Chương 6
Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày Seraphina chính thức nhập học tại Hogwarts. Buổi chiều hôm đó, cô đang ngồi trong thư viện của dinh thự White – nơi ngập tràn mùi gỗ cũ, giấy da và ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm lụa mỏng – thì Corvus, chú cú quen thuộc của cô, bất ngờ bay vào qua ô cửa sổ đang mở.
Seraphina chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Cô luôn để cửa sổ hé mở như một thói quen đã hình thành từ rất lâu – bởi cô không biết khi nào người bạn bí ẩn kia sẽ gửi thư. Đó là một điều duy nhất khiến cô luôn mong ngóng mỗi ngày.
Corvus đáp xuống bàn nhẹ như một làn gió, đôi mắt vàng nâu lóe lên trong ánh sáng nhạt. Trên chân nó là một bức thư quen thuộc, được buộc cẩn thận bằng dải ruy băng màu đỏ sẫm. Seraphina nhẹ nhàng tháo bức thư khỏi chân chú cú, đặt nó xuống rồi đi lấy ít đồ ăn vặt cho Corvus – một ít thịt khô và nước sạch, thứ nó ưa thích.
Khi chú cú đang mải mê rỉa thức ăn, Seraphina trở lại ghế, tay mân mê mép lá thư rồi mở ra. Vẫn là kiểu chữ quen thuộc, nhưng theo thời gian, nét bút đã trở nên đều đặn và trưởng thành hơn – như chính người viết đã dần lớn lên theo từng con chữ họ trao đổi.
----
Gửi Bông Tuyết,
Cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi? Tôi đã sắp xếp xong mọi thứ từ tận một tuần trước và giờ thì… tôi gần như không thể chờ nổi nữa. Cảm giác được đặt chân tới Hogwarts thật sự khiến tôi phấn khích – nhưng có lẽ, điều tôi mong chờ hơn cả chính là được gặp cậu, không qua những bức thư vô tri này, mà là thật sự gặp nhau.
Hôm đó cậu sẽ đến sớm chứ? Cậu có thể cho tôi một dấu hiệu nào đó để nhận ra cậu được không? Tôi đã tưởng tượng về cậu không biết bao nhiêu lần – đôi lúc là một cô bé tóc ngắn, rắn rỏi, mạnh mẽ; có lúc lại là một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh và khuôn mặt dịu dàng.
Tôi không có ý khiếm nhã đâu, chỉ là… thật khó để tưởng tượng một người nhẹ nhàng và tinh tế như cậu – qua cách cậu viết – lại có thể mang hình ảnh gì ngoài sự hoàn hảo. Vậy nên, nếu những gì tôi nghĩ là sai hoàn toàn thì… cho tôi xin lỗi trước nhé.
Cậu nghĩ sao, liệu chúng ta có thể gặp nhau trên chuyến tàu tốc hành không?
Răng Nanh
----
Đọc xong bức thư, tâm trí Seraphina bỗng trở nên rối bời.
Cô chưa sẵn sàng để gặp người bạn bí ẩn này – ít nhất là chưa phải bây giờ. Họ còn cả một quãng thời gian dài ở Hogwarts để có thể gặp gỡ, làm quen, thậm chí trở thành bạn… nhưng không phải lúc này, khi mà cô còn quá nhiều nỗi lo.
Seraphina sợ rằng, nếu cậu ấy biết được cô là ai, thật sự là ai, thì sẽ thất vọng. Bởi những hình dung trong thư mà Răng Nanh từng chia sẻ về người bạn “Bông Tuyết” của mình luôn là một cô gái tràn đầy năng lượng Gryffindor – mạnh mẽ, liều lĩnh và không ngại đối mặt với mọi thử thách.
Còn cô thì khác…
Cô là Seraphina White – người thừa kế của một gia tộc thuần huyết lâu đời. Tất cả các thế hệ trong gia tộc White đều thuộc nhà Slytherin, và nếu cô không được phân vào đó, cha mẹ cô hẳn sẽ thất vọng vô cùng. Chính bản thân cô cũng mong muốn trở thành một Slytherin đúng chuẩn – thông minh, bản lĩnh và đầy tham vọng. Gần như chắc chắn, cô sẽ vào nhà đó.
Nhưng với Răng Nanh, nhà Slytherin lại là điều kinh khủng. Dù gia tộc cậu ấy có truyền thống theo Slytherin, cậu vẫn luôn nói rằng bản thân không hề phù hợp. Cậu từng viết rằng chỉ nghĩ đến việc bị phân vào Slytherin thôi cũng đủ khiến cậu phát hoảng – và thay vào đó, cậu tin chắc mình sẽ thuộc về Gryffindor.
Nếu cậu biết “Bông Tuyết” lại là một người thuộc nhà mà cậu ghét nhất… liệu mối quan hệ này có còn tiếp tục được không?
Seraphina cần thời gian. Ít nhất là cho đến khi cô biết rõ mình sẽ vào nhà nào. Vì thế, cô không còn cách nào khác ngoài việc từ chối nhẹ nhàng.
----
Gửi Răng Nanh,
Mình hiểu cảm giác của cậu lúc này – bởi mình cũng đang hồi hộp không kém. Cảm giác được đến Hogwarts thật sự tuyệt vời, và dù chỉ còn ba ngày ngắn ngủi, mình vẫn thấy như thời gian kéo dài đến vô tận.
