9. Phân loại
Sau nửa tiếng đồng hồ chờ đợi thì tụi trẻ con cũng được dẫn tới đại sảnh đường, nơi cả trường đang tụ tập để chờ lễ phân loại. Khi bước vô trong thì nó đã ngay lập tức nhìn thấy anh đang cười với nó từ dãy nhà Slytherin. Còn ông anh trai bên dãy Ravenclaw đang bận tám chuyện với bạn mà chả thèm để tâm đứa em gái này. Hừ, đúng là anh em cây khế mà.
Phía bên kia, Hugh nhìn cô gái nhỏ nhà mình chu mỏ bất mãn mà bật cười. Cũng sắp lớn rồi nhưng tính em vẫn trẻ con như thế, khiến người khác chỉ vừa nhìn đã biết em được bảo bọc quá tốt. Tới mức ngây ngô, chẳng hiểu sự đáng sợ của lòng người. Ấy là đối với lũ trẻ thuần huyết, còn với mấy đứa nhà khác thì có lẽ họ chỉ coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà em ơi, rồi mai đây liệu em có còn giữ được cái nét ngây thơ trong sáng như bây giờ?
Chiếc mũ phân loại được đem ra, Hugh đã chu đáo tới mức tặng em một phép bịt tai trước khi cái mũ mở toang cái miệng rộng của nó ra hát. Thế là trong lúc nó tra tấn lỗ tai lũ trẻ, em chẳng nghe thấy gì mà vẫn đứng đó ung dung. Bọn trẻ co rúm người lại bịt tai trươc tiếng hát, chỉ có em là nổi bật nhất khi vẫn đứng thắng tắp, hơi rũ mắt nhìn xuống sàn. Bàn tay nhỏ khẽ mân mê mép váy tựa như buồn chán, tạo ra một thói quen trong vô thức.
Sau bài hát kinh thiên động địa của cái mũ mà nó chả nghe được gì, giáo sư McGonagall lần lượt đọc tên của từng đứa trẻ. Em đứng chờ đợi, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn bọn chúng phấn khích khi được đội cái mũ lên đầu. Cá nhân em thì thấy cái mũ bẩn kinh khủng, chắc đã cả trăm năm chưa giặt rồi ấy chứ. Thế mà vẫn đội được lên đầu sao? Ừm... Muốn ném cho nó chục cái bùa tẩy rửa trước khi đội quá đi mất...
Thật đáng tiếc là lý tưởng đó không thể thực hiện vì người anh trai thân mến nào đó biết tỏng cái suy nghĩ mà chắc chắn nó sẽ làm nên đã tịch thu đũa phép của nó trước. Buồn nửa phút vì ảnh quá hiểu mình, nó bước lên khi nghe giáo sư gọi tên mình. Mặc dù nó không kì thị đâu, nhưng nó sống trong nhung lụa hai kiếp quen rồi, giờ kêu nó đội cái thứ... Thôi được rồi, không đội thì sẽ không được phân loại nhà nên đành thôi.
Và dĩ nhiên là chẳng có cuộc trò chuyện lý thú với cái mũ dơ hầy đó như những bộ truyện khác. Nó y chang cái khúc phân loại thằng nhóc Draco, chưa kịp đội hẳn vô đã hô to Slytherin. Tuyệt, giờ nó công nhận chiếc mũ này có một công dụng vô cùng tuyệt diệu và nó cũng không bẩn đến nỗi thế. Nếu nó được phân vô Gryffindor chắc nó xé luôn cái mũ mất. Dù điều đó là không thể vì nó chẳng cao thượng như mấy tên sư tử kia hay khoe khoang, nó đặt lợi ích lên hàng đầu mà. Trừ mỗi việc yêu anh là nghe theo con tim thôi.
Một tràng pháo tay từ nhà Slytherin, mặc dù họ biết nó sẽ được phân vô cùng nhà nhưng vẫn rất chào đón nó. Trong cái dãy đấy ai mà chẳng đặt lợi ích lên hàng đầu? Nên nó cảm thấy quá bình thường trước hành động đó của họ, chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước tới dãy bàn mà chọn một chỗ trống để ngồi. Tuy ở nhà họ có rất nhiều quy tắc ứng xử nhưng ở đây thì không giống vậy, họ vẫn ngồi xen kẽ lẫn lộn. Chỉ có lễ nghi trên bàn ăn là còn được sử dụng, dĩ nhiên không bao gồm quy tắc im lặng, nên ai cũng ngồi chung với bạn bè hoặc người thân. Nó cũng chẳng ngoại lệ khi ngồi cạnh Hugh và bạn bè của anh. Người ta giữ chỗ cho mình mà, mình không ngồi thì phí quá. Hơn nữa nó cũng chưa làm quen được với ai cùng tuổi mà thân tới mức có thể trò chuyện cười đùa được nên đành thôi~
Bỏ qua bài phát biểu của hiệu trưởng thì nó thấy mọi thứ khá tuyệt, nhưng bài đồng ca thì không. Nó ồn và dĩ nhiên tụi nhỏ chỉ hát nhép chứ chẳng ai thực sự hát cả. Anh thậm chí còn dùng tay che tai nó lại giảm bớt sự ồn ào. Nó cá là lúc nãy anh cũng muốn làm vậy khi cái nón hát nếu hai đứa không cách quá xa.
