8✧˖°
Tiết học trôi chậm rãi dưới ánh nắng vàng nhạt rọi qua khung cửa kính. Yoongi ngồi ở bàn gần cửa sổ, gò má ửng hồng bởi ánh nắng. Em hơi cúi đầu làm vài sợi mái tóc đen rơi loà xoà trên trán, chốc chốc lại ngẩng lên, cẩn thận ghi chép những dòng chữ thầy giáo đang viết trên bảng.
“Min Yoongi"
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên giữa giờ giải lao. Em ngẩng đầu, là thầy chủ nhiệm mới – thầy Kim Jihoon.
“Dạ?” Em khẽ đáp lại, giọng nhẹ như mèo con, tay vẫn cầm bút nhưng ánh mắt có phần lo lắng. Dù trước giờ Yoongi vẫn luôn được chú ý nhưng em vẫn có phần không tự nhiên khi nói chuyện trực tiếp với người lạ. Em đã cố thay đổi nhưng rồi cũng đành thở dài và chấp nhận rằng em không giỏi bắt chuyện với người khác, mà tệ hơn là nhiều khi em sẽ đưa câu chuyện vào ngõ cụt.
Thầy Kim mỉm cười. Khuôn mặt trẻ, thư sinh và có phần hiền lành. Em thầm nghĩ, thầy có lẽ cũng tầm tuổi dượng Hoseok, nhưng khác hẳn. Thầy Kim không mang dáng vẻ sắc lạnh cũng không có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ như dượng. Ở thầy có sự gần gũi và dễ gần hơn hẳn.
"Bài viết của em tốt lắm, rất có tính sáng tạo. Thầy nghĩ em nên cân nhắc gửi bài tham gia cuộc thi của Khoa Nhân văn trường Đại học S. Nếu em muốn, thầy có thể hướng dẫn thêm”
Yoongi khựng lại một chút. Một phần vì bất ngờ, phần khác vì ngập ngừng, em vốn không tự tin vào mình. Nhưng rồi em gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của thầy, đôi mắt to tròn ánh lên một chút háo hức lẫn ngại ngùng.
“Vậy… em cảm ơn thầy ạ…”
Thầy Kim khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu Yoong. Nhưng chính hành động vô thức ấy đã châm ngòi cho cơn ác mộng sau này.
Jung Hoseok, hẳn là hắn phát điên vì em rồi. Hắn sẵn sàng vung tay một số tiền lớn để mua chuộc những kẻ xung quanh em làm việc cho mình. Hắn không muốn bất cứ ai động vào viên ngọc sáng của hắn. Giáo viên? Bạn bè? Tiền bối? Hoặc cái đéo gì khác, đều không có quyền tiếp cận em.
Trong chiếc SUV đen phủ kính dừng cách trường học vài con phố, màn hình điện thoại run nhẹ. Bức ảnh mới được gửi đến, có lẽ là do chụp vội nên có hơi mờ. Tuy không quá rõ nét nhưng vẫn nhìn thấy góc nghiêng của Yoongi cùng gương mặt trắng trẻo dưới ánh sáng lớp học, em vẫn luôn xinh vậy mà.
Một khoảng im lặng chết chóc lan ra trong khoang xe.
Jung Hoseok ngồi yên sau tay lái. Gương mặt hắn tối lại, hai ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Đôi mắt dán chặt vào bức ảnh.
Và để xem nào, ở cạnh Yoongi, một tên thầy giáo nào đấy cúi xuống gần cục cưng của hắn và cái tay dơ bẩn của nó đặt lên đầu em đấy à?
CẠCH!
Vứt mạnh chiếc điện thoại đắt tiền vừa mua cách đây ít lâu xuống sàn xe, hắn ngửa đầu ra sau ghế, gương mặt tối đi rõ rệt. Đôi môi hắn nhếch lên, ban đầu là một nụ cười nửa miệng. Sau đó là tiếng cười khô khốc, đè nén. Hắn nghiêng đầu, lẩm bẩm như trò chuyện với chính mình.
"Chạm vào đầu bé con nhà tao cơ à? Dạy văn cơ đấy" Một tay hắn đưa lên che mắt, như thể đang tự kiềm chế. Nhưng tay còn lại thì siết chặt thành nắm đấm, gân xanh hằn lên như muốn bật máu "Tay mày, chắc không cần nữa đâu...nhỉ?"
Không ai cả. Không một thằng chó nào được chạm vào Min Yoongi.
Vuốt tóc hay là một cái nhìn quan tâm vô hại. Tất cả đều không được.
Bởi vì với Jung Hoseok, chỉ cần là thế cũng vượt quá mức cho phép.
...
Trong phòng khách, tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên. Yoongi đang nằm cuộn tròn trên sofa, khoác một chiếc áo cardigan mỏng. Đã hơn chín rưỡi tối nhưng dượng vẫn chưa về. Em đã thử gọi cho dượng mấy lần nhưng phải đến cuộc thứ bảy thì dượng mới bắt máy.
"Em bé chịu khó ở nhà đợi dượng tí nhé. Hôm nay dượng có việc bận, lát dượng về với con"
Mà hình như em còn nghe thấy ở chỗ dượng có tiếng xì xào gì ấy. Điện thoại dượng bị hỏng à?
