Truyen3h.Co

[HP] Đen Và Trắng

Chương 13

LuLuLyZu

Chiều buông xuống Hogwarts với ánh nắng vàng rải rác trên các bức tường đá cổ kính, khiến cho lâu đài như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng. Nhưng với ba học sinh nhỏ của năm nhất, ánh hoàng hôn hôm nay chẳng đẹp đẽ gì mấy.

Seraphina, Sirius và James đứng trước văn phòng của Giáo sư McGonagall, khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ... không cam lòng. Sirius thì khẽ nhăn mặt, James buông một tiếng thở dài trong khi Seraphina vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi - tuy vậy, ánh mắt cô thoáng ánh lên sự mưu tính.

Sau một hồi giảng giải kỹ càng về việc "phá luật" và "giờ giới nghiêm không phải để tụ tập khám phá lâu đài", Giáo sư McGonagall giao cho cả ba một nhiệm vụ cấm túc mà chỉ nghe thôi đã khiến tinh thần họ tụt xuống đáy: lau dọn kho vật dụng cũ của trường, nằm sâu trong tầng hầm phía tây. Một nơi gần như chẳng ai đặt chân đến nếu không bị buộc phải làm việc đó.

"Và các trò," giọng bà giáo sư vang lên đầy nghiêm nghị, "tuyệt đối không được sử dụng đũa phép. Nếu ta phát hiện ra điều gì bất thường... điểm của mỗi nhà sẽ không chỉ dừng lại ở con số mười nữa đâu."

----

Vậy là, khoảng một giờ sau, trong khi những học sinh khác đang chuẩn bị cho bữa tối, thì ba kẻ xấu số đang lom khom bên trong căn phòng tối tăm, bụi bặm và đầy mùi gỗ ẩm của kho vật dụng cũ. Trần nhà thấp, những cây nến ma thuật leo lét trên tường chẳng làm sáng nổi hết các góc tối, nơi mạng nhện chằng chịt và các giá kệ ọp ẹp chất đầy hộp, thùng, chổi bay và vô số món đồ chẳng rõ dùng để làm gì.
"Cấm dùng đũa mà bắt lau tay?" Sirius nhăn mặt, đang dùng một tấm vải cũ lau cái chân đèn cao gần bằng người. "Tớ thề là nếu tay tớ rụng ra vì lau mấy thứ này, tớ sẽ viết thư kiện lên Bộ Pháp thuật."

James ở góc đối diện thì đang gồng mình đẩy một thùng gỗ lớn ra khỏi góc tường: "Chắc có mỗi chúng ta trong lịch sử bị phạt vì lên tháp thiên văn đấy. Đáng lẽ tụi mình nên giả vờ là bị mộng du..."

Seraphina không đáp lời. Cô đang đứng lặng trước một giá gỗ lớn nơi chất đầy chổi bay cũ. Vẻ mặt cô không hề cáu kỉnh như hai cậu bạn - thay vào đó, là một sự tập trung hiếm thấy.
Cô đã có được danh sách phân phối chổi bay từ giáo sư Hooch - và điều khiến cô ngờ vực chính là việc số hiệu chổi bay gắn nhãn cho cô trong tiết học sáng nay không khớp với danh sách ban đầu.

Cây chổi cô đã cưỡi - rồi sau đó mất kiểm soát - là Mẫu Comet 180, một mẫu chổi khá chậm và không ổn định, vốn được gắn cho một học sinh nhà Hufflepuff có thân hình nhỏ hơn cô nhiều. Trong khi đó, chổi gốc của Seraphina là Oakbolt 200, mới được tu sửa và đánh bóng lại cách đây hai tuần.

Ánh mắt cô lặng lẽ lướt qua từng cây chổi trên giá. Những cây chổi ở đây đều rất cũ - tay cầm trầy xước, lông chổi xơ xác, vài cái thậm chí còn cong queo như bị sét đánh trúng. Nhưng cô không để ý tới vẻ ngoài. Cô đang tìm... cảm giác.

