạnh lẽo.

Yoongi đứng ở chính giữa - nhỏ bé và đơn độc trong thế giới quyền lực này. Bộ vest đen khiến làn da của em càng thêm trắng bệch, lộ rõ vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ. Đôi mắt sưng húp cùng đôi môi nhợt nhạt chứng tỏ em đã khóc rất nhiều khiến người ta càng thêm nhói lòng.

Jung Hoseok đứng cạnh em và im lặng như tượng đá. Hắn mặc một bộ vest đen vừa người, băng trắng bên tay trái, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua từng khách đến viếng. Hắn hơi nhếch miệng, toàn những tai to mặt lớn cả, nhưng có mấy ai thật lòng tiếc thương? Jung Hoseok quay sang nhìn con người bé nhỏ cúi gằm mặt bên cạnh. Cũng chỉ có Yoongi của hắn mới trong sáng ấm áp thôi.

Từ xa, hàng hoa trắng dập dìu như sóng biển. Người ta thì thầm, một vài cái tên lạ xuất hiện rong không khí, lọt vào tai hắn: giám đốc hãng phi cơ, đại diện pháp luật, cố vấn tài chính còn có vài người đàn ông đến từ Nhật Bản mà nghe nói là đang giúp đỡ tập đoàn Kang Il. Nghe vậy Jung Hoseok âm thầm khinh thường trong lòng, nhà họ Kang có lẽ cũng chẳng còn mấy hơi để cho Min Yoongi ăn sung mặc sướng như hắn. Có cái tập đoàn quèn cũng lo không xong nữa là lo cho cục vàng cục bạc của hắn.

Yoongi đờ ra như một búp bê sứ vô hồn, em chẳng thiết quan tâm gì đến xung quanh nữa.

"Chiếc phi cơ bị nổ, rơi xuống biển. Mảnh xác được tìm thấy sau hai ngày, chỉ còn một phần ghế ngồi và chút dấu vết trên thân máy bay"

Câu nói của cảnh sát trước đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Trở thành gánh nặng treo trên đầu, ám ảnh đến mức khiến em mệt mỏi.

Yoongi không nhớ rõ mình đã thắp bao nhiêu nén nhang. Không nhớ nổi bao nhiêu người đến chia buồn. Mọi âm thanh đều mờ nhòe. Em chỉ nhớ tay mình được ai đó nắm chặt, hơi ấm len qua lớp vải đen. Là Jung Hoseok.

"Đừng cố gắng chịu đựng một mình, Yoongie" hắn nói khẽ bên tai em, hơi nóng phả vào tai làm em có chút nhột nhưng em cũng chẳng phản ứng "Con có thể khóc mà"

Yoongi chỉ cúi đầu, gật nhẹ. Không phải vì đồng tình, mà vì em đang không hiểu. Em không hiểu vì sao mẹ lại chết trên một chiếc phi cơ riêng rách nát. Em không hiểu vì sao thi thể mẹ chỉ còn vài mảnh, như thể không ai thực sự cố gắng tìm kiếm.

"Dượng... mẹ con... thật sự là tai nạn sao?" Em khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn di ảnh.

"Ừ, Yoongie. Là tai nạn. Một tai nạn mà mẹ con không kịp để lại lời nào..." Hoseok đặt tay lên vai em, ấn nhẹ. "Nhưng con không phải sợ. Dượng sẽ lo mọi thứ cho con"

Nhưng rồi em chợt giật mình nhận ra. Bố em, ngay cả khi mẹ đã ra đi, ông ấy cũng không quay trở lại. Gia đình em, cứ vậy mà tan vỡ sao? Chẳng lẽ bố em cũng...

"Bố..." Sự đau buồn khiến em mất kiểm soát, vô thức buột miệng gọi bố. Tất nhiên người đứng gần em nhất, Jung Hoseok đã nghe thấy. Và hắn thì không vui lòng vì điều đó, đã có hắn ở đây rồi em còn gọi bố làm gì?

Bàn tay hắn siết lấy tay em, không quá mạnh, không quá nhẹ nhưng lại khiến Yoongi bất giác rùng mình. Một loại cảm giác không tên bắt đầu len lỏi vào lồng ngực. Em tỉnh táo hơn đôi chút.

Chuyến đi của mẹ không có điểm trở về. Vậy là em cũng đã mất đi điểm tựa cuối cùng trên thế giới này. Không có bố, cũng chẳng còn mẹ.

Chỉ còn một người đứng bên cạnh.

Một người mà em nghĩ rằng...em có thể tin tưởng tuyệt đối mà dựa vào.

Jung Hoseok quay sang nhìn em, đưa tay còn lại lên lau nước mắt trên má mềm của Yoongi. Hắn nhẹ nhàng choàng tay qua vai em, kéo em sát lại.

"Con không cần phải lo lắng gì cả. Còn có dượng đây. Dượng sẽ thay mẹ chăm sóc cho con"

Yoongi khẽ gật đầu.

Em không biết rằng, chính lúc này, em vừa tự mình bước sâu hơn vào chiếc lồng bằng vàng được trải thảm nhung mà Hoseok đã chuẩn bị từ lâu.

Một chiếc lồng dành riêng cho Min Yoongi.

----------------------------------

Quay lại sau 4 năm thì truyện flop ác luôn:'))) tự dưng chán ngang..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co