Truyen3h.Co

[HP] Đen Và Trắng

Chương 7

LuLuLyZu

Ga King's Cross - sân ga chín ba phần tư

Bên ngoài trời đã ngả thu. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tầng mây mỏng, rọi xuống hàng người nhộn nhịp kéo hành lý đến và đi, tạo thành một dòng chảy không ngừng của cuộc sống. Seraphina đứng giữa những âm thanh hỗn loạn ấy - tiếng còi tàu vang lên, tiếng bánh xe sắt nghiến vào đường ray, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng gọi nhau vội vã - và vẫn cảm thấy lòng mình tĩnh lặng như mặt hồ trong sớm mai.

Cạnh cô là cha mẹ - hai bóng hình trang trọng và điềm tĩnh, như thể đã tạc vào không khí một loại uy nghi không thể chạm tới. Thế nhưng ánh mắt họ, trong khoảnh khắc này, lại đầy dịu dàng - thứ dịu dàng mà chỉ những bậc phụ huynh sắp phải buông tay mới có thể có được.

Người cha - cao lớn, với mái tóc nâu hạt dẻ giống hệt Seraphina - đặt tay lên vai cô, bàn tay ấm áp và chắc chắn.

"Con gái," ông cất giọng trầm ấm, "hôm nay là khởi đầu của một hành trình mà cuối cùng, chính con sẽ là người viết tiếp. Hãy mang theo danh dự của gia tộc White, nhưng cũng hãy sống như một phù thủy trẻ đang đi tìm chính mình. Không cần phải trở thành ai đó vĩ đại, chỉ cần sống thật trọn vẹn với trái tim."

Seraphina ngước nhìn cha, đôi mắt ánh lên như những viên pha lê bị mặt trời đánh thức. "Con sẽ nhớ từng lời cha nói."

Người mẹ - nhẹ nhàng, thanh nhã với chiếc mũ lụa gắn một viên đá ánh lam trên trán - cúi xuống, sửa lại cổ áo cho Seraphina, đôi tay như vuốt ve một giấc mơ vừa chớm nở.

"Con luôn là đứa trẻ biết lắng nghe," bà thì thầm. "Nhưng đừng chỉ lắng nghe thế giới, con yêu. Hãy học cách lắng nghe chính con - tiếng nói trong tim con sẽ là thứ dẫn lối tuyệt vời nhất, trong cả ánh sáng và trong bóng tối."

"Vâng, thưa mẹ..." Seraphina vòng tay ôm bà, một cái ôm run run vì biết đây là lần đầu tiên cô sẽ rời xa hơi ấm này lâu đến vậy.

Từ phía xa, tiếng còi tàu hú vang lên lần nữa. Chiếc tàu đỏ mang tên Hogwarts Express đã sẵn sàng, làn khói trắng bay lên cao như vẽ thành từng tầng mây cuốn, gọi mời những tâm hồn trẻ dấn thân vào một thế giới mới.

"Tiểu thư," Banlis - gia tinh trung thành - đứng bên cạnh, chìa tay ra với chiếc vali nhỏ. "Đã đến lúc."

Seraphina quay lại, nhìn cha mẹ thêm một lần cuối. Ánh mắt họ không rời khỏi cô, không có nước mắt, nhưng có tình yêu vững như núi đá.

"Con sẽ trở lại vào tiệc giáng sinh, thật tẻ nhạt nếu con không trở về đón giáng sinh cùng cha và mẹ."

Bà White khẽ mỉm cười, "Được, chúng ta sẽ chờ con trở về, nhớ về thật sớm nhé, ta và cha con sẽ rất nhớ con. Và điều cuối cùng, hãy để Hogwarts nhớ tên con một cách thật sâu sắc."

Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, rồi xoay người bước qua vách tường giữa sân ga 9 và 10 - bước qua ranh giới giữa thế giới cũ và thế giới đang đợi. Một khoảnh khắc lặng như tờ... rồi cơn gió từ phía đầu tàu ào tới, cuốn theo tiếng cười rộn rã của học sinh khắp nơi.

Seraphina White, với chiếc vali trong tay, chiếc áo choàng mang biểu tượng gia tộc trên ngực, và ánh mắt hướng về tương lai, bước lên toa tàu màu đỏ rực. Ngay giây phút ấy, mọi điều bắt đầu.

Và Hogwarts, từ phương xa, đang mở cánh cổng của mình... chờ đón một phù thủy trẻ vừa chạm tay vào định mệnh.

