Chap 1
Hôm nay, cha mẹ Hoseok đều sang nước ngoài công tác nên Taehyung là người gọi hắn dậy. Mới nghĩ đến thôi trong lòng cậu đã vui sướng biết mấy nên vừa nấu bữa sáng xong là cậu chạy tót lên phòng Hoseok. Đúng là khuôn mặt khi ngủ của hắn rất đẹp. Ngũ quan anh tuấn, đôi môi hồng hồng quyến rũ, làn da trắng nhưng khỏe mạnh chứ không giống như cậu. Hoseok càng nam tính bao nhiêu thì Taehyung lại càng phi giới tính bấy nhiêu. Dù cùng là con trai nhưng thân hình cậu cứ như mấy đứa con gái chân yếu tay mềm vậy. Cậu đã nhiều lần ước rằng bản thân có thể cao lớn hơn một chút để dễ dàng bảo vệ cho hắn nhưng điều ước vẫn mãi mãi chỉ là điều ước mà thôi...
Hoseok đang chìm trong giấc mộng mà có cảm giác như có ai đó nhìn mình chằm chằm. Hắn bực bội tỉnh dậy, nhận ra khuôn mặt của người mà bản thân vô cùng căm ghét thì bao nhiêu tức giận lại có dịp bùng nổ.
- AI CHO CẬU VÀO PHÒNG TÔI!
Hoseok phát hỏa ném cái gối vào người cậu khiến Taehyung ngã nhào xuống đất. Còn cậu khi thấy hắn như vậy thì sợ hãi, lấp bấp giải thích...
- Taehyung...là người hầu... riêng của Hoseok mà...nên em muốn...gọi anh dậy...
- MAU BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI, MỒ CÔI!
Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Taehyung, hắn càng tức điên hơn mà nắm đầu cậu ném ra khỏi phòng,không nói không rằng, đóng sầm cửa lại.
Taehyung ngồi trước phòng hắn, đau khổ nhìn về phía cánh cửa ngăn cách kia. Hắn dù tức giận hay không đều chưa bao giờ nói tên cậu ra...Ấy vậy mà đã 6 năm rồi, cái tên "mồ côi" đó vẫn cứ bám theo cậu mãi. Hoseok gọi như vậy để khẳng định cho Taehyung biết rằng bản thân chỉ là một đứa mồ côi, không cha không mẹ...nên sẽ không bao giờ xứng đáng với Jung gia, xứng đáng với hắn...Vì thế mà 6 năm qua, cậu đã giữ kín tình cảm của mình dành cho Hoseok, sẵn sàng lặng thầm đứng sau quan sát, bảo vệ, yêu thương hắn...Mà một khi là kẻ đứng sau thì mãi mãi sẽ chẳng được ai nhìn thấy sự hiện diện của mình cả...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lát sau Hoseok xuống lầu, không hề đợi cậu mà đi thẳng tới chiếc xe đang đậu ở trước nhà. Mặc kệ cho Taehyung có ý ới gọi đằng sau, hắn vẫn lạnh lùng bảo bác quản gia chạy đi. Vì thế mà cậu phải đi bộ đến trường. Chân cứ bước đi nhưng tâm tình lại nghĩ về người kia...Cậu sợ hắn đi xe có chuyện gì, sợ hắn không đem theo tiền ăn trưa, sợ hắn có chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ hay không...mà cậu không hề nghĩ đến đường từ nhà đến trường xa như thế nào...
- Taehyung?
Bỗng một chiếc xe sang trọng từ đâu dừng lại chỗ cậu. Người trong xe ló đầu ra,thắc mắc nhìn Taehyung:
- Sao hôm nay lại đi bộ nữa vậy?
- Jimin? Thật may quá a~
Taehyung vui vẻ bước vào xe. Còn Jimin thì nhếch mép châm chọc:
- Ai cho cậu vào đâu, Huyngie?
- Ưm...Min đại nhân đừng để tiểu tử đi bộ mà~ Taehyung cũng không vừa mà trêu ghẹo cậu ta.
- Này! Tớ chưa có già như vậy nhá!- Jimin bực bội đáp.
- Đâu phải ai là đại nhân cũng già đâu? Là cậu tự nói mình đấy nhé!
Taehyung cười phá lên còn Jimin thì muốn phát hỏa đập cho người kia một trận nhưng vốn là người "lương thiện" nên lại thôi.
- Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đó. Sao lại đi bộ nữa vậy? Jung gia giàu có như thế, bộ không có xe chở cậu đi hả?
- Mình...là người hầu mà...- Taehyung nghe người kia nói vậy thì gượng cười đáp.
- Vậy qua nhà tớ, làm người hầu cho tớ đi! Sẽ đối xử tốt với cậu mà...- Jimin buồn bã nhìn nụ cười ấy. Là bạn bao nhiêu năm,chẳng lẽ cậu ta không hiểu Taehyung sao?
- Không được. Tớ mang ơn rất lớn với Jung gia với lại ông bà chủ đối xử rất tốt với tớ...chỉ có Hoseok là khác thôi...
"Vậy tại sao còn ngu dại mà yêu anh ta chứ?". Lời muốn nói nhưng miệng không mở được. Jimin không muốn Taehyung khó xử...với lại cậu chịu nhiều đau khổ lắm rồi...
- Hôm nay ăn gì tớ khao?- Jimin cố gắng lảng tránh vấn đề.
- Ừm...tớ muốn ăn mì tôm, bánh kem, bánh mì thịt, cơm sườn, nước ngọt...
- Cậu là heo đấy à?
- Nếu là heo mà được ăn ngon thì cũng cam chịu!
Taehyung cười tươi nói khiến cậu ta cũng yên lòng phần nào. Người bạn này vừa tốt bụng vừa dễ thương như thế nhưng không hiểu sao số phận của cậu lại quá đau thương...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai tiết học cũng thấp thoáng trôi qua, Jimin với Taehyung hứng khởi cùng nhau xuống canteen. Hôm nay có biết bao nhiêu là món khiến cậu vui mừng không thôi. Dù gì hôm nay cũng có người đãi a. Sau khi chọn xong, hai đứa lon ton chạy tới một chiếc bàn trống rồi vui vẻ ăn uống say sưa. Phía xa xa, chẳng phải ai khác là Hoseok cùng nhóm bạn. Tụi bạn hắn thấy cậu thì giở giọng trêu chọc:
- Người yêu mày đẹp thế, Hoseok!- Một đứa chỉ chỉ vào Taehyung.
- Thiên sứ trường mình cơ mà-Một đứa khác nói thêm vào.
- Im đi! Nó không phải người yêu tao!- Hoseok tức giận quát nhưng lại khiến tụi kia càng thích thú.
- Vậy mày chứng minh đi!
Nghe tụi nó nói vậy, Hoseok càng tức giận hơn, lấy đống đồ ăn trên bàn đổ xuống đầu cậu, không quên mở miệng chế giễu:
- Mồ côi thì nên ăn đồ bố thí đi nhỉ?
Mọi người xung quanh thấy cảnh thú vị thì cười phá lên, theo sau là những lời châm chọc càng làm cho Hoseok thỏa mãn. Thấy Taehyung không ngẩng đầu lên, vai còn run run như đang khóc khiến Jimin càng tức giận hơn.
- TỤI BÂY IM HẾT CHO TAO!
Tiếng hét của Jimin khiến cho mọi người sợ hãi im bặt. Dù gì Jimin cũng giàu nhì cái trường này nên cũng cần phải nể cậu ta vài phần...
- Còn anh! Anh nghĩ mình là ai mà dám làm vậy với cậu ấy hả? Taehyung cũng là con người. Cậu ấy cũng có lòng tự trọng của mình chứ! Anh chà đạp lên lòng tự trọng của người khác. Anh xem mình có còn là con người hay không?-Jimin phát hỏa, lên giọng chửi Hoseok. Nhưng hắn cũng chẳng vừa gì...
- Cậu nói hay nhỉ? Mồ côi mà cũng có lòng tự trọng sao? Vậy thì mấy con chó ngoài đường chắc cũng có đấy! Cậu rảnh rỗi lo lắng cho mồ côi thì dành thời gian của mình mà vào trại chăn chó lo cho mấy con trong đấy ấy!
- ANH!
Jimin tức giận, định chửi hắn lần nữa nhưng lại bị cậu ngăn lại.
- Minie...sắp vào học rồi...mình đi đi...
Taehyung buồn bã đứng dậy, dắt tay cậu ta đi. Dù bị hắn so sánh với con chó nhưng Taehyung vẫn không hề tỏ ra giận dữ chút nào. Là do cậu ngu ngốc yêu hắn nên tự nhận hậu quả của chính mình mà thôi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co