Chương 12
Sáng hôm sau, sương sớm còn vương trên ô cửa sổ kính mờ khi Seraphina tỉnh giấc. Bầu trời Hogwarts phủ một lớp mây mỏng, nhàn nhạt như lớp sương khói trôi lững lờ trong giấc mơ chưa kịp tan. Sau bữa sáng nhẹ trong Đại Sảnh Đường, cô cùng các bạn năm nhất di chuyển tới lớp học đầu tiên trong ngày - môn Lịch sử Phép thuật, học cùng nhà Ravenclaw.
Phòng học nằm sâu trong tòa tháp phía đông, nơi những khung cửa sổ cao vút hắt vào ánh sáng nhợt nhạt. Không khí trong lớp dường như đọng lại giữa những tấm rèm nhung cũ kỹ và giá sách phủ bụi. Giáo sư Binns - một hồn ma mờ nhạt trôi lơ lửng qua tường - bắt đầu bài giảng bằng giọng đơn điệu như tiếng mưa rơi đều đều lên mái đá phiến.
"Vào năm 1289, Cuộc nổi dậy của các phù thủy xứ Kent bắt đầu khi..."
Seraphina lặng lẽ ghi chép, nhưng mí mắt dần sụp xuống trước giọng đọc kéo dài như tiếng chuông vọng từ quá khứ xa xăm. Ngay cả những học sinh Ravenclaw thường ngày chăm chú nhất cũng phải vật lộn với cơn buồn ngủ, đầu gật gù theo từng đoạn sử thi khô khốc.
Nhưng rồi, như thể màn sương trong tâm trí bị quét sạch, hồi chuông kết thúc tiết học vang lên. Cả lớp như bừng tỉnh, vội vã thu dọn sách vở. Vì tiết học tiếp theo chính là môn học mà bất kỳ học sinh nào cũng mong đợi từ khi bước chân vào trường - Môn bay trên chổi thần.
----
Tiết học diễn ra tại bãi cỏ rộng phía nam của trường, nơi gió thổi ào qua những ngọn đồi và hàng liễu rì rào dưới nắng. Những tia sáng vàng rực xuyên qua tầng mây, dội xuống cỏ non và làm ánh lên những giọt sương long lanh như thủy tinh.
Seraphina bước ra sân, tim đập nhanh vì phấn khích. Xung quanh cô, học sinh nhà Slytherin và Gryffindor tụ tập thành từng nhóm, bàn tán râm ran. Nhưng rồi, sự phấn khích ban đầu bỗng dịu đi khi họ trông thấy hàng dài những cây chổi đang xếp dọc theo bãi cỏ - thân chổi cong queo, cán gỗ xước mẻ, đuôi chổi sờn tới mức trông như tổ quạ. Một vài cây còn rung lắc khe khẽ dù chẳng ai chạm vào.
"Chúng ta sẽ bay bằng... cái này à?" một học sinh Gryffindor thốt lên đầy hoài nghi.
"Im lặng!" - giọng nói vang lên, dõng dạc và đầy uy nghi từ phía trước hàng chổi.
Đó là Giáo sư Rolanda Hooch, người có đôi mắt sắc như mắt diều hâu và mái tóc xám bạc cắt ngắn. Áo choàng bà bay nhẹ trong gió khi bà tiến lên vài bước.
"Chổi cũ - đúng," bà nói, ánh mắt liếc qua từng học sinh, "Nhưng biết cách điều khiển, chúng vẫn là phương tiện bay hoàn hảo. Và đây sẽ là tiết học đầu tiên các trò làm quen với chúng. Bay không chỉ là kỹ thuật - mà là nghệ thuật, là cảm giác, là sự thấu hiểu và đồng điệu với cây chổi của mình."
Giáo sư Hooch dừng lại giữa hai hàng học sinh, chỉ tay về phía các chổi.
"Đứng cạnh chổi của các trò. Nhanh lên!"
Seraphina bước tới một cây chổi trông có vẻ ít tệ nhất. Cô cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực khi đứng bên cạnh nó - cảm giác hồi hộp như thể chuẩn bị bước vào một thế giới khác, nơi đôi chân không còn chạm đất.
"Giờ, tập trung," giáo sư tiếp tục, tay đưa lên cao. "Đặt bàn tay phải của các trò phía trên cán chổi và hô to: Lên!"
"Lên!" - cả sân vang lên tiếng hô.
Một vài cây chổi lập tức bay lên nằm gọn trong tay chủ nhân của nó. Một số lơ lửng vài giây rồi rơi bịch xuống đất. Còn phần lớn - nằm im như chẳng hề nghe thấy lời gọi.
Chổi của Seraphina khẽ rung động, rồi nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt cỏ và chạm vào tay cô một cách êm ái. Như thể nó nghe thấy cô - và đồng ý.
"Rất tốt, cô White," giáo sư Hooch gật đầu với chút ngạc nhiên. "Có vẻ trò có năng khiếu."
Sirius, đứng gần đó, khẽ liếc qua, nhướn mày. Cậu vừa mới túm được cây chổi đang cố giãy giụa trong tay mình như con ngựa chứng.
James thì không giấu được sự phấn khích, hét lên khi chổi của cậu bật lên quá mạnh, suýt đập vào mũi mình.
Gió nhẹ bắt đầu thổi mạnh hơn khi những cây chổi dần được điều khiển vào tay từng học sinh. Seraphina vẫn giữ chặt chổi trong tay, lòng bàn tay hơi ẩm vì hồi hộp, nhưng ánh mắt thì ánh lên tia sáng quyết tâm. Cô nghe rõ nhịp tim mình, từng nhịp một như hòa vào tiếng xào xạc của cỏ và tiếng gió lùa qua tai.
