Chapter 10
Âm thanh chát chúa của thép đập vào nhau làm Aegon rung lên đến tận xương tủy. Cậu lùi lại, và chỉ lờ mờ nhận ra đường đưa kiếm trước khi cơn đau nhói lên ở cẳng chân khiến cậu ngã nhào xuống, không thể gượng lại được. Thanh kiếm văng lạch cạch trên nền đất.
"Nhặt nó lên." Giọng nhà vua vô cùng kiên nhẫn. Điều đó gần như còn tệ hơn là hắn hét lên.
Mặt nóng ran, Aegon ngoan ngoãn làm theo.
Cầm lại thanh kiếm trên tay cũng chẳng khá khẩm hơn. Đó chỉ là một thanh kiếm tập, lưỡi đã bị làm cùn. Của Aemond cũng vậy, nhưng khi nhà vua vòng quanh cậu, nó lại không mang lại cảm giác đó.
Aegon cố gắng hết sức. Khi làm vậy, cậu lại nghe thấy tiếng Cha, lớn tiếng nhắc nhở và cổ vũ khắp sân tập khi vị thầy dạy võ của Dragonstone hướng dẫn họ từng bước - chú ý chân con, chú ý chân hắn, đánh mạnh và dứt khoát -
Cũng chẳng ăn thua là bao. Với mỗi đòn cậu đỡ được, Aemond đều liên tiếp tấn công không ngừng nghỉ, đẩy Aegon lùi lại dễ như bỡn. Những đòn đánh giáng xuống rất nhẹ, nhưng chắc nịch, và mỗi đòn đều nhắc nhở Aegon rằng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc gồng mình chịu đựng cho đến khi không thể trụ vững được nữa. Vừa gồng mình, vừa phải cắn chặt quai hàm, để Aemond không nghe được bất cứ âm thanh hay sự thỏa mãn nào từ cậu.
Ánh mắt Aemond lướt qua vai Aegon. Aegon lao tới, định lách xuống dưới thế phòng thủ của hắn, và lãnh trọn phần phẳng của lưỡi kiếm vỗ vào má. Cậu lảo đảo lùi lại, mắt đã giàn giụa nước, hai đầu gối vẫn còn đau rát vì sỏi sạn từ cú ngã lúc nãy. Aemond tước vũ khí của cậu chỉ bằng một cú hất cổ tay hờ hững, và mọi chuyện kết thúc.
"Đủ rồi," nhà vua nói. Hắn thu kiếm lại một cách khinh khỉnh. "Cháu không biết bảo vệ bên trái của mình. Nên chú ý luyện tập điều đó trong các bài huấn luyện. Ta sẽ nói chuyện với Ser Willis về việc này."
"Vâng, thưa Bệ hạ. Cảm tạ người."
Những từ đó đắng ngắt trong miệng cậu. Càng đắng chát hơn, vì Aegon biết nhà vua không cần phải làm việc này. Hắn đã gửi Aegon đến chỗ thầy dạy võ, và yêu cầu ông ta giám sát các bài học của cậu, y như cách ngài Bàn Tay Phải hay thậm chí các hiệp sĩ Vệ Vương vẫn làm với hầu gươm của họ. Nhưng dạo gần đây, thỉnh thoảng hắn lại bảo Aegon rằng đích thân hắn sẽ huấn luyện cậu. Aegon luôn tự hỏi, mỗi khi mặc chiếc áo choàng độn bông vào, liệu hôm nay có phải là ngày đó, cái ngày mà thanh kiếm của ông chú sẽ vô tình trượt đi đúng lúc cần nhất.
Nhưng hôm nay thì không. Các động tác của nhà vua có phần uể oải hơn, tâm trạng hắn đã dịu bớt nhờ sự mãn nguyện. Hơn nữa, còn có anh Luke, đang dõi mắt quan sát từ chỗ ngồi trên khán đài phía trên họ. Hôm nay trời lạnh buốt, lạnh đến mức những ngón tay của Aegon nhức nhối bên dưới đôi găng tay, và Luke được quấn gọn trong một chiếc áo choàng lông dày cộp, dày và mềm đến nỗi Aegon có thể giấu trọn cả bàn tay mình trong đó. Nó khiến anh trông nhỏ bé hơn khi đứng lên và cẩn thận bước xuống bậc thang tiến về phía họ, khuôn mặt điềm tĩnh ngoại trừ một nụ cười mỉm.
"Em càng ngày càng nhanh nhẹn hơn qua mỗi tuần đấy," anh bảo Aegon, khẽ bóp vai cậu. "Lúc nãy ngã không đau lắm chứ?"
Aegon lắc đầu, phủi đi lớp sạn đất trên vùng da đang tấy đỏ ở đầu gối. "Không ạ. Không đau chút nào."
Luke gật đầu, nhưng bàn tay anh chỉ nấn ná lại một khoảnh khắc trước khi quay đi. "Em làm tốt lắm," anh nói. "Và cả ngài nữa, chú Aemond."
Chẳng có gì là tốt đẹp về những gì Aemond làm cả, Aegon chua chát nghĩ. Nhưng ít ra thì ông chú của cậu cũng có vẻ hài lòng, dựa theo cái nhếch mép khi hắn thong thả bước tới. Hắn không trao kiếm lại cho Aegon như lẽ thường, mà lại rướn người tới để nói chuyện với Luke. Câu chuyện trầm thấp, vô thưởng vô phạt - sắp đến ngày sinh thần của Luke, điều mà với Aegon chỉ mang ý nghĩa buồn tẻ là lại thêm một năm nữa trôi qua kể từ khi Aemond bắt cóc anh đi. Cậu không nói ra điều này, và cả hai người họ cũng không ai tỏ ý muốn cậu lên tiếng. Thay vào đó, cậu hậm hực bước dọc theo cuối sân tập, rồi đi lên khu vườn trong lâu đài, nơi cậu tình cờ gặp Myrielle và đội lính gác của cô.
"Aegon!" Myrielle hẳn cũng vừa mới trốn khỏi cái lạnh ngoài kia, vì hai má cô bé đang ửng hồng khi nhìn cậu. "Tớ đã xem cậu từ cửa sổ đấy. Cậu chiến đấu cừ lắm."
"Không hề," Aegon lạnh lùng chỉ ra. "Tớ bị ngã rất nhiều."
"Cậu ngã cũng rất điệu nghệ mà," Myrielle vô tư trấn an, hai tay vỗ vào nhau bồm bộp. "Cha tớ bảo đó là một nửa bí quyết đấy. Một ngày nào đó cậu sẽ trở thành nhà vô địch giải đấu cho xem." Cô bé quay sang người đàn ông với khuôn mặt lạnh như tiền đứng ngay cạnh. "Đúng không, chú Mervyn?"
"Phải," Ser Mervyn đáp với một cái gật đầu cụt lủn. "Đánh khá lắm. Cứ chăm chỉ luyện tập, rồi cậu sẽ có được chiếc cựa hiệp sĩ trong vài năm tới."
Bất chấp những lời lẽ lịch sự đó, Aegon thấy thật khó để nở một nụ cười với gã. Dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng chưa bao giờ có thể ép mình thích Ser Mervyn. Cậu nghĩ nguyên do là từ đôi mắt của gã. Chúng không đáng sợ như mắt của nhà vua, nhưng lại lạnh lẽo và đục ngầu như đá. Chúng dường như chẳng bao giờ đồng nhất với những lời thốt ra từ miệng gã.
Mặc dù điều đó dường như chẳng hề hấn gì với các quý cô trong triều, vì Ser Mervyn lúc nào cũng cặp kè với một người phụ nữ khác nhau mỗi khi Aegon thấy gã ở Đại Sảnh. Aegon cũng hơi ngạc nhiên về điều này, nhưng có lẽ cậu không nên như vậy. Một nửa số phụ nữ ở triều đình dường như vẫn đang thất vọng vì việc nhà vua sẽ kết hôn với Jaehaera, và cậu sẽ chỉ bỏ qua sự ngu ngốc đó cho một mình Myrielle.
Ser Mervyn muốn huấn luyện quân lính của gã, vì vậy bọn họ quay lại sân tập. Ngày càng có nhiều binh lính đến tham gia cùng họ khi Ser Mervyn sải bước đến vị trí quen thuộc - ngày một đông hơn, bởi Ngự thủ đã tăng gấp đôi số lính gác trong nhà dạo gần đây. Lẽ ra ông ta đã tăng gấp ba nếu nhà vua cho phép, nhưng nhà vua không đồng ý. Hắn cũng không ban cho Ser Mervyn vị trí trống trong Đội Vệ Vương, mặc dù Myrielle đã kể với cậu rằng cha cô nghĩ nhà vua có thể đổi ý. Anh Luke lại nói khác, nên Aegon khá nghi ngờ điều này. Nhưng không thể phủ nhận rằng Ser Mervyn hôm nay trông không còn cau có như mọi khi. Thậm chí, Aegon còn nghe thấy gã cười hô hố khi trò chuyện với một gã đàn ông khác, một kẻ mới đến với khuôn mặt rỗ chằng chịt.
"-Đánh chiếm bao nhiêu lâu đài, giết bao nhiêu người, vậy mà kết cục lại thế này sao? Bị đâm chết ngay trên chính giường của mình."
"Đâu phải giường của gã," tên kia nhún vai, thờ ơ gãi gãi một vết sẹo. "Theo lời bọn người westerlands kể, đó là phòng ngủ của Lãnh chúa Farman. Gã nằm ườn ra đó, say bí tỉ trong khi lính của gã thì đang ăn mừng ầm ĩ ở sảnh dưới. Đến sáng hôm sau bọn chúng mới phát hiện ra gã." Gã ta bật cười khúc khích. "Cắt đứt luôn cuộc vui. Một tên hải tặc, bị giết bởi chính chiến lợi phẩm của mình? Chẳng ai thèm sáng tác bài hát về chuyện đó đâu."
"Ồ, sẽ có một bài hát thôi," Ser Mervyn nói, miệng nhếch lên thành một nụ cười gớm ghiếc. "Chỉ là không phải bài hát mà Kraken Đỏ mong muốn thôi. Lãnh chúa Greyjoy, nỗi khiếp sợ của westerlands, lại bị một con điếm dùng dao kết liễu?"
"Kraken Đỏ chết rồi sao?" Aegon kinh ngạc hỏi.
Lãnh chúa Greyjoy là một trong những đồng minh của Mẹ - hay có lẽ đó không phải là từ chính xác. Cha chưa bao giờ gọi lão như vậy. Lão ta đi cướp bóc phe Xanh, và tha cho tàu của họ, nhưng cũng chỉ có thế. Lần cuối cùng Aegon nghe tin về lão - vài tuần sau khi Vua Aegon giết Mẹ, cậu nhớ vậy, nhưng cậu đã bị nhốt trong phòng giam suốt phần lớn thời gian đó nên cũng không chắc lắm - Lãnh chúa Greyjoy vẫn đang tung hoành ngang dọc cướp bóc các lâu đài suy yếu của westerlands.
"Đúng vậy," gã mới đến khịt mũi, nhìn Aegon từ đầu đến chân với vẻ hơi tò mò. "Greyjoy bắt một con ả làm bếp về làm vợ lẽ khi chúng chiếm lâu đài của Lãnh chúa Farman. Heh. Một đêm động phòng thật là đáng nhớ. Xong chuyện, con ả lấy ngay con dao găm của gã và rạch một đường đỏ tươi từ tai này sang tai kia. Người ta đồn rằng ả đã chặn cửa và nhảy xuống biển-" gã ngừng lại, huých cùi chỏ vào Mervyn kèm theo một cái nhe răng cười, "-trần truồng như ngày mới đẻ, trước khi bọn dân đảo Sắt kịp phá cửa vào bắt ả."
