[ HP đồng nhân ] Edited- Harry Potter và Kho báu bí mật - Phần 1
Chương 296: Malfoy và nguy cơ dần đến gần
Cưỡi trên lưng Buckbeak bay lượn hoàn toàn khác với việc cưỡi chổi.
Ivan cảm thấy mọi thứ xung quanh đang xoay vòng chóng mặt. Các vật mốc trên mặt đất nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, ranh giới giữa trời và đất trở nên mơ hồ. Cậu ôm chặt lấy cổ Buckbeak, ép người dán vào bộ lông dày của nó.
Đôi cánh khổng lồ của Buckbeak vỗ mạnh hai bên, liên tục chạm vào chân khiến Ivan có cảm giác như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Gió thổi làm lớp lông dưới tay cậu rung động.
Ivan không dám bám quá mạnh, mỗi cú vỗ cánh của Buckbeak lại làm thân hình nó nhấp nhô, khiến cậu chao đảo theo. So với việc cưỡi chổi, điều này còn khó khăn gấp nhiều lần. Nếu không phải gần đây đã luyện tập để khắc phục chứng sợ độ cao, Ivan e rằng mình đã ngất đi rồi.
Tuy nhiên, cậu cũng chắc chắn rằng nếu mình thật sự rơi xuống, Buckbeak vẫn sẽ kịp bay xuống đỡ. Nghĩ vậy, Ivan thấy yên tâm hơn.
Cậu thử ngẩng đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Lúc này, hai người đã bay nhanh qua mặt hồ lớn trước lâu đài, tốc độ nhanh đến kinh người, thậm chí vượt cả cây chổi Firebolt.
Theo nhịp cánh của Buckbeak, những đám mây trắng lướt qua ngay bên cạnh, mang lại cho Ivan cảm giác như đang múa cùng gió – một trải nghiệm thật sự kỳ diệu.
Càng lúc cậu càng nhận ra ưu thế khi cưỡi một sinh vật như Buckbeak.
Không chỉ nhanh và linh hoạt, Buckbeak còn giúp che giấu người cưỡi. Từ dưới đất nhìn lên, người ta chỉ thấy một con bồ cắt mình ngựa có cánh lướt qua, chứ không phát hiện Ivan đang ẩn dưới lớp lông dày của nó.
Bộ lông ấy còn giúp giữ ấm, ngăn Ivan bị lạnh cóng giữa không trung. Và quan trọng nhất, Buckbeak còn có khả năng chiến đấu, có thể hỗ trợ cậu đối phó với nhện khổng lồ tám mắt hay bất kỳ mối nguy hiểm nào khác.
Chỉ có điều, nếu việc cưỡi êm ái hơn chút thì thật sự hoàn hảo.
"Bay về phía Rừng Cấm, đến lãnh địa của lũ nhện tám mắt!" Ivan hét lớn. "Đích đến của chúng ta là cái hõm đất kia – nơi ổ của Aragog!"
Trong khi Ivan cùng Buckbeak hướng đến đó, thì ở rìa lãnh địa của loài nhện khổng lồ, Malfoy, Goyle và Crabbe cũng vừa xuất hiện.
Bọn họ len lỏi qua những thân cây khổng lồ phủ đầy dây leo, dẫm lên nền đất ẩm thấp với đầy đá vụn và rêu xanh. Goyle suýt trượt ngã, phải bám lấy Crabbe mới giữ được thăng bằng.
Cả hai thở dốc nặng nề, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Ngay cả họ cũng biết rằng chỉ có sức mạnh cơ bắp thì chẳng thể chống lại lũ nhện tám mắt.
"Draco... chúng ta..." – giọng Goyle run rẩy, cặp mắt ngốc nghếch cứ liếc ngang dọc vào những bụi cây, sợ nhện sẽ chui ra bất cứ lúc nào.
"Cái gì?!" Malfoy gắt gỏng, chẳng thèm quay đầu.
"Tớ... tớ nghĩ... chúng ta không nên tiến sâu thêm nữa." Crabbe thì thầm, gần như cầu xin. "Nơi này đầy nhện tám mắt, mà giáo sư Black đã nói—"
"Im miệng đi Gregory! Đừng nhắc đến Black trước mặt tao. Hắn cũng như lũ Weasley kia, đều là phù thủy thuần huyết bại hoại!" Malfoy lạnh lùng cắt ngang. "Hừ, tao đã hiểu rõ rồi – tất cả là do Black, Potter và cái thằng Máu Bùn Mason chết tiệt kia phá hoại sau lưng!"
