Antiroman 3
Trên con đường từ Suresnes đến Nanterre, sâu bên trong khu rừng rậm rạp cây cối, có hai con ngựa đang đứng. Chúng đi tới đi lui, in những dấu chân lên nơi hoàn toàn không có dấu vết của con người, thong thả gặm cỏ trông thật yên bình.
Cách đám cỏ ấy một đoạn không xa, dưới gốc cây óc chó to lớn, hai người đàn ông đang trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Một người tựa hẳn vào thân cây, người còn lại ép chặt phần thân dưới vào đối phương, vừa mút mát đôi môi vừa sờ soạng khắp nơi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống bờ vai của cả hai. Claude cảm nhận cơn gió thổi từ hướng tây, từ từ buông tha cho chiếc lưỡi của Yves.
"Phù... Vì muốn làm chuyện này mà cậu tự tiện dọn bữa trưa của ta đi đấy à?"
Sau một hồi dính chặt lấy nhau, cuối cùng khuôn mặt họ cũng tách ra, Yves khẽ thở hắt ra một hơi.
"Dù sao ngài cũng đâu có ý định ăn thêm nữa. Với lại, nếu ở lâu hơn tôi sợ chị gái tôi sẽ nhận ra."
"Lý do lý trấu. Nhìn không khí đó thì có nằm mơ cô ấy cũng không nghĩ chúng ta là cái loại quan hệ lén lút này đâu."
"Chắc vậy. Ngay từ đầu chị ấy đã không biết đàn ông với nhau cũng có thể làm chuyện đó."
Và như để chứng minh cho lời nói ấy, Claude ngậm lấy môi Yves rồi từ từ luồn lưỡi vào. Nụ hôn nhớp nháp lại tiếp tục, cảm giác tê dại lấp đầy khoang miệng.
Trước khi Catherine đến, hai người họ đang định làm tình một trận ngay trên bàn ăn. Đúng lúc vừa tụt quần định lôi vật kia ra thì nghe tiếng ngựa hí, Claude vội vã lao ra ngoài để giải quyết tình hình. Yves ở bên trong nghe cuộc đối thoại của hai chị em mà bật cười một mình.
Nhắc mới nhớ, chẳng phải họ đã định bỏ qua bữa trưa để làm chuyện đó trước sao. Vừa gặp nhau là lửa tình đã bén, đến mức bỏ qua cả công đoạn lên giường.
Dạo gần đây, ngày nào Yves cũng tìm đến lều của Claude. Và cứ hễ chạm mắt là lại dẫn đến quan hệ xác thịt. Có hôm phải bắn ra hai, ba lần rồi mới chào hỏi nhau câu đầu tiên.
Nhưng nói thế không có nghĩa là họ chỉ làm tình xong rồi đường ai nấy đi. Xong việc, họ tắm rửa, ăn uống và trò chuyện. Đôi khi họ còn ngủ cùng nhau. Rồi khi tỉnh giấc, họ lại tìm đến cơ thể nhau một cách quen thuộc, lại cắn mút và liếm láp. Một chuỗi ngày như thể nghiện ngập cứ thế tiếp diễn.
Bàn tay Yves, người đang thong thả đón nhận nụ hôn của Claude, từ từ lần xuống phần thân dưới của cậu. Anh nắm lấy đũng quần đang phồng lên xoa nắn, và phản ứng đến ngay tức khắc. Cự vật cương cứng trở nên cứng như đá bên trong lớp quần.
"Gan to thật đấy. Dù gì cũng là ở ngoài trời, ngài không thấy sao à?"
"Kẻ lúc nào cũng dựng đứng cái thứ kia lên rồi bám theo ta là ai hả?"
Có vẻ hài lòng với câu trả lời của Yves, đôi môi Claude cong lên thành một nụ cười.
"Oan cho tôi quá. Tôi thực sự định đưa ngài về rồi quay lại nhà ngay."
