Antiroman 4
Gương mặt Claude đanh lại. Rõ ràng cậu cảm thấy uất ức vì tấm chân tình của mình bị xem nhẹ, nhưng mặt khác, việc kìm nén khao khát muốn lao vào ngấu nghiến đôi môi kia khiến lý trí cậu như muốn đứt phựt.
Như thể nhìn thấu phản ứng đó, Yves chậm rãi cởi bỏ chiếc áo sơ mi.
"Không biết cậu còn nhớ lời ta từng nói ở đây không."
Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Claude nhưng bàn tay đã luồn vào trong cạp quần từ lúc nào.
"Hình như ta đã bảo, lần sau nếu muốn bước vào phòng ngủ của ta, cậu cũng phải cởi hết quần áo ra mà."
Qua cạp quần hơi nới lỏng, có thể thấy cự vật của Yves đã trướng to và cương cứng. Bộ dạng bán khỏa thân lả lơi này còn nguy hiểm hơn cả khi trần trụi hoàn toàn. Khi sự kiên nhẫn của Claude sắp chạm đáy, Yves di chuyển bàn tay bên trong quần, ngửa đầu ra sau và bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Dám cá rằng trên khắp đất Pháp này, không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ chết người ấy.
Claude nghiến chặt hàm răng. Cậu bất lực gục ngã trước vị thần của mình, người đang ép buộc cậu dâng hiến thể xác vì không cần thứ tình cảm rẻ tiền cậu trao.
Được thôi, tôi sẽ làm theo ý ngài. Nếu ngài muốn coi đây là việc tôi tìm đến vì dục vọng, thì cứ coi là vậy đi. Tôi sẽ thỏa mãn ngài, như thể đây là mối quan hệ chẳng còn lại gì ngoài những cuộc hoan lạc xác thịt.
Claude lao vào người Yves một cách thô bạo.
"Tôi nhớ."
"Ưm..."
Ngay lập tức môi họ va vào nhau, và quần của Yves bị kéo tuột xuống. Chỉ vài động tác qua loa chẳng thể gọi là màn dạo đầu, Claude giải phóng cự vật đang cương cứng như muốn nổ tung của mình ra.
"Lúc đó tôi cũng muốn làm thế này."
"Hộc..."
Hai thân dưới cọ xát vào nhau, tiếng rên lập tức bật ra từ miệng Yves như thể đã chờ đợi từ lâu. Trước cảnh tượng đó, Claude đánh mất lý trí, dí sát đầu khấc nóng hổi vào nơi tư mật giữa hai chân Yves.
"Tôi vào đây."
"Á! Khoan đã..."
Yves giật mình định đổi tư thế nhưng đều bị Claude chặn lại. Phân thân của cậu bắt đầu chen vào lối vào chật hẹp.
"Mới không làm mấy ngày mà đã khít thế này rồi."
"Claude, vào ngay thế thì... a!"
Hậu huyệt co thắt khó nhọc trước sự xâm nhập nhớp nháp. Claude đè chặt hai tay Yves xuống để cố định, rồi ấn mạnh phần thân dưới. Nơi tiếp hợp bắt đầu thít chặt không một kẽ hở.
"A, khoan, nhanh quá, ư..."
"Chẳng phải ngài hỏi tôi có muốn ôm ngài không sao?"
Lối vào đã đến giới hạn bắt đầu từ từ mở ra.
"Phải, tôi muốn ôm ngài. Nên đừng van xin nữa. Ngài mà van xin như thế, tôi chỉ càng muốn làm ngài phát khóc lên thôi."
"Ư...!"
Dứt lời, cự vật to lớn xuyên qua cơ thể Yves, tiến sâu vào tận cùng bên trong. Tiếng hét không kịp thốt ra bị nghẹn lại trong cổ họng anh. Đau đớn và khoái cảm ập đến cùng lúc với cường độ khủng khiếp khiến đầu óc Yves trở nên mụ mị.
Claude di chuyển hông ngay tức khắc như đã quyết tâm. Chiếc giường bắt đầu rung lắc dữ dội. Cuộc giao hoan mãnh liệt đến mức làm rơi rụng cả những cánh hoa khô trên bàn đầu giường.
"Hộc, hộc..."
Yves bị xóc nảy không ngừng. Không biết đã bao lâu trôi qua. Vì hơi men nên cảm giác càng thêm tê dại. Hình như đã bắn hai, ba lần rồi, nhưng Claude vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Trời sắp sáng rồi, người hầu sẽ sớm thức dậy.
"Hộc, mệt quá, ưm..."