----

Tàu Hogwarts Express rung nhẹ dưới chân khi Seraphina bước dọc theo lối đi chật hẹp giữa các khoang. Tiếng trò chuyện, tiếng cửa trượt mở ra rồi khép lại, tiếng cú kêu trong lồng, tiếng bánh xe sắt lăn trên đường ray - tất cả hòa vào nhau tạo nên một giai điệu vừa náo nhiệt, vừa hứa hẹn điều gì đó thật kỳ diệu đang chờ phía trước.
Seraphina dừng lại giữa hành lang, ánh mắt lướt qua từng cánh cửa. Một số khoang đã chật kín học sinh. Có những nhóm bạn vừa trò chuyện, vừa thay nhau khoe đũa phép mới mua. Có khoang thì im ắng, nơi những gương mặt nhút nhát lặng lẽ nhìn ra cửa sổ như thể đang nuối tiếc điều gì đó. Cô chưa định sẽ ngồi đâu - cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chà, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Seraphina quay đầu.

Dựa người vào khung cửa khoang là Sirius Black, tay đút túi áo choàng, vẻ mặt nửa bất ngờ, nửa thích thú. Đôi mắt xám ánh bạc của cậu như ánh lên giữa bóng tối hành lang, nhìn cô không giấu nổi sự tò mò.

Seraphina hơi mỉm cười. "Trùng hợp thật đấy, Sirius."

Cậu bật cười. "Chắc tại vì tôi may mắn. Vào đi, còn chỗ trống."

Không đợi cô phản ứng, Sirius lùi người sang một bên, mở rộng cửa khoang. Bên trong, một cậu bé tóc đen rối tung đang ngồi gác chân lên vali của chính mình, tay nghịch cây đũa phép vừa mua, vẻ mặt hào hứng.
"James Potter," Sirius giới thiệu, giọng thoải mái như thể họ đã là bạn lâu năm. "Cậu ấy chỉ mới biết tôi được nửa tiếng nhưng đã nghĩ tôi là thiên tài."

James ngẩng đầu lên, liếc nhanh qua Seraphina rồi chống tay lên đầu gối. "Còn cậu ấy thì nghĩ tôi là thiên thần may mắn. Vậy cô là ai nào?"

"Seraphina White," cô đáp, giọng đều đều nhưng dịu dàng, cúi đầu nhẹ như một thói quen quý tộc đã in sâu vào máu. "Rất vui được làm quen."

Trong khoang tàu, tiếng cười vang lên không ngớt, họ có ti tỉ thứ có thể bàn luận cùng nhau như những người bạn lâu ngày không gặp. Seraphina biết - khoảnh khắc này, nơi hành trình bắt đầu, sẽ mãi in trong tim cô như một trang đầu đẹp đẽ của một câu chuyện huyền thoại.

----

Cảnh vật bên ngoài tàu bắt đầu thay đổi khi Hogwarts Express tiến gần đến điểm đến. Cái lạnh trong không khí trở nên sắc nhọn hơn, gió lạnh thổi qua các ô cửa sổ, mang theo hơi sương của buổi tối sắp buông xuống. Bầu trời phía trên đã chuyển sang màu tím sẫm, và những ngôi sao bắt đầu lấp lánh như những viên ngọc trên nền trời đêm.

Seraphina nhìn qua cửa sổ, đôi mắt long lanh theo dõi từng cảnh vật dần thay đổi, lòng cô cũng chẳng thể bình yên như trước nữa. Cô cảm thấy có một sức hút mạnh mẽ từ phía trước, từ lâu đài cổ kính của Hogwarts đang hiện lên từ đằng xa. Những ngọn tháp vươn lên trời cao, bóng tối bao phủ, nhưng ánh sáng từ những ngọn đèn ở các cửa sổ sáng lên như những con mắt đầy kỳ bí. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình gần gũi với nơi này đến vậy.

James và Sirius ngồi bên cạnh cô, cả hai đều đã thôi nói chuyện, mắt hướng ra ngoài, vẻ mặt của Sirius lúc này thật khó đoán, như thể anh đang tìm kiếm một điều gì đó trong đêm tối. James thì chẳng giấu nổi sự phấn khích, mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy lâu đài Hogwarts, miệng cười tươi như thể đã sẵn sàng cho một năm học đầy bất ngờ.

"Đến rồi!" James lên tiếng, giọng cậu đầy hào hứng. "Hogwarts, các cậu sẵn sàng chưa?"

Seraphina mỉm cười nhẹ, dù biết rằng mình chẳng thể sẵn sàng hoàn toàn, nhưng cô đã chuẩn bị cho sự thay đổi này từ lâu. Cô gật đầu, cố gắng làm dịu bớt sự bồn chồn trong lòng mình. Dù sao, đây cũng là một khởi đầu mới.
Khi tàu dừng lại, cửa toa mở ra, và không khí lạnh lẽo của Hogwarts lập tức xộc vào, mang theo những mùi ẩm ướt của rừng cây và đất đá. Những học sinh mới bước xuống, bị cuốn vào dòng người tấp nập, nhưng Seraphina vẫn cảm thấy mình như lạc lõng giữa biển người đó, mặc dù đã có những người bạn đồng hành.