"Vợ lẽ là gì?" Aegon hỏi.
Những tràng cười hô hố vang lên quanh cậu, từ Ser Mervyn và những gã đàn ông tụ tập phía sau. "Mày không biết à?" một gã hỏi cậu.
"Đương nhiên là nó không biết rồi," Mervyn nói, gạt tay về phía Aegon với vẻ khinh khỉnh. "Đừng quên, nó vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi."
Có một nụ cười trên mặt gã mà Aegon không hề thích. Hai má cậu nóng bừng, và cậu phải cố gắng lắm mới không cúi gằm mặt xuống đôi ủng của mình.
Nhưng cậu đã quen với việc bị đàn ông cười nhạo, và cậu cũng không còn sợ hãi bọn họ như từng sợ hãi ông chú Aegon. Cậu im lặng chờ đợi.
Bọn họ vẫn tiếp tục cười cợt, rồi mới giải thích cho cậu.
Phải mất một lúc lâu Aegon mới hiểu ra, và khi cuối cùng cũng hiểu, cậu đứng bất động như tượng. Dạ dày cậu quặn thắt lại, và hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng.
Cậu chỉ có một nhịp tim để cảm nhận điều đó, và rồi nhà vua đi ngang qua. Hắn bước qua đám đông một cách ung dung, không chút vội vã hay bận tâm, thanh Dark Sister giắt bên hông. Lập tức, tiếng cười của đám đàn ông tắt lịm, sống lưng cứng đờ lại. Bọn chúng vội vã quay trở lại bài huấn luyện, cầm vũ khí lên, hoặc tản mác trên những viên đá cuội như lá rụng mùa thu.
Luke lẳng lặng bước theo sau nhà vua. Khi nhìn thấy Aegon, anh ra hiệu cho cậu đi theo. Đội Vệ Vương đã rời vị trí canh gác ở rìa sân tập và đang di chuyển vào để hộ tống họ.
Nhưng trước khi Aegon nhập hội cùng Luke, cậu quay lại nhìn Mervyn Flowers.
"Cô - cô gái đó," cậu nói khẽ khàng, ngập ngừng. "Cô vợ lẽ mà Lãnh chúa Greyjoy bắt đi ấy. Tên cô ấy là gì?"
Ser Mervyn nhún vai, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền đất.
"Một con điếm nào đó. Giờ chết ngắc rồi. Ai thèm quan tâm?"
-
Bóng tối đã buông xuống bên ngoài những ô cửa sổ khi Aegon đặt chân tới, nhưng căn phòng riêng của nhà vua lại ấm áp và rực sáng. Không khí đặc quánh những mùi hương - sáp nến, củi cháy, và vô số món ăn thượng hạng bày la liệt trên bàn. Cậu ước gì mình đói hơn một chút, nhưng dạ dày cậu đang quặn thắt vì căng thẳng.
Luke từng bảo lời mời này là một phần thưởng, nhưng lại chẳng nói rõ là phần thưởng cho cái gì, hay đi kèm rủi ro nào. Kể từ khi Ông nội rời đi, có vô vàn những sự thay đổi nhỏ nhặt diễn ra khiến Aegon lúc nào cũng có cảm giác mình đang đi trên lớp băng mỏng - nhưng rốt cuộc, họ vẫn chỉ là những tù binh ở đây.
Cậu là một trong những người đến muộn nhất, và các Vệ Vương lặng lẽ đóng chặt cửa lại sau lưng cậu. Aegon khép nép lách qua những người hầu đang bưng bê những đĩa thức ăn lớn, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Luke.
Myrielle ngồi đối diện họ, và vẫy tay chào Aegon một cách phấn khích. Kèm theo một sự ngập ngừng, Aegon nhận ra điều này cũng có nghĩa là họ đang đối diện với cả Lãnh chúa Unwin Peake. Vị Ngự thủ nâng ly khi Aegon ngồi xuống, nói chuyện với cậu và Luke bằng những lời lẽ nhã nhặn, êm ái khi bữa tối bắt đầu. Đặc biệt là với anh Luke, và Aegon biết điều này hoàn toàn bất thường, nhất là khi giờ đây Luke chẳng còn danh phận gì nữa. Theo những gì cậu biết qua lời Myrielle, Unwin Peake vốn không bao giờ phí lời với những kẻ vô danh tiểu tốt. Vậy nên việc ông ta hỏi han xem Luke cảm thấy cuộc sống ở triều đình thế nào (vẫn ổn) hay Luke đã làm gì trong ngày (đọc sách, khá tẻ nhạt e là vậy) cũng đủ để khiến những dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn của Aegon thêm phần nhạy bén.
Luke điềm tĩnh đáp trả từng câu hỏi. Nụ cười của anh tươi tắn và nhẹ nhõm như thể đang nói chuyện với một trong những chư hầu của Ông nội. Nhưng Aegon nhận ra độ cứng nhắc trên đôi vai anh. Ngay cả từ chỗ mình ngồi, cậu vẫn có thể nhìn thấy sự khinh bỉ được che giấu vụng về nơi ánh mắt sắc lẹm của Luke.
Cậu liếc sang Aemond, biết thừa rằng hắn sẽ luôn dõi theo, bất kể Luke ngồi đâu - rằng hắn sẽ thấy -
Nhưng phản ứng duy nhất của Aemond trước khi nhấp một ngụm rượu chỉ là một nụ cười đầy vẻ thích thú. Một sự khoan dung. Vì một lý do nào đó, điều này càng làm Aegon cảm thấy tồi tệ hơn.
Bên dưới bàn, cậu vươn tay tìm kiếm tay Luke. Cậu chỉ muốn một cái bóp nhẹ để trấn an, một sự nhắc nhở rằng vẫn còn ai đó ở cái bàn này thấu hiểu cậu. Luke không hề nhìn sang cậu. Nhưng khuất khỏi tầm mắt mọi người, anh bấu chặt lấy những ngón tay của Aegon, và không hề buông ra.
Công chúa Jaehaera ngồi ở vị trí bên tay phải ông chú của họ, với tư cách là vương hậu tương lai của hắn. Cô bé mặc một chiếc váy nhung màu xanh nhạt, mái tóc được tết thành một vương miện cầu kỳ và nặng trịch trên đầu. Khóe miệng cô bé hơi trễ xuống, và cách cô bé cầm dao nĩa khi ăn có phần gượng gạo, như thể đã quên mất cách sử dụng chúng.
Cô bé vẫn giữ im lặng, ngay cả khi câu chuyện chuyển sang chủ đề về Silverwing và một làn sóng phấn khích lan tỏa khắp bàn ăn. Đoàn tùy tùng của nhà vua dự định sẽ khởi hành đến vùng Reach trong hai tuần nữa.
"Một con rồng tuyệt mỹ, dành cho một nàng công chúa tuyệt mỹ," Unwin Peake dõng dạc tuyên bố. "Thần không có chút nghi ngờ nào về việc chuyến đi của ngài sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ."
Jaehaera đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, ngập ngừng, và lóng ngóng vân vê đường viền ziczac trên tay áo. Luke chằm chằm nhìn Lãnh chúa Peake với ánh mắt hẹp lại. Cả Aegon cũng vậy.
Cậu nhận thấy, vị Ngự thủ trông rất giống người anh em con hoang của mình. Đôi mắt có hình dáng khác biệt, nhưng sự lạnh lẽo phát ra từ chúng thì hệt như nhau.
"Aegon tất nhiên cũng sẽ đi cùng ta," nhà vua nói với Luke, điệu bộ thản nhiên như thể đang bàn chuyện thời tiết.
Dạ dày Aegon thắt lại như bị ai bóp nghẹt. "Đi gặp Silverwing ạ?"
"Nhiệm vụ của một người hầu gươm là phải tháp tùng chủ nhân ra chiến trường," nhà vua hờ hững đáp, lớp da đen kịt của chiếc bịt mắt hướng về phía Aegon. "Bất kể nhiệm vụ đó là gì."
Aegon vội vã quay sang nhìn Luke. Luke đang đăm đăm nhìn thẳng về phía trước, miệng anh mím chặt thành một đường chỉ mỏng trước khi khó khăn giãn ra thành một nụ cười. Và rồi Aegon nhận ra Luke đã cố gắng tranh cãi với Aemond về chuyện này, đã tranh cãi và đã thất bại.
"Tất nhiên rồi," Luke khẽ nói, rồi quay sang Aegon với một sự vui vẻ gượng gạo. "Khi nào về, em phải kể cho anh nghe mọi chuyện đấy nhé, Egg."
"Em sẽ kể," Aegon hứa. Bên dưới gầm bàn, cậu vẫn nắm chặt tay Luke, thầm hy vọng Luke không cảm nhận được cơn ớn lạnh vì bệnh tật đang chạy dọc sống lưng cậu. Một con rồng. Họ sắp sửa phải đối mặt với một con rồng hoang dã.
"Cháu có được đi không?" Myrielle háo hức hỏi Jaehaera.
"Không," Jaehaera cộc lốc đáp, ánh mắt lại dán chặt xuống đĩa thức ăn. Khuôn mặt Myrielle chùng xuống.
Khi Aegon liếc mắt qua lại giữa Myrielle và Luke, cậu nhận ra một biểu cảm tương tự trong ánh mắt anh trai mình. Với một luồng buồn nôn trào dâng, cậu đã hiểu. Aemond có lẽ sẽ không để Luke tự do đi lại nếu hắn không có mặt ở đó, ngay cả khi hắn vẫn giữ Aegon để xích Luke lại với mình. Sẽ lại là sự giam cầm trong tòa tháp một lần nữa.
"Ta sẽ thay mặt nhà vua cai quản thành phố trong thời gian ngài vắng mặt," Lãnh chúa Peake vỗ nhẹ lên tay con gái mình và nói. "Ta tin chắc công chúa cũng sẽ rất cảm kích nếu con giúp giữ gìn phòng ốc của cô ấy gọn gàng, cho đến khi cô ấy trở về."
Jaehaera trông chẳng có vẻ gì là cảm kích trước lời đề nghị này. Cô bé chỉ đăm đăm nhìn vào bề mặt phẳng lặng, trống rỗng của chiếc đĩa như thể nó chứa đựng mọi câu trả lời mà cô bé đang tìm kiếm. Liệu cô bé có đang sợ hãi không, Aegon tự hỏi, khi sắp phải đi thử thách bản thân với một con rồng? Hay háo hức? Cậu đoán đằng nào thì cũng chẳng quan trọng. Cậu không nghĩ Aemond đã cho cô dâu của mình quyền lựa chọn. Một khi Jaehaera cũng có rồng, sẽ chẳng còn ai có thể chống lại ngai vàng của hắn nữa.
Ngay cả - dạ dày cậu lại quặn lên trước suy nghĩ đó - Seasmoke cũng không thể. Cậu sợ rằng Luke sẽ đọc được sự hoài nghi trên khuôn mặt mình và lại đau lòng, vì vậy cậu kéo tay áo anh và hỏi anh dạo này đang đọc sách gì.
Từ khóe mắt, cậu bắt gặp Jaehaera phóng một cái nhìn tò mò, thoáng qua về phía Luke. Một nét gì đó trên khuôn mặt cô bé lúc đó, sự sáng ngời mới mẻ trong đôi mắt, khiến cậu nhớ đến Vương tử Jaehaerys. Một cơn rùng mình nôn nao chạy qua người cậu, và cậu ép ánh mắt mình tập trung vào mép bóng lóa của bộ dao dĩa thay vì cô bé. Tiếng dao nĩa va vào đĩa dường như ồn ào hơn bình thường.