"Tiếp theo, các trò sẽ tập nâng mình khỏi mặt đất," giáo sư Hooch hô lớn, ánh mắt sắc lướt qua hàng học sinh. "Chỉ cao khoảng một mét, giữ thăng bằng, rồi hạ xuống theo hiệu lệnh. Tuyệt đối không được tự ý bay cao nếu chưa được cho phép."
Seraphina hít một hơi sâu. Cô đặt một chân lên chổi như giáo sư đã hướng dẫn, tay nắm chắc cán chổi và nhẹ nhàng đẩy người.
Cảm giác lạ lẫm tràn ngập cơ thể - đất dưới chân biến mất, cô thấy mình đang lơ lửng trong không trung. Chỉ một mét, đúng như lời giáo sư, nhưng đủ để mọi giác quan cô căng lên như sợi dây đàn bị lên dây quá chặt. Không khí lành lạnh lùa qua áo choàng khiến cô rùng mình, nhưng cũng phấn khích đến tê người.
"Rất tốt, giữ nguyên vị trí!" - giọng giáo sư vang lên.
Nhưng đúng lúc ấy, có điều gì đó... lệch đi.
Cây chổi dưới chân Seraphina khẽ rung.
Lúc đầu chỉ nhẹ, như một làn gió thoảng qua.
Rồi đột ngột - nó giật mạnh.
Seraphina thốt lên khe khẽ. Cô nắm chặt cán chổi, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng cây chổi không còn nghe theo cô nữa. Nó rung lên dữ dội, rồi bất ngờ tăng tốc, bay vọt lên cao như bị trúng bùa cưỡng chế.
"Khoan đã... dừng lại!" Seraphina hét lên, tóc tung bay trong gió, tà áo choàng cuộn lại như cánh dơi.
"White! Giữ chặt chổi!" - giáo sư Hooch hét lớn phía dưới, giọng đầy lo lắng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bầu trời xám bạc, nơi Seraphina đang vắt vẻo giữa không trung, cơ thể nghiêng ngả giữa luồng gió xoáy. Cây chổi không bay theo đường thẳng, nó chao đảo như đang cố vùng thoát khỏi tay cô - lượn vòng, rồi bất ngờ rẽ trái, lộn xuống dưới trong một vòng xoáy gấp.
Seraphina cảm thấy bụng mình lộn nhào. Cô cố gắng ép thân mình sát xuống chổi, hai tay ghì chặt lấy cán gỗ đang rung bần bật. Một cơn gió mạnh quất ngang qua mặt cô, khiến mắt cay xè, những giọt nước mắt trào ra vì áp lực không khí.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chợt thấy mình như bị nuốt trọn bởi bầu trời xám mịt mùng - trống rỗng, lạnh lẽo, và mênh mông đến đáng sợ.
"Tránh ra!" - giáo sư Hooch hét lên, rút cây đũa phép từ tay áo và bắt đầu niệm bùa làm chậm.
Ngay phía dưới, Sirius và James nhìn nhau rồi cùng hét lên:
"Cẩn thận!!"
James lao tới vài bước, định làm gì đó - nhưng bị giáo sư giữ lại. "Không được! Để ta!"
Một luồng sáng bạc bắn lên trời, vẽ thành hình xoắn ốc quanh Seraphina. Cây chổi khựng lại, giảm tốc nhanh đến mức Seraphina cảm thấy mình như sắp bị hất văng.
Nhưng rồi - như có một bàn tay vô hình đỡ lấy cô - chổi từ từ hạ xuống, vòng xoắn chậm dần, cho đến khi đôi chân cô chạm đất lần nữa.
Đôi gối khuỵu xuống khi Seraphina tiếp đất, cô thở dốc, hai tay vẫn bám chặt lấy chổi như thể nếu buông ra, nó sẽ lại lao vút lên trời.
"Trò có sao không?" - giọng giáo sư Hooch nghiêm khắc nhưng lo lắng, tay bà đã giữ nhẹ lấy vai cô.
Seraphina khẽ gật đầu, hơi thở đứt đoạn. Mái tóc rối tung che một phần khuôn mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt cô vẫn bình tĩnh hơn vẻ ngoài rất nhiều.
"Chổi... không nghe lời," cô lẩm bẩm.
"Ta thấy rồi. Rất có thể nó đã bị lỗi phù phép hoặc-" bà ngừng lại, ánh mắt sắc như cắt lướt qua cây chổi. "Sẽ phải kiểm tra nó kỹ lưỡng. Các trò khác, lùi lại! Ai không được phép bay, tuyệt đối không rời khỏi mặt đất!"
Trong lúc đó, James và Sirius lặng lẽ tiến lại gần, khuôn mặt cả hai không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày. Sirius cúi xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu... ổn chứ?"
Seraphina ngẩng lên, đôi mắt xám tro ánh lên vẻ bất cần nhưng cũng có gì đó rất kiên định.
"Ổn. Không chết được đâu."
Sirius nhếch môi, một nụ cười nửa miệng thoáng hiện. Nhưng James thì nghiêm túc hơn:
"Tớ chưa từng thấy cây chổi nào phản ứng như thế. Kỳ lạ thật..."
Giáo sư Hooch dường như cũng nghĩ như vậy. Bà đã bế cây chổi sang một bên và đánh dấu nó bằng bùa theo dõi.
Seraphina vẫn còn run nhẹ, nhưng trong lòng cô lúc này - nỗi sợ nhường chỗ cho sự tò mò. Cây chổi đó... thực sự có gì đó không đúng. Và nó không đơn thuần chỉ là một tai nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co