"Nhà ta ở đây à?"
Miệng thì nói vậy nhưng tay Yves vẫn không buông tha cho thứ đang nằm trong tay mình. Giờ nó đã nặng trịch như muốn xé toạc quần, đến mức nhìn từ xa cũng thấy rõ, khiến sự kiên nhẫn của Claude đạt đến giới hạn. Cậu thì thầm nóng hổi ngay sát môi Yves.
"Người lùa ngựa vào phía rừng là Đại úy đấy chứ."
"Nhưng ta đâu phải là người cứ thế lao vào hôn ngấu nghiến đâu."
"Cái đó là bất khả kháng mà. Tôi đã nhịn suốt hai tiếng đồng hồ rồi đấy. Thế nên là, tôi làm tiếp chuyện lúc nãy được không?"
"Chúng ta định làm gì cơ?"
Trước giọng điệu giả nai của Yves, Claude bật cười khanh khách. Cậu thầm nghĩ Đại úy cũng có những nét đáng yêu ngầm.
"Ngài cứ đứng yên đó. Tôi sẽ giúp ngài nhớ lại."
Claude lập tức hôn anh lần nữa. Đồng thời, tay cậu tháo thắt lưng Yves, kéo quần anh xuống một chút. Giữa lớp quân phục vắt vẻo ngang đùi, dương vật cương cứng của anh lộ ra. Claude cũng luồn tay vào quần mình, lôi thứ đó ra rồi cọ xát vào hạ bộ của Yves. Hai cự vật đã rỉ dịch nhờn dính cọ xát vào nhau nóng hổi.
Chỉ để lộ phần tối thiểu nhưng chính điều đó lại càng kích thích hơn. Claude dùng người che chắn cho Yves một chút, nhưng từ lúc quần bị kéo xuống thì mọi thứ bắt đầu trở nên lộn xộn. Khi hai tay nắm lấy hai dương vật cứng ngắc mà tuốt, hơi thở nóng rực vì hưng phấn đồng thời bật ra từ miệng cả hai. Những cú đảo lưỡi trở nên ướt át hơn.
"Phù... Tôi muốn ngài ngủ lại, nhưng hôm nay hỏng bét rồi."
"Cậu ngày càng... ư... đòi hỏi ở ta nhiều hơn đấy."
"Vì tôi thích ngài mà. Hay hôm nay chúng ta làm suốt đêm ở đây đi?"
"Làm cái trò này suốt đêm á? Ư... Không tróc da ra là may lắm rồi."
Tuy giọng điệu có vẻ từ chối nhưng Yves đã chuẩn bị xuất tinh từ lúc nào. Tiếng rên rỉ vì khoái cảm bật ra, tinh dịch bắn ra tòng tọc. Claude hứng trọn chỗ đó vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại và mút nhẹ lưỡi Yves. Một nụ hôn kéo dài như phần thưởng dành cho đứa trẻ ngoan.
"Xin lỗi chị gái đang đợi ở nhà, nhưng lần sau tôi phải bảo chị ấy đừng đến đây nữa. Bị quấy rầy khó chịu hơn tôi tưởng."
"Không cần đâu. Đằng nào thì ta cũng định đến nói với cậu là thời gian tới ta khó mà lui tới đây được."
Nghe Yves nói, Claude đang thưởng thức đôi môi và hõm cổ anh bỗng mở mắt. Đôi mắt màu nâu sẫm tràn ngập vẻ nghi hoặc.
"Cho tôi biết lý do."
"Cha ta bắt đầu nghi ngờ rồi. Dạo này ta bỏ thói trác táng nhưng lại hay ngủ ngoài, chắc đám người hầu đã mách lẻo với ông ấy."
"Ngài không thể bịa ra một cái cớ thích hợp sao?"
"Tại sao ta phải làm đến mức đó? Ta với cậu bộ đang hẹn hò bí mật hay gì?"