Aegon lóng ngóng dùng một tay gạt thức ăn trên đĩa, thầm ước gì mình đang ở một nơi khác. Bất cứ nơi nào cũng được.
Luke nhẹ nhàng khều vào cổ tay cậu. "Ăn đậu của em đi, Egg," anh thì thầm vào tai cậu, như thể họ đang trở lại những ngày tháng ở Dragonstone.
"Anh cũng ăn đậu lăng của anh đi, Luke," Aegon đáp trả bằng một tiếng lầm bầm du dương, hất đầu về phía đống rau xanh trên đĩa của Luke. Khóe miệng Luke khẽ nhếch lên. Có lẽ anh đã nghĩ Aegon đã quên mất chuyện đó. Làm sao có chuyện đó được.
"Luke," nhà vua khẽ gọi từ đầu bàn bên kia. "Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?"
"Tôi không thể mong đợi điều gì tuyệt vời hơn thế, thưa Bệ hạ," Luke mỉm cười một cách bình thản, trống rỗng, và cầm nĩa lên. Aegon nghiến răng trèo trẹo.
Ở phía bên kia bàn, Myrielle cố gắng bắt chuyện với Công chúa Jaehaera. Jaehaera thỉnh thoảng gật đầu, nhưng ngoài ra chẳng nói lời nào, và chẳng mấy chốc Myrielle đành thở dài ngao ngán quay lại với đĩa thức ăn của mình.
"Váy của cậu đẹp lắm," Aegon lên tiếng, vì đây thường là cách nhanh nhất để vực dậy tinh thần của Myrielle. Lần này nó cũng phát huy tác dụng y như vậy, khuôn mặt Myrielle bừng sáng và cô bé bắt đầu luyên thuyên kể về con mèo con của cô hầu gái, và mớ rắc rối khủng khiếp mà nó gây ra sáng nay khi chui vào giỏ đựng quần áo và vô tình mắc kẹt trong chiếc váy lót mới của Myrielle.
"Nhưng Phu nhân Cassandra đã lôi nó ra được," cô bé nói, cười rạng rỡ. "Trông nó ngạc nhiên lắm! Cô ấy thật thông minh, Phu nhân Cassandra ấy, cậu đã gặp cô ấy chưa? Cô ấy đến King's Landing trong khi họ xây lại Storm's End đấy. Cậu có biết không, họ đang phải cử người đến tận vùng Mistwood để chở đá về xây tháp mới cơ đấy!"
Aegon ngạc nhiên là vẫn còn thứ gì đó sót lại để mà xây cất lại. Addam và Nettles vốn rất tốt bụng, nhưng trên chiến trường, họ đã tỏ ra dũng mãnh chẳng kém gì Cha và anh Jace, và ngọn lửa của họ cũng cháy rực không kém phần mãnh liệt.
Đó là một trong những mệnh lệnh đầu tiên của Mẹ, sau khi bà chiếm được thành phố và nhận ra điều đó vẫn không giúp họ giành lại được Luke. Nếu Aemond không chịu đổi mạng cho một đứa cháu, thì lâu đài của vị hôn thê của hắn cũng sẽ chịu chung số phận. Hugh Hammer từng bảo Addam rằng lẽ ra anh ta nên bắt cóc luôn cô con gái lớn của Lãnh chúa Borros trong lúc đó, Aegon nhớ lại. Theo lời Hugh kể, gã sẽ lôi cô ta đến một nhà thờ và tự xưng là tân lãnh chúa của Stormlands ngay vào sáng hôm sau. Nettles đã mắng gã là đồ hiếp dâm vì đã nói thế, và Hugh mắng lại cô bằng những từ ngữ còn tệ hại hơn, và sau đó phải cần đến hai hiệp sĩ Vệ Vương, và cả anh Joffrey nữa, mới cản được họ khỏi đánh nhau.
Cậu lại liếc nhìn Aemond, chăm chú quan sát ánh sáng nhẹ lướt qua con dao của nhà vua khi hắn thái miếng thịt.
Addam có lẽ sẽ là một người chồng tử tế hơn Aemond nhiều. Mặc dù, dĩ nhiên, Aemond đã vứt bỏ hôn ước của mình khi hắn đoạt lấy ngai vàng. Nên có lẽ hắn cũng chẳng quan tâm. Có lẽ việc Storm's End bị biến thành đống đổ nát vốn dĩ chẳng có nghĩa lý gì với hắn. Chắc chắn nó đã không thể lôi hắn rời khỏi Riverlands.
"Phu nhân Cassandra có thuê một gánh hát rong đến biểu diễn cho cô ấy xem," Myrielle hào hứng kể thêm. "Họ có một người lùn để râu nhuộm đủ màu, và một con khỉ biết nhảy múa khi có người kéo đàn vĩ cầm. Bọn tớ định đi xem họ biểu diễn ngày mai - cậu có muốn đi cùng không?"
"Chúng ta đi được không, anh Luke?" Aegon hỏi.
"Thật là một lời mời tử tế, thưa quý cô. Nhưng có lẽ để dịp khác vậy," Luke đáp.
Anh nở một nụ cười đầy hối lỗi, và Myrielle đỏ bừng mặt mà không hề thấy tự ái, cô bé nói rằng cô hy vọng sẽ có dịp khác. Chỉ mình Aegon tinh ý bắt được cái nhíu mày, chỉ khẽ hằn lên nơi khóe mắt Luke. Cậu phải kìm nén một luồng bực dọc trào dâng trước cảnh tượng đó.
Luke không thích Unwin Peake. Cũng dễ hiểu thôi. Aegon cũng không thích ông ta, và cũng chẳng biết có mấy ai trong triều đình này ưa ông ta. Nhưng Myrielle không giống cha mình. Nếu cô bé không giúp họ, một sự giúp đỡ mà Aegon chỉ có thể báo đáp bằng vài trò chơi, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội trò chuyện với Luke khi anh bị giam lỏng. Điều đó còn nhiều hơn cả những gì Ông nội sẵn lòng làm cho họ. Luke không nên nhìn cô bé bằng ánh mắt như thế. Anh thực sự không nên.
Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, một sự nhẹ nhõm thực sự.
Khi những người hầu tiến vào để dọn dẹp bát đĩa, họ được mời sang phòng bên cạnh, một căn phòng trông rất giống một phòng tiếp khách mặt trời, với cỏ lau tươi rải trên sàn và những chiếc sô pha thấp. Ngự thủ muốn thảo luận thêm vài vấn đề với nhà vua, nên họ ở lại bàn ăn, chỉ có hai người với nhau. Ngự thủ đang mỉm cười, nhưng Aegon không nghĩ ông ta sẽ còn cười được lâu. Cậu biết cái cách nhướng mày của nhà vua, và nó hiếm khi mang lại điềm lành cho người ngồi đối diện.
Tránh xa nhà vua, Jaehaera lủi nhanh đến ngồi cạnh lò sưởi. Cô bé thu đầu gối sát vào cằm, đôi mắt đăm đăm nhìn vào những ngọn lửa, dường như chẳng hề bận tâm đến việc khói bụi sẽ làm bẩn chiếc váy đắt tiền của mình.
Myrielle được nữ tu của mình hộ tống đi ngủ. Không ai ngó ngàng đến Aegon, nên cậu đứng lảng vảng, chờ đợi Luke. Nếu Luke sắp bị tống trở lại ngọn tháp của mình, ít nhất họ cũng có thể đi cùng nhau một đoạn. Aegon muốn biết đường từ bên trong Pháo đài dẫn đến phòng của Luke.
Nhưng, trước sự ngạc nhiên của Aegon, Luke không có vẻ gì là định rời đi. Thay vào đó, anh băng qua sàn nhà, đứng cạnh Jaehaera khi cô bé dùng ngón tay vẽ những đường nét trên đám tro tàn bên cạnh lò sưởi. Dưới ánh lửa bập bùng, màu xanh đồng trên bộ đồ lụa của anh dường như đang tỏa sáng.
"Công chúa," anh nhẹ nhàng lên tiếng. "Tôi ngồi đây được không?"
Jaehaera đáp lại bằng một cái gật đầu câm lặng, duy nhất một lần. Luke ngồi phịch xuống bên cạnh cô bé. Ban đầu anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô bé vẽ những họa tiết trên tro, lặp đi lặp lại.
"Đó có phải là một con rồng không?" cuối cùng anh hỏi.
Jaehaera len lén liếc nhìn anh. Cô bé làm vậy không được tự nhiên như mình tưởng. Mớ bím tóc ngớ ngẩn trên đầu cô bé lắc lư quá nhiều. Cô bé lại gật đầu. Aegon, kẹt lại trên chiếc sô pha, hiểu rằng mình không được phép xen vào nhưng cũng không muốn rời đi, chỉ biết ôm chặt chiếc gối vào lòng trong sự bực bội.
"À." Luke rướn người tới, chăm chú nhìn vào bức vẽ. "Dreamfyre," cuối cùng anh thốt lên.
Jaehaera lại gật đầu. Cô bé không giống Jaehaerys lắm, Aegon nhận ra. Không hoàn toàn như vậy. Khuôn mặt họ có cùng cấu trúc. Mái tóc họ cùng một màu bạch kim. Nhưng Jaehaerys lúc nào cũng ồn ào hơn, mạnh dạn hơn. Đêm đầu tiên họ đưa cậu bé đến Dragonstone, thằng bé đã khóc lóc ỉ ôi khiến Aegon thức trắng đêm. Nhưng đến sáng hôm sau, thằng bé đã dậy từ tờ mờ sáng, vây quanh họ với hàng tá câu hỏi - Dragonstone thực sự có bao nhiêu năm lịch sử rồi, Caraxes có bay nhanh hơn Meraxes không, tại sao Mẹ lại đội một chiếc vương miện không thuộc về mình, họ đã viết thư cho mẹ cậu bé chưa, vì Jaehaerys chắc chắn rằng các ông chú lãnh chúa của mình sẽ giáng xuống hòn đảo và thiêu rụi bọn họ nếu họ không đưa cậu bé về nhà-
Jaehaera thì chẳng có chút nào giống như vậy. Nhưng, khi Aegon quan sát nụ cười rụt rè, chậm rãi hé mở trên khuôn mặt cô bé, sự cẩn trọng tỉ mỉ khi cô bé vẽ thêm một họa tiết trên tro cho Luke xem, cậu càng nhìn thấy hình bóng của anh trai cô bé trong cô.
Cảm giác đó như một mũi kim đâm nhói vào lòng cậu. Cậu ước gì Jaehaera có lại người anh trai của mình. Cậu ước gì Jaehaerys đã được gặp cô bé, rằng Aegon đã không thất hứa. Cậu ước gì người đang an ủi cô bé lúc này không phải là anh trai mình. Aegon đã có quá ít thời gian bên anh trai để muốn chia sẻ anh lúc này, nhưng Jaehaera thì chẳng còn ai trên cõi đời này nữa.
Nhưng không. Không. Cô bé còn có Aemond. Vị hôn phu của cô. Và Thái hậu Alicent, với những chiếc móng tay bị tước đoạt và đôi mắt mở trừng trừng. Cô bé còn nhiều người thân hơn cả những gì gia đình cô bé để lại cho Aegon.
Đó là một suy nghĩ đầy khó chịu để phải vật lộn cùng. Cậu mải mê chìm đắm trong đó đến mức không nhận ra khoảnh khắc Aemond bước vào phòng. Luke cũng vậy; chỉ khi đống lửa réo lên lách tách và Luke ngoảnh đầu lại, anh mới giật thót mình, và Aegon nhận ra Aemond đã đứng ngay sau lưng họ nãy giờ, lặng lẽ quan sát tất cả.
