Truyen3h.Co

[HP] Đen Và Trắng

Chương 11

LuLuLyZu

Tháp Thiên văn lúc này chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ bầu trời đêm rải rác sao, những vì tinh tú lấp lánh hắt xuống sàn đá lạnh ánh sáng xanh nhạt, dịu dàng như một lớp sương phủ. Seraphina ngồi tựa vào lan can đá, tay cầm một trong những quyển sách cô mới mượn – cuốn sổ da cũ kỹ mà cô đã tìm thấy manh mối kỳ lạ. Mắt cô lướt theo những dòng chữ run rẩy màu mực đã phai, nhưng tâm trí lại lặng lẽ trôi dạt giữa những giả thiết chằng chịt đang dần hiện lên trong đầu.

Seraphina đang đắm mình trong dòng suy nghĩ, thì bỗng một tiếng "két" rất khẽ vang lên từ cánh cửa gỗ phía sau lưng. Tiếng bản lề rỉ sét cọ vào nhau trong không khí yên tĩnh nghe rõ đến lạ.

Cô thoáng giật mình, quay nhẹ đầu lại. Từ khung cửa, hai bóng người bước vào – ánh sáng từ bên ngoài hành lang rọi lên mái tóc rối bù và dáng vẻ tinh nghịch của họ.

“Ơ... mình tưởng chỉ có chúng ta mới rảnh đến đây giờ này,” một giọng nam trẻ vang lên, pha chút kinh ngạc lẫn bối rối. Là James Potter, với nụ cười nửa miệng thường trực trên môi.
Sirius đi bên cạnh, ánh mắt quét một vòng trong tháp trước khi dừng lại nơi Seraphina đang đứng quay lưng lại phía họ. Cậu nghiêng đầu, tò mò:
“Bên trong có người thật sao? Không phải ma đấy chứ, James?”

Seraphina lúc ấy mới quay hẳn người lại, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thể sự xuất hiện của họ chẳng hề làm cô bối rối. Mái tóc nâu sẫm thả dài lấp lánh ánh trăng, đôi mắt xám sâu lắng nhìn thẳng về phía hai vị khách không mời.
Sirius sững lại một nhịp.

“Seraphina?” Giọng cậu thấp, mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn... thích thú. Rồi khóe môi nhếch nhẹ lên, rất tự nhiên. “Chúng ta có duyên thật đấy.”

Seraphina hơi nhướng mày, tay vẫn đặt hờ trên quyển sách mở dở.
“Cậu cũng hay đi dạo đêm như vậy sao?” cô hỏi, giọng đều đều, không tỏ ra trách móc cũng chẳng thân thiện.
James đá nhẹ chân vào Sirius, thì thầm:

“Chết thật, mình bảo chỉ chúng ta mới ngốc đến mức leo lên đây giờ này cơ mà.”

Sirius phớt lờ lời bạn, mắt vẫn không rời Seraphina. Cậu bước thêm một bước, hơi nghiêng đầu như đang cố đọc biểu cảm khó đoán trong ánh mắt cô.

“Thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Không phải… Slytherin có quy định đi ngủ sớm à?” – giọng cậu trêu chọc, nhưng không mang vẻ coi thường. Chỉ đơn giản là một cách bắt chuyện.

Seraphina khẽ nghiêng đầu.

“Gryffindor không có thói quen gõ cửa sao?”

Sirius bật cười, trầm và ngắn. “Được thôi. Lần sau tôi sẽ mang cả chuông gió.”

Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ – không căng thẳng, không thoải mái, mà như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo cả ba người lại gần nhau hơn, bất chấp khác biệt về nhà hay danh tiếng.

James đảo mắt nhìn quanh. “Thôi thì… giờ cũng lên rồi, có người trước chiếm chỗ thì chúng ta coi như ghé chơi.”

Sirius không đợi bạn mình nói thêm, đã ngồi lên bậc đá gần Seraphina, nhưng vẫn giữ khoảng cách tôn trọng. Cậu đặt tay sau đầu, ngẩng nhìn lên bầu trời lấp lánh, rồi khẽ hỏi, không nhìn cô:

“Cô cũng thích sao trời sao?”

“Không phải vì sao trời,” Seraphina đáp, giọng khẽ như gió, “mà vì trên cao, người ta dễ thở hơn.”

Lời nói tưởng vu vơ, nhưng ánh mắt của Sirius lập tức liếc sang, hơi sững một chút. Có lẽ... cậu hiểu ý cô.