Claude dùng môi mình chặn miệng Yves đang lầm bầm. Chiếc lưỡi nóng hổi luồn vào khiến anh lại mất đi cảm giác, bị cậu mút mát đến mụ mị đầu óc. Không phải ngày một ngày hai làm chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên họ ân ái thô bạo đến thế. Claude vứt bỏ sự ân cần, lao vào như muốn đáp trả sự khiêu khích của Yves. Như thể muốn cho anh thấy tận cùng của dục vọng là thế nào.
"Mệt rồi, dừng lại đi."
"Không, còn lâu mới xong. Tôi không lẻn vào dinh thự giữa đêm khuya chỉ vì chừng này đâu."
Giọng cậu vẫn đầy gai góc. Cậu vẫn kết nối chặt chẽ với Yves không buông như để trả thù việc anh chà đạp lên trái tim cậu.
"Hộc... Cậu mà giận lên thì cũng đáng sợ phết đấy. A!"
Yves lim dim mắt, tiếp nhận sự va chạm của Claude, rên rỉ liên tục trước khoái cảm đang dâng trào. Anh phó mặc cơ thể cho cậu, muốn làm gì thì làm. Tính cách chưa từng biết cúi đầu trước ai giờ đây đang phơi bày tấm thân tội nghiệp. Cuối cùng, cả hai lại xuất tinh thêm một lần nữa.
"Hộc... Giờ thì dừng thật đi... Trời sáng rồi. Ai đó có thể sẽ gõ cửa đấy."
"Ngài sợ điều đó sao?"
Ánh mắt đen thẳm phủ xuống khuôn mặt Yves. Rõ ràng anh mới là người bị hành hạ suốt đêm, vậy mà cậu lại mang vẻ mặt đau khổ hơn.
"Ừ, cứ coi là vậy đi."
Yves kiệt sức buông thõng hai tay. Anh chạm vào phân thân đang rỉ dịch, rũ xuống để an ủi cơ thể rã rời.
Claude vẫn chưa có ý định rút ra khỏi người Yves. Cậu vẫn vùi mình trong cơ thể anh, ôm lấy anh và vùi mặt vào gối. Yves quay đầu sang một bên để tạo khoảng trống cho cậu thở. Nhưng Claude dường như không thích điều đó, lập tức áp môi vào gáy anh.
"Vô ích thôi. Vì vẫn chưa xong đâu."
"Nếu cậu cố tình làm thế này để cho ta thấy thì, hộc... được rồi. Ta hiểu rồi mà."
"Hiểu cái gì ạ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên như trong mơ.
"Tấm lòng của cậu."
Nghe vậy, Claude ôm chặt lấy Yves như sợ anh bay mất. Cậu vẫn vùi mặt vào gáy anh, đau đớn thú nhận.
"Tôi yêu ngài."
Siết chặt vòng tay ôm lấy Yves đang im lặng lắng nghe, Claude hỏi.
"Đại úy, ngài có yêu tôi không?"
Yves nghẹn lời, không thể thốt nên tiếng. Quả nhiên giữ khoảng cách lúc này là đúng đắn. Claude Veil hiện tại vô cùng nguy hiểm đối với anh. Bằng những cử chỉ ngây thơ, ban đầu cậu chiếm lấy đôi môi, rồi thống trị cơ thể, và giờ cậu muốn cướp luôn cả trái tim anh. Thật nguy hiểm.
"Chuyện đó có quan trọng gì chứ?"
Yves cất giọng hờ hững, cựa quậy người.
"Dù ta có yêu cậu thì mối quan hệ này có gì thay đổi không?"
Anh quay đầu lại đối mặt với Claude. Người đang vùi mặt vào gối cũng ngẩng lên nhìn anh.
"......"
"Nói thử xem. Dù chúng ta có yêu nhau thì còn có thể làm gì hơn nữa? Cùng nhau bỏ trốn chắc?"
Ánh mắt Claude chùng xuống nặng trĩu. Yves hỏi cậu, trong mối quan hệ đầy rẫy những lý do cấm kỵ này, họ còn có thể tiến xa hơn đến đâu. Càng hiểu rõ lời anh nói, hiện thực càng tàn nhẫn ập đến.
Yves vuốt ve mái tóc Claude như an ủi khi cậu không thể nói nên lời.
"Ta có việc phải rời Paris vài ngày. Sau đó, chúng ta sẽ đi nghỉ ở Montpellier. Chỉ hai người thôi. Ở đó, cậu muốn làm gì cũng được. Nếu cậu khao khát trò chơi tình ái đến thế, thì cứ đến đó mà làm cho thỏa thích."
Claude nhìn Yves chằm chằm một lúc rồi hỏi bằng giọng trầm thấp.
"...Ngài định dành ra bao nhiêu thời gian?"
"Cậu muốn bao lâu? Cứ nói con số cậu muốn."