"Muộn rồi, Luke," nhà vua khẽ nói, ánh mắt hắn lướt từ Jaehaera sang Aegon.
Nhưng giọng điệu của hắn không hề có vẻ bất bình. Hắn chậc lưỡi, và như có phép màu, nhiều người hầu hơn xuất hiện, trong đó có một vị nữ tu trông hung dữ đủ để đứng gác ở Dragonpit.
"Hộ tống vương tử và công chúa về phòng của họ," nhà vua ra lệnh cho đám người hầu.
Jaehaera đứng dậy, nhưng cô bé quay lại nhìn Luke. Cô bé không mỉm cười, mà rụt rè đưa ra tác phẩm mình vừa vẽ. Luke lắc đầu, nhưng cô bé dúi nó vào tay anh, cho đến khi anh gật đầu nhận lấy.
Aegon cũng cố tình nấn ná lại, nhưng vị nữ tu đã hắng giọng giận dữ cho đến khi cậu phải quay bước rời đi. Luke không hề nhúc nhích. Anh vẫn quỳ trên sàn nhà, chờ đợi, và hình ảnh cuối cùng Aegon nhìn thấy về anh là khuôn mặt tĩnh lặng, đầy mong đợi của Luke khi nhà vua đóng sầm cánh cửa lại, nhốt cả hai người họ bên trong.
-
Aegon liên tục ngó vào chiếc đồng hồ cát trong lúc chờ đợi. Họ chưa bao giờ gặp rắc rối gì với việc Luke đến thư viện cùng cậu, hay cái ngày họ thong dong dạo bước dọc bờ sông với bữa trưa gói gọn trong một chiếc khăn tay và ba tên lính gác chỉ luôn đi sau một bước. Luke đã từ chối Ông nội, và ông chú của họ đã rất rộng lượng với những phần thưởng của mình. Nhưng Aegon vẫn không thể thả lỏng nổi, hệt như cảm giác khi ngồi trên những lưỡi kiếm của Ngai Sắt vậy. Aemond có thể rất rộng lượng, nhưng hắn cũng rất tàn nhẫn, và Aegon không dám tin rằng sự rộng lượng này sẽ kéo dài. Cậu không cho phép mình tin vào điều đó, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Nhưng khi cậu mở cửa, Luke đang đứng bên ngoài với vẻ mặt như thể vừa bị ai đó đánh một cú trời giáng.
"Đây là phòng của em sao?" anh khàn giọng hỏi.
"Từng là của em và chị Baela," Aegon đính chính, vì giờ họ đã dọn chiếc giường thứ hai đi và thay bằng một cái rương gỗ tuyết tùng để đựng quần áo của cậu. Cậu có nhiều quần áo hơn trước. Căn phòng có vẻ rộng rãi hơn, nhưng cậu lại nhớ Baela mỗi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Luke bước vào trong, ánh mắt lướt qua chiếc giường và những bức tường trong một sự thẫn thờ, câm lặng. Một tên lính gác ngoài cửa ngoái cái cổ to tướng của gã lại, dán mắt vào anh. Aegon đóng sầm cửa lại một cách dứt khoát. Giờ thì họ cũng được phép làm vậy rồi.
"Căn phòng này thực sự từng là của anh sao?" cậu hỏi, giọng trầm xuống để những đôi tai đang áp sát vào cửa không nghe thấy. Một tên lính gác - một người khác, tử tế hơn - đã nói điều đó, khi họ mới được đưa đến đây. Nhưng Luke chưa bao giờ được phép đến thăm, nên Aegon không có cơ hội để hỏi.
"Đã từng," Luke đáp. Giọng anh cũng thì thầm. "Sau khi Jaehaerys bị bắt đi, và họ cần một căn phòng để anh - nơi không ai có thể đưa anh đi."
Anh đưa tay chạm vào bức tường đá xám ngoét, rồi lắc đầu. Khi anh quay lại nhìn Aegon, anh đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó trông hơi gượng gạo. "Không sao đâu. Chân em còn đau từ trận đấu kiếm không?"
"Một chút thôi ạ," Aegon nhún vai. Cậu bước tới định ngồi lên giường, vì phòng họ chẳng có chiếc ghế nào. Nhưng Luke đã quét đống gối xuống sàn và đề nghị họ ngồi đó, và rồi mọi thứ lại có cảm giác như một cuộc phiêu lưu.
"Anh xin lỗi vì hôm qua đã không cùng em đi dạo," Luke nói với cậu. "Anh đã định đi."
"Không sao đâu," Aegon nói, khi cậu nhận ra Luke sẽ không giải thích thêm lý do gì đã giữ chân anh lại. "Thay vào đó em đã đi dạo trong vườn với Myrielle."
Khuôn mặt Luke đanh lại. "Cha cô ta có ở đó không?"
"Không," Aegon hơi gắt gỏng đáp. "Chỉ có hai đứa em thôi."
"Và ông ta không-"
"Ông ta không nói chuyện với em mấy tuần nay rồi," Aegon nhăn nhó. Luke lúc nào cũng lo lắng thái quá về chuyện đó, giờ đây khi Jaehaera chuẩn bị thu phục con rồng của mình và chẳng còn hy vọng gì về việc Aemond sẽ từ bỏ cô bé. Nhưng lại càng có ít hy vọng hơn về việc Aegon sẽ nhận được bất kỳ ân sủng nào trong mắt ông chú của họ, và Unwin Peake thừa hiểu điều đó chẳng kém gì họ.
"Lần sau anh cũng có thể đi cùng tụi em," cậu nhấn mạnh. "Cậu ấy rất tốt, anh Luke."
Luke giơ hai tay lên đầu hàng. "Anh biết, anh biết," anh nói. "Chỉ là-"
"Phải cẩn thận. Em biết rồi."
Luke nhìn cậu thêm một lúc. "Thật tốt khi em lại thường xuyên đi dạo cùng cô ấy," anh bình phẩm.
"Em đoán vậy," Aegon đầy nghi ngờ đáp. Ánh mắt Luke chất chứa một sự ngây thơ đầy tính toán.
"Anh đoán hai người là những người bạn rất thân thiết-"
Aegon ném cái gối vào khuôn mặt đang cười toe toét của Luke trước khi anh kịp nói hết câu.
"Bọn em chỉ là bạn thôi," cậu càu nhàu. "Không có chuyện hôn hít gì đâu." Một cô bạn hay cười khúc khích của Myrielle đã từng hỏi về chuyện đó, thật quá sức chịu đựng.
"Chừng nào chưa có màn hôn hít nào diễn ra thì tốt," Luke nghiêm túc gật đầu đồng tình, chống cùi chỏ lên sàn.
"Anh đã từng hôn con gái bao giờ chưa?" Aegon hỏi anh, hy vọng sẽ làm khóe môi đang giật giật của Luke ngừng lại. Mặc dù cậu cũng hơi tò mò. Cậu biết Baela đã từng hôn anh Jace, vì hai người họ chưa bao giờ giấu giếm giỏi như họ vẫn tưởng trong mấy chuồng ngựa bụi bặm. Cậu không thể hình dung Rhaena làm chuyện đó với Luke, nhưng dù sao họ cũng đã đính hôn.
Có một thứ gì đó vụt qua khuôn mặt Luke hệt như một cái bóng. Và rồi nó biến mất, khuôn mặt anh trở nên hoàn toàn bình thản, tĩnh lặng, và lạnh lẽo, giống hệt lớp băng trên mặt hồ giữa mùa đông.
"Anh Luke?" Aegon ngập ngừng hỏi.
"Rhaena," cuối cùng Luke lên tiếng. "Anh đã hôn chị Rhaena, một lần."
"Ồ." Đã lâu rồi họ không nhắc đến Rhaena. Aegon xích lại gần anh hơn. "Anh có nghĩ chị ấy đang an toàn không?" cậu khẽ hỏi.
Luke thở hắt ra một hơi dài, chậm rãi. "Anh hy vọng vậy," cuối cùng anh cũng nói. "Anh chưa nghe tin gì xấu cả."
Ý anh là từ Aemond. Aegon cho rằng hắn sẽ đắc ý khoe khoang, hệt như những gì hắn đã làm với Mẹ.
"Còn em thì sao?" cậu khẽ hỏi. "Hắn đã nói hắn cần một người như em để làm gì chưa?"
Luke ngập ngừng, chỉ một thoáng chốc cũng đủ khiến Aegon bật ngồi thẳng dậy, tim đập thình thịch liên hồi. Nhưng Luke không hề nói dối.
"Chưa. Chưa đâu."
Việc này đã ám ảnh tâm trí Aegon suốt tháng qua. Kể từ cái lần ông chú gọi cậu vào phòng họp hội đồng. Chỉ có vài người ở đó, thậm chí không có cả Ngự thủ của nhà vua, và hai người còn lại, Aegon không hề quen biết - mặc dù một trong số họ có hình thêu ba con bọ cạp đen trên áo khoác ngoài, và cậu chắc chắn chỉ có các lãnh chúa xứ Dorne mới có biểu tượng đó trên gia huy của họ.
"Nó đây rồi," nhà vua đã nói với tất cả bọn họ, bàn tay hắn đặt lên vai Aegon. Cảm giác như có một con bọ cạp đang chễm chệ ở đó, nhẹ bẫng nhưng đầy đe dọa chực chờ cắn xé. "Nói ta nghe xem. Trông nó có giống không?"
Những gã đàn ông đó nhìn chằm chằm Aegon một lúc lâu. Khi Vua Aemond đặt câu hỏi, tốt nhất là phải trả lời cho chắc chắn. Nhưng cả hai đều đồng ý rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu có một sự giống hệt. Với ai, họ không nói rõ.
Sau đó, Aemond đuổi Aegon ra ngoài mà không nói thêm lời nào. Aegon thừa khôn ngoan để không tò mò hỏi thêm. Nhưng tâm trí cậu đã quay cuồng suy tính kể từ lúc đó. Nếu Aemond đang tìm kiếm sự giống hệt của Aegon, thì chắc chắn chẳng phải cho mục đích tốt đẹp gì. Cậu nhận ra mình biết rất ít về những lãnh chúa vẫn còn trung thành với Mẹ, vẫn mong muốn bà trở thành nữ vương. Bọn họ cũng chẳng biết nhiều về cậu. Có chăng là hình dáng bên ngoài của cậu. Mái tóc màu bạch kim. Nhưng nếu Aemond có một đứa bé trong triều đình với mái tóc đó, một đứa bé mặc đồ đỏ của nhà Targaryen, một đứa bé biết dạ thưa khi được gọi là Aegon, thì chẳng có vị lãnh chúa nào có thể nhận ra sự khác biệt.
Nhưng Luke sẽ biết. Aemond không thể thủ tiêu cậu mà Luke không hề hay biết. Luke đã hứa với cậu điều này. Nhưng điều đó không hề xoa dịu Aegon như ý muốn của anh trai cậu. Thay vào đó, nó lại khiến cậu thêm lo sợ cho Luke, như một mắt xích nữa trong một chuỗi xích ngày càng dài ra.
"Aegon," Luke gõ nhẹ lên mũi cậu. "Thôi đi. Em sẽ tự lo lắng cho đến chết mất."
Aegon so vai lại. "Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi," Luke nói. "Nhưng - nghe anh này. Aemond sẽ không làm hại em đâu. Hắn không có lý do gì để làm vậy, bây giờ Ông nội đã hạ vũ khí rồi."
Anh đút tay vào túi, lấy ra chiếc vảy rồng, xoay xoay nó giữa các ngón tay. Nó lấp lánh như bạc nguyên chất, và nó khiến dạ dày Aegon chùng xuống như một hòn đá.
