Truyen3h.Co

[HP] Định mệnh?

8. Nhập học

Izumimidoriki

Sau bữa tiệc tối kia, đã tới ngày nó phải tới trường, rời xa vòng tay của ba mẹ. Hai người đưa ba đứa nhỏ tới nhà ga, phu nhân Ellen còn ôm nó khóc sụt sùi vì bà chưa nỡ xa cục bông bé nhỏ của bà. Còn nó thì chỉ muốn mau mau lên tàu rồi ngủ thôi, sáng nay phải dậy sớm mà tối qua nó còn bị mất ngủ. Ôi trời... Bà khóc ướt luôn vai nó rồi mới chịu thả nó lên tàu, vừa lau nước mắt vừa vẫy tay chào nó rồi dựa vào vai chồng mình. Sau khi vẫy tay với ba mẹ thì hai người họ liền cùng con gia tinh độn thổ về dinh thự, nó thì ngồi cùng khoang với anh trai và anh.

-Lát nữa nhớ mua socola ếch nhái cho em, cả một chút kẹo ngọt nữa...

Nó vừa nói vừa mơ màng dựa vào người anh mà ngủ thiếp đi, ở bên anh lúc nào cũng dễ ngủ nhất. Kinh nghiệm xương máu sau bao đêm mất ngủ của nó đấy, cứ ở cạnh anh là kiểu gì cũng có thể ngủ ngon. Nói vậy chứ nó cũng tự biết là hai đứa đã lớn rồi, phải hạn chế tiếp xúc thân mật như này lại. Được cái nó không kiềm chế được mà cứ bám dính lấy anh suốt.

-Ngủ ngon.

Anh để mặc cho nó dựa, lấy sách ra và đọc. Nhưng Maverick phát hiện ra đã 10 phút trôi qua mà anh chưa lật thêm trang sách nào, rõ ràng là đang mất tập trung. Hắn lẳng lặng rời mắt đi chỗ khác coi như chưa thấy gì, tiếp tục ngồi im nhìn khung cảnh ngoài tàu. Không khí kì quái cứ tiếp tục cho tới khi bà bán bánh kẹo đi qua và hỏi chúng có muốn mua gì không. Ngoài những thứ nó dặn thì anh còn mua thêm ít bánh bí ngô vì sợ nó đói. Cộng điểm cho sự tinh tế của anh vì nó đói thật, sáng nó ăn có chút ít nên giờ nó tỉnh ngủ vì đói.

-Anh ơi... Em đói...

Nó bám áo anh rưng rưng tỏ vẻ tội nghiệp, bụng nó cũng vô cùng phốt hợp mà kêu lên. Ôi ngại chết mất... Nhưng miếng ăn là miếng nhục mà TvT... Không ăn bây giờ mà chờ tới lúc tiệc tối bắt đầu thì khó lắm, vì mới chỉ qua vài tiếng thôi. Mà em cũng chẳng có kiên nhẫn chờ đợi lâu đâu.

-Của em.

Anh khẽ cười và đưa em đống đồ lúc nãy đã mua ra, cũng tới trưa rồi, em đã ngủ được khoảng ba tiếng từ lúc lên tàu tới giờ. Nhìn em ăn bánh phồng má lên, anh lại nghĩ đến con sóc em từng đòi nuôi. Sau đó em làm lạc mất con sóc rồi khóc bù lu bù loa một ngày, cho tới khi anh tặng em con khác mới chịu nín.

-Anh có muốn ăn không?

Nó ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa ngàn vì sao. Không phải tại mắt nó có vấn đề, tại cái bánh này ngon nên nó vậy á. Nó còn đưa cho anh một cái bánh mới, thực ra là không tình nguyện... Nhưng xét thấy việc đống đồ ăn này đều được mua từ tiền của anh thì cho anh ăn một chút cũng không sao.

Anh cảm thấy buồn cười trước cái ánh mắt không nỡ khi em đưa cho anh cái bánh mới. Nhưng anh chưa đói, anh chỉ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn em ăn. Em vui lên trông thấy khi anh lắc đầu, quả nhiên vẫn ham ăn như ngày nào. Ở bên anh em hiếm khi che giấu cảm xúc của mình, thói xấu mãi không chịu sửa nhưng cũng khiến anh ấm lòng. Vì em chịu tin tưởng anh đến mức không thèm che giấu cảm xúc của mình.

-Ừm... Vậy em ăn hết nhé?