Và rồi, khi lướt tay qua một cây chổi cụ thể, lòng bàn tay Seraphina chợt lạnh đi - lạnh một cách kỳ quặc, như có một làn gió âm u luồn qua da. Cô khựng lại, kéo cây chổi ra khỏi giá.
Không thể nhầm được. Đây là cây chổi cô đã cưỡi vào sáng nay. Cô nhận ra vết khắc nhỏ ở chuôi chổi - một ký hiệu cổ xưa hình dấu ngoặc kép được khắc tinh tế mà không ai ngoài những người được huấn luyện mới phát hiện. Đó là ký hiệu gia truyền của gia tộc White - và cũng là dấu hiệu cô dùng để nhận diện đồ dùng cá nhân của mình.

"Cô tìm gì đấy?" Sirius tiến lại gần, lau mồ hôi trán, nhìn cây chổi trong tay cô.

"Cây chổi này là của tôi," Seraphina nói nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi tay cầm.

"Không phải là cây sáng nay cô dùng đâu, phải không?"

"Không. Là nó. Nhưng sáng nay tôi không được phát cây này." Cô quay sang nhìn Sirius, ánh mắt lóe lên như mũi dao ánh bạc. "Tôi bị đánh tráo."
James lúc này cũng bước tới, bỏ cây khăn lau sang một bên.

"Đánh tráo chổi ư? Để làm gì cơ chứ?"
Seraphina im lặng một lúc. Cô lướt tay qua chuôi chổi, cảm nhận một luồng phép thuật mỏng - thứ gì đó đã được khảm bên trong gỗ, có lẽ là một loại nguyền hoặc bùa ngăn điều khiển. Nó không mạnh, nhưng đủ để khiến cây chổi mất kiểm soát nếu bị kích thích bởi tốc độ cao.

"Có người không muốn tôi điều khiển được nó," cô nói khẽ. "Hoặc... muốn tôi gặp tai nạn."

Không khí trở nên nặng nề.

Sirius cau mày. "Ai lại làm thế chứ? Chẳng lẽ ngay từ năm nhất đã có kẻ rắp tâm hại người à?"

"Có lẽ vậy." Seraphina nhìn quanh căn phòng. "Tôi sẽ tìm hiểu rõ chuyện này. Còn hai người..."

"Chúng tôi sẽ giúp," James ngắt lời. "Ít nhất thì nếu có ai đó chơi xấu học sinh khác bằng cách đó, cũng là mối đe dọa cho tất cả."

"Và tôi không định đứng nhìn bạn mình bị chơi xấu," Sirius bổ sung, giọng trầm hơn bình thường.

Seraphina nhìn họ một lúc lâu. Có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ rằng chính hai cậu nhóc này - Sirius Black và James Potter, người vừa bị phạt cùng cô - lại là những người sẵn sàng đồng hành trong một cuộc điều tra âm thầm giữa lòng Hogwarts.

Ở một góc tường, bóng tối như khẽ lay động - như thể có thứ gì đó, hoặc ai đó, đang nghe trộm. Nhưng khi Seraphina ngoái lại, nơi ấy chỉ còn lại những thùng gỗ im lìm.

Seraphina nhíu mày. Không khí trong căn phòng bỗng nhiên trở nên đặc quánh một cách bất thường. Cô cảm thấy có gì đó không đúng - một làn hơi lạnh thoảng qua gáy khiến cô rùng mình. Bản năng mách bảo cô điều gì đó đang theo dõi họ.

James cũng quay đầu nhìn quanh. "Có ai vừa thấy cái bóng kia không?"

"Phía góc đó," Sirius thì thầm, chỉ về phía một đống thùng lớn xếp cao chạm trần. Cả ba người đồng loạt nhìn theo - và ngay lúc đó, một bóng đen lướt nhanh về phía cửa như một cái bóng ma, gần như không để lại dấu vết.

"Có người ở đây thật!" Seraphina kêu lên, nhanh chóng đặt cây chổi sang một bên rồi lao theo.

"Chờ đã!" Sirius hét lên, rồi cả cậu và James cũng vội vã đuổi theo. Cánh cửa kho vừa mở ra đã lập tức sập mạnh trở lại sau lưng họ, vọng lên tiếng vang rền khắp hành lang đá.