Giờ đây Luke mang nó theo mình đi khắp nơi. Anh bảo làm thế phòng trường hợp có kẻ nào đó lục lọi phòng anh và tìm thấy nó. Aegon lại tự hỏi liệu việc cầm nó trên tay có mang lại cho anh sự an ủi nào không.
"Aemond cũng chưa nói gì về chị Baela," Luke kiên định nói tiếp. "Hay về Driftmark. Hắn không biết, nhưng họ không thể giấu cả một con rồng mãi được. Thế nên chúng ta phải luôn sẵn sàng. Nếu chị ấy thu phục được Seasmoke-"
Aegon cảm thấy vị dịch mật trào lên miệng.
"Chị ấy không thể," cậu nói với Luke. "Chị ấy bị bỏng rồi. Ông nội không thể bắt chị ấy đến chỗ nó được."
"Seasmoke có khi cũng bị bỏng rồi," Luke chỉ ra. "Có khi còn tệ hơn cả chị Baela. Vermithor đã bị thương nặng trong trận chiến, ngay cả trước khi Vhagar sà xuống. Anh đã thấy những vết thương đó khi họ lôi người cưỡi nó ra khỏi yên."
"Anh đã gặp Hugh à?" Aegon vội vã hỏi. Cậu rất tò mò về chuyện này. Luke kể cho cậu rất ít về những gì anh nhìn thấy sau khi Aemond mang anh đi khỏi King's Landing. Nhưng quan trọng hơn, cậu cũng muốn Luke ngừng nói về rồng.
Luke nhún vai, dùng ngón tay cái miết theo đường vân của chiếc vảy rồng. "Chỉ một thoáng chốc thôi."
"Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?"
Khóe môi Luke giật giật. "Hắn đã chạm trán Aemond."
"Ồ."
"Nhưng dù có bị bỏng hay không, một con rồng vẫn là một con rồng," Luke nói. "Baela đã từng là một - một kỵ sĩ cừ khôi hơn anh. Hơn cả anh Jace. Seasmoke sẽ muốn chị ấy-"
"Anh không thể chắc chắn điều đó," Aegon đáp. Giọng cậu bắt đầu gấp gáp hơn, the thé hơn. Cậu phải hít một hơi thật sâu và ép giọng mình nhỏ lại, vì bọn lính gác vẫn đang đứng ngoài cửa. "Nó là một con rồng. Anh chẳng biết gì về những gì nó có thể muốn cả."
Luke ngả người ra sau, ngồi lên gót chân. "Seasmoke từng là con rồng của cha anh," anh nói một cách căng thẳng. "Chị Baela và anh từng cưỡi chung nó với cha, khi tụi anh còn nhỏ. Nó nhận ra chị ấy."
"Vhagar cũng từng là của dì anh mà," Aegon cãi lại. Giọng cậu nghẹn đắng nơi cổ họng, và cậu không hiểu nổi sao Luke lại nhìn cậu với ánh mắt như thế ngay lúc này. "Với một con rồng thì chuyện đó đâu có ý nghĩa gì. Chúng không giống con người, chúng là - chúng là quái thú, chúng là ác quỷ-"
"Em không thể nghĩ vậy được," Luke nói. Khuôn mặt anh tái nhợt đi, và anh nhìn Aegon như thể anh chưa từng quen biết cậu. "Em cũng từng có một con rồng của riêng mình cơ mà. Stormcloud đã bỏ mạng khi cố gắng cứu em. Em nghĩ nó là một con ác quỷ sao? Em có nghĩ nó sẽ làm tổn thương em không?"
Cái tên của Stormcloud giống như một lưỡi dao quá nóng để có thể cầm nắm. Aegon co rúm người lại.
"Nó còn quá nhỏ," cậu khó khăn thốt nên lời. Thật nhỏ bé, máu của nó lốm đốm trên những ngọn sóng, đôi cánh của nó vùng vẫy trong vô vọng chống lại sức cản của gió để giữ cả hai trên không trung cho đến giây phút cuối cùng. "Nhưng nếu nó l-lớn lên, nó sẽ làm thế. Bất kỳ con rồng nào cũng vậy. Giống như Sunfyre đã ăn thịt Mẹ. Giống như Vhagar đã giết Bà nội. Bà ấy là mẹ ruột của Dì Laena, vậy mà nó có thèm bận tâm đâu. Một con người sẽ không bao giờ làm thế. Một - một con chó cũng sẽ không làm thế. Khi người trông chó chết đi, lũ chó săn của ông ta sẽ không quay sang cắn xé con của ông ta, ngay cả khi có kẻ ra lệnh cho chúng."
"Một con rồng không phải là một con chó," Luke khẳng định. "Chúng chọn kỵ sĩ cho riêng mình, và thề có thần linh, anh ước gì vài con trong số chúng đã đưa ra một lựa chọn khác - nhưng không có con rồng nào tự mình chọn cuộc chiến này cả. Chúng không hề xấu xa hơn con người."
"Syrax đã giết anh Joffrey," Aegon rít lên đáp trả. "Nó đã chọn điều đó."
"Joffrey đã tự mình leo lên lưng nó," Luke nói, bằng một giọng nói nhỏ bé, mỏng manh. "Đó là một sai lầm, em ấy đã không suy nghĩ thấu đáo-"
"Anh ấy định đi giúp nó cơ mà," Aegon rít lên. Đôi mắt cậu nhòe đi vì nước mắt đến mức hình ảnh Luke chao đảo trước mặt cậu, một hình dáng mờ ảo không rõ mắt mũi. "Anh ấy đến để giúp nó và nó đã hất văng anh ấy. Anh chẳng biết gì về chuyện đó cả, anh có mặt ở đó đâu-"
Không khí trong phòng dường như bị rút cạn ngay lập tức. Cậu nhìn thấy khoảnh khắc Luke tiếp nhận những lời đó, khoảnh khắc khuôn mặt anh chùng xuống và đôi mắt anh mờ mịt đi.
"Anh biết," anh khó nhọc nói. "Anh biết."
Aegon mở miệng định giải thích, nhưng phát hiện ra mình không thể tìm được từ ngữ nào. Chẳng có gì tác dụng, chẳng có gì có thể thu hồi lại những gì vừa được thốt ra.
Luke lấy tay xoa mặt, rồi lắc đầu. "Anh đã cố," anh lặng lẽ nói. "Anh đã cố gắng trốn thoát. Anh đã làm thế, Egg. Tất cả những gì anh mong muốn là được về nhà."
"Em biết," Aegon nấc lên. Và, đột nhiên, toàn bộ sự giận dữ của cậu cũng tan biến không còn tăm tích. Cậu cuống cuồng bò tới, và nắm chặt lấy hai tay Luke.
"Em biết," cậu bất lực lặp lại. "Em không cố ý nói vậy. Em xin lỗi, anh Luke. Em xin lỗi."
Luke gật đầu, chỉ một lần. Đôi mắt anh ướt đẫm, và vô cùng, vô cùng tăm tối, và Aegon cảm thấy, trong khoảnh khắc đó, cậu là kẻ tồi tệ nhất từng tồn tại trên cõi đời này.
"Anh Joffrey... biết anh sẽ quay về mà," cậu khốn khổ nói. "Anh ấy đã hứa với em rằng anh sẽ về." Cậu nuốt nước bọt. "Em nhớ anh ấy."
Luke bật cười, một tiếng nghẹn ngào, ướt át vang lên từ cổ họng. "Anh cũng vậy. Anh nhớ họ, mỗi ngày."
Anh ngồi dậy, và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của Aegon bằng lòng bàn tay. Và mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Anh vòng tay ôm lấy Aegon, ôm chặt cậu vào lòng. Aegon ôm lại anh, mãnh liệt, đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp đập thình thịch của mạch máu Luke nơi cổ tay mình. Làn da anh mềm mại, ấm áp. Cảm giác đó mang lại cho Aegon sự an toàn, một lời hứa hẹn cho tất cả. Chừng nào Luke còn sống, cậu sẽ vẫn còn có điều này. Những ngón tay của Luke lau khô dòng lệ của cậu, vòng tay Luke ôm lấy cậu, luôn luôn tha thứ. Đôi mắt của Luke, mà cậu không thể giấu giếm bất cứ điều gì, bởi cũng chẳng cần thiết phải làm vậy. Giống như Mẹ, anh sẽ thấu hiểu mọi sai lầm của Aegon, những thứ khiến cậu trở nên nhỏ bé và đầy hổ thẹn, nhưng vẫn sẽ yêu thương cậu.
Cậu tự hỏi, chỉ trong một thoáng, liệu Aemond có cảm thấy một điều gì đó tương tự khi hắn nhìn Luke không. Suy nghĩ đó như một chất gây kích ứng, một hạt cát thô ráp mắc kẹt bên trong một con hàu, nhưng cậu không thể nào cọ rửa nó đi được. Cũng như những tràng cười thô lỗ, nhẫn tâm của đám lính gác dưới quyền Unwin Peake.
Như thể anh có thể đánh hơi được dòng suy nghĩ đó, Luke lùi lại. Ánh mắt anh chạm vào mắt Aegon. "Chúng ta phải thoát khỏi đây, Egg à."
Aegon gật đầu. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm để đáp lại.
"Nếu chúng ta trốn thoát khỏi đây," Luke khẽ nói. "Aemond sẽ truy đuổi anh. Nếu không tìm thấy anh, hắn sẽ bay đến Driftmark và thiêu rụi hòn đảo thành tro bụi cùng với Ông nội và chị Baela trên đó. Hắn đã từng làm chuyện đó rồi. Hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ ngừng tìm kiếm. Một con rồng là cách duy nhất chúng ta có thể vượt mặt hắn - hoặc ngăn chặn hắn."
"Em biết," Aegon đáp. Cậu đã biết điều đó kể từ bữa tiệc, kể từ ánh nhìn trong mắt Aemond. "Nhưng ngay cả khi chị Baela thu phục được nó..." Cậu nuốt nước bọt, cố gắng lựa lời để chúng không nghe có vẻ quá tàn nhẫn một lần nữa. "Seasmoke không thể ngăn chặn Vhagar được, anh Luke à. Và Jaehaera cũng sẽ thu phục Silverwing nữa."
"Một con rồng đấu với hai con," Luke xa xăm nói. Anh xoay xoay chiếc vảy rồng giữa các ngón tay, quan sát ánh sáng nhảy múa trên nó, và anh thở dài. "Chẳng là bao. Anh biết. Nhưng đó vẫn là cơ hội duy nhất mà chúng ta có."
-
Luke trông có vẻ mệt mỏi vào sáng hôm sau. Những quầng thâm dưới mắt anh sậm hơn, khuôn mặt anh xám xịt nhợt nhạt. Khi Aegon nhắc lại lời xin lỗi về những gì mình đã nói, Luke mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười thoáng qua, gượng gạo. Điều đó khiến sự mặc cảm tội lỗi trong Aegon càng quặn thắt dữ dội hơn.
Cậu tự nhủ phải cố gắng tỏ ra vui vẻ và tươi cười hết mức có thể. Cậu sẽ không than vãn bất cứ điều gì, và họ sẽ không bao giờ cãi nhau nữa.
Vậy nên khi Luke bảo rằng anh sẽ đến thăm Công chúa Jaehaera tại phòng riêng của cô bé, Aegon liền đi theo anh. Cậu không được mời, nhưng Luke cũng không đuổi cậu đi. Cậu bấu víu vào điều đó.
Nhưng cậu không kìm được mà phải hỏi. "Tại sao lúc nào anh cũng đến thăm cô ấy vậy?"
"Cô bé đang cô đơn, Egg," Luke trả lời cậu.