Claude lặng lẽ nhìn Yves trước câu nói đó.
Lại đẩy tôi ra xa theo cách này sao.
Tất nhiên lời anh nói không sai. Hai người không phải là người yêu, và giờ đây cũng chẳng còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa. Yves chỉ trung thành với dục vọng của bản thân mà dang chân ra, chứ chưa từng nói sẽ trao cả trái tim cho cậu.
Thế nên cứ hễ cậu sắp quên thì anh lại vạch ra ranh giới thế này. Như để xác nhận vị trí rằng cậu chẳng là gì đối với anh, và bắt cậu phải khuất phục. Nhưng dường như anh không biết rằng càng làm thế thì phản ứng ngược lại càng mạnh mẽ.
Bàn tay đang dừng lại của Claude bắt đầu chuyển động. Nắm chặt lấy phân thân của Yves cùng với tinh dịch trơn trượt, Claude cắn vào dái tai anh và nói.
"Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Cơ mà ngài sẽ ổn chứ?"
"Cái gì ổn... Ư..."
"Ngài bảo sẽ không đến một thời gian, liệu ngài có nhịn được thứ tốt đẹp này không?"
"Chỉ ở yên khoảng một tháng thôi. Ông già đó là kiểu người nếu nghi ngờ chồng chất sẽ cho người bám đuôi đấy, ư..."
"Tốt quá rồi còn gì. Biết đâu chừng đã có kẻ nào đó đang theo dõi chúng ta từ đâu đó rồi cũng nên. Vậy thì phải diễn cho ra trò chứ nhỉ."
"Ư... Dừng lại. Cậu làm cái trò gì vậy."
Claude thô bạo xoay người Yves lại. Kéo chiếc quần đang vướng ở mông xuống thêm chút nữa, cậu dùng bàn tay dính đầy tinh dịch tìm đến lối vào phía sau. Rồi cậu tùy tiện đút ngón tay vào khuấy đảo bên trong.
"Đột nhiên làm thế, ức..."
"Nghe bảo ngài sẽ không đến một thời gian nên tôi nghĩ phải phục vụ ngài thật chu đáo."
Cậu chèn đùi mình vào giữa hai chân Yves, tách chúng ra rồi đút liền lúc hai ngón tay vào. Cái lỗ chưa được nới lỏng chật vật mở rộng ra. Thấy thái độ thay đổi đột ngột của cậu, Yves cười khẽ.
"Có vẻ cậu đang tự ái vì câu nói của ta rồi."
"Lộ liễu quá sao."
Claude lầm bầm trong khi vùi mặt vào gáy Yves.
"Ta biết cậu thất vọng nhưng không còn cách nào khác. Bây giờ là giai đoạn hơi... ư... quan trọng với ta. Nếu xảy ra chuyện như lần trước thì rắc rối to. Cần phải thận trọng."
"Việc ngài đang làm, tôi không được phép biết sao?"
"Đừng có tọc mạch, ư... lo mà làm cho tử tế vào."
"Ha... Đừng khiêu khích tôi."
Dứt lời, thay cho những ngón tay rút ra tạo tiếng chọp chẹp, cự vật cứng ngắc lập tức tiến vào. Tưởng chừng như sẽ tiến vào từ từ, nhưng rồi cậu thúc mạnh vào tận sâu bên trong vách thịt. Cú dập bắt đầu ngay lập tức, hơi thở của cả hai trở nên dồn dập. Hơi nhanh và thiếu đi sự ân cần so với mọi khi.
Sau một hồi thúc mạnh, Claude ôm chặt lấy cơ thể Yves. Khống chế cơ thể đang run lên vì đau đớn và khoái cảm của anh, cậu lại dập hông mạnh bạo hơn. Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang vọng trong khu rừng. Cự vật được đẩy vào hết cỡ ngày càng trướng to hơn bên trong cái lỗ chật hẹp. Có vẻ quá sức chịu đựng, Yves rên rỉ khó nhọc, và âm thanh đó càng kích thích Claude, khiến cậu cắn mút dái tai anh ngấu nghiến.