Nó len lén nhìn anh, dò hỏi trước khi ăn luôn cái bánh bí ngô cuối cùng. Thấy anh gật đầu nó mới tiếp tục gặm bánh, không biết anh có thấy nó ham ăn không nhỉ? Chắc chắn là có rồi... Nhưng kệ vậy, dù sao anh cũng quen rồi, để anh quen luôn khỏi cần sửa. Nghĩ thông suốt rồi nó lại vui vẻ ăn thêm socola ếch nhái.

Anh ngồi bên chăm chú nhìn em, cứ thấy biểu cảm của bé nhỏ thay đổi liên tục. Lúc thì vui vẻ, lúc lại ủ rũ như đang phiền lòng đều gì. Em lúc nào cũng thay đổi một cách nhanh chóng, ở bên anh thì vô cùng dễ đoán. Anh chưa biết em ở trước mặt người lạ như nào, vì em chưa từng ở quá xa anh từ sau khi em lên 11. Trước đó thì em chỉ ru rú trong nhà mà chẳng chịu tiếp xúc với ai trừ bọn trẻ. Mà muốn hỏi chuyện bọn chúng thì anh thà hỏi người lớn còn hơn. Lũ nít ranh còn chưa biết nhìn và đoán cảm xúc của em đâu.

Nó cứ hạnh phúc mà gặm socola, còn Maverick thì như cái bóng đèn 1000W to đùng ngồi nhìn hai đứa nó. Hắn tức mà không làm gì được, biết thế chạy qua khoang khác ngồi cho rồi. Tiếc là đã muộn, hắn chỉ có thể ngồi đây chịu trận. Cho tới khi đi thay đồ. Hai người ra ngoài nhường nó khoang tàu để thay đồng phục vào.

Nó cảm thấy đồng phục của trường cũng đẹp, nếu là của nhà Slytherin thì còn đẹp hơn. Giống mặc đồ đôi với crush dễ sợ... Ôi lạc quan thái quá rồi, nói thế thì cả chục đứa mặc đồ đôi với anh. Cứ nghĩ tới là phát bực, thôi thì nó cảm thấy đồng phục vẫn là đồng phục, đừng là đồ đôi. Thay xong đồ thì tàu cũng sắp tới nên nó đứng ngoài chờ hai người kia luôn. Lát xuống tàu phải chia xa rồi, nó còn muốn ở cạnh anh thêm một lúc cơ...

Anh còn đứng lại xoa đầu nó một lúc rồi mới rời đi, còn nó thì nhìn theo bóng lưng anh mãi cho tới khi anh lên xe ngựa rồi mới bước lên một chiếc thuyền và im lặng. Nhưng khi nó thò tay tính tìm cây đũa phép thì mới ngớ người phát hiện ra anh đã lấy luôn đi từ lúc nào. Sao cứ hay tự ý hành động mà không báo trước vậy chứ...

Ngồi chung với nó là mấy đứa trẻ thuần huyết cả, bọn chúng không có gan chọc tức hay bắt chuyện với nó. Ôi, toàn một lũ nhát gan. Hoặc có thể do tâm trạng nó tệ tới mức thể hiện ra mặt... Nhìn thái độ cọc cằn khó ở của nó thì đúng là không ai dám tiếp cận thiệt, lý do khác là vì người anh nào đó đã "tử tế" đi chào hỏi hết lũ nhóc và cảnh cáo họ rồi.

Nó không ghét lão Hagrid lắm, nhưng cũng chẳng ưa gì lão. Đối với tất cả mọi người đều là cảm giác xa lạ nên chẳng định làm quen ai. Vốn dĩ nó cũng đâu cần làm vậy bởi sẽ có người tự tới làm quen nó thôi. Đó là sức mạnh của tư bản đấy.

Chiếc thuyền chầm chậm trôi, trong cả quá trình khi tụi nhóc trầm trồ vì lâu đài Hogwarts thì nó chỉ bần thần ngồi đó nhìn mặt hồ đen thui. Tới khi tàu cập bến nó nhảy thẳng lên bờ và loạng choạng suýt ngã. Quả đấy mà ngã thì quê lắm... Giáo sư McGonagall cũng đã tiếp nhận tụi nhỏ và dẫn tụi nó tới phòng chờ để chuẩn bị và chỉnh trang lại. Nó không tính nói đâu nhưng công đoạn đó có vẻ hơi thừa thãi thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co