Truyen3h.Co

[HP] Đen Và Trắng

Chương 2

LuLuLyZu

Mấy ngày trôi qua trong sự hỗn loạn thường thấy tại trang viên nhà Black. Những buổi học nghiêm khắc với gia sư riêng, những buổi tiệc trà buồn tẻ cùng mẹ và họ hàng, những cuộc tranh luận nảy lửa với em trai khiến Sirius chẳng còn tâm trí nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài việc trốn tránh.
Mãi đến một buổi chiều oi ả, khi cậu đang lục lọi trong ngăn bàn tìm một cây bút lông ưa thích thì bàn tay chạm phải một vật mềm mịn, được thắt nơ một cách đầy... màu mè.

Sirius khựng lại. Mắt nhìn chăm chăm vào phong thư bị lãng quên.

— À phải rồi… cái thư đó. – cậu lẩm bẩm như thể vừa phát hiện ra một bí mật thời cổ đại.

Cậu rút phong thư ra khỏi ngăn bàn, tay lật qua lật lại ngắm nghía. Vẫn còn nguyên niêm phong vàng ánh, nơ đỏ thì hơi nhàu nhưng vẫn đủ khiến cậu nhớ đến cảm giác lần đầu thấy nó: "Kẻ nào mà lại buộc thư như gói quà sinh nhật vậy chứ?"

Tò mò. Có chút băn khoăn. Và không rõ vì lý do gì – có thể chỉ là cơn chán nản – Sirius quyết định mở nó ra.
Một làn hương nhẹ như cánh hoa khuynh diệp phảng phất thoáng qua khi cậu kéo lớp niêm phong.
Và rồi… cậu đọc.

----

Gửi Răng Nanh,

Tôi nghĩ cậu chẳng cần phí công tìm bạn qua thư làm gì, vì dẫu có là ai thì cũng chẳng thể dạy nổi một kẻ kiêu ngạo như cậu cách cư xử đâu. Và nếu cậu đang tìm cách giết thời gian, tôi thành thật khuyên cậu nên dành thời gian đó để tự nhìn lại bản thân – thay vì lôi kéo người khác vào trò giải trí nhạt nhẽo của mình.

Thân ái,
— Một người rảnh không kém.

P.S: Đồ đáng ghét.

----

Sirius nín thở. Không phải vì bức thư quá dài hay có lời lẽ xúc phạm nặng nề. Mà bởi vì… cậu không ngờ là có người thật sự dám viết như vậy với mình.

Một thoáng sững người. Rồi sau đó…

— Trời ạ, con nhỏ này thật sự nghĩ mình là ai vậy?

Cậu nhíu mày, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Thay vì giận dữ, cậu lại bật cười – một tràng cười sảng khoái và hiếm hoi trong những ngày tháng nhàm chán này.

— Đồ đáng ghét? Hah, dễ thương ghê. – cậu lặp lại cái câu chốt bằng chất giọng nhại lại, rồi ngả người ra sau ghế.

Không có tên người gửi. Không có địa chỉ hồi âm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho cậu biết người này là ai. Nhưng chính điều đó lại khiến bức thư trở nên thú vị.

Có thể… chỉ là một cô bé ngẫu nhiên nào đó. Có thể… chẳng liên quan gì đến những kế hoạch mẹ cậu đã sắp đặt. Và cũng có thể… cậu vừa tìm thấy thứ mà mình đang điên cuồng tìm kiếm: một cái gì đó khác biệt.
Sirius búng ngón tay nhẹ một cái, như thể đưa ra quyết định sau cùng.

— Được thôi, Đồ-Đáng-Ghét. Cuộc chơi bắt đầu rồi.

----

Một buổi sáng trong trẻo và yên bình tại dinh thự White, ánh nắng xuyên qua lớp rèm voan mỏng tạo thành từng vệt sáng đổ xuống nền nhà lát đá cẩm thạch. Seraphina đang ngồi trong phòng đọc sách của mình, say mê lật từng trang cuốn "Lịch sử Huyết thống Thuần chủng – Bản hiệu đính lần thứ 3", cố gắng không ngủ gật.

Tiếng cốc cốc quen thuộc vang lên nơi cửa sổ.

Cô ngẩng đầu, cau mày. Không lẽ lại là…?

Quả thật, trên bệ cửa sổ là con cú xám đen oai vệ lần trước – bộ lông vẫn óng mượt và cái nhìn thì… có vẻ khinh khỉnh hơn lần đầu. Lần này, thay vì đưa chân ra ngay, nó nhìn cô chằm chằm một lúc như thể "xem mày còn dám viết láo nữa không rồi mới từ tốn chìa ra."

Gắn vào chân cú là một cuộn giấy da mới tinh, được buộc bằng sợi chỉ bạc đơn giản nhưng vô cùng chỉn chu. Không nơ. Không màu mè. Seraphina thoáng mím môi – Thật ra trông cũng… được.

Cô tháo cuộn giấy da, lòng đầy tò mò nhưng cố tỏ ra thản nhiên. Khi mở bức thư ra, những dòng chữ hiện lên bằng nét viết dứt khoát và mạnh mẽ:

----

Gửi "Người rảnh không kém",

Tôi phải công nhận – cậu là người đầu tiên dám nói tôi nên “tự nhìn lại bản thân”. Mấy câu đấy chắc mẹ tôi sẽ thích lắm đấy, nếu bà nghe thấy. Nhưng tiếc là tôi không thích nghe lời khuyên, nhất là từ một người không biết tên.

Và dù cậu có vẻ rất bực bội khi đọc thư tôi, việc cậu vẫn trả lời chứng tỏ ít nhất tôi cũng khiến cậu không chán đến mức lờ đi – nghĩa là tôi đã thành công một phần.

Nếu mục đích của cậu là khiến tôi tức giận, thì tiếc thay: tôi lại thấy vui. Đã lâu rồi không có ai dám gọi tôi là “đồ đáng ghét”. Lâu đến mức tôi suýt quên cảm giác thú vị khi bị thách thức.
Cậu có vẻ có đầu óc – và cả sự kiêu ngạo nữa. Tôi thích điều đó.

Nếu cậu không quá bận rộn tự nhìn lại bản thân, thì sao không viết thêm vài dòng để tôi giải trí? Tôi không hứa sẽ tử tế hơn, nhưng ít nhất, tôi không nhàm chán.

Gọi tôi là Răng Nanh, nếu cậu chưa quên.

P.S: Đừng dùng ruy băng nữa. Lần tới, cú của tôi sẽ từ chối mang thư nếu nó bị biến thành bánh sinh nhật.

----

Seraphina đọc xong, ngẩn ra mất vài giây.

Cảm xúc lẫn lộn: bất ngờ – vì cậu ta thật sự hồi âm. Bực mình – vì cái giọng điệu vẫn không thay đổi. Nhưng tệ hơn là… cô cảm thấy môi mình hơi cong lên.

— Đồ đáng ghét thật sự. – cô lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút thích thú. Cô liếc sang con cú vẫn đang đợi, vẻ mặt như muốn nói: Tôi biết là cậu sẽ trả lời mà.

Seraphina cầm bức thư lên lần nữa, đọc lại chậm rãi từng chữ, cố bắt bẻ từng câu chữ để tìm ra dấu vết xem tên đáng ghét kia là ai – nhưng không có gì. Không danh tính. Không địa chỉ. Không một gợi ý nào về thân thế. Khôn đấy.

Cô ngồi xuống bàn, rút ra một tờ giấy da mới. Bút lông chấm mực. Mặt nghiêm lại.

— Muốn chơi, thì chơi tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co