Anh rộng lượng ban phát ân huệ như đang dỗ dành người tình đang giận dỗi. Có lẽ vì thế mà ánh mắt nặng nề của Claude dần giãn ra.
"Tôi muốn ở bên ngài suốt một tháng trời."
"Một tháng à... Cũng được thôi."
Thấy Yves vui vẻ đồng ý, Claude ngồi dậy một chút. Nghĩ đến khoảng thời gian chỉ có hai người bên bờ biển Montpellier, lòng cậu dường như đã nguôi ngoai.
Yves cũng thích kế hoạch đó. Chỉ là lời nói tùy hứng thốt ra không suy nghĩ, nhưng tưởng tượng ra thì cũng khá thú vị. Dù sao thì sau khi đại sự kết thúc, anh cũng định nghỉ ngơi một thời gian dài.
Claude cầm lấy tay Yves hôn lên và nói.
"Vì chỉ có hai chúng ta đi thôi, nên ở đó ngài đừng gặp ai cả. Tôi cũng không thích ngài bắt chuyện hay cười với bất kỳ ai khác. Hãy hứa là chỉ ở bên cạnh tôi thôi."
Lời đề nghị trẻ con nhưng không có lý do gì để từ chối.
"Được thôi."
"Cũng đừng trao đổi thư từ. Tôi cũng không muốn thuê người hầu. Tôi sẽ nấu ăn và dọn dẹp, nên tôi muốn cả ngày chỉ có hai chúng ta."
"Nên nhớ là biệt thự khá lớn đấy nhé."
"Đằng nào cũng chẳng dùng hết đâu. Vì ngài sẽ không thể ra khỏi phòng ngủ cho đến khi tôi cho phép."
Có vẻ hài lòng với câu trả lời ngạo mạn đó, khóe miệng Yves nhếch lên.
"Ở đó cậu định làm bao nhiêu bận nữa đây."
"Chưa biết được, tôi còn muốn thử làm cả lúc ngài đang ngủ nữa, không biết có được không."
"Ha ha. Thế thì ta sẽ có những giấc mộng xuân ướt át lắm đây."
Yves cười nhạt đùa cợt. Ngay lập tức, cự vật của Claude lại sưng to lên, chèn ép bên trong. Có vẻ như ý nghĩ tự tiện dang rộng chân Yves khi anh đang ngủ khiến cậu hưng phấn đến mức không thể ngồi yên.
"Bên dưới lại biểu tình rồi kìa. Cậu không biết chán à?"
Vì cái đó của Claude vẫn nằm trong người Yves nên anh cũng cảm nhận được sự thay đổi.
"Ngài chán của tôi rồi sao?"
Yves quàng tay qua cổ Claude, kéo cậu xuống.
"Làm gì có chuyện đó."
Cùng với tiếng cười trầm thấp, hai người lại áp sát cơ thể vào nhau và hôn. Cả hai nắm chặt tay nhau vì hưng phấn trước đôi môi lại một lần nữa phản ứng ngay tức khắc.
Cơ thể vừa nãy còn rũ rượi vì kiệt sức giờ lại tràn trề sinh lực. Hai người đã đắm chìm trong niềm vui khi tưởng tượng về bãi biển Montpellier. Họ mường tượng ra cảnh dạo bước ở một ngôi làng nhỏ ven biển nơi không ai nhận ra họ, và những khoảnh khắc gọi tên nhau trong những cuộc hoan lạc bất tận.
"A...!"
"Hộc..."
Những cú thúc hông của Claude từ từ tăng tốc rồi lại bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu đều đặn. Giữa đôi môi dính chặt, những chiếc lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau tạo ra tiếng động ướt át. Cơ thể ngày càng nóng lên.
Ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng khiến Yves chói mắt, anh nhắm nghiền lại. Thấy vậy, Claude nhổm dậy kéo rèm cửa che kín mít. Rồi cậu lại bắt đầu dập mạnh phần thân dưới, thúc dương vật vào sâu lút cán.
"A...!"
Nghe loáng thoáng tiếng người hầu bếp đang từ gác mái đi xuống chuẩn bị bữa sáng.
"A á!"
Xa xa trong rừng, tiếng chim hót vang lên cùng với ánh sáng xanh nhạt của bình minh lọt qua khe cửa sổ.
"Ư ư...!"
Mã phu dụi đôi mắt ngái ngủ bước ra ngoài cho ngựa ăn cỏ.
"Hộc, a!"
Nhiều người khác cũng bắt đầu ngày mới, nhưng hai người đàn ông vẫn ôm chặt lấy nhau, lạc lối trong màn đêm chưa tàn.
Chú thích:
Montpellier: Thành phố ở miền Nam nước Pháp, gần biển Địa Trung Hải, nổi tiếng là nơi nghỉ dưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co