Yoongi cũng chỉ vâng ạ qua loa vì em hiểu công việc của hắn bận tối mắt tối mũi, dành chừng ấy thời gian cho em là quá đủ rồi ấy chứ.
Em nhỏ vì muốn đợi hắn về nên đành ngồi phòng khách. Ôm gối trong tay, mắt lấp lánh khi chăm chú đọc một quyển tiểu thuyết kinh điển.
Jung Hoseok bước vào, áo sơ mi xắn gọn, tóc hơi rối như vừa làm việc gì vất vả xong. Hắn khẽ cười khi thấy Yoongi đang đung đưa chân theo nhịp nhạc. Chà, trông giống như vợ nhỏ đang đợi chồng về nhỉ.
“Yoongie, đọc sách gì mà chăm chú thế con?” Hắn hỏi, giọng dịu như tan trong không khí. Khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ cách đây vài tiếng trước.
"Dượng về rồi ạ?" Yoongi gấp sách lại, mỉm cười với hắn “Of Mice and Men ạ...buồn nhưng con thích”
"Bé con ngoan thế. Ăn tối rồi chứ?" Hắn đưa tay lên xoa mái đầu mềm của em rồi chợt khựng lại như nhớ ra gì đấy.
"Con ăn rồi ạ. Mà dượng ăn chưa ạ?"
"Dượng ăn rồi" Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, thơm nhẹ lên đầu em "Yoongi ngoan lắm"
Yoongi chợt thấy khó hiểu. Bình thường dượng cũng gần gũi em kiểu vậy nhưng hôm nay em thấy có gì lạ lắm...
...
7:32 PM – phía Tây thành phố.
Nhà kho cũ nằm khuất sau một khu cảng bỏ hoang, nơi từng là điểm tập kết hàng hóa trước khi các cảng thương mại của thành phố chuyển địa điểm.
Giáo viên Kim Jihoon bị trói chặt trên ghế, mắt bịt kín, cả người bê bết máu. Một bên đầu gối gãy gập, tay phải bị cắt từng ngón – không chết ngay nhưng đủ để khiến anh ta run rẩy vì đau đớn.
Kim Jihoon ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ ngầu “Mấy người là ai?! Tôi không làm gì sai! Tôi không—”
Tiếng bước chân vang lên từ đôi giày da bóng loáng khiến Jihoon im bặt.
Jung Hoseok xuất hiện trong bộ suit đen không một vết nhăn. Cổ áo mở một nút, tay đút túi quần, vẻ ngoài bình thản nhưng ánh mắt thì tối tăm. Ánh sáng yếu ớt hắt lên một nửa gương mặt hắn càng làm lộ rõ vẻ cao ngạo.
“Thầy giáo Kim” Hắn nhếch môi, ánh mắt lướt từ đầu đến chân người đàn ông đang run lẩy bẩy "Thầy biết đấy. Min Yoongi quả là một học sinh ngoan nhỉ?"
"Ý anh...là sao?" Kim Jihoon nhìn hắn, anh ta đang không hiểu người đàn ông trước mặt là ai, hắn có quan hệ gì với Min Yoongi.
“Anh chạm vào đầu thằng bé...để làm gì?” Jung Hoseok hỏi thẳng, hắn không muốn vòng vo mất thời gian. Bé con còn đang đợi hắn ở nhà.
“Cái gì...tôi...tôi chỉ xoa đầu nó...tôi đâu có làm gì—”
Bốp!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Jihoon khiến ghế nghiêng sang một bên. Hoseok vẫn đứng yên, không động tay, chỉ liếc về phía người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh. Sau một vài giây, hắn mới cúi người xuống, đối diện với Kim Jihoon.
"Có điều thầy không biết. Đứa trẻ đó là lý do duy nhất khiến tôi không trở thành một con quỷ" Hắn im lặng, thở ra một hơi “Và thầy...lại dám đưa bàn tay dơ bẩn của mình lên người thằng bé"
“Tôi...tôi không biết...tôi thề—”
“Chính xác. Anh không biết.” Hoseok ngắt lời, giọng trầm đều, không một gợn cảm xúc “Và anh cũng không biết rằng chính mình đã đặt dấu chấm hết vào cuộc đời từ lúc ánh mắt anh đặt vào em ấy”
Hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.
“Anh biết luật của thế giới này mà. Có luật và có những người viết ra luật. Cá nhân tôi thì nằm ở vế thứ hai"
Hắn đi được vài bước rồi đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Kim Jihoon. Trong vài giây ngắn ngủi, Kim Jihoon cảm tưởng rằng bản thân đang phải đối mặt với một con quỷ. Một con quỷ thực sự.
“Hãy yên tâm. Gia đình thầy sẽ nhận được khoản ‘bồi thường nhân đạo’ và một lý do tử tế cho cảnh sát"
“Tai nạn giao thông. Đơn giản. Nhanh gọn”
Khi viên đạn xuyên qua đầu Jihoon, tất cả kết thúc. Thi thể được xử lý trong đêm, danh tính bị xoá sạch khỏi hệ thống trường học sau đó chưa đầy hai giờ.
----------------------------------
Có lẽ là sau hôm nay thì lên núi ở ẩn luôn:'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co