Truyen3h.Co

[ HP đồng nhân ] Edited- Harry Potter và Kho báu bí mật - Phần 1

Chương 295: Buckbeak và chuyến bay

tradaocamsalh04

Trên sân Quidditch, Harry cùng các đồng đội được mọi người tung hô, giơ cao trên vai.

Cả đám đông hò reo, đưa họ về phía khán đài chính. Ở vòng ngoài, Hagrid vung vẩy vòng hoa màu đỏ rực mà Ivan chuẩn bị sẵn cho hắn, lớn tiếng gào:
"Con đã đánh bại bọn chúng, Harry, con đã thắng! Chờ đã, chuyện này ta phải nói cho Buckbeak biết mới được!"

Đứng cạnh đó là Percy đang phấn khích đến mức nhảy lên nhảy xuống như kẻ điên. Ai nấy đều quá đỗi hân hoan, đến nỗi quên cả giữ vẻ nghiêm trang.

So với Sirius vụng trộm lau nước mắt, Giáo sư McGonagall còn khóc dữ dội hơn, bà dùng lá cờ lớn của Gryffindor chùi nước mắt.

Dumbledore – vừa xuất hiện không biết từ khi nào – mỉm cười đứng trên khán đài, tay cầm chiếc Cúp Quidditch to lớn.

Wood nghẹn ngào nhận cúp, giơ cao lên rồi trao lại cho Harry. Sau đó chiếc cúp được chuyền tay từng thành viên trong đội, cuối cùng là đến tất cả học sinh nhà Gryffindor.

Colin thì cầm máy ảnh điên cuồng bấm chụp. Khi cúp được truyền đến tay cậu, Colin kích động đến mức suýt ngất xỉu, phải nhờ người khác chụp giúp một tấm kỷ niệm. Nhưng cậu không xin chụp một mình, mà nài nỉ Ivan đứng cùng.
Theo lời Colin, sau khi nghe Ivan kể những câu chuyện trước đây, Ivan đã trở thành thần tượng mới của em trai cậu. Bức ảnh này sẽ được gửi làm quà cho em ấy.

Nghe vậy, Ivan cũng nhờ Colin chụp cho mình vài tấm cùng Harry, Ron và Hermione. Dù bản thân không mấy quan tâm, nhưng Colin nhắc nhở rằng ảnh có thể trở thành một món quà ý nghĩa.

Kể từ khi tờ Nhà Tiên tri đăng tin Ivan một mình bắt giữ Pettigrew và giải cứu Sirius, cậu bỗng có thêm vô số "fan hâm mộ nhí", đa phần là những phù thủy nhỏ tuổi chưa đến tuổi nhập học.

Nhiều đứa trẻ định kỳ viết thư cho Ivan, gửi thiệp chúc mừng vào dịp Giáng Sinh. Tuy nhiên, phần lớn sự ngưỡng mộ ấy chỉ thoáng qua. Sau vài tháng không nhận được hồi âm, chúng dần ngừng viết.

Người duy nhất kiên trì là một bé gái mười tuổi từ Pháp – Gabrielle Delacour. Tuần nào cô bé cũng viết hai lá thư, kèm tranh vẽ, ảnh chụp và những món quà nhỏ gửi cho Ivan, bất kể cậu có trả lời hay không. Sự kiên nhẫn đó khiến Ivan vừa cảm động vừa thấy ngại.

Vì vậy, khi Colin nhắc đến việc tặng ảnh cho em trai mình, Ivan lập tức nhớ đến Gabrielle. Dù trận đấu hôm nay chẳng liên quan đến cậu, nhưng cậu từng hứa sẽ giới thiệu bạn bè cho Gabrielle làm quen.