Bữa tối được dọn lên chỉ trong một cái chớp mắt và nó thề là nó không quá ngạc nhiên đâu, vì ở nhà nó cũng vậy mà. Chỉ cảm thán một câu:" Phép thuật quả nhiên rất tiện lợi" rồi chậm chạp lấy vài món ăn yêu thích để từ từ nhấm nháp. Ban nãy trên tàu lỡ ăn hơi nhiều nên giờ chẳng có cảm giác đói bụng cho lắm, đành cố ăn vài miếng qua loa thôi.
Vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút, nó đã được đón chào bằng một loạt câu hỏi từ mấy người bạn của anh. Cũng dễ hiểu thôi, ai bảo nó nổi bật làm chi, con cưng nhà Ellen, tiểu công chúa trong giới nhà giàu. Được lớn lên trong sự cưng chiều , yêu thương và bảo bọc, sắp tới còn là vị hôn thê của thiếu gia độc nhất nhà Coffey nữa thì lại chẳng nổi quá? Một chị tóc bạch kim ngồi cạnh, tên gì đấy nó không nhớ rõ lắm, hỏi một câu khiến nó suýt sặc nước bí đỏ:
-Cô là… bạn gái Hugh sao?
Cảm ơn chị vì đã cho tôi cái cớ để nhổ ngụm nước không mấy ngon đó ra. Nó thầm nghĩ trong lòng và lấy khăn ra chùi miệng như chưa có chuyện gì, nhẹ nhàng cảnh cáo:
-Hình như bọn em vẫn chưa nói gì về chuyện đó nhỉ?
Ý tứ rõ ràng mong chị gái kia đừng có lanh chanh mà xen vô chuyện người khác. Mà cô gái kia thì cũng biết ý biết tứ mà im lặng, kéo theo sự ngượng ngùng của mọi người ngồi quanh. Nhưng nó chỉ chống cằm thản nhiên cười, nghiêng đầu hỏi sao họ im lặng như vậy. Bầu không khí rõ là gượng gạo như bị ép buộc nhưng chẳng ai dám ý kiến, vì Hugh vẫn còn ngồi ngay đó, chống lưng cho em nhỏ nhà mình. Thế là trong sự kì dị đáng ngờ, cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn cho tới khi kết thúc buổi tiệc.
Sau bữa tối, nó cùng Hugh đi về phía phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Phải nói là thiết kế hành lang đi xuống tầng hầm làm người ta có cảm giác như đang xuống hầm rượu hơn là vào nơi ở của học sinh. Không khí mát lạnh, tường đá ánh lên ánh sáng lập lòe của đèn lồng, tất cả tạo nên một khung cảnh vừa ảm đạm vừa kỳ quái — nhưng nó lại thích thế. Giống kiểu ai đó đã dành thời gian thiết kế một cách có chủ đích để dọa mấy đứa dễ sợ.
Cửa phòng sinh hoạt hiện ra, bức tường đá thì thầm mật khẩu và mở ra nhẹ nhàng. Hugh mở cửa cho nó vì nó chưa biết mật khẩu nhà, nó bước vào với thái độ hóng hớt, chỉ chờ để xem kịch vui vì mới nghe sẽ có cuộc đánh nhau để bầu thủ lĩnh. Bên trong phòng khá rộng, lò sưởi cháy tí tách và mấy nhóm học sinh đã tụ tập theo từng cụm. Có tiếng ai đó cười to phía góc xa, vài người thì đang thử bày mấy câu thần chú đơn giản. Nó ngó nghiêng một hồi thì chán nản thả mình xuống sofa vì rõ ràng là chẳng có trận chiến nào cả và cũng chưa đủ thành viên trong nhà.
Hugh bật cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào má nó, vuốt một sợi tóc lòa xòa xuống trán ra sau tai. Nó không nói gì, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh với thái độ hờn dỗi. Anh lừa nó mà vẫn còn cười được vui vẻ như thế, thật đáng ghét!! Nhưng mà nó lại chẳng giận anh lâu được, thật là bắt nạt người một cách quá đáng. Lại chỉ bắt nạt một mình nó mà đối xử lịch thiệp với người khác. Hugh Coffey đúng là đồ tồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co