Về chuyện gặp mặt… sẽ thật tuyệt nếu có thể gặp cậu một cách thật sự. Nhưng mình nghĩ, giờ chưa phải lúc thích hợp. Thành thật mà nói, mình khá tự ti về vẻ ngoài của bản thân – nên nếu cậu không phiền, hãy cho mình thêm một chút thời gian. Khi nào mình cảm thấy đủ sẵn sàng, mình sẽ cho cậu biết, được chứ?
À, mà… sắp tới chúng ta sẽ chính thức nhập học rồi, nên việc tiếp tục trao đổi thư khi chúng ta chỉ cách nhau vài bước chân… nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ? Mình nghĩ, sẽ hợp lý hơn nếu chúng ta viết thư lại vào kỳ nghỉ đông – khi mỗi người trở về nhà và lại bắt đầu nhớ nhau qua những trang giấy.
Rất mong được nghe cậu kể về hành trình mới tại Hogwarts – qua những bức thư vào kì nghỉ đông nhé.
Bông Tuyết
----
Ở phía bên kia, tại dinh thự của trang viên nhà Black, Sirius đang ngồi bên cửa sổ phòng mình – nơi ánh hoàng hôn trải dài trên mái ngói và từng cánh chim lượn qua. Trong tay cậu là bức thư được viết bằng màu mực quen thuộc, chữ viết mềm mại và đều đặn, kèm theo mùi hương nhè nhẹ mà cậu chẳng thể nào gọi tên – nhưng lại mang một cảm giác rất “Bông Tuyết”.
Sirius đọc xong bức thư, gập nó lại, và ngồi im lặng hồi lâu.
Cậu không giận. Nhưng rõ ràng là… thất vọng.
Cậu không nghĩ mình sẽ bị từ chối. Ít nhất là không phải từ chối một cách như vậy – bằng một lý do nghe qua thì hợp lý, nhưng nghĩ kỹ thì lại ngớ ngẩn đến mức khó tin: “Tự ti về ngoại hình bản thân.”
Merlin mới biết điều đó có thật hay không, nhưng Sirius cảm thấy như đang bị trêu đùa. Một người từng viết những dòng thư mạnh mẽ, sắc sảo và chẳng ngại phản bác lại bức thư đầu tiên “hơi ngông” của cậu – làm sao có thể là người thiếu tự tin đến mức không dám gặp mặt?
Không, nhất định không phải vậy.
Cậu thở dài, ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà nhưng đầu óc lại xoay vần với hàng trăm giả thiết. Có lẽ cô ấy đang gặp chuyện gì đó. Có thể là gia đình. Có thể là quá khứ. Hoặc... biết đâu, chính cậu mới là vấn đề?
Phải rồi… Sirius Black. Cái tên mang đầy những hỗn loạn. Sự bốc đồng, tính cách lỗ mãng, đôi khi thẳng thắn đến mức khiến người khác thấy khó chịu – phải chăng cô ấy lo sợ khi gặp cậu sẽ thất vọng vì những gì đã từng tin tưởng qua thư? Cô ấy sợ cậu không giống như trong tưởng tượng?
Càng nghĩ, Sirius càng thấy lòng mình rối bời như một mớ chỉ không thể gỡ nổi. Lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự nghiêm túc tự nhìn nhận lại bản thân như những gì Bông Tuyết đã từng nói.
...Và rồi, sau một lúc im lặng, Sirius ngồi dậy, chống khuỷu tay lên bàn, gục đầu vào hai bàn tay như thể đang cố đè nén cơn suy nghĩ hỗn loạn.
"Không, không thể là vì mình," cậu lẩm bẩm. “mình quá hoàn hảo để cậu ấy có thể từ chối”
Cô ấy đã nói rõ – vẫn mong muốn được gặp cậu, chỉ là chưa phải lúc này. Có lẽ cô ấy chỉ cần thêm thời gian. Có thể là cô ấy ngại… ngại cái cảm giác phải đối mặt với một người bạn chưa từng gặp mặt nhưng đã chia sẻ quá nhiều điều riêng tư. Có thể… chỉ đơn giản là như vậy.
Và Sirius hiểu, lý do “ngoại hình” chỉ là một cái cớ – một bức tường ngăn cách tạm thời mà cô ấy dựng lên để bảo vệ điều gì đó mong manh hơn nhiều. Một Gryffindor không bao giờ trốn tránh vì những điều nhỏ nhặt như thế. Sirius tin vào điều đó.
Cậu mỉm cười, một nụ cười đắc thắng như thể tìm ra lời giải cho một vấn đề quá khó để hiểu, rồi cậu vươn vai, đứng dậy và nhìn ra ngoài bầu trời đang dần chuyển sang sắc tím sẫm của đêm.
"Dù gì thì chúng ta vẫn còn cả một năm học dài," cậu lẩm bẩm, ánh mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó xa xăm. “Biết đâu… chúng ta lại gặp nhau mà chẳng hề hay biết.”
Sirius thích cái ý nghĩ đó. Một cuộc gặp gỡ tình cờ – giữa hàng trăm gương mặt, hai người từng là bạn thân qua thư, nay lại là những người xa lạ đứng gần nhau. Và rồi… từng chút một, nhận ra nhau qua ánh nhìn, qua cách nói chuyện, qua cảm giác thân quen không thể lý giải.
Đó sẽ là một bất ngờ thật lớn.
Và cậu mong… khi khoảnh khắc đó đến, bông tuyết đã sẵn sàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co