Chap 2
Trong nhà vệ sinh của trường, Jimin đang nhẹ nhàng lau khuôn mặt dính đầy đồ ăn của Taehyung. Cậu ta cố kìm nén tức giận trong người, nói:
- Tại sao lại tha cho anh ta dễ dàng vậy chứ?
- Vì...mình yêu Hoseok...- Taehyung buồn bã, đôi mắt vẫn còn ngấn những giọt nước cay đắng.
- Nhưng hắn không yêu cậu, Taehyung à...
-...Tớ...yêu đơn phương mà...không cần anh ấy hồi đáp đâu...
-...
Jimin nhìn thấy đôi mắt còn đỏ lên của cậu thì không khỏi xúc động. "Tại sao con người nhỏ bé như thế lại phải chịu đựng những điều này cơ chứ? Giá như bản thân có cơ hội san sẻ nỗi đau với Taehyung thì tốt biết mấy...Mình thật vô dụng mà...". Jimin đau khổ nghĩ.
Lát sau người hầu của Jimin mang đến cho cậu một bộ đồng phục mới. Thấy Taehyung chần chừ nhận lấy, Jimin có hơi thắc mắc hỏi:
- Cậu đang suy nghĩ gì đấy?
- Tớ...là trẻ mồ côi...
- CẬU ĐANG NÓI NGU NGỐC GÌ ĐÓ!- Jimin nghe thấy cậu nói vậy thì cơn tức giận một lần nữa bùng nổ. Không phải những gì tên kia nói, Taehyung vẫn đang giữ trong lòng đấy chứ?
-...Tại sao cậu lại làm bạn với đứa mồ côi như tớ?...
- Đồ ngốc! Vì chúng ta là bạn mà...đơn giản vậy thôi...Taehyung à, đừng bao giờ nghĩ rằng tớ bố thí cho cậu, đừng bao giờ nghĩ rằng tớ đang thương cảm cậu, được không?
-...Nhưng ai cũng ghét tớ. Mọi người trong trường không ai muốn chơi với tớ cả...- Taehyung bật khóc khi Jimin đột ngột ôm mình trong lòng.
- Đồ ngốc...dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu thì tớ là người sẽ sẵn sàng quay lưng lại với cả thế giới...miễn là chúng ta vẫn bên nhau, được chứ?
- ...Ừm...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoseok từ nãy đến giờ đều đứng trước cửa nhà vệ sinh. Đúng là toàn bộ cuộc đối thoại hắn đều nghe thấy. Taehyung nói yêu hắn...Thật đáng khinh bỉ! Nếu có cơ hội hắn cũng chẳng thèm!
Sau khi tan học, Taehyung nhanh chóng chạy về nhà nấu bữa tối. Hôm nay Jimin bận nên không chở cậu về được mà đường lại xa...cậu sợ Hoseok về nhà trước, không có đồ ăn sẽ đói. Trời lại đột ngột mưa lớn khiến cơ thể nhỏ bé bị ướt đẫm, những giọt nước mưa như muốn cắt thân thể ra từng mảnh, từng cơn gió mạnh mẽ như muốn cuốn con người ta ra khỏi mặt đất nhưng cậu vẫn mặc kệ chúng mà vội vã chạy về nhà, tâm tình luôn luôn nghĩ về người ấy...
Rầm
Một âm thanh chói tai vang lên khiến mọi thứ xung quanh như ngưng động. Taehyung không hiểu chuyện gì xảy ra....cậu chỉ biết rằng bản thân đang đau đớn không thôi, cảm giác như từng mạch máu đều chảy ra khỏi đầu mình...Sau đó, cậu không còn ý thức được mọi chuyện nữa...
Sau khi xe cứu thương rời đi, Hoseok mới chậm rãi bước ra từ chiếc xe vừa mới đụng cậu kia. Hắn nở nụ cười thỏa mãn. Nếu như cha mẹ không cho hắn trực tiếp tống khứ cậu thì chi bằng dựng nên thảm kịch này mà từ từ khiến người kia biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời của mình.
Nhưng tiếc rằng mọi thứ không như kế hoạch của hắn. Taehyung không chết nhưng thay vào đó là bị bệnh tâm thần. Vậy cũng tốt, cha mẹ sẽ chán ghét cái đứa vừa mồ côi vừa tâm thần như cậu mà đuổi Taehyung ra khỏi nhà rồi hắn sẽ lại có tình yêu thương của cha mẹ như trước mà thôi...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn ba tháng nữa cha mẹ sẽ về nhà cũng có nghĩa là hắn phải chịu đựng cậu cho tới lúc đó.
- Hobie, Hobie...Taehyung vẽ tranh nè, đẹp không?
Taehyung khoe hắn bức tranh mình mới vẽ. Đó là hai người một cao một thấp đang nắm tay nhau trước một ngôi nhà.
- Đây là Hobie còn đây là Taehyung. Chúng ta sẽ sống chung ở ngôi nhà này đó!
Hoseok chán ghét nhìn con người trước mặt. Giờ cậu bị tâm thần càng khiến hắn khó chịu hơn. Cầm bức tranh xấu xí ấy, hắn xé toạt nó ra trước mắt cậu còn nhếch mép cười khinh bỉ.
- Biến khuất mắt tao!
- Hức...tranh của Tae mà...hức...
Taehyung đau khổ cầm những mảnh giấy còn sót lại. Cậu tức giận ngồi lên người hắn mà đánh liên tục vào người kia.
- Hobie hư! Hobie hư!...
- TRÁNH RA!
Hoseok khó chịu đẩy mạnh cậu ra khiến đầu Taehyung đập mạnh vào tường. Vì vết thương vẫn còn chưa lành nên máu cứ tuôn ra. Hoseok thấy vậy nhưng mặc kệ mà bực bội bỏ đi để lại một con người nhỏ bé đang sợ hãi phía sau...
- Máu...a máu...Taehyung sợ máu...Hobie...Hobie...
Tối hôm đó, không ai cầm máu cho cậu cả. Ngay cả đám người hầu vì chán ghét cậu nên bỏ đói Taehyung còn bắt cậu làm cái này làm cái kia. Với một người bị bệnh thì đương nhiên sẽ không có việc gì làm nên hồn thế mà họ không buông tha còn đánh cậu vô cùng dã man.
Sau khi mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Taehyung mon men xuống bếp. Cậu không biết cái gì ăn được hay không nên cứ tống hết mấy món còn thừa vào bụng. Ăn uống xong xuôi, cậu lại bất giác chạy lên phòng Hoseok rồi nằm trước cửa phòng hắn mà ngủ. Đối với Taehyung, như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi...Mặc kệ cho sàn nhà lạnh lẽo, mặc kệ vết thương chưa lành miệng, Taehyung vẫn ngủ ngon lành như đang được ở bên cạnh người ấy.
Dù cậu có bình thường hay bị bệnh thì tình yêu đơn phương ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Mặc dù có thể bị người ấy làm cho tổn thương về thể xác lẫn tinh thần nhưng Taehyung vẫn luôn luôn ngu ngốc cho người ấy cơ hội thứ hai...để rồi tự mình nhận lấy hậu quả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng tem cho hai bạn là Ria_Nguyen và _-RN__ nha~. Mỗi chap au cho hai tem nhá ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co