Chương 1
Tiếng cốc cốc nhẹ vang lên nơi ô cửa sổ kính, phá vỡ sự yên ả của buổi sớm. Trong căn phòng nhỏ được trang trí bằng những dải rèm màu ngà và ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn pha lê đang chập chờn, một cô bé nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong lớp chăn dày khẽ cựa mình.
Phải mất vài nhịp thở để Seraphina thoát khỏi cơn mộng mị lờ đờ của giấc ngủ. Đôi mắt nâu sẫm mơ màng của cô chớp nhẹ, rồi chậm rãi mở ra. Cô dụi mắt, rồi hé miệng ngáp một cái rõ dài, trước khi đặt chân xuống sàn đá lạnh giá. Bước chân nhỏ nhẹ như mèo con, cô tiến về phía cửa sổ nơi tiếng động vừa phát ra.
Bên ngoài là một khung cảnh mùa hè xanh mướt của điền trang, và đậu trên bậu cửa là một sinh vật mang dáng vẻ oai vệ: một chú cú mèo xám đen với đôi mắt sáng như hổ phách, đang kiên nhẫn nhìn vào trong với vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
Seraphina mở cửa sổ, để làn gió mát rượi ùa vào phòng, cùng mùi hương cỏ ẩm thoang thoảng. Chú cú khẽ rũ cánh rồi nhẹ nhàng bước vào, đậu lên bậu cửa bằng đá cẩm thạch. Nó đưa một chân ra – trên đó, một cuộn da dê được buộc cẩn thận bằng dây ruy băng đỏ thẫm.
Cô bé nhíu mày. Đây không phải cú mèo của mình. Cũng chẳng phải cú của người quen nào thường gửi thư đến. Lạ thật...
Cô tháo cuộn da ra khỏi chân cú, mở nó một cách thận trọng. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là tên người gửi, mà là một đoạn chữ viết tay nguệch ngoạc, xiêu vẹo, cứ như người viết không hề quan tâm đến phép tắc viết thư nào cả:
Mẹ tôi bảo tôi nên có một người bạn qua thư để học cách ứng xử thân thiện hơn với mọi người. Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng tôi nghĩ mình có thể thử – không phải vì tôi muốn cư xử đúng mực đâu. Chỉ là tôi đang phát chán với những ngày trống rỗng này. Nếu cậu cũng thấy buồn chán như tôi, thì chúng ta có thể thử làm bạn qua thư. Cứ gọi tôi là Răng Nanh. Nhưng nếu cậu quá tẻ nhạt thì đừng mong nhận được hồi âm.
Seraphina chớp mắt. Một nụ cười méo mó hiện lên khóe môi. Cô bé mười tuổi với bản tính hiếu thắng và lòng tự trọng cao ngất lắc đầu trong giận dỗi. Không cần biết Răng Nanh kia là ai – là con quý tộc nhà nào hay con trai của bộ trưởng bộ nào đi chăng nữa – cái lối viết đầy ngạo mạn và thiếu lễ độ ấy khiến cô không thể ngồi yên.
Cô kéo ghế ra, ngồi vào bàn học được chạm khắc tinh xảo hình những cành tầm gửi. Lấy ra giấy viết thư mạ vàng, cây bút lông chim sẫm màu và lọ mực đen tuyền, cô bắt đầu phác ra từng nét chữ bằng sự sắc sảo và đanh thép không kém.
Gửi Răng Nanh,
Tôi nghĩ cậu chẳng cần phí công tìm bạn qua thư làm gì, vì dẫu có là ai thì cũng chẳng thể dạy nổi một kẻ kiêu ngạo như cậu cách cư xử đâu. Và nếu cậu đang tìm cách giết thời gian, tôi thành thật khuyên cậu nên dành thời gian đó để tự nhìn lại bản thân – thay vì lôi kéo người khác vào trò giải trí nhạt nhẽo của mình.
Thân ái,
— Một người rảnh không kém.
P.S: Đồ đáng ghét.
Cô bé gấp lá thư lại, bỏ vào phong thư trơn không dấu hiệu gì về thân phận người gửi, chỉ niêm lại bằng sáp màu vàng kim. Sau một thoáng nghĩ ngợi, cô thắt thêm một chiếc nơ đỏ thật nổi bật vào lá thư, như một cú chốt hạ đầy thách thức.
Seraphina đưa lá thư cho chú cú lạ mặt – có vẻ như nó chẳng thắc mắc gì, chỉ nghiêng đầu rồi ngậm lấy phong thư một cách thuần thục. Trước khi rời đi, nó còn được cô thưởng cho vài miếng thức ăn khô thơm phức. Rồi, với một cú đập cánh mạnh mẽ, nó lao lên bầu trời, mang theo lá thư đầy châm chọc của cô gái nhỏ.
Gió lùa qua cửa sổ, thổi bay mái tóc nâu hạt dẻ của Seraphina. Cô nheo mắt nhìn theo, khẽ lẩm bẩm:
Nếu mi còn dám gửi thêm một lá thư như thế nữa, ta sẽ khiến mi hối hận suốt mùa hè này.
Đúng lúc ấy, giọng gia tinh vang lên từ ngoài cửa:
— Thưa tiểu thư, bữa sáng đã được chuẩn bị. Mời cô xuống dùng bữa.
— Cảm ơn, Banlis. Ta sẽ xuống ngay.
Cùng lúc ấy, tại trang viên nhà Black ở Luân Đôn, một cậu bé với mái tóc rối bù đang nằm ườn trên ghế bành trong thư viện, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Đã gần hai tiếng trôi qua kể từ khi chú cú xám của cậu – tên là Corvus – được phái đi đưa thư. Sự im lặng làm Sirius thấy ngứa ngáy. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh đáng sợ: cú Corvus bị lạc, bị bắt nhốt bởi một phù thủy mê mẩn bộ lông mượt của nó, hay tệ hơn, bị ai đó cho vào nồi hầm…
Ngay lúc ấy, cánh cửa sổ bật mở. Corvus đáp xuống bàn làm việc một cách duyên dáng, chẳng có vẻ gì là vừa thoát khỏi nguy hiểm.
— Mày chậm quá, suýt nữa tao tưởng mày bị hầm súp rồi đấy, Sirius càu nhàu.
Trên mỏ nó là một bức thư... lấp lánh.
Sirius nhăn mặt. Phong thư được dán sáp vàng, viền mép bằng ren mỏng, còn được buộc thêm nơ đỏ như một hộp quà sinh nhật. Cậu nhướn mày.
— Cái quái gì đây?
Chưa kịp mở thư ra thì tiếng gọi của gia tinh vang lên từ ngoài :
— Cậu Sirius, phu nhân gọi cậu xuống ăn sáng.
Sirius nhăn nhó. Nếu cậu không xuống ngay, mẹ cậu sẽ trừng phạt bằng một bài giảng kéo dài hơn nửa tiếng. Cậu thở dài, nhét bức thư vào ngăn bàn rồi rời khỏi phòng.
Và như bao chuyện nhỏ nhặt khác trong đời Sirius Black… lá thư ấy, cùng người đã viết nó, tạm thời bị quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co