Tiếng bước chân vang vọng qua những hành lang dài uốn lượn của Hogwarts. Kẻ khả nghi mặc áo choàng đen, đầu đội mũ trùm, thân hình mảnh khảnh nhưng di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn lướt qua những hành lang như thể đã quá quen thuộc với từng viên gạch, từng khúc quanh.
"Rẽ trái!" James hét lên, đẩy cánh cửa dẫn tới hành lang phía tây.

"Không để hắn chạy thoát được!" Seraphina siết chặt nắm tay, đôi mắt sáng rực, mái tóc ánh bạc bay phấp phới theo từng bước chạy gấp gáp. Bóng người kia rẽ vào một hành lang phụ - nơi mà học sinh năm nhất ít khi bén mảng tới - rồi lao thẳng lên cầu thang xoắn dẫn về phía tầng ba.
"Lối này không dẫn ra ngoài!" Sirius thở dốc, nhưng vẫn chạy sát sau Seraphina. "Hắn đang dẫn chúng ta đi đâu đó."

Seraphina im lặng, chỉ chăm chăm bám sát mục tiêu. Cô biết nếu để mất dấu, mọi thứ sẽ trở về con số không. Hắn ta biết rõ về cây chổi, về dấu hiệu của cô, và có thể... biết cả thân phận thực sự của cô ở Hogwarts.

Đến tầng ba, kẻ lạ đột ngột rẽ vào một hành lang bị cấm - lối đi mà theo lời đồn đại, từng là nơi chứa những cổ vật hắc ám thời chiến tranh phù thủy đầu tiên.

"Hắn vào khu vực bị cấm!" James la lên. "Chúng ta có nên...?"

"Đi tiếp!" Seraphina đáp gọn, dứt khoát.

Cả ba bám sát tới khi đụng đến một căn phòng nhỏ cuối hành lang - nơi cửa đã để ngỏ. Bên trong, không có ai. Chỉ là một không gian bụi bặm, với giá sách đổ nát và những vật dụng gỉ sét.

"Biến mất rồi..." Sirius thở ra, mắt đảo quanh căn phòng.

"Không." Seraphina lặng người, ánh mắt dừng lại ở một bức tường đá không đều. Cô bước tới, áp tay lên từng phiến gạch.

James cũng tiến lại, khẽ gõ nhẹ vào bức tường - âm thanh rỗng vang lên.
"Một lối đi bí mật," cậu lẩm bẩm.

Seraphina cau mày. "Hắn ta biến mất ở đây. Chắc chắn hắn đã dùng lối đi này."

Sirius gật đầu, siết chặt tay. "Nếu hắn dám quay lại, chúng ta sẽ chờ sẵn."
Seraphina không nói gì. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an - không chỉ vì kẻ vừa trốn thoát mà còn vì thứ phép thuật nhàn nhạt vẫn còn vương trong không khí, như thể bóng đen kia đã để lại một lời cảnh báo không lời.

----

Sau khi để mất dấu bóng đen bí ẩn kia, cả ba đành thất thểu quay lại căn phòng chứa đồ. Dù vẫn còn nguyên cảm giác tiếc nuối vì để vụt mất manh mối quan trọng, họ cũng không thể quên rằng - nhiệm vụ cấm túc vẫn còn đó, và giáo sư McGonagall chắc chắn sẽ không nương tay nếu phát hiện căn phòng chưa được dọn dẹp.

Mồ hôi túa ra trên trán từng người khi họ lao vào lau dọn, xếp lại từng thùng đồ phủ bụi, phân loại những cây chổi cũ, lục lại đống sổ sách cũ kỹ... Dù không được dùng đũa phép, công việc vẫn phải hoàn thành một cách hoàn hảo. Cả căn phòng ngập trong mùi mồ hôi, gỗ cũ và chút gì đó của quá khứ cổ xưa phủ kín bởi thời gian.

----

Và rồi... cuối cùng, khi ánh chiều tà chỉ còn là tàn lụi vàng nhạt le lói trên ô cửa sổ cao chót vót, cánh cửa cũ kỹ bật mở.

Giáo sư McGonagall bước vào.