Aegon chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Jaehaera đang cô đơn. Nhưng Jaehaerys đã từng rất nhớ cô bé, nhớ đến mức thằng bé khóc ướt gối vài đêm ở Dragonstone và, sau đó, khi họ đưa cậu nhóc về thành phố và không thấy cô bé ở đâu. Chắc chắn giờ đây Jaehaera còn đau khổ hơn nhiều. Ít nhất Jaehaerys từng nuôi hy vọng có thể gặp lại em gái mình.
Suy nghĩ đó lại mang đến một luồng tội lỗi nhói đau đâm vào ruột gan Aegon. Nhưng rồi Luke nói thêm, "Hơn nữa, Aemond muốn anh làm vậy."
"Aemond á?"
Nghe thật không công bằng. Ít nhất là vì Aemond không bao giờ muốn Luke ở cạnh gia đình của mình. Thậm chí cả Ông nội, người không còn khả năng làm hại hắn nữa. Tại sao lại giao Luke cho Jaehaera?
"Tại sao Aemond không tự mình đi thăm cô bé," cậu thắc mắc. "Nếu cô bé đang cô đơn?"
"Anh không nghĩ là hắn biết cách," Luke nói khẽ. Aegon không đáp lại, nhưng cậu có thể cảm nhận đôi môi mình đang nhíu lại thành một cái cau mày. Cậu cố gắng xua tan đi cảm giác đó. Cậu không muốn làm Luke buồn lần nữa.
Nhưng chính Luke lại nhíu mày khi họ đến trước cửa phòng Jaehaera. Cửa đóng kín mít, và chẳng có tên lính canh nào đứng ngoài đó. Aegon không nghe thấy tiếng động gì bên trong.
"Có thể họ đã ra sân huấn luyện cưỡi ngựa," cậu gợi ý. Đáng lẽ tối qua cậu nên hỏi Myrielle xem cô bé định làm gì vào ngày mai.
"Không," Luke đáp, tay anh đã đặt trên nắm cửa. "Anh không nghĩ cô bé sẽ-"
Dù Luke có nghĩ nàng công chúa không bao giờ làm gì đi chăng nữa cũng đã bị nuốt chửng bởi sự trống trải tối tăm của căn phòng phía sau cánh cửa. Không gian bên trong nguy nga, im lìm, và hoàn toàn vắng bóng người.
"Công chúa Jaehaera?" Luke gọi vọng vào. Giọng anh bình tĩnh, nhưng nét mặt thì căng thẳng. Anh nhích thêm một bước về phía trước. Aegon cảm thấy một luồng hơi lạnh lướt qua mặt, sự khuấy động của một cơn gió nhẹ.
Một tiếng động nghèn nghẹt vang lên. Aegon ngơ ngác nhìn quanh, và rồi cậu tinh mắt chú ý đến một cánh cửa nhỏ hơn gắn trên vách tường, ngay ngang tầm vai mình. Có một căn phòng nối liền, có lẽ là nơi Jaehaera ngủ.
Cậu đẩy nó ra.
Phòng của Công chúa Jaehaera thuộc hàng lộng lẫy nhất trong Pháo đài Maegor, với những cửa sổ rộng lớn mở ra tầm nhìn bao quát toàn bộ Lâu đài. Lúc này chúng đang mở toang, gió buổi sớm cắn vào không khí một cái rét căm căm, và một gã đàn ông đang đứng trước đó, to lớn và lực lưỡng trong bộ áo giáp. Jaehaera đang giãy giụa điên cuồng trong vòng tay gã, miệng cô bé bị bịt kín bởi bàn tay thô bạo của gã. Một chiếc hài của cô đã rơi tuột xuống sàn. Chiếc còn lại đạp loạn xạ vào không khí khi gã kéo lê cô về phía khoảng không trống hoác của khung cửa sổ.
Aegon không chắc ai đã hét lên lúc đó, Luke hay là cậu. Nhưng gã đàn ông quay ngoắt đầu lại. Khuôn mặt gã rỗ chằng chịt, ánh mắt lạnh lẽo. Gã buông Jaehaera xuống như vứt một cái áo choàng bỏ đi. Cô bé ngã mạnh xuống sàn, thở dốc, và gã đàn ông bước qua người cô, tiến về phía hai anh em.
Luke phản ứng nhanh hơn. Anh lao về phía lò sưởi giữa họ và chộp lấy thanh gắp than bằng sắt, đầu của nó đỏ rực vì đang được nung trong ngọn lửa. Anh vung nó lên khi gã đàn ông lao ầm ập về phía họ, thanh sắt rít lên khe khẽ. Gã đàn ông cúi người né tránh, và Luke chỉ đánh trúng vai gã, một tiếng chát chúa vang dội chấn động trong không khí khi thanh sắt va vào thép.
Gã chửi thề. "Thằng đĩ nhỏ này-"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai người họ lao vào nhau trong một không gian chật hẹp giữa giường của Jaehaera và vách tường. Luke kêu lên một tiếng đau đớn khi gã đàn ông đâm sầm vào anh, ép anh lùi lại. Có một tia sáng lóe lên, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi thép, và - Aegon suýt nữa đã bỏ lỡ cảnh đó, cho đến khi anh trai cậu lảo đảo lùi lại - cánh tay Luke bung nở một đóa hoa đỏ rực xuyên qua lớp tay áo.
Aegon gào lên. Nhưng Luke thì gầm gừ. Anh vung tay thêm một lần nữa, lần này phang mạnh vào chân gã. Gã đàn ông loạng choạng, nhưng không ngã. Gã áp sát thêm một bước, khuôn mặt đằng đằng sát khí, con dao trên tay gã ướt sũng và đỏ thẫm.
Luke lùi lại, một bước, rồi thêm một bước nữa. Hàm răng anh nhe ra, ánh mắt hoang dại.
Aegon không nhớ mình đã di chuyển như thế nào. Cậu chỉ nhận thức được điều đó sau khi cậu đã nhảy lên, vòng hai tay siết chặt lấy bờ vai gã đàn ông từ phía sau. Cú đập ngực vào lớp kim loại làm cậu suýt nghẹn thở. Cậu có thể cảm nhận được các bó cơ cuộn lên và vặn vẹo dưới cái siết của mình khi gã đàn ông giãy giụa như một con ngựa điên. Cùi chỏ của gã thúc mạnh vào sườn Aegon, và một cơn đau buốt tận óc xoắn ốc chạy dọc mạn sườn cậu, nhưng cậu vẫn bám chặt.
"Luke!" cậu hét lên, giọng the thé và nứt nẻ.
Gã đàn ông vung con dao ra đằng sau, mù quáng và hung tợn. Aegon nhìn thấy nó từ khóe mắt, đang chém loạn xạ trong không khí, nhưng cậu vẫn quyết bám chặt, nghẹt thở và cào cấu, cố gắng làm gã mất thăng bằng-
Một tiếng nứt nặng nề, ghê rợn vang lên.
Gã đàn ông lảo đảo điên cuồng. Luke lại giáng thanh gắp than xuống đầu gã, bằng cả hai tay. Và lần nữa. Và một lần nữa.
Gã đàn ông đổ sụp xuống đầu gối, kéo theo cả Aegon ngã lăn lóc trong một mớ bùng nhùng tay chân. Con dao của gã rớt lạch cạch trên mặt sàn.
Aegon lồm cồm bò dậy, định đá văng cánh tay của gã ra, nhưng rồi gã lăn người lại. Tay gã tóm lấy mắt cá chân Aegon, siết chặt khi gã cố gắng kéo mình dậy-
Và rồi, với ánh mắt lạnh lẽo như mùa đông, Luke chộp lấy con dao và cứa một đường ngang cổ họng gã.
Máu phun ra như một đài phun nước đỏ tươi, thấm đẫm những cọng cỏ khô trên sàn, nhuộm đỏ đôi bàn tay, mái tóc, và khuôn mặt của Luke. Những tiếng òng ọc của gã tắt lịm dần. Jaehaera co rúm lại trong góc phòng, đôi mắt mở trừng trừng vì kinh hoàng.
Sự tĩnh lặng đổ sập xuống căn phòng.
Luke đứng sững trên cái xác, lồng ngực phập phồng. Máu nhỏ giọt chậm rãi, đều đặn xuống sàn.
"Anh bị thương rồi," Aegon thì thào.
Luke cúi xuống nhìn vết chém dài, tứa máu xẻ dọc cánh tay mình, toác rộng như một cái miệng thứ hai.
"Ồ," anh khẽ thở hắt ra. Anh hơi lảo đảo, rất nhẹ, và Aegon nhào tới, dang rộng hai tay đỡ lấy anh.
Luke không ngã, nhưng anh cũng không thốt thêm lời nào, vì lúc đó có tiếng bước chân vang lên ở phòng ngoài, cùng một giọng nói lộn xộn. Một tên lính gác mặc đồng phục nhà Targaryen thò đầu qua cửa. Mắt gã mở to như sắp rớt ra ngoài.
"Bảy tầng địa ngục ơi-"
Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, thêm nhiều tiếng la hét. Một đám lính tráng chen chúc vào phòng, đứng giữa họ và Jaehaera, mặc dù chúng trông có vẻ lưỡng lự không biết có cần phải bảo vệ cô bé nữa hay không.
Và rồi nhà vua xuất hiện.
Con mắt của hắn đảo quanh căn phòng và dường như thu trọn mọi thứ chỉ trong một cái chớp mắt, Jaehaera đang co ro nép vào tường, tên lính gác mặt tái mét, cái xác chết trải dài trên sàn. Và Luke, vẫn đang dựa vào Aegon, đẫm máu từ đầu đến chân.
Một biểu cảm kỳ lạ nhất lướt qua khuôn mặt nhà vua, xuất hiện rồi biến mất ngay trong một tích tắc. Và rồi sự giận dữ ập đến, rực sáng trong con mắt của hắn với một cường độ khiến dạ dày Aegon cuộn trào.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra ở đây?" hắn gằn giọng. Giọng nói của hắn gần như chỉ là một lời thì thầm, nhưng gần như tất cả những gã đàn ông trong phòng đều co rúm lại vì nó. "Đám lính gác của cháu gái ta đâu hết rồi?"
Không một gã hiệp sĩ nào xung quanh hắn dám hó hé mở lời.
Jaehaera hít vào một hơi thở run rẩy. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô bé, nhưng ngay cả việc khóc, cô bé cũng làm trong im lặng.
"Đưa họ đến chỗ học sĩ," Aemond ra lệnh. "Và rồi ta muốn nghe câu trả lời."
Jaehaera khóc nức nở hơn. Nhưng trong suốt thời gian đó, ông chú của cô bé không hề rời mắt khỏi Luke lấy một giây.
-
Họ khiêng hai người vào phòng của học sĩ. Aegon kiên quyết không buông tay Luke, nên cậu phải chạy lạch bạch mới theo kịp những bước sải dài của nhà vua. Đội Vệ Vương tạo thành một đội hình vuông vây quanh họ, những đôi ủng của chúng nện vang vọng sức mạnh bằng sắt thép khi chúng diễu hành cùng nhau. Lần đầu tiên cậu cảm thấy biết ơn vì những thanh gươm giắt bên hông chúng. Bất kỳ một tiếng động bất ngờ nào cũng như một tiếng rít, và mỗi một bóng râm họ đi lướt qua dường như đều ẩn chứa một con quái vật khác.
Nhưng chẳng có con quái vật nào trông đáng sợ hơn nhà vua. Aegon chưa từng thấy Aemond mang bộ dạng như khi hắn nửa lôi nửa vác Luke vào và gầm rú gọi tên tên học sĩ.