Còn Seraphina, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhận ra rằng... không phải ai đến đây vào đêm muộn cũng là vì nghịch ngợm hay tò mò. Có thể, đôi khi, cũng chỉ là để tạm quên đi áp lực của những kỳ vọng, bí mật, và những thứ mà người khác không bao giờ thấy được.

Bầu không khí trong tháp thiên văn trở nên yên tĩnh đến lạ. Dưới ánh trăng xanh mờ nhạt, ba học sinh — mỗi người mang một màu sắc khác biệt — cùng lặng lẽ ngồi nhìn bầu trời. Không ai nói gì, nhưng cũng không ai tỏ vẻ khó chịu. Sự im lặng ấy... lại thật dễ chịu.

Cho đến khi một âm thanh sắc lạnh vang lên, như thể có ai đó vô tình làm rơi một chùm chìa khóa kim loại lên nền đá.

“Ahem.”

Một tiếng hắng giọng khẽ vang lên, kéo theo cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc gáy cả ba người.

Seraphina khẽ xoay người lại. Sirius thì như bị đóng băng tại chỗ, còn James nhăn mặt rõ rệt.

Từ khung cửa dẫn lên tháp, dáng hình cao gầy quen thuộc hiện ra — chiếc áo choàng màu mận đỏ bay nhẹ sau lưng, kính nửa gọng phản chiếu ánh trăng. Đó là giáo sư McGonagall, với vẻ mặt nghiêm khắc đến mức không cần phải nói thêm lời nào.

“Không biết ba học sinh này có thể cho tôi biết lý do chính đáng nào để lang thang trên tháp thiên văn sau giờ giới nghiêm không?” Giọng bà vang lên, đều đều và lạnh lùng như gió buốt mùa đông.

Sirius và James chưa kịp nghĩ ra lời biện hộ thì Seraphina đã đứng dậy, khẽ cúi đầu. Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng:

“Lỗi của em, thưa giáo sư. Em đến đây trước.”

McGonagall nheo mắt, ánh nhìn di chuyển qua từng gương mặt, dừng lâu hơn đôi chút ở Sirius.

“Dù là ai đến trước cũng không thay đổi được sự thật rằng cả ba em đều vi phạm nội quy của trường.”

James thở dài rõ rệt. Sirius thì cố giấu nụ cười nửa miệng như thể đang cố nín cười vì chính... tình huống phiền toái này.

Giáo sư McGonagall rút ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chép điều gì đó, rồi không cần ngẩng đầu vẫn tuyên bố:

“Trừ 10 điểm cho mỗi nhà. Và các em — Potter, Black, White — sẽ cùng bị cấm túc vào tối mai.”

Seraphina không phản ứng, chỉ nhẹ gật đầu. James thì quay sang liếc Sirius với ánh nhìn “đấy, tại cậu đấy”. Sirius, trái lại, nhướng mày nhìn Seraphina với nụ cười chậm rãi như thể... thấy thú vị.

McGonagall khép sổ lại, giọng không đổi:

“Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi bắt gặp ba em ở nơi không nên có mặt. Và bây giờ — trở về ký túc xá. Ngay lập tức.”

----

Cả ba vâng dạ rời khỏi tháp. Hành lang đá lạnh dài hun hút, bước chân vọng lên từng nhịp đều đều. James lẩm bẩm gì đó về "cấm túc đầu tiên trong đời không phải vì nghịch ngợm" còn Sirius thì cố đi chậm lại, bước cạnh Seraphina.

“Xem ra... tôi với cô bị ràng buộc bởi định mệnh rồi,” cậu thì thầm, nụ cười ánh lên tinh quái.

Seraphina không nhìn sang, chỉ đáp hờ:

“Hay là bởi thói quen xui xẻo.”

“Cũng có thể,” Sirius bật cười, “Nhưng tôi không chắc mình ghét nó.”

Seraphina khẽ lắc đầu, nhưng nơi khóe môi... lại thấp thoáng một nét cong nhỏ như thể cô cũng chẳng chắc mình ghét điều đó đến thế.

Để ý thấy seraphina đang phải cầm theo chồng sách trông có vẻ khá nặng nên Sirius đã ngỏ ý cầm giúp nhưng Seraphina đã từ chối bởi ký túc xá hai nhà không cùng đường và bất tiện, cô cũng có thể tự lo liệu được. Nghe cô nói vậy Sirius cũng không tiếp tục đề nghị nữa, cả ba cứ thế im lặng suốt quãng đường.

Khi đến chỗ rẽ trở về ký túc xá cả ba lặng lẽ chào tạm biệt nhau rồi đi về hai hướng khác nhau như thể bước trên con đường của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co