Truyen3h.Co

[HOPEGA]_STEP

7✧˖°

adelia776148

Kể từ hôm ấy, cả căn biệt thự rộng lớn như trôi vào một gam màu tối. Chẳng còn tiếng nói líu lo, tiếng cười như chuông bạc thường ngày của em nhỏ.

Yoongi chỉ im lặng, không khóc, cũng chẳng hé môi lấy nửa lời. Chỉ trừ khi hắn hỏi em mới miễn cưỡng mở miệng nói vài câu.

Em thường ngồi thật lâu trên ban công tầng ba, nơi có tán cây lớn vươn vào gần cửa sổ. Mỗi buổi chiều, ánh nắng nhuộm vàng mái tóc em, ánh mắt em dõi xa xăm về phía bầu trời mây lững lờ, tưởng chừng như đang cố vẽ lại hình ảnh mẹ.

Em cũng không đòi hỏi thêm điều gì. Không đòi xem giấy chứng tử, cũng chẳng chất vấn về vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mẹ của em. Min Yoongi tin một mực vào những gì dượng nói. Tin một cách mù quáng và ngây thơ.

Vì Hoseok chưa từng làm gì khiến em nghi ngờ. Và giờ thì hắn là người duy nhất em có thể nương tựa vào.

Người đàn ông ấy quá đỗi dịu dàng.

“Dượng sẽ dọn phòng riêng của mẹ con, con không cần phải vào đó. Nếu thấy buồn thì cứ khóc, cứ dựa vào dượng. Yoongie, con chẳng cần phải gắng gượng đâu”

Và đúng thế, Yoongi hiện tại chẳng cần phải mạnh mẽ. Em chỉ cần được che chở. Ít nhất là trong thời điểm này.

Mỗi buổi tối, Jung Hoseok đều pha sữa nóng cho em, còn chu đáo đặt một viên đường nhỏ vào tách để giảm bớt vị nhạt, hắn biết em thích đồ ngọt. Hắn cũng đã thay toàn bộ đèn ngủ trong phòng em bằng loại ánh sáng dịu hơn, dễ ru ngủ hơn. Trên bàn học, hắn để thêm vài viên chocolate đen đắt tiền, đúng loại mà Yoongi hay ăn lúc buồn.

Hắn còn sẵn lòng sang phòng ngủ với em mỗi đêm. Hắn chỉ mỉm cười và đơn giản nói rằng "Có dượng ngủ cùng, con sẽ không cảm thấy cô đơn" và em thì không từ chối điều ấy, Yoongi cần có người bên cạnh để an ủi.

Cứ thế, chiếc lồng bằng vàng đang từ từ khép lại sau lưng nhưng chú chim bé nhỏ thì lại chẳng hay biết gì.

Yoongi vẫn ríu rít kể về giấc mơ gặp mẹ, rằng mẹ em mặc váy trắng và còn đưa tay về phía em. Jung Hoseok chỉ mỉm cười, hắn ôm em thật chặt và giọng nói thì nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con.

"Có lẽ mẹ con cũng đang rất nhớ con và muốn con sống thật tốt" hắn vỗ lưng em nhè nhẹ như muốn đưa em vào giấc ngủ.

"Mẹ còn bảo Yoongie phải ngoan, phải ăn nhiều" em nhỏ nhìn lên trần nhà, môi xinh chu chu ra để kể cho hắn nghe về giấc mơ của mình "Còn phải nghe lời dượng nữa ạ"

"À vậy hả, vậy là mẹ con yên tâm giao con cho dượng rồi đấy. Yoongie ngoan, mẹ con tin tưởng dượng như vậy thì con cũng nên thế. Có được không?”

Yoongi khẽ gật đầu trong lồng ngực hắn. Em chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả. Ánh mắt hắn luôn chứa đựng sự dịu dàng, vòng tay của hắn vững chắc, hơi ấm từ hắn toả ra khiến em thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Jung Hoseok hiểu rõ em chẳng còn nơi nào để đi.

Và hắn thì tận hưởng điều đó.

Jung Hoseok cẩn thận kiểm tra lại hệ thống camera trong phòng em. Hắn cần biết khi nào em có tâm sự, khi nào em khóc vì cảm thấy nhớ mẹ và khi nào em cần hắn. Khi đó, hắn sẽ xuất hiện, vừa vặn trở thành nơi vững chắc để em tựa vào.

Từ nấu ăn, pha sữa, đưa em đi học bằng xe riêng, đem theo áo khoác cho em mỗi khi trời trở lạnh. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, hoàn hảo trở thành người đáng tin cậy để em hoàn toàn phụ thuộc vào.

Chính sự ấm áp quá đỗi ấy đã vực dậy tinh thần của em sau một thời gian dài khi phải đối mặt với sự việc kinh hoàng. Em trở về là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, dù đôi khi vẫn sẽ buồn vì nhớ mẹ nhưng ít nhất em cũng không còn ủ rũ như trước.

"Yoongie của dượng hôm nay muốn ăn gì nào?" Hắn hỏi em khi vẫn đang sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc và điện thoại thì mở loa ngoài. Dù công việc vẫn luôn bận rộn, Jung Hoseok vẫn dành thời gian cho em.

"Dạ...mì udon được không ạ?" Yoongi ngoan ngoãn đáp lại, em đang ngồi làm bài tập thì hắn gọi về.

"Tất nhiên là được chứ. Tối nay dượng sẽ về sớm để nấu cho bé con nhé"

Yoongi thật ra cũng rất thắc mắc, chẳng biết lý do vì sao dượng lại có quá nhiều thời gian để ở bên cạnh mình như vậy. Trong khi hắn là chủ của một tập đoàn tài chính lớn với cả tấn công việc cần phải giải quyết. Nhưng rồi em cũng chỉ thắc mắc một chút rồi để đấy, Yoongi cảm thấy em biết cũng chẳng để làm gì.

Mà thật ra, có gì cần biết đâu?

Min Yoongi chỉ cần ngoan, mọi chuyện còn lại cứ để dượng em lo là được.

Nhưng em đâu biết rằng, chính người đàn ông mà em gọi là dượng lại chính là người lạm dụng cơ thể em mỗi đêm. Từ những cái hôn, những cái vuốt ve mơn trớn từ đầu đến chân em đều khiến hắn trở nên tê dại.

"Cục cưng của dượng xinh quá" hắn nhẹ nhàng nói bên tai khi em vẫn còn đang ngủ say, tay còn bận bịu nhào nắn mông mềm của em.

Mà cũng đâu thể trách Jung Hoseok đê tiện khi chính em là người giữ hắn lại. Hắn đã có ý rời đi khi thấy em ổn hơn và rồi em níu lấy áo hắn, nói rằng "Dượng ở lại với con đi, không có dượng con không ngủ được". Đối với em điều ấy là bình thường, nhưng với hắn thì đó là lời mời gọi vô cùng ngọt ngào.

Chà, hẳn là em nghiện hắn rồi nhỉ? không có hắn còn không ngủ được cơ mà. Dù bị kích thích là thế nhưng Jung Hoseok vẫn giữ kiểm soát để không đem thân thể ngon lành ấy đặt dưới thân. Mà thay vì đè em nhỏ ra thì việc vờn đùa, chơi trò gia đình với Yoongi rồi nghe em bé gọi "Dượng ơi..." hắn thừa nhận điều này còn tình thú hơn nhiều.

"Dượng hay daddy thì cũng chỉ là cách gọi thôi mà. Là gì thì cũng chơi em đến nát được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co