Luke ngồi cứng đờ trên chiếc giường mà nhà vua dìu anh tới. Anh gần như không để vị học sĩ chạm vào người, và ngay cả cánh tay, anh cũng chỉ miễn cưỡng đưa ra để kiểm tra khi nhà vua ra lệnh. Vị học sĩ giơ ngọn đèn lên soi rõ vết thương, lẩm bẩm một mình về độ sâu của nó.
"Nó sẽ để lại sẹo đấy," ông ta cảnh báo Luke. Luke nhún vai. Có một nụ cười kỳ lạ vương trên môi anh, mặc dù khuôn mặt nhà vua đã tối sầm lại như một đám mây đen giông bão.
Họ cũng đưa cả Jaehaera đến, quấn chặt trong một chiếc chăn mà họ lấy từ trên giường cô bé. Aegon chạm mắt cô từ chiếc giường nơi họ đã đặt Luke nằm xuống. Cậu cố mỉm cười với cô bé. Nhưng nụ cười đó gượng gạo trên khuôn mặt cậu. Và Jaehaera trông chẳng có vẻ gì là được an ủi cả. Có những vết đỏ bầm xấu xí hằn trên cổ cô bé, và những vết cào xước trên đôi tay khi cô bé cố gắng chống cự lại kẻ tấn công. Chiếc hài của cô bé vẫn nằm lăn lóc ở chỗ nó rơi, và bàn chân cô bé trông thật nhỏ bé và lạnh lẽo. Cô bé thu gọn nó lại bên dưới người khi cô bé đung đưa tới lui. Cô bé từ chối nói lấy một lời với các học sĩ khi họ khám cho cô, hay thậm chí cả vị hôn phu của mình khi hắn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, nhà vua lệnh cho người ta cho cô bé uống thứ gì đó để xoa dịu cú sốc và đưa đến phòng của Thái hậu Alicent, với ba Vệ Vương túc trực canh gác khi cô bé ngủ.
Một khi cô bé đã đi khỏi, nhà vua lại quay sang đám lính của mình một lần nữa. Nhà vua tra khảo tên của lính gác của cô bé. Tên các hầu gái của cô bé. Hắn lệnh cho gọi Quan Toàn Quyền tỉnh dậy, và chuẩn bị sẵn sàng các ngục tối cho công việc của ông ta.
"Anh còn bị thương ở đâu nữa không?" Aegon gấp gáp hỏi ngay khi cánh cửa vừa khép lại. Luke quá im lặng, quá đỗi tĩnh lặng trên giường bệnh, điều đó khiến nỗi lo lắng cồn cào trong bụng cậu.
Luke quay mặt sang, và chớp mắt nhìn Aegon, như thể anh đang khó khăn để hiểu được câu hỏi. Quần chẽn của anh đã nhuốm một màu đỏ thẫm, đôi ủng cũng vậy. Rất khó để phân biệt đâu là máu từ cánh tay anh, đâu là máu từ nhát dao lần trước. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh; ký ức của Aegon về nó chỉ là một mớ hỗn độn. Cậu đưa tay chạm vào vạt áo của Luke, nhưng lập tức bị chặn lại bởi một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Không," Luke khẽ nói. "Đừng."
"Được rồi, anh Luke," Aegon vội vàng đáp. "Được rồi. Em sẽ không làm thế."
Nhưng cậu quan sát Luke với nỗi lo lắng gặm nhấm dạ dày khi Luke ngả mình trở lại trên những chiếc gối. Toàn bộ sức mạnh điên cuồng bừng lên trong anh ở phòng của Jaehaera dường như đã bị rút cạn. Da anh lạnh ngắt như đá dưới bàn tay Aegon.
Vị học sĩ quay trở lại, cầm trên tay một chiếc cốc đầy ắp. Ông ta nhẹ nhàng ấn nó vào tay Luke. Aegon có thể ngửi thấy thứ chất lỏng đặc quánh bên trong, một mùi vị gì đó nồng nặc và ngòn ngọt.
"Uống đi. Để giảm đau."
Nhưng Luke gạt tay ông ta ra. Anh nhìn chiếc cốc như thể Orwyle đang dâng cho anh một con rắn sống. "Không."
Orwyle nhíu mày. "Đây chỉ là sữa anh túc thôi. Nó sẽ giúp ngài nghỉ ngơi."
"Cảm ơn ông, học sĩ," Luke nói. Anh đang thở dốc, từng nhịp thở nặng nhọc và đứt quãng. Trước sự hốt hoảng của Aegon, cậu có thể nhìn thấy một lớp mồ hôi bóng loáng trên da anh, mặc dù Luke chẳng làm gì ngoài việc ngồi yên trên giường. "Nhưng tôi không cần nó."
"Ta khuyên ngài-"
"Không," Luke lại gắt lên, lần này nhanh hơn và gay gắt hơn. "Mang nó đi."
Khuôn mặt anh giờ đây trắng bệch, sắc nét đến tàn nhẫn dưới ánh đèn. Aegon không rõ là do mất máu - dạ dày cậu cuộn lên; Luke đã mất quá nhiều máu - hay là do đau đớn.
Cậu định nói với Luke rằng mọi chuyện ổn rồi, rằng anh nên uống thuốc và ngủ một giấc. Nhưng những lời nói đó lại tắc nghẹn trong cổ họng. Nỗi kinh hoàng trong mắt Luke thiêu đốt cậu như một vết bỏng. Nó còn tồi tệ hơn cả cái cách anh nhìn kẻ sát nhân, tồi tệ hơn cả cái cách Luke vẫn nhìn nhà vua.
Môi Học sĩ Orwyle mím chặt. "Chúng ta sẽ phải khâu vết thương lại. Ta không khuyên-"
"Tôi không cần nó," Luke gầm gừ. Anh bắt đầu gượng dậy khỏi giường, một tay ôm khư khư lấy cánh tay, tay kia vẫn bấu chặt lấy Aegon để khỏi ngã.
Một bàn tay đặt lên vai đã cản anh lại.
"Luke," nhà vua khẽ nói. Hắn chỉ nói đúng một từ đó, nhưng cũng đủ khiến mọi lỗ chân lông trên người Aegon dựng đứng. Luke hoàn toàn cứng đờ.
Aemond giật lấy chiếc cốc từ tay vị học sĩ, và ấn nó vào môi Luke. Ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt Luke, một ánh mắt say đắm và khiến người ta rùng mình. "Uống đi."
Mí mắt Luke khẽ rung lên, một thoáng ngắn ngủi. Aegon có thể cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay anh nơi vẫn đang được nắm chặt trong tay mình. Nhưng anh trai cậu đã uống cạn mà không nói thêm một lời nào.
Một khi nhà vua rời đi, Học sĩ Orwyle lại tiến đến bên giường, kim chỉ sẵn sàng trên tay. Ông hơ nóng cây kim trên lò than cạnh cửa sổ. Luke nhìn ông ta lại gần với một sự thù địch đờ đẫn vẫn còn âm ỉ trong đáy mắt, nhưng anh không phản kháng khi vị học sĩ cúi xuống bên cánh tay mình.
Cây kim lấp loáng, đôi bàn tay Orwyle chuyển động một cách khéo léo, dứt khoát. Cảnh tượng những mũi khâu nhăn nhúm kéo miệng vết thương khép lại khiến Aegon thấy hơi buồn nôn. Nhưng cậu khó nhọc nuốt nước bọt, và mở to mắt nhìn. Cậu đã từng thấy những cảnh tượng tồi tệ hơn thế này nhiều, cậu tự nhủ với bản thân. Và phải có người canh chừng những gì bọn chúng làm với anh trai cậu.
Luke không hề phát ra một tiếng động nào trong suốt quá trình đó. Sữa anh túc đã nhanh chóng ngấm vào cơ thể; Aegon có thể cảm thấy những ngón tay anh nới lỏng ra, vì vậy cậu càng siết chặt lấy tay Luke hơn. Dù vậy, ánh mắt của Luke vẫn đảo quanh phòng với một sự tập trung kỳ lạ, như thể anh đang nhìn vào một thứ gì đó mà Aegon không thể thấy.
"Cậu làm rất tốt khi cứu sống tiểu công chúa bằng thứ này, Lãnh chúa - Lucerys," Orwyle nói với anh khi ông hoàn thành, dùng một mảnh vải ẩm lau sạch vết máu dính dớp trên cổ tay Luke. "Thật là một hành động dũng cảm."
Luke trừng mắt nhìn ông ta dưới hàng mi trĩu nặng, và rụt tay lại. Đầu anh va vào xương quai xanh của Aegon khi anh tựa lưng vào giường. Học sĩ Orwyle quyết định thu dọn đồ đạc.
"Thật là một vụ tồi tệ," Aegon nghe thấy ông ta đồng ý với bọn lính gác khi ông mở cửa. "Và tội nghiệp tiểu công chúa, sau bao nhiêu chuyện con bé đã phải gánh chịu. Thứ quái vật nào lại đang tâm làm tổn thương một đứa trẻ ngây thơ vô tội như vậy?"
Luke bật cười từ chỗ anh đang ngả người trên vai Aegon. Đó là một âm thanh chói tai, và nó càng kéo dài, nó càng trở thành những tiếng nức nở dữ dội, tức tưởi.
"Anh Luke?" cậu run rẩy gọi. Cậu đưa tay chạm vào anh.
Luke ngẩng đầu lên. Trước sự bàng hoàng của Aegon, anh đang khóc thật sự. Cậu chưa từng thấy Luke khóc kể từ khi Aemond thông báo tin tức về Mẹ.
"Bà ta không phải," Luke nói. Lời nói nghe kỳ lạ, nhíu nhịu, nhưng lại chứa đựng một ý tứ nào đó. Một sự tuyệt vọng.
"Không phải ai cơ?" Aegon hỏi. Tim cậu đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu có linh cảm rằng nếu cậu nhúc nhích, hoặc nói quá to, hoặc làm bất cứ việc gì khác ngoài những gì cậu đang làm bây giờ, Luke sẽ hoàn toàn im bặt.
"Không phải một đứa trẻ," Luke nghẹn ngào thốt lên. "Bà ta là một kẻ nói dối."
"Ai cơ?" Aegon thì thào, gần như không dám thở. "Ai là kẻ nói dối vậy anh Luke?"
Ánh mắt Luke trượt khỏi mắt cậu. Chúng trở nên vô hồn như mặt sông vào một ngày hạ vắng lặng, và Aegon tưởng rằng anh sẽ không bao giờ trả lời cậu.
"Alys," Luke thốt lên. Giọng anh trở nên nhỏ bé đi hẳn. Bản thân Luke cũng trở nên thu nhỏ lại, đầu gối anh rụt lại sát ngực, giống như cái cách Aegon thỉnh thoảng vẫn hay ngồi. Anh gục mặt vào gối, khiến những lời tiếp theo tuôn ra ướt đẫm và đứt quãng. "Anh không muốn làm thế. Anh không muốn. Anh thực sự không muốn."
"Em biết," Aegon nói, gắng sức nuốt nước bọt. Cậu không hiểu, hoàn toàn không. Cậu thậm chí chẳng hiểu Luke đang ám chỉ điều gì. Nhưng cậu không biết mình có thể nói gì khác để an ủi Luke. Thay vào đó, cậu vòng tay qua vai anh. Khi cảm nhận được những cơn run rẩy chạy dọc người anh, cậu dịu dàng vuốt tóc anh, nhẹ nhàng đung đưa anh như Luke đã làm cho cậu vô số lần, như Mẹ đã từng làm.