Tiếng gọi từ những Huynh trưởng của các nhà vang lên từ phía đầu tàu: "Các bạn năm nhất, theo tôi!"

Seraphina theo sau nhóm học sinh, tiến đến gần bến tàu. Bên cạnh cô, James và Sirius vẫn đang bàn tán rôm rả, như thể họ đã quá quen thuộc với nơi này. Nhưng đối với cô, đây là lần đầu tiên, mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ.
Cả ba bước xuống những bậc thang dẫn đến bến tàu. Mỗi bước chân của họ như đưa họ vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Dòng người đông đúc không ngừng đổ về, nhưng ở phía xa xa, những chiếc thuyền lớn bắt đầu xuất hiện. Ánh sáng từ những ngọn đèn lờ mờ chiếu xuống mặt hồ rộng lớn, làm sáng lên những chiếc thuyền, mỗi chiếc thuyền chứa đầy những học sinh mới, sẵn sàng cho hành trình đến lâu đài.

"Đi thôi, bọn mình phải đi thuyền!" Sirius nói, kéo Seraphina và James về phía những chiếc thuyền.

Seraphina cảm nhận được hơi lạnh từ mặt hồ, nhưng ánh sáng từ lâu đài và không khí huyền bí của Hogwarts làm cô quên đi tất cả. Những chiếc thuyền trôi trên mặt hồ như những bóng ma lướt qua, và từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền, như thể vẫy gọi họ vào một thế giới mới, một cuộc sống mới.

"Lần đầu tiên luôn thế đấy," James nói, nhìn Seraphina với nụ cười tươi tắn. "Nhưng đừng lo, một khi vào trong lâu đài rồi, mọi thứ sẽ trở nên thú vị lắm."

Seraphina gật đầu, mắt sáng lên với một tia hiếu kỳ. "Mình mong vậy."
Khi những chiếc thuyền gần như đã đi đến bờ, cô nhìn thấy hình dáng của lâu đài Hogwarts càng lúc càng rõ ràng. Các ngọn tháp của lâu đài như những cánh tay vươn cao, thách thức mọi sự tò mò, như thể muốn bảo vệ những bí mật thâm sâu của nó. Và ngay khi thuyền dừng lại ở bến, một cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích len lỏi vào trong lòng cô.

Khi họ bước lên bờ, một giáo viên cao lớn đứng chờ phía trước, vóc dáng to khỏe nổi bật trong chiếc áo choàng đen dài quét đất. Tóc và râu của ông xám xịt vì tuổi tác, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên sự sắc bén và nghiêm nghị. Trên tay ông cầm một cây đèn lồng đang tỏa ánh sáng ấm áp giữa màn đêm se lạnh.

"Chào mừng các trò đến Hogwarts!" - giọng ông vang lên rõ ràng, dội xuống mặt nước hồ tĩnh lặng như tiếng chuông đồng đầu tiên trong đêm. "Tên ta là Giáo sư Hagrid. Ta sẽ dẫn các trò - học sinh năm nhất - đến lễ Phân loại. Nhưng trước hết..."

Ông dừng lại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt non nớt đang đứng khép nép thành nhóm nhỏ. Một vài đứa trẻ co ro vì lạnh, vài đứa khác lén lau mồ hôi tay vào áo choàng. Seraphina siết chặt vạt áo của mình, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi ánh sáng vàng nhạt đang hắt ra từ các ô cửa kính trên cao của lâu đài phía trước.

"Trước khi vào học tại Hogwarts," Hagrid tiếp tục, "các trò sẽ được phân vào bốn Nhà danh tiếng: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi Nhà đều có lịch sử lâu đời và những đặc điểm riêng. Lễ Phân loại sẽ được tổ chức trong Đại sảnh đường. Các thầy cô và toàn thể học sinh đang chờ để chào đón các trò."

Ông mỉm cười dịu dàng, bất ngờ khiến khuôn mặt vốn có phần dữ dằn của ông trở nên gần gũi hơn hẳn. "Giờ thì, theo ta. Đừng lo lắng. Ai cũng từng là học sinh mới cả."

Sirius thì thầm với James và Seraphina, "Đấy, nghe như trong thư mời phải không? Đến lúc thực sự trở thành học sinh Hogwarts rồi đấy."
"Cứ như mơ," James thì thào lại, mắt không rời khỏi bóng dáng lâu đài cổ kính phía trước.

Seraphina khẽ gật đầu, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, nhịp đập dường như hòa vào tiếng sóng vỗ bờ.

Từng bước chân theo sau Hagrid dẫn họ qua lối đi lát đá, đến gần cánh cổng lớn đang mở rộng, chờ đón những chủ nhân tương lai của những câu chuyện sẽ viết tiếp trong lịch sử ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co