"Nhưng mà Draco, nhện tám mắt rất nguy hiểm, chúng ta đang tiến gần đến lãnh địa của chúng." Crabbe nuốt nước bọt, lo lắng nói. "Gregory nói đúng, chúng ta nên quay về thôi, chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào—"
"Mày cũng câm miệng đi Vincent!" Malfoy cáu kỉnh. "Tao biết mình đang làm gì. Chúng ta đến đây chính là để tìm bọn nhện đó! mày nghĩ tao sẽ bị chúng đánh bại chắc? Tụi mày chỉ cần đi theo tao là được."
Hắn siết chặt cây đũa phép trong tay, giậm mạnh lên cành khô cho gãy nát.
"Nhưng mà..."
"Ở gần rìa Rừng Cấm, mấy con nhện tám mắt này chỉ to xác hơn bình thường chứ chưa đủ mạnh. Ba người chúng ta hoàn toàn đối phó được. Mấy tháng qua, tụi mày cũng giết không ít rồi còn gì." Malfoy nói, giọng thiếu kiên nhẫn.
Goyle và Crabbe nhìn nhau, chẳng dám cãi thêm. Họ biết rõ lúc này mà chọc giận Malfoy thì chẳng tốt lành gì.
Thực tế, sau thất bại trong trận Quidditch, ngay cả những học sinh Slytherin khác cũng bắt đầu nghi ngờ Malfoy. Nhiều người không hiểu vì sao nó lại cố tình gây rắc rối với Harry và giúp cản trở Angelina. Dù Malfoy liên tục thanh minh rằng đó chỉ là tình cờ tránh va chạm, nhưng chẳng ai tin.
Trong mắt họ, chính sự ngu ngốc và yếu đuối của Malfoy đã khiến Slytherin thua trận chung kết. Dù không ai dám công khai chỉ trích vì sợ thế lực của gia tộc Malfoy, nhưng những ánh mắt khinh bỉ kia cũng đủ khiến nó tức điên.
Khi Gryffindor mở tiệc ăn mừng, bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung Slytherin lại nặng nề và u ám. Flint cùng các thành viên đội bóng bắt đầu bàn chuyện kiểm điểm, nhưng Malfoy thì không chịu nổi nữa. Nó lôi Goyle và Crabbe bỏ đi.
Nó giận đến sôi gan. Nếu có thể, nó muốn quyết đấu với Harry để phân thắng bại. Nhưng lúc này, ngay cả bóng dáng Harry cũng chẳng thấy đâu.
Malfoy lang thang khắp lâu đài, càng nghĩ càng bực: trận chung kết thua thảm, Buckbeak chạy thoát mà nó lại không được trút giận, Sirius Black – người nó khinh ghét – lại còn là cha đỡ đầu của Harry, rồi cả những lời khuyên nhủ khó chịu từ ba và Snape...
Càng nghĩ, nó càng thấy gần đây mình thật sự xui xẻo, mọi chuyện từ Giáng Sinh trở đi đều trở nên tồi tệ.
Ở thư viện, nghe bọn Hufflepuff bàn tán về trận đấu vừa rồi, rồi còn biết Gryffindor đang mở tiệc linh đình, Malfoy tức tối bỏ đi. Nó quyết định vào Rừng Cấm giết vài con nhện tám mắt để hả giận.
Suốt nhiều tháng qua, kỹ năng chiến đấu của các học sinh đều tăng rõ rệt. Nhờ có đồng đội giúp đỡ, Malfoy cũng đã giết hơn ba mươi con nhện tám mắt – thành tích ngang ngửa với những phù thủy giỏi nhất, thậm chí vượt cả nhiều anh chị khóa trên. Điều này khiến nó tự hào vô cùng.
Dù hôm nay không có thầy giáo đi cùng, Malfoy vẫn tin mình chẳng gặp nguy hiểm gì. Nó biết chỉ cần không tiến sâu vào lãnh địa chính của loài nhện, thì sẽ an toàn.
Điều nó cần lúc này là phát tiết. Và cách duy nhất chính là giết chóc.
Nhưng thật lạ, hôm nay không hiểu vì sao, Malfoy, Goyle và Crabbe đã tìm khắp ven rừng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng một con nhện tám mắt nào. Những sinh vật thường xuyên xuất hiện kia bỗng như biến mất không dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co