Chẳng mấy chốc, nhịp thở của Luke đã chậm dần và đều đặn trở lại. Cũng chẳng lâu sau đó, Aegon cảm thấy mí mắt mình cũng đang sụp xuống khi cậu cuộn tròn trên giường với Luke trong lòng. Cậu đã tưởng mình sẽ chẳng thể chợp mắt nổi, vì nỗi sợ hãi vẫn còn len lỏi quá sắc lẹm trong huyết quản để cho phép cậu lịm đi. Nhưng rồi cậu cũng lơ mơ ngủ, và lại giật mình tỉnh giấc bằng một cái chớp mắt, dường như mỗi lần xoay đồng hồ cát. Mắt cậu rát buốt, suy nghĩ của cậu cũng trở nên đặc quánh và trì trệ.
Vậy mà, khi cậu mở mắt ra và thấy nhà vua đang đứng sừng sững trên đầu cả hai người, chúng lại trở nên sắc lẹm như mặt kính rồng.
"Anh Luke đang ngủ," cậu thì thầm.
"Ta thấy rồi," nhà vua đáp. Giọng hắn cũng hạ thấp xuống, và Aegon nhận ra cả hai người đều không muốn đánh thức Luke. Suy nghĩ đó thật kỳ quặc, kỳ quặc đến mức cậu gần như muốn bật cười. Thế nhưng, tiếng cười lại là thứ cuối cùng cậu có thể bật ra lúc này. Hai tay cậu siết chặt lấy bờ vai Luke, kéo anh sát vào mình khi cậu ngồi thẳng dậy.
Lại cái ánh nhìn đó trong mắt nhà vua. Cái ánh nhìn tối tăm, khao khát chết tiệt đó. Nó khiến Aegon có cảm giác như cả ngàn con kiến đang bò lúc nhúc trên da thịt mình, như thể cậu sẽ buồn nôn nếu nhà vua không chịu quay mặt đi.
"Cháu cũng mệt rồi," Aemond bảo cậu. "Cháu có thể về phòng."
Aegon cứng đờ người. "Không."
Aemond nghiêng đầu. Có một sự bực dọc, lạnh lẽo và sắc nhọn, đóng băng ánh mắt hắn. Nhìn mặt hắn, Aegon không thể phân biệt được liệu hắn đang định cười nhạo hay định đánh cậu.
"Anh trai cháu giờ an toàn rồi," hắn khẽ nói. "Và dù có không an toàn, nó cũng chẳng cần đến một đứa trẻ bảo vệ. Ta sẽ canh chừng nó."
"Ngài sẽ làm tổn thương anh ấy," Aegon đáp.
Cậu không cố ý buông ra những lời đó, nhưng một khi chúng đã thốt ra, cậu không thể thu hồi lại được nữa, bất chấp dạ dày cậu đang quặn thắt vì khiếp sợ. Vậy nhưng, cũng có một sự chắc chắn cứng như sắt đá trong những lời đó.
Aemond sẽ làm thế. Aegon chưa bao giờ chắc chắn về điều gì hơn thế trong đời. Hắn sẽ lại nhốt Luke vào phòng giam. Hắn sẽ dùng dao rạch anh để ghép cặp với vết thương mà tên sát thủ để lại. Hắn sẽ lại nhét cái sự trống rỗng đó vào mắt Luke.
Aemond cúi người xuống. Hắn ở gần đến mức Aegon có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào má mình.
"Ta đã thề với anh trai cháu một lời thề," hắn nói với cậu. Giờ thì đã có một nụ cười nở trên môi hắn, ấm áp và vô cùng dịu dàng. "Hãy tự thấy mình may mắn vì ta là người trọng lời hứa. Hãy trở về phòng, và chúng ta sẽ không nói thêm về chuyện này nữa."
"Egg?"
Giọng Luke vẫn mềm mỏng và hơi nhíu nhịu, nhưng nó giáng một đòn chấn động thẳng vào tận tủy xương Aegon. Cậu giật bắn mình, suýt nữa cắn phải lưỡi khi va cằm vào đỉnh đầu Luke lúc anh nhổm dậy.
Luke tỉnh táo lại nhanh hơn Aegon nhiều. Anh chớp mắt một cái thật chậm rãi, và dù đôi mắt vẫn đờ đẫn vì thuốc phiện, chừng đó dường như đã đủ để anh nhìn thấu mọi chuyện cần thấy. Aegon đang ở tư thế nửa chồm người bảo vệ anh, nhà vua đứng sừng sững che bóng lên cả hai, vương miện của hắn sáng lóa y như ánh mắt của hắn. Và rồi anh đặt một tay lên ngực Aegon, ngay phía dưới lồng ngực, và khẽ đẩy cậu ra.
"Egg. Về phòng ngủ đi. Trông em như người chết trôi vậy."
Cái lắc đầu của Aegon bị khựng lại giữa chừng khi Luke nắm lấy tay cậu.
"Egg," anh dịu dàng lặp lại. "Hôm nay là một ngày dài rồi, và cả hai chúng ta đều kiệt sức. Anh sẽ gặp em vào sáng mai." Anh kéo Aegon lại gần, luồn một bàn tay run rẩy vuốt tóc cậu khi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Aegon có thể cảm nhận được cái lướt qua nhẹ nhàng của đôi môi ấy trên da thịt khi Luke lại cất lời. "Ngủ ngon nhé."
Aegon gật đầu, bởi vì cậu có thể nhìn thấy sự nài nỉ trên khuôn mặt Luke, một sự nài nỉ nhỏ bé nhưng vô cùng tuyệt vọng. Cậu cũng có thể nhìn thấy nhà vua, đang đứng sát sạt phía sau họ đến nỗi khuôn mặt lạnh lẽo như sọ người của hắn bơi lội trong ánh mắt Luke. Và thế là Aegon rời đi.
Nhưng không xa lắm. Cậu khép cửa lại sau lưng, để nó hé mở vừa đủ, và cậu nấp vào trong bóng tối để không ai có thể nhìn thấy.
Không có lính gác ở trước cửa. Nhà vua đang ở trong đó một mình, một mình với anh Luke. Sẽ chẳng ai nghe thấy Luke nếu anh gọi cứu mạng, và sẽ chẳng ai thèm bận tâm. Chẳng có ai khác sẽ ngăn cản hắn.
Cậu có con dao của gã đàn ông chết đó, được giấu kỹ trong ống tay áo. Không ai thèm chú ý đến cậu khi chúng đưa Jaehaera và Luke ra khỏi phòng, không đủ lâu để nhận ra điều đó. Và mặc dù hai tay cậu đang run lên bần bật, và trái tim cậu như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, cậu vẫn rón rén bước đến gần cửa, và áp mắt vào cái khe hẹp.
Aemond vẫn đang đứng sừng sững bên giường. Hắn từ từ giơ tay lên. Trông không giống như hắn định đánh Luke, nhưng Luke vẫn gạt phắt nó ra khỏi người mình.
Aegon nín thở. Nhưng Luke không có vẻ gì là sợ hãi trước những gì anh vừa làm. Anh trông hoang dại hệt như lúc cầm thanh gắp than trong tay.
"Ngài đã hứa với tôi," anh rít lên với nhà vua. "Ngài đã nói Aegon sẽ không bị tổn hại. Ngài đã nói thằng bé sẽ được an toàn. Ngài thề-"
"Suỵt," nhà vua đáp lại. Hắn ngồi xuống mép giường, và ôm lấy khuôn mặt Luke. Aegon có thể thấy ngón tay cái của hắn vuốt ve gò má anh, ngay vị trí vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt ướt đẫm. Cảnh tượng đó có lẽ sẽ rất trìu mến, nếu không có ánh mắt hừng hực trong đôi mắt hắn.
"Không," Luke nghẹn ngào thốt ra. Nghe gần giống như một tiếng cười khẩy. "Tôi đã nói với ngài là không được tin ông ta. Tôi đã nói rằng ông ta sẽ chỉ càng thêm tham vọng khi làm Ngự thủ. Và bây giờ thì xem đi, ngay khi ông ta biết sẽ chẳng có tia hy vọng nào để con gái mình được chọn khi cháu gái ngài vẫn còn sống-"
"Có lẽ vậy," Aemond lạnh lùng đáp. "Peake đang bị giam giữ, cùng với mọi sinh vật trong dinh thự của ông ta. Chúng thề thốt sự trong sạch của mình trong chuyện này. Những kẻ đã sống để nhìn thấy ánh bình minh. Ta sẽ moi ra câu trả lời từ tất cả bọn chúng."
Myrielle. Dạ dày Aegon chùng xuống.
Luke gật đầu chậm rãi. Hai vai anh vẫn nhấp nhô khi anh cố nuốt từng ngụm khí. Nhưng khi anh định quay mặt đi, nhà vua đã vươn tay ra và chặn anh lại.
Aegon căng người. Nhà vua đang quay lưng lại với cậu. Mọi sự chú ý của hắn hoàn toàn dồn vào Luke.
Cậu có thể ra tay rất nhanh. Cậu phải ra tay thật nhanh.
Nhưng cậu không hiểu.
Aemond đang ngồi trên giường lúc này. Hắn đang nắm lấy cánh tay Luke, nhưng rất đỗi nâng niu, hắn hơi nghiêng nó lên dưới ánh đèn dầu khi hắn chăm chú kiểm tra các mũi khâu. Giọng hắn đã hạ xuống thành một lời thì thầm mềm mỏng.
Aegon nhích lại gần hơn, và chỉ vừa vặn bắt được những từ đó.
"-Nó có làm em đau không?"
"Chỉ một chút thôi," Luke đáp. Anh đang nhìn ông chú của họ với một nụ cười méo mó kỳ lạ trên môi. "Ngài đang ghen tị sao?"
"Vì cái vết xước con con này á?" Aemond bật cười. Aegon có thể thấy hắn dùng ngón cái miết nhẹ qua vết khâu gần nhất. "Tại sao ta lại phải như vậy chứ? Nó đâu có nghĩa lý gì với em."
Hắn ngừng lại. Hắn lại áp lòng bàn tay lên má Luke, giữ anh cố định. "Nhưng dù vậy, ta vẫn sẽ ban cho em đầu của bọn chúng vì chuyện này."
Hắn nâng cánh tay Luke lên. Luke khựng lại, và mạch máu của Aegon giật thót nơi cổ họng. Cậu đặt một tay lên tấm gỗ cửa, sẵn sàng hành động.
Nhưng nhà vua chỉ áp môi lên làn da đó, hôn dọc lên cẳng tay nhợt nhạt, cho đến tận nếp gấp ở khuỷu tay.
Aegon không hiểu nổi.
Tư thế đó hẳn phải rất khó chịu - bị giữ chặt như vậy, khi những mũi khâu vẫn còn sưng tấy trên miệng vết thương. Nhưng Luke không hề kêu lên đau đớn, hay thậm chí là co rúm lại. Anh ngước nhìn Aemond dưới hàng mi.
Anh ấy đã uống sữa anh túc rồi, Aegon điên cuồng suy đoán. Cha chưa bao giờ thích uống thứ đó, vì nó làm mờ mịt tâm trí, khiến con người ta lơ lửng trong một màn sương mù còn tồi tệ hơn cả vết thương. Luke không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng rồi Luke vươn tay về phía ông chú của họ. Cử động của anh rất cẩn trọng, dịu dàng - nhưng anh không hề tỏ ra sợ hãi. Không phải khi anh luồn tay mình qua mái tóc rũ xuống của Aemond. Không phải khi anh dùng nó để kéo hắn lại gần hơn, và đôi môi anh hé mở, như những cánh hoa bung nở đón cơn mưa rào, trước khi chúng áp sát vào môi nhà vua.
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng. Một nụ hôn đầy âu yếm. Và cảnh tượng đó in hằn trong tâm trí Aegon hệt như một vết bỏng, rất lâu sau khi cậu đã lùi lại khỏi cánh cửa, và trốn chạy vào bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co