Buổi tiệc ăn mừng chiến thắng Quidditch kéo dài rất lâu. Không chỉ McGonagall, Sirius, Hagrid xúc động rơi nước mắt, mà còn có cả nhiều học sinh Ravenclaw và Hufflepuff kéo đến chung vui ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Ivan nhìn thấy Cedric, thấy Cho, nhưng lại không thấy Luna. Nghe nói cô bé thậm chí không đi xem trận đấu, mà lang thang trong lâu đài tìm "những sinh vật kỳ quặc vô hình".

Ivan nhớ buổi sáng nay, Luna từng rủ cậu cùng đi tìm chúng. Dù bản thân không hứng thú, nhưng giờ đây đó lại là cái cớ tốt để rời khỏi bữa tiệc.

Không nán lại lâu, Ivan rời phòng sinh hoạt chung, tiến thẳng ra ngoài. Cậu vừa hỏi Hagrid và biết Buckbeak đang bị buộc gần túp lều gỗ, liền quyết định tới thử.

Ivan không định làm gì quá liều, chỉ muốn tập cưỡi Buckbeak một lần để thử nghiệm. Nếu thuận lợi, cậu sẽ lên kế hoạch chi tiết hơn và nói cho Sirius để nhờ giúp đỡ.

Thời gian không còn nhiều, kỳ học sắp kết thúc. Theo dòng chảy vốn có của sự kiện, sang năm này Voldemort sẽ khôi phục sức mạnh. Dù Ivan đã thay đổi nhiều tình tiết, nhưng không ai chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. Giáo sư Trelawney vừa đưa ra lời tiên đoán mới, càng khiến cậu lo lắng.

Nghĩ vậy, Ivan bước nhanh đến túp lều gỗ.

Buckbeak đang bị buộc ở ruộng bí ngô, phía sau một gốc cây ăn quả, đôi cánh khổng lồ cụp sát hai bên. Nó đang thưởng thức món chồn tuyết chết – món khoái khẩu của nó.

Nghe tiếng bước chân, Buckbeak ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng hổ quét nhìn chằm chằm Ivan. Khi nhận ra là người quen, nó lại cúi xuống ăn tiếp, tiếng nhai xương rắc rắc vang lên.

Ivan đến gần, tháo dây buộc cho Buckbeak. Trước giờ cậu chưa từng cưỡi một con thần thú Hippogriff, nhưng đã nghe Hagrid, Harry và Hermione kể lại cách làm không biết bao nhiêu lần.

Đầu tiên phải nhìn thẳng vào mắt nó, không được chớp mắt nhiều hoặc cúi xuống, để thể hiện sự tin cậy. Sau đó cúi chào thật lễ phép. Nếu Hippogriff đáp lễ, tức là nó chấp nhận để cưỡi.

Ivan làm theo. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vàng dữ dằn, rồi cúi người thật sâu. Buckbeak quan sát vài giây, sau đó cũng khom gối đáp lễ.

Ivan thở phào nhẹ nhõm, đặt một chân lên cánh, leo lên lưng Buckbeak và ngồi vào vị trí ngay sau khớp cánh.

Bộ lông dày mềm mại khiến cậu có cảm giác như đang ngồi trên một chiếc sofa ấm áp.

Buckbeak đứng lên, ngoái nhìn Ivan như dò hỏi.
"Nghe này, bạn nhỏ!" – Ivan vỗ nhẹ đầu nó – "Ta muốn đến lãnh địa của loài nhện tám mắt khổng lồ, ở sâu trong Rừng Cấm, chỗ có khoảng đất trống lớn không có cây cối. Ngươi hiểu chứ?"

Buckbeak ngẩng nhìn một lúc, rồi cúi xuống nuốt nốt con chồn tuyết. Đúng lúc Ivan tưởng nó không hiểu, bỗng nhiên Buckbeak tung đôi cánh dài mười hai thước, "phạch" một tiếng rồi lao vút lên.

Ivan kịp thời bám chặt lấy cổ nó. Gió lạnh rít gào bên tai, cảnh vật dưới chân mỗi lúc một nhỏ dần – túp lều gỗ của Hagrid và cả khu rừng chỉ còn là những chấm nhỏ xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co