"Hộc... Hôm nay ngài thít chặt quá. Đau không?"
"Hư... Còn nói nhiều lời thừa thãi thế này, ư, xem ra hôm nay sẽ lâu đây. A..."
Yves dự đoán một khoảng thời gian vất vả như thể anh biết rõ thời gian xuất tinh của Claude. Đúng như lời anh nói, Claude chẳng có vẻ gì là sẽ sớm bắn ra. Khoái cảm đã vượt quá ngưỡng, dường như làm tan chảy cả não bộ, nhưng chính vì thế cậu càng không muốn kết thúc.
Claude rút dương vật ra, dựng thẳng eo Yves lên. Một tay cậu giữ chặt anh, tay còn lại chọc vào hậu huyệt.
"Ư!"
"Ngài mà rên dâm đãng thế là bị phát hiện đấy."
Ngón tay đang ra vào nhanh thoăn thoắt bỗng khuấy đảo bên trong như trêu ngươi, rồi chẳng mấy chốc dương vật lại xâm nhập. Như để tuân lệnh "làm cho tử tế", Claude nắm lấy hai bên mông Yves, hăng say giao hợp như một con thú đang cưỡi lên con mồi. Đang cúi người chịu đựng những cú thúc của cậu, Yves quờ tay ra sau.
"Dừng lại... Tư thế này hơi mệt... Ư!"
"Hộc... Làm thế này ngài thấy sao. Vào sâu chưa?"
Claude áp sát phần thân dưới hơn nữa, đẩy thứ đó vào tận cùng nơi tiếp hợp đang thít chặt.
"Ư...!"
"Muốn tôi sờ chỗ này cho ngài không?"
Bàn tay đang giữ mông chuyển sang nắm chặt lấy phân thân của Yves và xóc nảy.
"Hộc... Cậu cố tình..."
Trước phản ứng hưng phấn của Yves, nhịp hông của Claude càng nhanh hơn. Mấy con ngựa buộc bên cạnh lại xoay vòng quanh chỗ đứng một lần nữa. Chúng dậm chân có vẻ căng thẳng trước tiếng rên rỉ hổn hển của chủ nhân đang giao phối. Khi giọng của Yves ngày càng lên cao, Claude cắn mạnh vào vai anh và thúc dương vật vào lút cán.
"A a..."
Tinh dịch bắn ra nhỏ giọt xuống đất. Claude không rút ra mà xoay mặt Yves lại, ngấu nghiến đôi môi anh. Yves cũng như đã chờ sẵn, lập tức quấn lấy lưỡi cậu. Nụ hôn ngọt ngào đến mức khiến cậu muốn bắn thêm lần nữa, thật phát bực.
"Phù... Ngài thật là..."
Thưởng thức chiếc lưỡi ấy, Claude chắc chắn. Đây không thể chỉ là mối quan hệ xác thịt đơn thuần. Yves de Perrier chưa sa đọa đến mức ánh mắt nồng nàn đang nhìn cậu kia chỉ bắt nguồn từ dục vọng.
Vậy nên hành động cắm vào bên trong và gieo rắc hạt giống này, chắc chắn là hành vi ân ái. Bộ dạng anh rên rỉ như thiêu đốt và quấn quýt lấy lưỡi cậu cũng chắc chắn là thật lòng.
Cậu nghĩ rằng mình sẽ cho anh thứ anh muốn. Nếu anh muốn giữ khoảng cách vừa phải, cậu sẽ chiều ý. Nếu anh muốn tô vẽ nó như một mối quan hệ nhẹ nhàng và vô nghĩa, cậu cũng sẵn lòng. Dù phải chờ một năm hay mười năm cũng không sao. Nhưng cậu muốn khiến cơ thể này, đôi môi này chỉ phát tình vì một mình cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co