Ánh mắt sắc bén của bà lướt qua mọi ngóc ngách trong phòng. Trong vài giây im lặng đáng sợ, không ai dám thở mạnh. Rồi bà khẽ gật đầu.

"Làm tốt đấy," bà nói, giọng không quá nặng nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng bà, ba người họ không hẹn mà cùng lúc... đổ phịch xuống sàn, thở hồng hộc như vừa thoát khỏi một trận Quidditch dài ba hiệp.

"Đây là... luyện ngục đúng nghĩa," James rên rỉ, nằm ngửa ra giữa sàn.
Sirius cười khùng khục. "Nếu hôm nay có ai hỏi tớ yêu ai nhất trên đời, thì chắc là cái giường ngủ."

Seraphina không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, mắt nhắm nghiền, như thể một cơn mỏi mệt sâu sắc đang dần nuốt chửng cả thể xác và tinh thần cô. Cô không chỉ kiệt sức vì những công việc nặng nhọc, mà còn vì những gì cô đã chứng kiến - cây chổi bị tráo, kẻ lạ mặt, và cảm giác mơ hồ về một điều nguy hiểm đang lặng lẽ đan cài quanh cô.

McGonagall đứng trước cửa, ngập ngừng một lúc, rồi dịu giọng nói:

"Ta đã dặn gia tinh chuẩn bị một bữa tối cho các trò. Nếu các trò vẫn còn đủ sức đứng lên, thì đi theo ta đến nhà bếp. Còn nếu thích chết đói ở đây thì cứ tự nhiên."

James bật dậy ngay lập tức. "Tụi con sống! Tụi con sống ạ!"

Vài phút sau, cả ba đã có mặt trước cánh cửa nhỏ dẫn vào phòng bếp của Hogwarts - nơi những gia tinh trung thành sống và làm việc âm thầm suốt hàng trăm năm.

Ngay khi Seraphina vừa đặt chân vào, cả căn bếp sáng bừng bởi ánh lửa và... sự náo động kỳ lạ. Những gia tinh nhỏ bé mặc đồng phục gọn gàng đồng loạt hò reo khi nhìn thấy họ, như thể đang chờ đợi sự xuất hiện của ba người hùng chiến thắng trở về từ một trận chiến vĩ đại.

"Các quý khách muốn ăn gì ạ? Bánh bí ngô? Gà quay? Bánh pudding? Chocolate nóng? Hay tất cả luôn ạ?" một gia tinh mắt lấp lánh hỏi, tay cầm khay bạc sáng bóng.

James và Sirius không kiềm được, lập tức đưa ra một "menu" dài dằng dặc, từ gà nướng xốt mù tạt cho tới sữa kem bạc hà, bánh tart mâm xôi và cả pudding nhân hạnh nhân.

"Đây rồi, đây là lý do để sống sót qua cấm túc!" Sirius reo lên, quay sang thì thầm với James, "Chúng ta nên thường xuyên ghé qua đây vào nửa đêm... có thể 'làm bạn' với đám gia tinh này."

James gật gù với vẻ mặt mơ màng. "Ừ, bạn tốt lắm... bạn có thể nấu đồ ăn."
Seraphina, thì trái ngược hẳn, chỉ nhẹ nhàng yêu cầu một suất ăn... nhiều hơn thường lệ. Gấp đôi phần ăn tiêu chuẩn, thậm chí ba lần món tráng miệng. Cô cần lắm một thứ gì đó khiến mình cảm thấy... bình thường hơn, sau cả ngày vắt kiệt thể lực và phải đuổi theo một bóng ma trong bóng tối.

Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, tiếng nhai ngấu nghiến xen lẫn tiếng cười khúc khích và cả vài câu chuyện cũ kỳ của mấy gia tinh rảnh việc xen vào.
Cuối cùng, no nê và kiệt sức, cả ba lặng lẽ trở về ký túc xá của mình. Không ai muốn mạo hiểm thêm lần nữa - Hogwarts sau giờ giới nghiêm không chỉ là mê cung, mà còn có thể là nơi cất giấu những bí mật nguy hiểm hơn bất kỳ lời đồn nào họ từng nghe. Hơn hết không ai muốn trở thành lao công bất đắc dĩ cho trường vì bị phạt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co